Phiên ngoại: Sawada Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Sawada Tsunayoshi

Giống như tiểu thuyết trong chúa cứu thế giống nhau, vai chính Sawada Tsunayoshi đánh bại mưu toan xưng bá thế giới đại vai ác Byakuran, làm tất cả mọi người có thể trở lại nguyên bản thời không, hắn thành công đối tất cả mọi người thực hiện hắn hứa hẹn.

Trừ bỏ cái kia bằng hữu đầu tiên của hắn —— Shimizu Toruzen.

Sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu?

Sawada Tsunayoshi thập phần mê mang, hắn nhìn cuối cùng bị chính mình đánh bại Byakuran, nội tâm sinh ra nghiêm trọng không chân thật cảm.

Cùng các đồng bạn cùng về tới rồi nguyên bản thời không, nguyên bản hẳn là hoan hô nhảy nhót mọi người chỉ có thể trầm mặc mà tính toán mang 'di vật' trở về.

Cũng thời điểm này, Vongola mọi người phát hiện, hình như khi thiếu niên Toruzen biến mất, hắn không để lại cái gì cả.

Cứ vậy mà vô thanh vô thức biến mất trước mặt mọi người, chẳng hề để lại một chút đồ vật nào....

Reborn cũng khó được không có đối Sawada Tsunayoshi thực thi cái gì, tùy ý Sawada Tsunayoshi trở về, lo chính mình một người trầm mặc đi tới Toruzen đối diện nhà của Sawada gia.

Sawada Tsunayoshi quen đường quen nẻo... A không, theo lời Reborn tìm được chìa khoá cửa để ở dưới chậu hoa trước cửa nhà.

Sawada Tsunayoshi cầm lên chìa khóa, hắn mở ổ khoá ra, rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Kỳ thật Sawada Tsunayoshi rất ít khi tới nhà của Toruzen, nhưng mà Toruzen lúc nào cũng tới Sawada gia.

Hắn mặc dù ít khi tới nhà của Toruzen, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ toàn bộ ngôi nhà nội thất ra sao.

Bởi vì nó quá dễ dàng nhớ được.

Hắn đi vào bên trong, nhìn căn nhà yên lặng không hề có chút nào sinh hoạt hơi thở, hắn đi theo hành lang, nhìn từng bức tường trống trải không có ảnh chụp hay là đồ đạc cá nhân.

Thật kỳ quái, lúc trước có lẽ không để ý mà bỏ qua chi tiết đặc biệt trong sinh hoạt của Toruzen, bây giờ hắn có thời gian chú ý mới phát hiện một chuyện.

Mặc dù căn nhà này Toruzen đã sống hơn một năm, nhưng toàn bộ góc gác đều chẳng có dấu vết sinh hoạt hay đồ đạc cá nhân.

Đơn giản đến cực điểm, làm người có cảm giác vô vị mà lạnh băng.

Chỉ khi có chủ nhân căn nhà ở trong, căn nhà mới có một chút sinh cơ. Nhưng sau khi chủ nhân căn nhà không còn, căn nhà này thật sự cô độc làm hắn dâng lên bi ai.

Sawada Tsunayoshi nhìn một lượt phòng khách tới phòng bếp, cuối cùng đi lên phòng ngủ của Toruzen.

Từng bước từng bước nặng nề mà chậm chạp lên thang lầu, trong đầu chậm rãi hồi ức lại những ký ức sở liên quan tới Toruzen.

Lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên ấy, là ở lớp học a... Cũng không biết từ lúc nào, hai người một người là phế sài chịu nhiều đồng học chán ghét một người là học bá chịu hoan nghênh trong lớp học như thế nào sẽ trở thành bằng hữu đâu?

Bởi vì thiếu niên đó chủ động nha, là Tou chan chủ động tiếp cận hắn.

Mà hắn vừa nhút nhát lại yếu đuối, một bên khát khao được thiếu niên chú ý, một bên lại sợ hãi tất cả đều là mộng. Một khi tỉnh lại, thiếu niên đó sẽ không tới gần hắn nữa, sẽ giống như bao người khác đối hắn khinh thường mà chán ghét.

Nhưng mà, Toruzen lại không làm vậy, hắn nhìn Toruzen ôn nhu mà toả ra sức sống, chủ động tiếp cận hắn, chủ động đáp lời hắn, chủ động giúp đỡ hắn, chủ động...

Trong quan hệ này, Sawada Tsunayoshi luôn luôn rõ ràng, bởi vì Toruzen chủ động, mới khiến hắn có một tình bằng hữu trân quý đến như vậy...

Hắn ngay từ đầu còn sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng vui vẻ đã lâu, sau đó theo thời gian chậm rãi trôi đi, hắn đột nhiên phát hiện hắn có lẽ không hiểu biết nhiều về Toruzen.

Từ quá khứ của Toruzen toàn bộ cũng là Reborn trong miệng môi biết được, từ phụ mẫu của Toruzen đã mất thân thích không quan tâm cũng là ở ma ma mới biết...

Cứ việc hắn cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ không quên, nhưng sự thật chứng minh, nhân loại ký ức cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo.

Có lẽ kết cục ở lúc ban đầu thời điểm liền chú định đâu?

Như nhau những cái đó liều mạng muốn nhớ kỹ lại vẫn là theo thời gian chậm rãi mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có ở trong đầu hình thành một cái không biết xem như nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ khái niệm.

Sawada Tsunayoshi đi lên lầu, theo cảm giác, đi tới một phiến trước cửa, sau đó vươn một bàn tay chuyển động then cửa mở ra nó.

Thuộc về nam sinh phòng ngủ ánh vào mi mắt, nguyên bản hắn là tuyệt đối không dám như vậy tùy tiện tiến vào phòng của người khác, nhưng là hiện tại……

Sawada Tsunayoshi nắm then cửa tay nắm thật chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên rất nhỏ màu trắng.

Nửa hướng, hắn buông lỏng tay ra, bước đi chân, im ắng đi vào trong phòng.

Căn phòng ngủ trong cũng giống như bên dưới nhà, đều là đơn giản đến cực điểm, màu lam căn phòng, chiếc giường màu trắng, chăn màu đen được xếp gọn gàng để ở trên đầu nằm...

Xung quanh cũng chẳng có gấu bông hay là đồ vật của nam sinh...

Sạch sẽ đến nỗi như chưa từng có ai sinh hoạt trong đây...

Thật là, thực đơn giản phòng đâu……

Sawada Tsunayoshi thở dài một tiếng, sau đó tầm mắt bị máy tính bên ngăn tủ trên phóng ảnh chụp hấp dẫn, hắn ở bên trong thấy được đầy mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ cảm thấy thẹn chính mình.

Nếu là…… Phía trước chính mình nhìn đến cái này nói, vẫn là sẽ lộ ra cùng ảnh chụp tương tự biểu tình tới, chỉ là hiện tại……

Hắn ngồi vào máy tính trước bàn, thật lâu nhìn chăm chú ảnh chụp tươi cười xán lạn đám người, trong lòng lại là bình tĩnh vô bi vô hỉ, tầm mắt dần dần không mang lên.

Hắn trước nay đều không hiểu biết Toruzen, hắn chỉ là mỗi ngày khát khao đối phương, sau đó đứng xa xa nhìn cái kia giống như ở sáng lên giống nhau thiếu niên, ở kia quang mang dưới chùn bước, do dự không trước.

Nhưng mà a, Toruzen lại không để hắn chần chừ bao lâu liền đã nắm lấy tay hắn, chủ động kéo hắn hướng về phía trước.

Là hắn chủ động đâu...

Nếu... Có thể, hắn thay thế Tou chan chủ động...

Chủ động tiếp cận Tou chan, chủ động đáp lời Tou chan, chủ động giúp đỡ Tou chan...

Nhưng làm sao có thể đâu? Bởi vì người nọ đã biến mất rồi.

—— "Ta là Shimizu Toruzen, sau này sẽ là bạn cùng bàn của ngươi."

Lần đầu gặp mặt thiếu niên ngồi ở gần cửa sổ, tươi cười ôn hoà mà giống như toả sáng làm người vô pháp dời tầm mắt.

Sawada Tsunayoshi ấn tượng đầu tiên với Tou chan chính là hai người không cùng một thế giới, Tou chan như vậy loá mắt người lại là bạn cùng bàn của hắn...

Làm cho hắn tự ti...

—— “Ta không chán ghét cho ngươi giảng đề, hơn nữa dạy ngươi lời nói hiệu quả sẽ càng tốt. Thật sự không muốn nghe ta giảng giải sao?”

Bởi vì chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ phụ trợ hắn học tập, dương quang bên ngoài chiếu lên người thiếu niên tóc đen, gò má trên bị dương quang nhuốm lên một tầng cam vàng, cặp mắt mèo to tròn hơi mở to ra, bên trong đáy mắt kiên nhẫn cùng ôn nhu nhìn hắn, màu lam trong con ngươi sáng ngời mỹ lệ.

Lúc đó Sawada Tsunayoshi trong đầu chỉ tưởng đáp ứng thiếu niên, làm sao bây giờ, dưới ánh mặt như vậy ôn nhu hắn làm sao có thể từ chối đây?

Quá mức ôn nhu lại kiên nhẫn dành cho hắn...

—— "Tính ra mà nói, Tsuna là người đầu tiên ta quen thuộc nhất khi tới Namimori. Vì thế nên, ta tưởng trở thành bằng hữu của Tsuna nha."

Thiếu niên tóc đen nhìn chăm chú vào Sawada Tsunayoshi, con ngươi màu lam ảnh ngược hình ảnh của hắn, mang theo sự thuần túy cùng sạch sẽ, thuần túy muốn trở thành bằng hữu của hắn....

Có lẽ lúc đó hắn cũng không biết, bản thân là thế nào muốn cùng thiếu niên làm bằng hữu...

Rõ ràng là Tou chan chủ động... Hắn không dám cô phụ cảm tình của Tou chan a.

—— "Đối với ta, Tsuna chính là bằng hữu, người ta thừa nhận là bằng hữu. Đối với ta, Tsuna chính là bằng hữu đầu tiên ở thế giới này. Ngươi, rất quan trọng. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, ta đã nói rồi mà, ngu ngốc Tsuna."

Thiếu niên khi đó chăm chú nhìn vào Sawada Tsunayoshi, bình tĩnh nhưng kiên định mà nói ra những lời ấy...

Sawada Tsunayoshi lúc đó toàn bộ bất an cùng lo âu đều bị Toruzen vuốt phẳng...

Lại một lần nữa, bị Tou chan trên người quang mang hấp dẫn.

—— "Ta cũng tưởng bảo hộ Tsuna, chúng ta tâm tình là giống nhau, cho nên……”

Thiếu niên trên người đầy máu, vẫn còn đang chảy ra không đáng tiền, cho dù là vậy, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười hướng hắn trấn an.

Màu đỏ cùng bạch giao thoa, đối lập nhan sắc đâm vào trong mắt hắn....

Thật đau a, thật khổ sở... Tou chan.

—— "Thật đáng ghét a... Nhìn bằng hữu của mình chật vật như vậy, ta thật sự khó chịu đâu..."

Lần thứ hai nhìn thấy thiếu niên tóc đen sắc mặt lạnh băng, nhìn Tou chan sinh khí khi thấy hắn và Gokudera Hayato Yamamoto Takeshi bị thương.

Cứ vậy mà lao vào cùng Squalo chiến đấu, để hắn nhìn thấy một Tou chan khác...

Loá mắt mà mạnh mẽ, phải làm sao bây giờ? Hắn luôn là được Tou chan bảo hộ phía sau.

—— "Sẽ không rời khỏi."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó dứt khoát nói ra hứa hẹn.

Kẻ lừa đảo...

Đã nói là không rời khỏi, vậy ai đã biến mất trước mặt hắn đây?

—— "Thỉnh tha thứ ta... Và hãy quên đi ta."

Như vậy ngạo mạn mà quyết định, như vậy giảo hoạt mà thỉnh cầu...

Làm sao bây giờ, thật tức giận khi nghe ngươi ngạo mạn nói như thế, thật khổ sở khi nhìn ngươi thỉnh cầu...

Ta có thể tha thứ Tou chan sao? Có thể quên đi ngươi sao?

Đáp án a, sẽ không quên đi ngươi.

.

Vài năm sau.

Sawada Tsunayoshi ăn mặc một thân thường phục, đi ở Italy đầu đường, trên đường người đến người đi, ấm dương nhu hòa vầng sáng chiếu vào mỗi người trên người, bồ câu trắng ở quảng trường tung tăng nhảy nhót ăn du khách tưới xuống ngũ cốc.

Hắn ở đem chính mình trong tay sở hữu ngũ cốc rải xong sau đứng lên, tay che ở trước mắt, híp mắt chử đánh giá một chút xanh thẳm không trung, mặt trời lên cao, tế gió thổi mây trắng chậm rãi cuốn động.

Không biết trong chăn Reborn nhìn đến chính mình lưu lại một đống văn kiện sẽ cái gì phản ứng, trở về tuyệt đối sẽ bị bạo rớt đi. Sawada Tsunayoshi đột nhiên có chút cổ lạnh cả người, thói quen tính sờ sờ cái ót.

Ngày ấy hắn thử hồi tưởng Toruzen niên thiếu khi gương mặt, lại chỉ tìm đến ra một mảnh đám sương mơ hồ ấn tượng, phiêu phiêu đãng đãng ở trong đầu, hoàn toàn không nhớ rõ.

Thời gian gian nhẹ nhàng mà mang đi quá vãng sở hữu rõ ràng hình ảnh, hiện giờ dư lại, chỉ có miễn cưỡng có thể bị xưng là hồi ức đoạn bích tàn viên.

Không nhớ rõ. Rõ ràng vẫn luôn đều ở bên nhau. Chính là…… Hiện tại thế nhưng không nhớ rõ.

Đối với phòng ngủ gương bốc cháy lên ngọn lửa, tổng hội làm hắn sinh ra một loại thời gian thác loạn cảm giác, phảng phất người kia liền đứng ở chính mình đối diện, khoảng cách gần giơ tay có thể với tới, mỗi khi kích động tin là thật muốn vuốt ve lại chỉ có thể đụng tới lạnh băng kính mặt, cuối cùng lưu chính hắn hốt hoảng cả ngày.

Sawada Tsunayoshi buông che đậy ánh mặt trời tay, lang thang không có mục tiêu nơi nơi đi tới, dù sao đều kiều ban, phải hảo hảo chơi một ngày đi, đến nỗi lúc sau…… A ha ha ha……

Hắn nghĩ tới Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi hai người một người tức giận một người trầm mặc...

Nghĩ tới Hibari Kyoya sắc mặt không tốt, nghĩ tới Rokudo Mukuro thần sắc phức tạp...

Rồi cuối cùng là Byakugan.

Phải rồi, khi Tou chan biến mất, Byakuran đã nói gì nhỉ?

—— “Ngươi căn bản không biết Tou chan trân quý!”

—— “Ha ha ha ha, kia chính là sở hữu song song thế giới độc nhất vô nhị tồn tại, nói cách khác, hắn nếu tử vong đó chính là chân chân chính chính biến mất, bất luận cái gì thế giới đều không có cái thứ hai hắn! Thế nào Sawada Tsunayoshi, đau lòng sao? Hối hận sao? Ha ha ha ha——"

Sawada Tsunayoshi dừng bước.

Độc nhất vô nhị... Sao?

Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây, cuối cùng nở nụ cười bi ai.

—— Ta đã hối hận rồi, nhưng lại không biết nên tìm ai đòi lại.

Kế từ khi có được mười năm sau ký ức chính mình, cũng là lần thứ hai đối mặt Tou chan tử vong, hắn trong ký ức mười năm sau, Vongola ngươi bảo hộ đều nhìn thấy Tou chan một lần nữa chết ở trước mặt bọn họ.

Mười năm sau Toruzen chết là bởi vì Byakuran...

Mười năm trước Toruzen chết là bởi vì giải phóng nguyền rủa Arcobaleon...

Như vậy trân quý bằng hữu, hắn đã đánh mất rồi.

—— "Tsuna, ta muốn nhìn thấy các ngươi trưởng thành bộ dáng đâu, muốn nhìn thấy các ngươi hạnh phúc không phải lo âu."

Bên tai tựa như vang lên thanh âm quen thuộc, Sawada Tsunayoshi có chút thất thần, không biết từ lúc nào đã đi tới hồ nước gần đó, hắn cúi đầu nhìn mặt hồ bình phẳng.

Tí tách——

Một giọt nước từ không trung rơi xuống mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng... Từng giọt từng giọt không đáng tiền rơi xuống, Sawada Tsunayoshi nước mắt rơi xuống mặt hồ, không ngừng lại được.

Tất cả bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng chỉ có duy nhất một thiếu niên là mãi mãi dừng ở dáng vẻ đó biến mất khỏi cuộc đời bọn họ....

Shimizu Toruzen... Ta thật khổ sở.

Ngươi hiện tại... Đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro