Phiên ngoại: Hằng ngày nằm vùng ở Millefiore (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Hằng ngày nằm vùng ở Millefiore (1)

Ngày XX tháng X, thời tiết không mây.

Vongola tổng bộ.

"Đùng——!!"

Sáng sớm đi tới tổng bộ liền nghe được tiếng đánh nhau, thanh niên tóc đen khoác áo gió màu đen đi nhanh vào trong.

Xung quanh người trong Vongola thấy thanh niên đều sẽ cung kính gật đầu chào hỏi, thanh niên đều sẽ ôn hòa đáp lại bọn họ.

Trên đường đi, vừa lúc cùng đường đi vào văn phòng của Vongola Boss, nhưng nửa đường đã bị hai vị người bảo hộ đánh nhau ngăn cản.

"Lại nữa rồi? Mukuro và Kyoya lại đánh nhau?"

Thanh niên tóc đen bất đắc dĩ nhìn ở trung tâm hai người đánh đến không ai nhường ai, chuyện này đã là chuyện hằng ngày ở tổng bộ, dù sao đánh nhau hư hỏng gì đều trừ ở tài chính Vongola.

"Nha! Tou chan buổi sáng tốt lành~"

Thanh âm sang sảng vang lên, Yamamoto Takeshi tươi cười đi tới.

Thanh niên tóc đen nghiêng đầu nhìn qua, cặp kia mắt mèo ôn nhu nhìn hắn: "Takeshi, mừng ngươi quay về, hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

"Đúng vậy nga, ta đang chuẩn bị đưa báo cáo cho Tsuna."

"Ngô, ta vừa lúc tiện đường đi gặp Boss, ngươi cứ đưa cho ta đi."

"Như vậy làm phiền ngươi, Tou chan. A! Lát nữa cùng nhau đi ăn sao?"

"Để lần sau đi, ta còn có nhiều công tác chưa hoàn thành. Lần sau ta sẽ mời ngươi đi ăn."

"Ngô, quyết định vậy đi!"

Yamamoto Takeshi nhìn thanh niên ổn trọng nhận lấy báo cao, còn thuần tiện giúp hắn sửa bản báo cáo rồi đi.

Yamamoto Takeshi nhìn Toruzen bóng lưng vội vàng, không khỏi cảm thán.

"Tou chan thật sự bận rộn đâu..."

Công việc của Tou chan còn bận rộn hơn cả người bảo hộ bọn họ...

Thật làm người kính nể tinh thần công tác làm xã xúc hằng ngày.

"Ầm——"

"Cắn sát ngươi!"

"Kufufu, chim sẻ nhỏ ngươi chọc ta tức giận a!"

Yamamoto Takeshi vừa quay đầu liền thấy Hibari Kyoya và Rokudo Mukuro triều phía hắn đánh, lan tới chỗ hắn.

Mà Yamamoto Takeshi tươi cười sang sảng lấy ra vũ khí: "Oa nga, Kyoya và Mukuro các ngươi đang chơi nữa sao? Ta cũng tham gia!"

Vongola nhóm: "..."

Đúng lúc này, Toruzen đi trở về, đang tính toán tìm Yamamoto Takeshi hỏi chút việc nhưng khi thấy Yamamoto Takeshi cũng tham gia vào cuộc chiến.

Hắn hít sâu rồi mỉm cười xoay người rời đi.

Tính, hắn nên nhanh chóng đi gặp Tsuna trước khi bị Kyoya phát hiện, nếu không sẽ bị hắn quấn lấy mất.

Toruzen đi tới văn phòng, hắn tự nhiên mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng thanh niên tóc nâu khổ sở bị trôn trong đống núi tài liệu, nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu.

Khi thấy Toruzen, thanh niên tóc nâu như thấy cứu tinh mà đáng thương kêu lên: "Tou chan QAQ——"

"Boss, ta trở về rồi. Ngươi hai tuần không có ta liền sống khổ sở thật nhỉ?" Toruzen trêu đùa nói, tay chân quen thuộc đem hai ba chồng tài liệu trên bàn của Sawada Tsunayoshi phóng qua bàn trà gần đó.

Sawada Tsunayoshi anh anh anh đứng dậy, lập tức kể khổ: "Tou chan ngươi rốt cuộc cũng quay trở về, Reborn hắn thật sự quá đáng! Ngày hôm qua ta bị trôn trong đống tài liệu, còn bị Hayato và Mukuro đánh nhau lan tới chỗ này, làm loạn hết tài liệu trong văn phòng..."

"Sau đó khổ sở nhặt lên từng tờ để ở bàn làm việc, rồi ngậm ngùi làm cho tới hiện tại cũng chưa hết a QAQ...."

Sawada Tsunayoshi vừa kể vừa muốn khóc lại khóc không ra nước mắt, hắn sụt sùi muốn đi tìm Tou chan an ủi.

Trong Vongola các người bảo hộ ai nấy đều chỉ biết gây ra phiền phức cho hắn giải quyết, Reborn lão sư của hắn thì toàn bắt ép hắn làm việc không làm liền lấy súng chĩa vào đầu uy hiếp....

Chỉ có duy nhất Tou chan là thấu hiểu nỗi khổ của hắn, còn là người mấy năm nay giúp hắn xử lý tài liệu bận rộn....

"Ai, xem ra thật không xong đâu." Toruzen buồn cười nhìn Sawada Tsunayoshi cọ cọ tới chỗ hắn.

Toruzen thở dài cúi người xuống, nâng mặt Sawada Tsunayoshi lên, Sawada Tsunayoshi ngoan ngoãn để Toruzen nâng lên mặt, cặp kia màu hổ phách thường ngày bình tĩnh thành thục ở trước mặt thuộc hạ thì hiện tại lại rầu rĩ đáng thương nhìn hắn....

Toruzen tay búng trán Boss nhà mình: "Ai, không được bán manh."

Sawada Tsunayoshi: "QwQ..."

Toruzen thở dài, nhìn quầng thâm mắt ở dưới mí mắt Sawada Tsunayoshi, không nhịn được mềm lòng: "Boss, ngươi đi nghỉ ngơi đi, công việc của ngươi cứ giao cho ta làm..."

"A? Thật sao? Nhưng mà Tou chan vừa mới công tác trở về... Ngươi không nghỉ ngơi sao?" Sawada Tsunayoshi do dự, mặc dù nói là bán manh, khụ khụ, nhưng hắn không nghĩ đem toàn bộ lượng công việc quăng cho Toruzen mới vừa trở về tổng bộ a.

Toruzen: "Ta đã nghỉ ngơi ở máy bay rồi, ngươi cứ đi chơi đi, ta giúp ngươi làm..."

"Ngô... Thật sự?" Sawada Tsunayoshi ánh mắt chăm chú nhìn Toruzen, tựa hồ nếu phát hiện Toruzen nói dối liền sẽ cường thế lấy ra Vongola thủ lĩnh khí thế ép hắn đi nghỉ ngơi.

Toruzen trong lòng buồn cười rồi lại ấm áp, hắn bất đắc dĩ: "Là, ta đã nghỉ ngơi ở máy bay, thật sự có thể giúp ngươi hoàn thành công việc a."

Siêu trực giác không hề phát ra tiếng nào, như vậy Tou chan là nói thật!

Sawada Tsunayoshi lập tức tràn đầy sức sống: "Kia, đành nhờ Tou chan rồi~ ta rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí a QAQ..."

Nhìn nhìn Boss nhà mình vui sướng chạy đi, Toruzen cười cười rồi lấy đống tài liệu ở trên bàn Sawada Tsunayoshi chuẩn bị chuyển qua một bên làm.

Vào lúc này, Toruzen vô ý liếc nhìn vài lọ hạc giấy thủy tinh đặt ở trên bàn làm việc. Tổng cộng bảy lọ hạc giấy, đều là hắn trong bảy năm tự tay làm tặng cho Tsuna khi tới sinh nhật.

Ánh mắt chậm rãi ôn nhu, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, ôn nhu chi sắc rút đi, để lại một mảnh lạnh nhạt.

Mấy năm gần đây, một cái tiểu gia tộc Millefiore đột nhiên làm mưa làm gió ở Mafia giới, sau đó dùng khoảng thời gian ngắn trực tiếp mở rộng địa bàn trở thành chân chân chính chính đại gia tộc, ai mà chẳng biết vị kia Boss Millefiore là cái người đáng sợ ra sao.

Toruzen nhớ tới Rokudo Mukuro tựa hồ đang nằm vùng ở Millefiore, hắn nghĩ nghĩ tính toán chuẩn bị xin Boss nhà mình cho hắn nằm vùng ở Millefiore.

Hắn tính toán tìm thời gian nói cho Sawada Tsunayoshi biết, nhưng chắc chắn Sawada Tsunayoshi sẽ phản đối quyết liệt đâu...

Nga, không chỉ Sawada Tsunayoshi, còn có đám người bảo hộ làm người không yên tâm được...

.

Cho tới gần buổi chiều, Toruzen đều đang trôn mình làm xong công tác Sawada Tsunayoshi.

Sắc trời đã tới buổi chiều, gió nhẹ thổi vào trong, lay động tờ giấy cùng với tóc đen thanh niên.

"Hoàn thành."

Toruzen buông bút xuống, đem tài liệu cuối cùng để qua một bên, nhìn bên trái năm sáu chồng tài liệu đã hoàn thành, hắn liền ngã người ra sau vươn vai.

Toruzen vươn vai một chút, nhìn thời gian còn một hai tiếng nữa mới có thể tan làm, cho nên Toruzen liền trước đi phòng ngủ trong văn phòng của hắn.

Văn phòng của Toruzen gần với văn phòng của Sawada Tsunayoshi, chỉ đi ngang qua hành lang liền tới nơi, hắn đi vào trong văn phòng, giống như đi vào địa bàn của mình mà tự nhiên cởi cổ áo nút.

Toruzen cởi cà vạt ra, sau đó trực tiếp kéo màn ở cửa sổ che lại, Toruzen mở tủ quần áo lấy ra áo choàng tắm rồi chuẩn bị bước vào phòng tắm đi tắm rửa.

Một âm thanh vang lên, giai điệu du dương từ di động trên bàn thu hút sự chú ý của Toruzen, hắn đi tới cầm lên, nhìn người gọi liền nhíu mày nhận máy.

"Hayato, làm sao vậy?"

"Đệ Thập bảo ta nói cho ngươi buổi tối liền sẽ có tiệc ăn mừng, muốn hỏi ngươi có hay không tham gia."

"Tiệc mừng sao? Là chuyện gì vậy?"

"Ngô, hình như là bởi vì sinh nhật của Fuuta thì phải."

"Ta đã biết, ta sẽ tham gia."

Toruzen cùng Gokudera Hayato hàn huyên một chốc rồi cả hai cúp điện thoại ai làm việc nấy.

Toruzen buông điện thoại xuống, sau đó đi vào trong phòng tắm.

Ào ạt ào ạt——

Tiếng xả nước vang lên, hơi nước bốc lên, Toruzen cởi quần áo rồi tiến vào trong nằm nghỉ ngơi.

Lúc này bởi vì chỉ có một mình hắn, cho nên thường ngày duy trì tần suất tăng ca nhiều ngày nghỉ ngơi không đủ mà lộ ra mệt mỏi.

Nghĩ đến hắn cùng Dino đi công tác vì bàn giao dịch của một gia tộc khác, mà gia tộc này còn là Mafia, mất hai tuần mới làm xong nhiệm vụ trở về.

Trước khi trở về hắn còn bị Dino kéo đi chơi khắp nơi, khó khăn lắm mới thoát khỏi...

Toruzen hơi sờ lên xương quai xanh, nơi đó có dấu vệt đỏ, cũng không biết ngày hôm qua leo núi như thế nào mà bị muỗi đốt, cho tới giờ vẫn chưa tan....

Hồi ức một chút hôm nay phát sinh sự, một trận buồn ngủ đánh úp lại, ngô, trước ngủ một lát đi.

Không biết bao lâu thời gian, Toruzen cảm thấy một cái lạnh lẽo đồ vật để ở hắn huyệt Thái Dương trên.

Trải qua Reborn tám năm điều, khụ, giáo dục, Toruzen ở mới vừa cảm thấy này lạnh lẽo thời điểm liền lập tức thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Reborn hơi mang mỉm cười giơ thằn lằn biến thành súng nhìn hắn.

Nhìn đến Reborn mỉm cười, lòng Toruzen lộp bộp một tiếng. Hỏng rồi, cái kia không biết sống chết người chọc cái này diệt thế cấp quỷ súc đại ma vương sinh khí?

Tuy rằng nói giỡn hẳn là tâm tình không tồi ý tứ, bất quá nếu là ngươi nhìn đến Reborn mang theo loại này tươi cười một người giải quyết rớt một cái gia tộc khi, ngươi khẳng định sẽ đối cười cái này tự lý giải xuất hiện một cái vi diệu lệch lạc.

Nhớ rõ lần đó là bởi vì cái kia tiểu gia tộc ở Toruzen làm nhiệm vụ thời điểm đem hắn trói đi rồi, bởi vì hắn không biết đệ mấy cái nhiệm vụ mục tiêu là cái này tiểu gia tộc một cái có kế thừa cái này gia tộc thân phận người, bất quá vũ lực giá trị kém một chút, liền hắn đều có thể giải quyết. Người này tại đây gia tộc còn có điểm danh vọng, hắn đã chết lúc sau còn có người tưởng cho hắn báo thù, liền đem Toruzen cấp trói lại.

Sự tình sau đó... Hắn quên mất, bởi vì lúc đó hắn đã ngủ, ân, chính là ngủ một giấc.

Bởi vì nhiều ngày không nghỉ ngơi còn vận động mạnh, cho nên Toruzen quang vinh ngất xỉu, ân, vẫn là nói ngủ quên sẽ đỡ hơn.

Ngủ không biết bao lâu, Toruzen bị một cổ huyết hương vị kích thích tỉnh.

Hơi hơi trợn mắt, chỉ nhìn đến Reborn mặt mang quỷ dị tươi cười đạp đầy đất máu tươi hướng Toruzen đi tới, trong tay Leon biến thành súng phiếm mịt mờ ảm đạm kim loại ánh sáng.

Cái kia trường hợp quá mức chấn động, Toruzen chỉ nghe được Reborn nói một câu “Còn chưa có chết a, Tou chan.” Liền lại ngất đi.

Liền ở Toruzen nhớ tới trước kia sự tình thời điểm, Reborn buông trong tay súng, trên mặt làm người kinh tủng mỉm cười cũng thu lên.

Thay một loại giống như cùng bình thường giống nhau, nhưng là lại làm hắn mạc danh có loại nguy hiểm cảm giác.

“Tou chan.” Có chút trầm thấp giọng trẻ con ở lược hiện trống trải phòng tắm trong vang lên “Ngươi xương quai xanh trên vệt đỏ là chuyện như thế nào?”

…… Gì? Toruzen cúi đầu nhìn nhìn xương quai xanh, quả nhiên có một cái đạm mau nhìn không ra tới vệt đỏ, hắn nên nói thật không hổ là Reborn sao?

Như vậy không rõ ràng một tiểu khối đều có thể nhìn ra tới. Bất quá, đây là cái gì ngoạn ý nhi tới?

Toruzen cúi đầu nhìn mặt nước, trầm tư một hồi, ngô…… Vẫn là không nhớ tới = = hắn ngẩng đầu, thực chân thành nhìn về phía Reborn hai mắt, “Quên mất.”

Reborn mặt tối sầm, nháy mắt giơ lên súng hướng hắn nã một phát súng.

Như vậy gần khoảng cách không có khả năng hoàn toàn hiện lên đi, hắn thân thể lệch về một bên, viên đạn cọ qua hắn bờ vai trái, lưu lại một đạo vết máu.

Reborn, thật sự sinh khí?

Vì cái gì?

“Reborn?” Toruzen nhìn Reborn, làm lơ vai trái trên từng đợt đau đớn.

“Ngu ngốc.” Reborn lạnh lùng buông cái này từ, xoay người rời đi phòng tắm, chỉ để lại hắn một người ở nơi nào kỳ quái, Reborn rốt cuộc làm sao vậy?

Toruzen mê mang mặt: "???"

Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Toruzen vẫn là từ trong bồn tắm đi ra, lau người sạch sẽ rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.

Bên ngoài Reborn vẫn còn ở, hắn đang nói chuyện với ai đó, sau khi thấy Toruzen ra liền cúp máy.

"Reborn, ngươi làm sao vậy?" Toruzen hỏi.

Reborn thần sắc phức tạp nhìn Toruzen, hắn sâu kín nói: "Nam hài tử thân thể phải biết bảo vệ mình."

"???"

Toruzen mặt vô biểu tình: "Nói tiếng người."

Reborn không tức giận, chỉ là lấy ra một bức ảnh, "Mặc dù ngươi đã tới tuổi có thể yêu đương, nhưng mà Tou chan, ngươi vừa đi công tác hai tuần liền ở bên ngoài bị người khác.... Ai, thật không biết nền nói thế nào."

"Cái quỷ gì??" Toruzen híp híp mắt nhìn bức ảnh Reborn đưa, hắn nhìn thanh niên tóc đen dựa vào tường bị người nào đó ôm lấy, bởi vì góc độ chụp ảnh có chút ái muội, làm người không khỏi suy nghĩ đen tối.

Toruzen biết người trong bức ảnh, hắn mặt vô biểu tình: "Nga, cho nên ngươi nghĩ cái gì? Hai ngày trước tiệc rượu uống có chút say, ta được người khác hảo tâm nâng đỡ, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

"Như vậy sao? Dấu vết hôn trên xương quai xanh của ngươi?" Reborn ý vị sâu xa nhìn xương quai xanh bại lộ trong không khí thanh niên.

Toruzen ôm mặt: "Ta tối hôm qua cùng Dino leo núi, đây là bị muỗi đốt a."

"Là vậy a... Đáng tiếc." Reborn lập tức không có hứng thú, hắn quăng bức ảnh sang một bên, hướng Toruzen nói chuyện chính: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với Tsuna sao? Trước khi đi công tác, ta nhìn ngươi tựa hồ muốn nói gì đó..."

Toruzen không nhịn được cười khổ: "Reborn không hổ là Reborn, ta nói... Ngươi lực quan sát như cũ làm người than thở không thôi a."

"Nói nói đi." Reborn tự nhiên lấy ra ấm trà rót trà vào ly.

Toruzen ngồi xuống sô pha, ánh mắt không nhìn Reborn mà nhìn ly trà: "Ta muốn nằm vùng ở Millefiore."

"Sao? Nằm vùng?"

Reborn tựa hồ ngoài ý muốn ngạc nhiên nhìn hắn.

Thanh niên tóc đen tùy ý lược tóc ra sau đầu, màu lam con ngươi nhu hòa nhìn về phía Reborn: "Ngươi biết đấy, Reborn. Ta có cảm giác, Millefiore sẽ cho ta đáp án."

Reborn lẳng lặng nhìn Toruzen, hắn nói: "Tou chan, ngươi đang nóng nảy. Nhiều năm nay, ngươi mặc dù che giấu rất tốt nhưng mà chúng ta đều biết ngươi đang nóng nảy, ngươi đang gấp gáp chuyện gì đó, nhưng lại chưa từng nói cho chúng ta biết."

Toruzen con ngươi chợt loé, không nói gì.

Reborn bình tĩnh nói tiếp: "Tou chan, Vongola cũng là nhà của ngươi, Tsuna bọn họ là người nhà của ngươi. Ngươi không nói, bọn họ những cái đó sẽ làm sự tình gây phiền phức đấy."

Toruzne cười cười: "Các ngươi biết rõ ta có nỗi khổ riêng, nhưng đừng lo lắng, sự tình sẽ ổn thôi mà..."

Reborn: "Ngươi nói ta chẳng bằng nói cho bọn họ, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, thì đám Tsuna sẽ xúi giục Rokudo Mukuro dùng ảo thuật để lừa ngươi nói."

Toruzen: "Mukuro... Hắn sẽ đồng ý sao?"

Reborn cho một cái ánh mắt tự mình hiểu lấy: "Ngươi nói xem."

Toruzen: "..."

Hắn sẽ, bởi vì Rokudo Mukuro đã nhìn hắn nóng nảy hồi lâu.

"Ta vừa nghe Hayato nói tối nay là sinh nhật của Fuuta..."

Toruzen mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác. Reborn cười cười, cũng không để ý, hai người ăn ý mà đem chuyện nằm vùng Millefiore bỏ qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro