Chương 12: Giải quyết xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Giải quyết xưng hô

Sáng sớm đúng giờ bị đồng hồ sinh học cưỡng chế tỉnh lại, Toruzen thuần thục ngồi bật dậy, sau đó rời khỏi giường, gấp chăn lại gọn gàng đặt ở một bên.

Toruzen hơi ngáp một cái, chầm chậm mặc vào áo rộng thùng thình cùng quần thể thao, đầu tóc đen tuyền hơi hỗn loạn, vài sợi tóc hơi nhếch lên.

Toruzen chụp chụp xuống nó vẫn đứng thẳng được, nên hắn cũng không để ý nữa. Toruzen mở ra cửa sổ, đi đựng cốc nước đầy rồi tưới cho mấy chậu cây nhỏ được hắn cắt tỉa cẩn thận xinh xắn đặt ở trên cửa sổ.

Tưới nước cho cây cảnh xong, Toruzen từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, cùng thịt heo.

Đơn giản là làm một món bữa sáng giống như phương Tây, hai trứng chiên cùng thịt xông khói.

Toruzen lấy hạt cafe bỏ vào trong máy xây cafe, tay cầm quay quay, hạt cafe bị nghiền nát thành bột. Toruzen lấy bột cafe bỏ vào trong cốc thủy tinh, rồi rót nước sôi vào quấy đều.

Cứ vậy một bữa sáng đơn giản liền ra lò.

Toruzen ngồi ở phòng khách, chậm rãi dùng bữa, hắn cầm cốc cafe còn nóng nhấp một ngụm, cảm thấy không sai biệt lắm liền ngửa đầu uống.

Toruzen ăn xong bữa sáng, liền đem bỏ vào bồn rửa chén, sau đó thần thanh khí sảng đi ra ngoài.

Vừa đúng lúc, Toruzen vừa ra khỏi nhà liền thấy Sawada Nana đang xách đống đồ nặng đi về.

"Nana a di, buổi sáng tốt lành."

Toruzen híp mắt mỉm cười.

Sawada Nana nghe thấy tiếng của hắn liền quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên mặc thường phục đứng ở đối diện, liền theo bản năng nở nụ cười.

"Là Tou chan a, hôm nay là ngày nghỉ ngươi vẫn thức dậy sớm sao?"

"Ta dậy sớm đã là thói quen, khó mà sửa bỏ được."

Toruzen tiến tới nhìn đống đồ nặng trên tay Sawada Nana, hơi nhíu mày nói: "Nana a di, trên tay ngươi xách nhiều đồ như vậy, để ta giúp ngươi."

"Như vậy có làm phiền Tou chan không?" Sawada Nana do dự.

"Không làm phiền nha, để ta giúp ngươi mang vào nhà, Nana a di đỡ phải mệt nhọc." Toruzen mỉm cười, giúp Sawada Nana nhận lấy mấy túi đồ lớn.

Hai cánh tay nhìn trông gầy yếu, nhưng sức lực không nghi ngờ là rất mạnh, dù sao Toruzen cũng có vận động.

"A, nếu vậy thì cảm tạ Tou chan." Sawada Nana cười hoà ái, nhìn thiếu niên giúp mang đồ vào nhà.

"Sawada đồng học vẫn còn đang ngủ sao?"

"Đúng vậy, Tsuna thằng bé này lúc nào cũng ngủ trễ lắm, có lẽ cỡ tám chín giờ liền sẽ tỉnh lại."

"Là như vậy a."

Toruzen nhìn Sawada Nana mở cửa ra, hắn đi vào trong nhà, lễ phép nói: "Quấy rầy rồi~"

"Tou chan cứ đem thức ăn để ở trên bàn đi." Sawada Nana từ trong tủ đựng giày lấy ra đôi dép, Toruzen cởi giày ra, rồi mang vào dép.

Sawada Nana cùng Toruzen đi vào phòng khách, căn phòng nội thất đều trang trí ấm cúng.

Sawada Nana nhìn Toruzen đem đồ bỏ lên bàn, nàng mỉm cười nói: "Tou chan, ngươi ra ngoài phòng khách ngồi đi, có muốn uống một chút nước hay không?"

"Nga, ân..."

Toruzen hơi chút gật đầu đi ra ngoài ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.

Sawada Nana đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh xong, từ phòng bếp bưng điểm tâm cùng nước ép đi ra ngoài.

"Tou chan, cứ tự nhiên xem như là nhà của mình."

Sawada Nana nhìn thiếu niên quy củ ngồi một chỗ, mái tóc có chút rối bời và nhếch lên, nhìn trông cực kỳ đáng yêu.

Toruzen ngoan ngoãn đáp: "Ân..."

Toruzen cầm ly nước ép uống một ngụm, rồi hướng Sawada Nana mỉm cười nói: "Thực ra hôm nay tới cửa đến thăm là bởi vì lão sư làm ta trợ giúp phụ đạo Sawada đồng học học tập, bởi vậy mạo muội quấy rầy.”

"Như vậy sao? Có cần ta lên gọi Tsuna dậy hay không?" Sawada Nana hỏi.

Toruzen lắc đầu, ánh mắt nhu hòa: "Không cần đâu, Nana a di."

Sawada Nana nhìn thiếu niên tóc đen, không nhịn được cười rộ, "Thực ra khi biết Tou chan là hàng xóm đối diện, còn là bạn cùng bàn với Tsuna, ta thực sự rất vui đâu..."

"Tou chan như vậy hài tử lễ phép lại ôn nhu, ta thật sự rất vui khi thấy Tsuna quen biết ngươi..."

Sawada Nana hiền từ nhìn Toruzen, "Thực sự cảm tạ Tou chan làm bạn với Tsuna... Thằng bé mặc dù hằng ngày hay vụng về, nhưng Tsuna là một hảo hài tử."

Toruzen lắng nghe Sawada Nana chậm rãi nói những chuyện về Sawada Tsunayoshi, hắn rũ mắt mỉm cười, chỉ là trong lòng có chút thất thần.

Thì ra mẫu thân quan tâm chính là như vậy a...

Toruzen nhìn Nana a di, không rõ vì sao nghĩ tới vị kia mẫu thân đã chết của mình ở đời trước.

Toruzen ánh mắt hơi mang theo chút hoài niệm cùng bình thản, mỗi một mẫu thân đều sẽ khác nhau...

Thiên chi tử thật sự rất may mắn khi có một người mẫu thân như vậy đi....

.

"Ma ma, chào buổi sáng..."

Sawada Tsunayoshi từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trên mặt còn mang theo chút mông lung, đầu tóc rối bời chưa kịp sửa lại, trên người chỉ mặc áo thun màu cam cùng quần dài màu trắng chậm rãi đi xuống.

Chỉ là Sawada Tsunayoshi vừa đi xuống dưới nhà liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen quen thuộc đang cùng mẫu thân của mình cười nói vui vẻ.

"A! Tsuna tỉnh rồi sao? Tou chan chờ ngươi một lúc rồi a."

Sawada Nana cùng Toruzen nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn, thấy ở thang lầu Sawada Tsunayoshi đang ngốc ngốc nhìn lại.

"Shi, Shimizu đồng học! Ngươi vì cái gì lại ở đây a—?!!"

Sawada Tsunayoshi phản ứng có chút lớn, bị doạ lui về phía sau, suýt nữa té ngã cầu thang.

Toruzen giật giật mí mắt nhìn thiếu niên run rẩy bám chặt tường may mắn không té ngã, hắn không khỏi đổ mồ hôi vì thể chất phế sài này của thiên chi tử.

"Hôm nay ta đã nói sẽ tới nhà ngươi phụ trợ học tập nha, Sawada đồng học."

Toruzen uống một ngụm nước ép rồi bỏ lên bàn, hơi nghiêng đầu chớp mắt.

Sawada Tsunayoshi: "......"

Sawada Tsunayoshi: ".... Nhưng, nhưng không phải là nói 9 giờ sáng mới tới sao?!"

"Oa nga, quả thật là 9 giờ sáng, nhưng vì ta thức dậy sớm gặp được Nana a di, cho nên vào đây chờ ngươi tỉnh lại."

Toruzen nhìn đồng hồ, rồi híp mắt cười: "Cũng đã tám giờ rồi, Sawada đồng học."

Sawada Tsunayoshi ngốc ngốc từ thang lầu đi xuống, rồi ngồi ở trên ghế đơn sô pha.

Sawada Tsunayoshi: “Shi, Shimizu đồng học, buổi sáng tốt lành!!”

“Sawada đồng học chào buổi sáng, thực sự có tinh thần đâu.”

Toruzen mỉm cười nhìn thiếu niên tóc nâu.

Sawada Nana phủng mặt nhìn hai người, cười khúc khích nói: "A a Tsuna cùng Tou chan đều là đáng yêu hài tử đâu..."

Toruzen: "Nana a di mới là đáng yêu nhất."

Sawada Tsunayoshi: "... Tou chan?"

Hai, hai người thân thiết từ khi nào vậy???

"Ân, Tou chan chính là ta đó." Toruzen gật đầu.

Sawada Tsunayoshi: "Cái đó ta biết a! Nhưng mà... Tou chan?"

"Nhắc mới nhớ, Sawada đồng học."

Toruzen bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Sawada Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi thấy thiếu niên thu hồi nụ cười mặt nghiêm lại, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương nhìn hắn.

"Sao, sao vậy? Shimizu đồng học..."

"Sawada đồng học cùng ta quen biết bao nhiêu ngày rồi nhỉ?"

"... Ân, hình như là hai tuần rồi."

Sawada Tsunayoshi cẩn thận nhớ lại, rồi nói.

Toruzen mày hơi nhíu lại, này làm cho Sawada Tsunayoshi càng thêm khẩn trương.

Chỉ nghe, thiếu niên tóc đen chậm rãi nói: "Ta cùng Nana a di gặp mặt vài lần, Nana a di đã gọi ta là Tou chan... Vì cái gì Sawada đồng học vẫn còn gọi ta là Shimizu đâu?"

Sawada Tsunayoshi: "...."

Ngươi như vậy nghiêm túc là vì chuyện này sao?!?

Sawada Tsunayoshi trong lòng phun tào, trên mặt bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, "Shimizu đồng học..."

"Sawada, không, Tsuna nói thật ta không thói quen bị người khác gọi họ đâu, nếu không Tsuna ngươi gọi ta là Toruzen hoặc là Tou chan liền tốt rồi."

Toruzen mặt nghiêm túc quyết định việc xưng hô của hai người.

Sawada Tsunayoshi: "... Nga."

Ngươi quyết định luôn rồi ta còn biết nói gì nữaT▽T

"Cái kia, Shimi..."

"Là Toruzen hoặc Tou chan."

".... Toruzen."

"Hảo hài tử."

Toruzen gật đầu vừa lòng nhìn Sawada Tsunayoshi, hắn mỉm cười nói: "Như vậy, ngươi có nửa tiếng nghỉ ngơi để bắt đầu vào học tập nha."

"Ân..."

Sawada Tsunayoshi ỉu xìu ụp mặt xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro