Chương 13: Trở thành bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trở thành bằng hữu

Toruzen cho Sawada Tsunayoshi có thời gian ăn sáng, hắn đi qua nhà lấy cặp xách để phụ trợ xong liền quay trở về.

Nhìn nhìn Sawada Tsunayoshi đang cố gắng ăn hết thức ăn Nana a di làm, Toruzen ngoan ngoãn ngồi ở gần đó cùng Nana trò chuyện.

"Tou chan, Tsuna đứa trẻ này ở lớp học có phiền toái đến ngươi hay không?"

"Không có, Nana a di, Tsuna hắn thực hảo."

Toruzen một bên ăn một chút đồ ăn vặt, nghiêm cẩn trả lời: "Tsuna còn chủ động giúp bàn học bị lộng loạn đồng học sửa sang lại văn phòng phẩm.”

Sawada Nana bay nhanh bưng kín miệng: “Ma ma hảo cảm động!”

Toruzen tiếp theo nói: “Ngoài ra còn sẽ trợ giúp có việc muốn vội đồng học làm trực nhật.”

Sawada Nana che miệng bừng tỉnh: “Trách không được có đôi khi sẽ trở về đã khuya, nguyên lai là bởi vì như vậy……”

Sawada Tsunayoshi vừa ăn xong:……………… Ta không có!! Không phải a ma ma!

“…Đủ rồi, không phải như thế, Shi, Shimizu đồng học làm ơn ngươi đừng nói nữa lạp……!” Sawada Tsunayoshi mặt đỏ tai hồng mà kéo qua hắn, đi nhanh hướng trong phòng đi đến, hắn nhìn đến lỗ tai hắn bởi vì quá mức cảm thấy thẹn mà trở nên một mảnh đỏ bừng.

Không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kích động, Sawada Tsunayoshi thái độ khác thường dùng lực đạo rất lớn, bắt lấy Toruzen thái độ cũng có chút cường ngạnh.

Tầm mắt chuyển động giữa, Toruzen nhìn đến Sawada Nana biểu tình nháy mắt từ cảm động chuyển biến vì hưng phấn, theo sau liền bị lôi kéo xoay người, không thể không bị động mà đi theo thiếu niên hùng hổ trước mại bước chân, bị hắn lôi kéo tay áo dẫn theo xuyên qua huyền quan hành lang.

Đi lên mộc chất thang lầu, đi vào phòng cửa.

Cuối cùng Toruzen nghe thấy phía trước thiếu niên lớn tiếng ném xuống một câu “Ma ma chúng ta trước lên lầu học tập!! Không cần tới quấy rầy chúng ta!” Sau, trực tiếp đóng lại phòng môn.

Thế giới an tĩnh.

Trước mặt thiếu niên mảnh khảnh cong lưng thở hồng hộc.

Hắn hơi hơi chuyển qua tới thân, cánh mũi nhẹ nhàng thở hổn hển, mắt phải đồng mắt chạm vào Toruzen sau đột nhiên “A” một tiếng, điện giật buông ra bắt lấy Toruzen cánh tay tay, mặt bá mà đỏ, luống cuống tay chân mà giải thích lên.

“Không, ngượng ngùng!! Ta, cái kia…, ta không phải cố ý……!”

“Tsuna sức lực rất lớn đâu……” Toruzen chỉ là như suy tư gì nhìn cánh tay.

Hắn mặt càng đỏ hơn: “… Là, như vậy sao……?”

“Ân.”

Toruzen lơ đãng mà hồi phục, tầm mắt dời đi thấy được bị thu thập sạch sẽ giữa phòng kia trương lùn phương bàn gỗ, hỏi, “Ở chỗ này học tập có thể chứ?”

“A, có thể!!” Đối phương vội vàng đáp.

Toruzen tìm vị trí ngồi xuống, đem cặp sách đặt ở bên cạnh tatami trên. Sawada Tsunayoshi có điểm câu nệ mà ở hắn lân cận một bên đệm ngồi dưới.

Đồng hồ lộc cộc đi lại, trong căn nhà này phảng phất không có mặt khác tiếng vang.

Khi hai người ngồi xuống, Toruzen lấy ra sách vở, dọn lên bàn gọn gàng, rồi ôn hoà nói: "Tsuna, chúng ta bắt đầu học được chứ?"

"A, tốt..."

Sawada Tsunayoshi hơi khẩn trương lấy ra bài tập của mình, "Shimizu đồng học..."

"Ân?"

Toruzen cặp kia mắt mèo đột nhiên nheo lại, nhìn chằm chằm——

Sawada Tsunayoshi: "... Toruzen."

Toruzen mỉm cười: "Đừng như vậy xưng hô đồng học xa lạ, ta cùng Tsuna quen nhau hai tuần, còn là bạn cùng bàn và hàng xóm... Ta tưởng chúng ta quan hệ thân thiết đâu."

Sawada Tsunayoshi bất ngờ không kịp phòng ngừa bị lời nói của Toruzen làm cho sửng sốt, "Di——??!"

Toruzen thở dài buồn rầu, cặp kia mắt mèo hơi cụp xuống, hàng mi dài thẳng rũ xuống như bàn chải mềm, không rõ vì sao có điểm đáng thương.

Thiếu niên tóc đen rũ mắt cụp mi, chậm rãi nói: "Ta là chuyển tới Thị trấn Namimori, xung quanh không có ai thân thuộc. Đi học thì chỉ có ngươi và Yamamoto đồng học là trò chuyện với ta nhiều nhất. Về nhà thì biết được Tsuna là hàng xóm đối diện, ta cũng thực vui vẻ đâu..."

"Tính ra mà nói, Tsuna là người đầu tiên ta quen thuộc nhất khi tới Namimori."

Toruzen ngẩng đầu nhìn Sawada Tsunayoshi, hắn hơi mỉm cười: "Vì thế nên, ta tưởng trở thành bằng hữu của Tsuna nha."

Trở thành... Bằng hữu sao?

Sawada Tsunayoshi ngây ngẩn.

Toruzen muốn trở thành... Bằng hữu của hắn sao?!?

Vì, vì cái gì a!!

Hắn như vậy vô dụng, như vậy phế sài... Lúc nào cũng có thể làm hỏng việc... Vì cái gì Toruzen sẽ muốn trở thành bằng hữu với hắn chứ?!

Sawada Tsunayoshi trong lòng hoảng loạn một nồi, hắn theo bản năng giơ tay hung hăng vò đầu tóc của mình, ánh mắt hoảng hốt chỉ có thể nhìn xuống dưới không dám ngẩng lên.

Toruzen nhìn thiếu niên tóc nâu hoảng loạn như một con thỏ bị doạ sợ tìm kiếm chỗ chui vào trốn tránh, làm hắn không khỏi hoài nghi thiên chi tử chôn đầu xuống bàn để trốn là có khả năng....

Hắn rũ mắt nhìn thiếu niên gương mặt đều đỏ bừng lên, lỗ tai đỏ như máu, đôi mắt màu nâu ướt át dầm dề không dám nhìn Toruzen.

"Tsuna, chẳng lẽ vì ta muốn làm bạn với ngươi, khiến cho ngươi hoảng loạn sao?"

"Không, không phải!!"

"Vậy vì cái gì Tsuna lại không nhìn ta?"

"Ta, ta..."

Sawada Tsunayoshi ôm đầu, gấp đến nỗi muốn khóc: "A a a a ta, ta cũng muốn trở thành bằng hữu của Toruzen... Chỉ là, chỉ là... Ta một cái vô dụng chẳng làm được gì, ta  cảm thấy ta không xứng trở thành... Bằng hữu của ngươi..."

Toruzen nghe vậy, ánh mắt nhu hoà nhìn thiếu niên, hắn mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại bình tĩnh rõ rệt truyền vào trong tai Sawada Tsunayoshi, "Tsuna là như vậy tưởng sao, cảm thấy bản thân không xứng trở thành bằng hữu của ta? Nhưng thực ra ta không nghĩ như vậy."

"Đối với ta mà nói, ta thật muốn làm bằng hữu của ngươi... Cho dù Tsuna có vô dụng đến đâu đi nữa, thì trong mắt ta, thể chất phế sài của ngươi chính là đặc biệt trong mắt ta."

Thiếu niên tóc đen nhìn chăm chú vào Sawada Tsunayoshi, con ngươi màu lam ảnh ngược hình ảnh của hắn, mang theo sự thuần túy cùng sạch sẽ, thuần túy muốn trở thành bằng hữu của hắn....

Sawada Tsunayoshi trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nó chầm chậm bao bọc lấy cả người hắn, rất mềm mại, không có sức uy hiếp.... Làm hắn có chút thích cái cảm giác này.

Đồng ý đi.

Trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm, sau đó dần dần kiên định hơn, Sawada Tsunayoshi không biết từ lúc nào đã buông tay xuống, ngơ ngác nhìn Toruzen.

Hắn cảm nhận được, trực giác nói cho hắn Toruzen chính là thật lòng muốn làm bạn với hắn, không vì cái gì khác. Giống như lời Toruzen nói chỉ là nghĩ muốn mà thôi...

Muốn trở thành bằng hữu....

Đồng ý đi, ngươi không thể từ chối mà...

"Ta..."

Hắn sẽ không làm hại ngươi.

"Ta cũng..."

Toruzen thật lòng muốn làm bạn với Tsuna nha!

"Ta cũng tưởng trở thành bằng hữu của Toruzen——!!"

Sawada Tsunayoshi buông tay đầu hàng, hắn muốn trở thành bằng hữu của Toruzen, rất muốn!

Sawada Tsunayoshi có lẽ từ nhỏ cho tới lớn đã chịu nhiều ác ý cùng khinh thường, cho nên trong cuộc đời của hắn thiện ý là như thế nào quý giá, cho dù chỉ là một chút thiện ý dành cho hắn, hắn cũng đã cảm thấy quá quý giá....

Chứ đừng nói là thiện ý của Toruzen thuần túy dành cho hắn!

Sawada Tsunayoshi không thể từ chối, cũng không nghĩ từ chối! !

Toruzen nhìn thiếu niên tóc nâu cho dù gương mặt đều đã đỏ bừng cũng nỗ lực nhìn về phía hắn, để chứng minh thiếu niên là thật tâm chân thành cũng nghĩ như vậy....

"Như vậy... Tsuna sau này chính là bằng hữu của ta."

Toruzen ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu niên, ý cười trong mắt càng sâu: "Ta hứa, sẽ không để Tsuna thất vọng đâu, cho nên tâm ý của ngươi ta sẽ trân trọng nó."

"Này, này phải là ta nói mới đúng..."

Sawada Tsunayoshi nhỏ giọng thầm nói.

Rõ ràng người chủ động chính là Toruzen... Chủ động trở thành người bạn đầu tiên của hắn, như vậy tâm ý...

Hắn sẽ không cô phụ nó, càng không nghĩ khiến nó thất vọng!

Cho nên... Toruzen, cảm tạ ngươi.

Vì ôm lòng thiện ý đối với hắn, dù là đồng tình hay thương hại... Đối với Sawada Tsunayoshi nó đều cực kỳ quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro