Chương 59: Yên nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Yên nghỉ

"Hắn..."

Cho dù trải qua quá hắc diệu chiến dịch cùng với chiếc nhẫn tranh đoạt chiến dịch, Sawada Tsunayoshi chung quy là cái kia vô pháp tiếp thu bên người thân cận người tử vong, bắt đầu lộ ra yếu đuối thả sợ hãi một mặt, hắn che lại đầu ngồi xổm xuống dưới, lặp lại nói: “Reborn, có phải hay không ta sai?”

Tự mình trách cứ Sawada Tsunayoshi tựa hồ cho rằng, bởi vì cùng hắn có điều liên lụy, thiếu niên mới có thể tử vong.

"Vì cái gì lại nghĩ như vậy?" Reborn bình tĩnh hỏi: "Ngươi ở mười năm sau thấy cái gì?"

"Ta thấy..." Sawada Tsunayoshi nhắm mắt lại, hắn giống như bị ngâm ở nước lạnh, phổi bộ tràn vào nước khắp nơi làm hắn hít thở khó khăn.

Sắc mặt tái nhợt yếu ớt, Sawada Tsunayoshi không biết nên nói ra hay không, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền có thể nhìn thấy hình ảnh đầu tiên khi hắn xuất hiện ở mười năm sau....

Tou chan...

Này giống như đả kích hắn, trước khi chưa bị mười năm hoả tiễn đánh trúng, Sawada Tsunayoshi vẫn chưa từng nghĩ tới thiếu niên bằng hữu thân cận của hắn sẽ ở mười năm sau đã chết.

Sawada Tsunayoshi co người ở ghế sô pha, gần như vùi đầu vào trong khuỷu tay, run rẩy không muốn tiếp thu sự thật, nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh đó...

...

Khoảng khắc bị mười năm hoả tiễn đánh trúng rồi truyền tống tới mười năm sau tương lai.

Một trận sương hồng vơi đi, Sawada Tsunayoshi vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh.

"Mình... Mình đang ở đâu vậy QAQ..."

Sawada Tsunayoshi cố bình tĩnh lại, đánh giá xung quanh, xung quanh tựa như một vườn hoa, khắp nơi đều là vườn hoa rực rỡ tươi mới, thậm chí còn có sương mai vươn ở cánh hoa.

Xung quanh an tĩnh nhưng lại không cho người cảm giác cô độc, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Sawada Tsunayoshi lúc này mới nhìn thấy rõ ràng trước mặt mình là cái gì.

Trước mặt hắn chính là một ngôi mộ, mà trên ngôi mộ chính là một bó hoa hải đường xinh đẹp nở rộ.

Bia mộ có thể nói là sạch sẽ như mới, nhưng nếu để ý sẽ thấy nó đã được để rất lâu, nhưng vì được người hao tâm tư chăm sóc nên không dơ bẩn dính bụi.

Trước mặt hắn chính là chín cái bình thủy tinh, mỗi một bình đều đựng đầy những con hạc giấy gắp tinh xảo....

Hạc giấy...?

Sawada Tsunayoshi ngây ngẩn, từ bình hạc giấy nhìn lên, đập vào mắt hắn là bức di ảnh, gương mặt quen thuộc đập vào mắt, nhưng lại khiến cho Sawada Tsunayoshi đại não đình trệ....

Thiếu niên tóc đen dài thẳng, trên người mặc thường phục, mắt mèo hơi mở to ra ảnh ngược đối phương, dung mạo như cũ tuyệt mỹ không phân nam nữ, tinh xảo ngũ quan làm người có ấn tượng không quên được...

Thiếu niên tựa hồ nhìn về phía người chụp ảnh, mang theo ý cười lưu chuyển, ôn nhu lại tràn ngập sức sống toả ra, cho dù là ai nhìn vào cũng đều không nhịn được dâng lên ý cười...

Như vậy bức ảnh sống động như thật, mỹ lệ làm người không nhịn được thả chậm hô hấp, sợ sẽ đánh thức người trong ảnh...

Sawada Tsunayoshi nhìn hàng chữ được khắc ở trên tấm bia mộ... Shimizu Toruzen.

Ong——

Trong đầu bị oanh tạc, Sawada Tsunayoshi như không nghe được âm thanh ngoại giới, trong thân thể máu lưu thông bị đông lại, lạnh lẽo cảm giác chảy dọng khắp người....

Cái quái gì vậy...

Đó là... Toruzen sao?

"Đệ Thập! Thì ra ngươi đang ở đây, làm ta tìm ngươi khắp nơi!"

Phía sau đột ngột vang lên tiếng bước chân vội vàng, Gokudera Hayato mười năm sau chạy tới, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng xa lạ nhưng quen thuộc kia, trong nháy mắt cứng đờ lại.

Đệ Thập...?

Không, là mười năm trước Đệ Thập...

"Gokudera...?" Sawada Tsunayoshi chậm chạp phản ứng lại, hắn quay đầu nhìn thanh niên đứng gần đó, biểu cảm trống rỗng: "Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đệ Thập..." Gokudera Hayato hé môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt nhìn ở phía sau Sawada Tsunayoshi bia mộ của thiếu niên năm đó.

Hắn trầm mặc.

Sawada Tsunayoshi nhìn Gokudera Hayato trầm mặc, hắn không nhịn được tiến tới, hòng muốn nắm lấy vạt áo Gokudera Hayato.

"Gokudera? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Toruzen... Vì sao lại có..."

Sawada Tsunayoshi run rẩy không nói nên lời, nhưng ánh mắt lại kiên trì nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt.

Làm ơn... Hãy nói nó không phải là sự thật...

Ánh mắt của thiếu niên tóc nâu như muốn biểu đạt điều đó...

Gokudera Hayato không biết nên làm gì, nhìn Đệ Thập mười năm trước thiếu niên dần dần ngấn hơi nước con ngươi.

Gokudera Hayato do dự: "Ta..."

"Kufufu, là Đệ Thập của mười năm trước sao?"

Tiếng cười kỳ quái quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai người, một vị tóc tím đầu trái thơm thanh niên mặc âu phục đen đi tới, bước chân ưu nhã, tròng mắt dị sắc xen lẫn ý cười thú vị.

"Đó là...?" Sawada Tsunayoshi đờ đẫn nhìn gương mặt quen thuộc.

"Đệ Thập, ngươi biểu cảm đó là cái gì?" Rokudo Mukuro mười năm sau dùng ánh mắt vui khi người đau khổ nhìn Sawada Tsunayoshi muốn rơi lệ.

Gokudera Hayato đen mặt lại: "Uy, Mukuro ngươi cẩn thận lời nói của mình!"

"Hừ... Để ta nhìn xem, là bởi vì vị này mười năm trước nhìn thấy nơi yên nghỉ của tên Toruzen kia sao?"

Rokudo Mukuro không để ý tới Gokudera Hayato, mà là xoa cằm nhìn Sawada Tsunayoshi rồi nhìn ngôi mộ đặt ở đống hoa rực rỡ...

Sawada Tsunayoshi thanh âm hơi run: "Nơi yên nghỉ... Của Toruzen?"

"Đúng vậy, như ngươi thấy, tên Toruzen đó đã chết rồi." Rokudo Mukuro thanh âm bình tĩnh trần thuật.

Gokudera Hayato tức giận: "Uy! Cái tên này...!"

"Toruzen, đã, chết...?"

Sawada Tsunayoshi trong lòng dâng lên bi thương cùng hít thở không thông, hắn bị bi thương mất đi bằng hữu quan trọng chiếm cứ toàn bộ nội tâm, hốc mắt gần như muốn rơi lệ.

Rokudo Mukuro nhìn Sawada Tsunayoshi yếu ớt cùng bi thương, trong mắt ý cười đã biến mất, khi nhìn ngôi mộ trước mặt, hắn khó có thể phát hiện thở dài.

Lừa gạt người...

Toruzen, ngươi biết bản thân mình đã phạm phải tội gì hay không?

Tội của ngươi, vô pháp tha thứ...

Tội lừa gạt cảm tình các người thủ hộ Vongola, và thủ lĩnh Vongola... Ngươi nha, thật là một kẻ lừa đảo.

—— "Thật muốn nhìn thấy mọi người ở mười năm sau là như thế nào..."

—— "Mukuro, ngươi đừng tiếp tục tìm cách đi vào giấc mộng của ta, mỗi tối đều bị ngươi làm phiền, nếu còn tiếp tục, ta liền cáo trạng cho Hibari biết!"

—— "Cái gì a... Mukuro, ngươi đang khóc sao? Khụ... Mặc dù không khóc, nhưng cũng đừng như vậy bi thương? Ta xin lỗi... Không thể tiếp tục nhìn thấy các ngươi trưởng thành rồi."

—— "Thỉnh tha thứ ta... Và hãy quên đi ta."

Thật đáng giận, đến cuối cùng lại là thỉnh cầu bọn họ quên đi hắn...

Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ rằng có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?

Đáng ghét a... Cái tên đó.

...

Từ Sawada Tsunayoshi cùng mười năm sau chính mình trao đổi ngắn ngủi năm phút sau, ở tiếp thu tới rồi như thế to lớn tin tức, Sawada Tsunayoshi một lần biểu hiện phi thường đê mê thậm chí thường thường tự trách, hắn đã tưởng bảo hộ Toruzen, nhưng lại sợ đối phương nhìn ra hắn quá mức thật cẩn thận khẩn trương thái độ, bởi vậy lâm vào lâu dài rối rắm trong.

Lại nói, mặc dù Toruzen phát hiện, không, đã biết Tsuna bọn họ có điều giấu hắn, nhưng với Toruzen tư duy suy nghĩ một lúc liền biết được sự thật...

Đó là —— hắn đã chết a.

Khi biết được tin này, từ hắn suy đoán sau, Toruzen vẫn là có chút kinh ngạc.

Mười năm sau hắn liền chết, vậy có nghĩa là hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi mới chết sao?

Toruzen trong lòng kinh ngạc lại vui mừng, cảm thấy kế tiếp bản thân có hy vọng để hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Cũng vì điều này mà Toruzen quên mất luôn đám Tsuna mười năm sau như thế nào, chỉ duy nhất nhớ là bản thân chết.

Hắn chết, đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tiếp tục nhiệm vụ khác...

Toruzen nghĩ tới đây, liền vui vẻ thậm chí có thời gian đi trấn an các tiểu bằng hữu bất an cực kỳ.

Nhắc tới đây, Toruzen có chút buồn rầu, bởi vì các tiểu bằng hữu biết tin Toruzen mười năm sau gặp chuyện chết đi, cho nên luôn bất an cực kỳ.

Hắn làm gì, đi đâu đều sẽ bị Tsuna đám người kè kè đi cùng.

Thậm chí khi bị Hibari Kyoya bắt gặp, giơ tonfa đánh thì cũng kéo hắn chạy chứ không buông hắn ra.

Toruzen mấy ngày nay bị các tiểu bằng hữu quan sát, đến tối thì bị Reborn kéo Lambo cùng Ipin quăng qua chăm sóc hắn.

Ý tứ chính là chăm sóc, thật ra chính là hắn chăm trẻ.

Toruzen: "..."

Hảo đi, chăm trẻ thì chăm trẻ.

.

Mười năm sau tương lai.

"Ta đã gặp được Tou chan.”

Thủ lĩnh Vongola giờ phút này từ ngăn tủ trong, nhảy ra một quyển album, bên trong gần như đều là các bằng hữu năm đó ảnh chụp, trong đó còn có nhiều ảnh chụp của thiếu niên, album bìa mặt đều đã bị ngón tay cọ xát trắng bệch, có thể thấy được chủ nhân thường xuyên lật xem.

Hắn ánh mắt ôn hòa, như là ở cùng thiếu niên kể ra cái gì.

"Tou chan dù là quá khứ hay tương lai, đều như cũ ôn nhu mà bao dung.”

Mà đứng ở hắn bên người tóc đen nam tử, chính là Hibari Kyoya mười năm sau một người, lại là nhìn thủ lĩnh Vongola như vậy thái độ, ngoài mặt lãnh đạm trong lòng dần dần lan tràn ra một loại cảm giác hoài niệm.

"Ăn cỏ động vật, ngươi còn nhớ rõ tên đó a……”

“Hư...”

Dựng thẳng lên ngón tay ở môi trước, Sawada Tsunayoshi thanh âm thực nhẹ, “Ta chưa từng quên, cho dù Tou chan cuối cùng thỉnh cầu ta quên đi, nhưng thật sự quá khó khăn... Ta không thể quên được Tou chan tao ngộ chuyện gì.”

Nghĩ đến kế hoạch, Sawada Tsunayoshi trong mắt mang theo quyết không được thất bại.

Yamamoto Takeshi mười năm sau như cũ thiên nhiên ngốc, hắn hơi nhíu mày sầu lo.

“Chính là Byakugan……!”

“Takeshi.”

Thân mật kêu Yamamoto Takeshi một tên, có được đại không nhẫn, tính tình giống như bao dung vạn vật ôn hòa thủ lĩnh, ít ai biết được Vongola đã từng mất đi một người bằng hữu quan trọng.

“Yên tâm hảo, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Lời nói thanh tuyến tựa hồ chưa bao giờ biến quá, vẫn duy trì ôn nhuận ý cười thủ lĩnh, đáy mắt ánh mắt lại là cực kỳ kiên định.

Bởi vì, hắn biết sự thật vì sao thiếu niên chết đi, sau lưng sai sử người, liền gọi là ——

Byakuran • Gesso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro