Chương 60: Sẽ không rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Sẽ không rời khỏi

Từ khi biết được mười năm sau Toruzen đã chết, Sawada Tsunayoshi thật sâu cảm thấy bất an.

Mặc dù Toruzen đã trấn an nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn không nhịn được tưởng tượng một ngày Toruzen chết đi thì sẽ như thế nào.

Thiếu niên đó là lần đầu tiên xuất hiện, là người chủ động làm bằng hữu với hắn, chủ động giải vây cho hắn, chủ động bảo hộ hắn....

Trong quan hệ của bọn họ, Toruzen luôn là người chủ động, hai người dù là cùng tuổi, nhưng Sawada Tsunayoshi luôn có cảm giác Toruzen đem hắn đương thành hài tử.

Này thật sự rất mới lạ, nhưng bây giờ Sawada Tsunayoshi cảm thấy có điểm không tốt.

Hắn muốn bảo hộ Toruzen, không nghĩ tiếp thu sự thật Toruzen sẽ chết.

Cũng vì thế mấy ngày nay hắn luôn dính Toruzen, cho dù ngượng ngùng xấu hổ trong lòng cũng xem nhẹ mà đi dính lấy.

Toruzen bị Sawada Tsunayoshi dính lấy nửa vui nửa buồn, vui vẻ là vì tiểu bằng hữu thích dính người, buồn là tiểu bằng hữu vừa dính người lại vừa bất an.

Toruzen tưởng mình nên đi gặp Sawada Tsunayoshi, mặc dù Sawada Tsunayoshi luôn cố gắng che giấu bất an trong lòng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giao bằng hữu, Toruzen vẫn là chủ động đi gặp hắn.

Sawada Tsunayoshi có cái tâm tình buồn bực khi liền mở cửa sổ thông gió thói quen, lúc này không có phương tiện cùng hắn gọi điện thoại liên hệ, Toruzen ít nhất muốn xác nhận một chút hắn hay không còn hảo.

Lầu hai, Sawada Tsunayoshi phòng cửa sổ quả nhiên mở ra, ở kế cửa sổ án thư chỗ, kia thân hình gầy yếu thiếu niên chính dựa vào trên tường rũ mắt tự hỏi cái gì.

Sawada Tsunayoshi lúc này đang ngẩn người, hắn trong đầu vô pháp ức chế mà tự hỏi ngày mai nhìn thấy Toruzen sau sở muốn nói câu đầu tiên lời nói, ở suy nghĩ của hắn chân chính bay ra đi trước một giây, vốn dĩ rốt cuộc bình tĩnh lại ngồi dưới đất Lambo đột nhiên đứng lên, hắn giống như một trận gió xẹt qua Sawada Tsunayoshi phía sau, thẳng tắp mà triều dưới lầu nhào tới.

“Lambo!”

Hắn khiếp sợ mà đứng lên, dưới thân ghế dựa chân cùng sàn nhà cọ xát phát ra sắc nhọn thanh âm, hắn vội vàng xoay người triều cửa sổ ngoại nhìn lại, bỗng nhiên cùng dưới lầu đứng một người đối diện tầm mắt.

Thiếu niên mặt mày đạm nhiên, lúc này trong lòng ngực chính ôm một tiểu hài tử, tay còn ở đối phương trên lưng vỗ nhẹ trấn an, cặp kia xinh đẹp con ngươi không e dè mà triều trên lầu trông lại.

Hoàng hôn phóng ra ở hắn mềm mại tóc ngắn trên, gió cố lấy kia kiện nhất bình thường đồ giáo phục nửa tay áo, miêu tả ra Sawada Tsunayoshi trong lòng nhất tốt đẹp bộ dáng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập giống như cổ lôi.

Thiếu niên câu môi cười, thanh âm nhẹ nhàng gọi: "Tsuna."

Trong khoảng khắc, Sawada Tsunayoshi trong lòng hoảng loạn cùng bất an đều bị vuốt phẳng.

Sawada Tsunayoshi xoay người, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra, lập tức nhào tới ôm lấy thiếu niên.

Toruzen hơi ngẩn ra, nhưng liền tự nhiên đem Sawada Tsunayoshi ôm lại, hắn thở dài: "Hảo hảo, có ta ở đây, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên đừng lo lắng được chứ?"

"Tou chan..." Sawada Tsunayoshi vùi đầu vào cổ gian thiếu niên, hít thật sâu một hơi, mùi hương thanh lãnh quanh quẩn chóp mũi, làm cho người cảm giác an tâm.

"Lambo đại nhân bị hai các ngươi đè ép!!" Lambo ở giữa bị Sawada Tsunayoshi đè lại, không nhịn được cựa quậy kêu la.

Hai người lúc này phản ứng lại, buông nhau ra, Lambo rốt cuộc cũng hít thở không khí trong lành, thè lưỡi ngồi xổm ở một bên.

Sawada Tsunayoshi cùng Toruzen nhìn nhau, sau đó đồng thời bật cười.

Được một lúc, Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi tới công viên tản bộ, hai người ngồi ở xích đu, không ai nói một lời nhưng không khí giữa cả hai đều hài hòa.

Toruzen nhìn bên cạnh Sawada Tsunayoshi đang rũ mắt trầm mặc, hắn cong khóe môi nói: "Tsuna, ngươi là lo lắng ta sẽ chết sao?"

Sawada Tsunayoshi ngẩng phắt đầu nhìn qua, tựa hồ kinh ngạc: "Toruzen... Ngươi biết?"

"Ta tất nhiên biết, ta cũng đâu phải đồ ngốc, từ phản ứng của Lambo hai mươi năm sau và phản ứng của mười năm sau ngươi. Rồi tới hiện tại các ngươi mấy ngày nay dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn ta. Ta kết luận được, ta ở mười năm sau đã chết."

Toruzen thanh âm bình thản nói, không hề để ý bản thân mười năm sau đã chết.

Nhưng cái này phản ứng bình thản lại làm Sawada Tsunayoshi khó hiểu, hắn nhìn thiếu niên tóc đen: "Ngươi... Ngươi không có phản ứng gì sao?"

"Phản ứng gì?" Toruzen biết rõ nhưng vẫn hỏi lại.

Sawada Tsunayoshi xoắn xuýt: "Chính, chính là... Ngươi đã chết a."

Mười năm sau ngươi đã chết...

Toruzen cười khẽ, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn hoàng hôn buông xuống, màu cam đỏ mạn sái đến gò má hắn: "Ta không có cảm giác gì cả, nếu muốn nói thì ta cảm thấy sống được ngày nào thì hay ngày đó vậy."

"Hơn nữa, các ngươi lo lắng cái gì? Ta hiện tại không phải đang hảo hảo tồn tại sao?" Toruzen nắm dây xích kéo xích đu của Sawada Tsunayoshi tới gần, hai người nhìn nhau chăm chú.

Màu hổ phách con ngươi trong trẻo ảnh ngược gương mặt của thiếu niên, Sawada Tsunayoshi nhìn thiếu niên tươi cười nói: "Ta còn muốn nhìn thấy Tsuna trưởng thành bộ dáng đâu, làm sao có thể rời khỏi các ngươi được?"

"Ta muốn nhìn thấy các ngươi sẽ hạnh phúc ở tương lai, dù là thế nào cũng thật chờ mong các ngươi tương lai trưởng thành."

"Thật muốn nhìn thấy mọi người ở mười năm sau là như thế nào... Cũng thật muốn nhìn thấy các ngươi sẽ sống hạnh phúc, không có ai phải đau khổ cả."

Cho nên, đừng lo lắng, không phải ta còn ở đây sao?

Ta còn ở đây, sẽ không phát sinh gì đó.

"Tou chan."

Sawada Tsunayoshi đột nhiên lên tiếng.

Toruzen chớp mắt: "Ân?"

Sawada Tsunayoshi nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt dần ửng hồng lên, thanh âm có điểm nghẹn ngào hỏi: "Ngươi sẽ không rời khỏi đúng không?"

Toruzen nhìn Sawada Tsunayoshi gắt gao nhìn hắn, vài giây sau, hắn nở nụ cười: "Ân, sẽ không rời khỏi."

Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu, nở nụ cười ôn nhu, nói ra lời khẳng định...

—— Sẽ không rời khỏi.

Sawada Tsunayoshi tương lai mỗi khi nhớ tới ngày đó, đều sẽ không nhịn được rơi lệ.

Kẻ lừa đảo....

Đã nói là không rời khỏi...

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 63% ]

.

Toruzen chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân được mười năm hoả tiễn đánh trúng.

Khi đó Reborn bị mười năm hoả tiễn đánh trúng sau liền biến mất, quá năm phút cũng chưa trở về, cho nên Sawada Tsunayoshi cùng những người khác đều đi tìm Reborn khắp nơi.

Sau đó Toruzen liền cùng Sawada Tsunayoshi đi tìm khắp nơi, liền về tới nhà tính toán hỏi Lambo về chuyện mười năm hoả tiễn thì Lambo đã cho Sawada Tsunayoshi ăn một cú mười năm hoả tiễn.

Toruzen: "..."

Lambo: "...."

Đừng nói, khi Toruzen nhìn sương mù vơi bớt nhưng vẫn chưa thấy mười năm sau Sawada Tsunayoshi đâu, hắn đã thật sốc.

"Đệ Thập!!"

Chưa kịp để Toruzen chải chuốt suy nghĩ thì Gokudera Hayato đã xông vào rồi quang vinh bị Lambo mười năm hoả tiễn đánh trúng.

Ở ngay trước mặt hắn, Toruzen lần nữa không nhìn thấy Gokudera Hayato của mười năm sau xuất hiện.

Không xong.

Trong đầu chỉ còn có duy nhất một suy nghĩ này, Toruzen sắc mặt trầm xuống, mà ở bên kia Sawada Tsunayoshi.

Ở quan tài trong tỉnh lại, gặp được mười năm sau Gokudera quân, chưa nói mấy câu Gokudera quân liền cùng mười năm trước chính mình trao đổi, lại là gặp gỡ Lal, cũng bởi vì hắn quan hệ gặp gỡ Mosca, sau đó trải qua chiến đấu kịch liệt gặp mười năm sau Yamamoto, lại sau đó chính là bị đưa tới căn cứ này, một lần nữa gặp được mất tích Reborn.

Sau đó Reborn đột nhiên nói: "Hắn vẫn chưa tới a."

Sawada Tsunayoshi còn chưa phản ứng lại thì một trận sương hồng đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Sawada Tsunayoshi, sau đó trước mặt bao người, một thiếu niên tóc đen đang mặc tạp dề hình con vịt tay cầm chảo còn đang chiên trứng xuất hiện.

Toruzen đang nấu ăn cho đám Lambo đột ngột trúng mười năm hoả tiễn: "???"

Mọi người: "!!!"

"Tou chan!"

Yamamoto Takeshi mười năm sau sửng sờ nhìn thiếu niên hoàn hảo đứng ở trước mặt.

"Này... Có chuyện gì xảy ra vậy?" Toruzen mịt mờ vô thố, nhìn nhìn chảo chiên trứng, rồi nhìn nhìn xung quanh.

"Toruzen ngươi cũng bị truyền tống tới chỗ này?!" Sawada Tsunayoshi kinh ngạc nhưng càng là vui mừng.

Reborn chớp mắt: "Ta còn tưởng ngươi rất lâu mới xuất hiện."

Toruzen: "Uy uy uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Yamamoto Takeshi mười năm sau chân dài bước đến, không chút e dè ôm chặt lấy Toruzen.

Toruzen sửng sờ bị một người trưởng thành ôm lấy, cả người đều bị vùi ở trong lòng ngực thanh niên.

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, mang theo đè nén phức tạp cảm xúc: "Tou chan..."

"Ngươi... Là Takeshi?" Toruzen do dự nhìn thanh niên trước mặt.

Yamamoto Takeshi tươi cười sang sảng quen thuộc, chỉ là con ngươi rũ xuống che khuất phức tạp cảm xúc.

Yamamoto Takeshi nhưng rất nhanh khắc chế lại cảm xúc của mình, hắn cười sang sảng vỗ vai thiếu niên: "Thật là, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy được Tou chan của mười năm trước như thế nào..."

"Ngươi còn khoẻ chứ?" Yamamoto Takeshi hỏi, tựa như một lão bằng hữu nhiều năm không gặp hỏi thăm.

Toruzen mặc dù hoang mang, nhưng vẫn bình tĩnh, khi thấy người trước mặt là người quen, thần sắc đều nhu hòa xuống: "Ân, ngươi thì sao? Takeshi."

"Ta a, vẫn còn tốt." Yamamoto Takeshi nhỏ giọng nói, ánh mắt chuyên chú nhìn Toruzen, "Ta thật sự rất nhớ Tou chan."

"Như vậy a..." Toruzen trầm tư vài giây, sau đó chủ động ôm lấy thanh niên.

Yamamoto Takeshi ngây ra, nhất thời không phản ứng lại.

Toruzen không cao bằng Yamamoto Takeshi hiện tại, khi ôm lấy thì chỉ bằng ngực hắn, thiếu niên vỗ vỗ lưng hắn, ôn hòa nói: "Nếu làm như vậy, ngươi sẽ thoả mãn sao?"

".... Tou chan." Yamamoto Takeshi ôm chặt lấy thiếu niên, vùi đầu ở bả vai hắn, rầu rĩ nói: "Ngươi cứ như vậy, làm ta muốn giận cũng không được...."

Toruzen hơi mê mang, vì cái gì lại giận hắn, nhưng mà hắn vẫn trấn an Yamamoto Takeshi: "Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Takeshi của mười năm sau thành thục trọng ổn làm ta thất vui mừng, nhưng mà... Ngươi đã mệt lắm đúng không?"

"Ân..."

Yamamoto Takeshi khựng lại, nhưng cũng không ngoài ý muốn.

"Khụ..."

Sawada Tsunayoshi đám người nãy giờ bị làm lơ, mặc dù Sawada Tsunayoshi cảm thấy không nên đánh gãy không khí giữa bọn họ, nhưng hiện tại vẫn còn chưa làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Reborn nhảy tới vai Sawada Tsunayoshi, bình tĩnh nói: "Được rồi, các ngươi tính toán kéo dài tới khi nào?"

"Ha ha ha chỉ là có chút xúc động khi thấy Tou chan mà thôi..." Yamamoto Takeshi nhanh chóng buông Toruzen ra, sau đó trở nên nghiêm túc trọng ổn.

Sau đó, Toruzen liền nghe Yamamoto Takeshi kể lại toàn bộ sự việc đang xảy ra, Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato thì lo lắng cho thân nhân của mình.

Toruzen vẫn giữ yên lặng không xen vào chuyện cũ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro