Chương 18: Trừng phạt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Trừng phạt nhỏ

Toruzen nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ân?"

“Chính là, ngày hôm nay…… Kyoko hỏi ta ngươi có phải hay không bằng hữu…… Ta, phủ nhận.”

Sawada Tsunayoshi phạm sai lầm mà cúi đầu, giống động vật da lông giống nhau mềm mại màu nâu tóc ở trên trán chảy xuống, che khuất kia trương thanh tú gương mặt trên biểu tình.

Toruzen thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, chỉ nghe được thiếu niên thanh âm rất thấp trầm, nghe tới rầu rĩ.

“Ta không có quan hệ.” Toruzen cảm thấy hắn thực đơn thuần, tâm bình khí hòa mà nói, “Kia chỉ là lúc ấy yêu cầu mà thôi.”

“Không phải như vậy.”

Sawada Tsunayoshi nói ra thanh sau mới giống như kinh giác chính mình thanh âm lớn một ít, nhưng vẫn là căng da đầu tiếp tục nói tiếp: “Phía trước, Toruzen ngươi, nói chúng ta là bằng hữu, ta thật sự thật cao hứng. Lần nào cũng là, bị ngươi trợ giúp.”

Toruzen không nói chuyện, tiếp tục nghe hắn giảng.

“Ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, nhưng là ngươi vẫn luôn ở bao dung ta, thậm chí đối ta người như vậy nói lời cảm tạ.…… Thật sự thực cảm tạ ngươi. Có thể bị ngươi làm như là bằng hữu, ta phi thường vui vẻ.”

Sawada Tsunayoshi gắt gao nhìn xuống đệm, ủ dột thanh triệt tiếng nói, nói xong lời cuối cùng âm cuối đều thoáng run rẩy, nhưng vẫn như cũ cố nén dùng trấn định miệng lưỡi nói:

“…… Ta,…… Ngươi rõ ràng là, ta cái thứ nhất bằng hữu, ta lại, không có thừa nhận…… Thực xin lỗi.”

“…………”

An tĩnh.

Toruzen nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên vươn tay, đi nhẹ nhàng sờ sờ hắn trên đầu xoã tung tóc nâu.

“!!”

Sawada Tsunayoshi kinh ngạc mà bay nhanh ngẩng đầu nhìn về phía Toruzen. Toruzen phát hiện hắn vành mắt không biết khi nào thế nhưng phiếm lên một chút ửng đỏ, thoạt nhìn giống tiểu cẩu giống nhau.

Toruzen hơi cong lưng đối diện với Sawada Tsunayoshi, cặp kia mắt mèo ôn nhu nhìn hắn, trong mắt thông thấu cùng bao dung lấy thiếu niên tóc nâu.

Thanh âm của Toruzen chậm rãi mà như có lực lượng an ủi nỗi lòng bất an của thiếu niên: "Tsuna là bởi vì chuyện này cho nên mới nói xin lỗi sao...?"

Sawada Tsunayoshi hơi hồng khoé mắt nhìn Toruzen, hắn rầu rĩ: "Ân..."

Toruzen ánh mắt càng thêm nhu hoà xuống, hắn cười khẽ: "Là như vậy a, nếu Tsuna không nói có lẽ ta cũng không nghĩ tới điểm này đâu... Thực ra, ta không hề sinh khí chuyện này cả."

Sawada Tsunayoshi hơi mở to mắt ra, cặp kia màu hổ phách phản chiếu thiếu niên đối diện dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

"Chỉ là——" Toruzen đột nhiên đổi giọng.

Sawada Tsunayoshi nội tâm vừa được vuốt ve liền bị nhấc lên cao.

Toruzen nhìn Sawada Tsunayoshi bị hắn làm cho khẩn trương không biết làm sao, hắn không nhịn được cười một tiếng.

Toruzen mắt mèo híp híp mắt, "Chỉ là, ta cảm thấy nếu ta không làm gì thì Tsuna sẽ lần nữa phạm sai lầm."

Sawada Tsunayoshi nghe vậy trong lòng thầm đạo.

Sẽ không có lần sau.

"Cho nên, ta vì chuyện này nên sẽ trừng phạt Tsuna..." Toruzen hơi ngừng lại, nhìn hắn hỏi: "Tsuna có nguyện chịu phạt hay không? Ta sẽ không ép Tsuna làm chuyện gì mà ngươi không muốn làm."

Sawada Tsunayoshi nghe vậy, trong lòng dâng lên xúc động, hắn hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc nói: "Ta nguyện ý chịu phạt! Cho nên... Xin Toruzen hãy trừng phạt ta!"

"Rất tốt! Như vậy ta phạt Tsuna trong ba ngày tới đều sẽ dậy sớm cùng ta đi học nga."

Toruzen cười tủm tỉm nói.

Sawada Tsunayoshi ngốc ngốc: "... Chỉ, chỉ như vậy thôi ư?"

Toruzen buông mi xuống nhìn hắn, bàn tay nhẹ xoa đầu tóc thiếu niên, "Chỉ như vậy."

Toruzen xoa đầu Sawada Tsunayoshi hai cái liền thu hồi, Sawada Tsunayoshi hơi lấy tay sờ sờ vị trí bị Toruzen sờ.

Toruzen xoay người thay Sawada Tsunayoshi tắt đèn, cả căn phòng bỗng chốc tối xuống, bên ngoài mưa rơi không ngừng nghỉ.

Toruzen nằm xuống dưới sàn được trải đệm chăn đầy đủ, hắn nhẹ nhàng nói: "Tsuna, ngủ ngon nhé."

"Ngủ, ngủ ngon... Toruzen."

Sawada Tsunayoshi lấy chăn chùm kín mình lại, hắn hơi nâng mắt nhìn trần nhà quen thuộc, tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ truyền vào trong phòng.

Bên trong phòng an tĩnh xuống chỉ còn có tiếng hít thở của bản thân cùng một tiếng hít thở nhẹ nhàng xa lạ.

Cảm giác... Có điểm kỳ lạ.

Nhưng hắn lại không chán ghét nó...

Sawada Tsunayoshi thầm nghĩ, hắn tưởng có một người khác ngủ ở trong phòng mình sẽ không quen thuộc, nhưng khi đã tắt đèn rồi.

Bên tai nghe tiếng hít thở của Toruzen, nhẹ nhàng chậm chạp, dần dần... Sawada Tsunayoshi cũng nhắm mắt lại, rơi vào ngủ say.

.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, thiếu niên tóc đen đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra.

Con ngươi màu lam hơi mang theo mịt mờ vừa tỉnh giấc, Toruzen ngốc ngốc nhìn trần nhà xa lạ.

Đại não phản ứng có chút chậm, Toruzen phải mất vài phút mới tỉnh táo hẳn. Hắn ngồi dậy, trên người chăn rơi xuống, Toruzen xoa xoa mắt phải, ngáp một cái, hơi nước trong mắt dâng lên.

Toruzen nhìn cả căn phòng, quay đầu nhìn một đoàn ở trên giường, Sawada Tsunayoshi vẫn còn ngủ say không tỉnh.

Toruzen cả người cứng đờ, hắn giật giật khoé môi, không nhịn được ôm mặt thở dài tâm mệt.

Hắn đây là như thế nào không chịu phòng bị vậy?

Toruzen có điểm phức tạp, hắn không nghĩ mình ngủ ở một nơi xa lạ thế này sẽ có thể ngủ qua một đêm....

Này thật không giống hắn cho lắm....

Toruzen nhắm mắt cảm nhận căn phòng ấm áp, bên ngoài từng tia nắng chiếu vào trong, phủ lên thiếu niên tóc đen một tầng quang mang nhu hòa.

Toruzen cố vực dậy tinh thần gắp lại chăn gọn gàng, động tác thả nhẹ sợ làm Sawada Tsunayoshi tỉnh giấc, nhưng hắn suy nghĩ nhiều rồi :)

Toruzen sau khi đem đệm chăn bỏ vào trong tủ, đóng cửa tủ lại, quay đầu nhìn Sawada Tsunayoshi ngủ không biết trời trăng mây đất.

Giật giật khoé môi, Toruzen xem như không thấy mà quay đầu đi vào phòng tắm làm về sinh cá nhân.

Mười phút sau, Toruzen mặc lại đồ ngày hôm qua, đi ra khỏi phòng ngủ của Sawada Tsunayoshi, hắn theo cầu thang đi xuống dưới.

"Oa... You chan vừa ngủ dậy sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa."

Sawada Nana sáng sớm thức dậy liền đang ở phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động nhìn ra ngoài liền bắt gặp Toruzen đi xuống lầu.

Toruzen treo lên nụ cười ôn hoà quen thuộc: "Buổi sáng tốt lành, Nana a di."

"Ân, buổi sáng sớm, Tou chan." Sawada Nana đáp lại, nàng mỉm cười hỏi: "Tou chan chuẩn bị đi về nhà sao? Nếu có thể cùng nhau ăn sáng đi."

Toruzen bước chân hơi tạm dừng, hắn rũ mắt yên lặng vài giây, khi nâng đầu thì nở nụ cười nói: "Ta đã biết, Nana a di, cảm tạ ngươi."

"Không khách khí, Tou chan." Sawada Nana nói.

Toruzen nhanh chóng đi về nhà, thay đổi giáo phục, cầm theo cặp sách đi ra ngoài sau thì thời gian cũng đã sắp tới giờ đi học rồi.

Toruzen quay trở lại Sawada gia, hắn nhìn Nana a di chuẩn bị xong bữa sáng đang chuẩn bị gọi Tsuna dậy, hắn liền giơ tay nói: "Cái đó, Nana a di, nếu không để ta đi gọi Tsuna dậy giúp ngươi."

"Vậy làm phiền Tou chan!" Sawada Nana nhanh chóng đồng ý, cực kỳ vui vẻ nhìn Toruzen đi lên lầu.

Sawada Nana vui vẻ, "Tsuna cùng Tou chan đều là hảo hài tử a..."

Tsuna có Tou chan làm bạn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ....

Toruzen đi vào phòng ngủ của Sawada Tsunayoshi, hắn mỉm cười ôn hoà đi tới trước giường, nhìn Sawada Tsunayoshi đang trôn đầu trong gối, cười một tiếng.

"Tsu—na—"

Toruzen gọi tên của hắn.

Sawada Tsunayoshi vẫn không tỉnh lại.

Toruzen nhìn hắn vài giây, liền bình tĩnh kéo chăn ra: "Tsuna! Tsuna, tỉnh tỉnh! Hôm nay ngươi cùng ta phải đi học nha!"

"Ma ma cho ta ngủ thêm năm phút nữa đi..."

Sawada Tsunayoshi nhíu nhíu mày, rầu rĩ nói.

Toruzen: "Tsuna!"

"......."

Một tiếng sau, Sawada Tsunayoshi mặc xong giáo phục trên mặt còn buồn ngủ bị Toruzen nắm tay kéo xuống lầu.

"Ô ô ô trời còn sớm mà..."

Sawada Tsunayoshi ỉu xìu bị kéo ngồi xuống ghế, có chút mơ màng gật gù.

Toruzen tay để ở bên vai Sawada Tsunayoshi, mỉm cười: "Nha nha, mau ăn sáng đi, rồi chúng ta liền đi học nào~"

"Tsuna rốt cuộc cũng cùng bằng hữu đi học chung rồi! Ma ma thật sự vui quá đi..."

Sawada Nana nhìn hai thiếu niên, bụm mặt vui sướng.

Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ: "Ma ma..."

Toruzen nhìn Sawada Tsunayoshi buồn rầu, cười nhạt ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn bữa ăn sáng nóng hổi trước mặt, chắp tay lại: "Chúc ngon miệng!"

Sawada Tsunayoshi chắp tay lại, "Chúc ngon miệng..."

Sawada Tsunayoshi cầm lấy muỗng, quay đầu nhìn Toruzen chậm rãi ăn bữa sáng.

Hắn hơi mím môi, cúi đầu cười trộm vui vẻ.

Hôm nay cũng là một ngày tốt lành a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro