IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dần dần cũng tạnh, ở dưới có hai người ướt nhẹp vì phơi mưa, họ không lạnh, họ hạnh phúc. Khí trời sau khi mưa rất mát mẻ, trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh, chả còn chút dư âm nào của mưa. Kazuha cũng vậy, sự buồn bã, cô đơn đó biến mất , thay thế bằng hạnh phúc, tình yêu. Cậu cảm động đến phát khóc, cậu vẫn còn chưa tin được một người cậu hằng mong ước được gặp lại đã và đang đứng sờ sờ ngay trước cậu. Tomo lấy tay chạm vào mặt của cậu.
- Tôi rất hạnh phúc vì tôi đã có thể gặp lại cậu, xin lỗi Kazuha, vì đã làm cậu buồn trong suốt thời gian qua.
Chưa kịp trả lời thì anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưỡi của cả hai quấn vào nhau, anh hôn đến khi Kazuha sắp hết dưỡng khí thì mới buông , dư vị ngọt ngào làm cậu như lâng lâng trên chín tầng mây. Sau khi hoàng hồn lại thì mặt của cậu đã đỏ như quả gấc .
- Nếu được cậu có thể trao cho tôi một cơ hội để tôi yêu cậu được không? Tôi rất yêu em, Kazuha của tôi.
Lời tỏ tình bất chợt làm cậu chưa kịp xử lý những thông tin vừa nhận. Tomo còn vừa nói là " tôi yêu em, Kazuha của tôi" làm cậu chả còn nghĩ đến gì nữa, não cậu ngừng hoạt động trong 5 giây rồi đầu cậu như bốc khói. Chả nghĩ gì nữa. Cậu lắp bắp trả lời:
-Ờ- ừm, tớ rất y-yêu cậu T-Tomo.
Sau khi nhận ra mình đang nói gì thì não cậu từ chối hoạt động, bây giờ cậu chỉ muốn đào xuống một cái lỗ rồi chui xuống rồi ở đó hết phần đời còn lại.
Anh nghe thấy cậu cũng yêu mình thì anh rất hạnh phúc nhưng khi nhìn chú mèo nhỏ của mình thì anh bật cười, cậu đang đỏ mặt, nhìn như quả cà chua ngon lành, anh dỗ cậu bình tĩnh bằng một cái ôm nhưng nó có hơi phản tác dụng, cậu ngại đến mức bất tỉnh trong vòng tay của anh làm Tomo rất luống cuống. Anh đặt cậu nằm trên đùi của mình và đợi Kazuha tỉnh lại. Dằm mưa và bất tỉnh, có lẽ cậu sắp sốt đến nơi.
Tầm 5 phút sau thì Kazuha tỉnh lại, anh rất vui mừng và hỏi cậu có sao không. Khi nhận ra mình đang nằm trên đùi của anh thì cậu tiếp tục đỏ mặt , cậu ngồi dậy rồi nói với anh:
-À ừm, hồi nãy tớ ngại quá nên bất tỉnh. Xin lỗi cậu. Ờ thì, lúc đó ta nói tới đâu rồi nhỉ?
- Tôi hỏi em có thể cho tôi một cơ hội để yêu em không, Kazuha của tôi. Em cứ bình tĩnh trả lời, tôi không gấp đâu.
Wow, Tomo nói cậu là em, cậu cố gắng để bình tĩnh và từ từ trả lời anh. Nhưng mà cậu đang cực kỳ hạnh phúc, vui như mở cờ trong bụng, người mà mình yêu bấy lâu nay đang tỏ tình thì không chỉ cậu mà ai cũng vui.
- Em cũng yêu anh lắm, Tomo của em.
Cậu làm được rồi, mặt cậu đỏ lựng nhưng mà Kazuha đã có người yêu.
-Cảm ơn em nhiều lắm.
-Thì Tomo à, có thể gọi em là Kazuha hoặc cậu như bình thường được không, em ngại lắm.
-Cậu muốn cũng được, Kazuha.
Chuyện này nên được đem lên thời báo Teyvat, nó rất chấn động, người mới sống lại thành người yêu của người là bạn thân của người đó.
Bây giờ việc cần làm là thay đồ vì cả hai đang ướt nhẹp, đi vào thành trong tình trạng này thì rất kì, nhưng họ cũng chả biết phải đi đâu hay làm gì.
Cậu chợt nhớ ra là cậu có cuộc hẹn với tiểu thư nhà Kamisato , Kamisato Ayaka, cậu hẹn cô lúc 9:00 và bây giờ là khoảng 8:50, sắp trễ. Với thân thể ướt nhẹp cùng với một người " đội mồ sống dậy " làm người yêu thì chắc là nguy to.
-Làm sao đây giờ Tomo, tớ có cuộc hẹn với cô Kamisato mà lại ướt nhem mà lại sắp hết giờ rồi, tớ phải làm sao đây.
-Cậu bình tĩnh lại suy nghĩ đi, hay đến đó luôn xem sao, chắc là cô ấy sẽ không cho chúng ta vào nhưng cậu vẫn có thể hẹn cô ấy vào giờ khác.
Đó cũng là một lựa chọn, nhưng với cách làm này thì có lẽ khá vô lễ với người của gia tộc Kamisato. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu cũng sẽ bị nhận xét là không lịch sự, có lẽ không còn cách nào rồi.
- Không còn cách nào rồi, theo ý cậu vậy.
Tomo gật đầu một cái rồi cả hai chạy một mạch đến trước cổng lãnh địa Kamisato. Rất trùng hợp khi Ayaka vô tình đứng ở trước cổng, có lẽ để xem thử Kazuha có đến hay không.
-Tiểu thư Kamisato, xin thứ lỗi cho tôi vì để cô phải chờ. Tôi thật lòng xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi dời lại cuộc hẹn được không? Chứ với bộ dạng ẩm ướt bây giờ của tôi bây giờ thì thật vô lễ với cô quá.
- Tất nhiên rồi cậu Kaedehara, nhưng xin cho hỏi người bên cạnh cậu là ai vậy?
Ayaka đã hỏi đến Tomo, cậu nên trả lời anh là bạn thân của mình hay là anh là người yêu của mình đây, khi trong vài giây suy nghĩ thì anh đã trả lời cho Kazuha luôn rồi.
-Tôi là Tomo, người yêu của cậu ấy.
Ayaka nhướn lông mày lên vì bất ngờ, không ngờ Kazuha đã có người yêu rồi, mà khoan đã, Tomo? Người quen của cậu thì chỉ có một người tên Tomo thôi, mà người đó hình như thiệt mạng từ lâu rồi, ở dưới lãnh địa Kamisato có cả mộ của anh ấy luôn mà. Sao kì lạ thế nhỉ.
-Xin thứ lỗi nhưng tên đầy đủ của anh là gì thế nhỉ, tôi cũng không biết có người tên là Tomo ở đây.
- Là Shinugawa Tomozuka.
Trùng khớp với tên của người đó sao, có sự trùng hợp như vậy luôn sao. Tổ chức tan lễ cho một danh sách người bị tử vong do Raiden Shogun, trong danh sách đó cũng có 'Shinugawa Tomozuka ' .
-Ờ-hừm, tên của anh y hệt như tên của một người đã thiệt mạng, có gì trùng hợp ở đây đúng không nhỉ anh Tomozuka.
-Có lẽ rất sốc nhưng tôi là người đó đấy.

    Ayaka không thể nói gì nữa, não cô cũng từ chối hoạt động rồi. Anh ấy tự xưng mình là một người đã chết, vẻ mặt đó trông rất nghiêm túc, anh ấy nói thật sao. Không đùa được đâu, chuyện này không hề đùa được.
-Này Tomo, cậu nói như thế làm cô ấy bối rối lắm, hãy đợi đấy chút đi, cô ấy chưa tiếp tục suy nghĩ được đâu! Thật thứ lỗi cho tôi nhưng để tôi giải thích sau nhé tiểu thư Kamisato.
   Nói xong Kazuha kéo Tomo chạy một mạch vào khu rừng kia luôn, để Ayaka ngơ ngác như con nai vàng.
-Khoan đã-, cậu Kaedehara!
Hai người chạy vào khu rừng Chinju, cạnh đó, có bờ sông và vài tảng đá, họ ngồi lên đó, thở dốc.
-Hờh, Tomo, sao cậu nói việc đó vậy, cô ấy hoang mang lắm đó.
-Tôi xin lỗi, Kazuha.
Tomo đang tỏ ý hối lỗi, mắt như chú mèo cần sự tha thứ khi lỡ làm chủ nhân giận, đáng yêu thật, đáng yêu đến nỗi Kazuha chả thể giận anh được nữa.
Trong khu rừng hoang vắng, có hai bóng người ngồi trên tảng đá, trò chuyện cùng nhau, lãng mạng thật đấy.

-Cậu cho tớ kể khi mà bị Shogun giết được không, Tomo?
-Hừm, cũng được...

Vào cái ngày định mệnh ấy, anh phát động Ngự Tiền Quyết Đấu với Shogun khi người của cô ta chuẩn bị lấy đi Vision của anh, nguyện vọng bất diệt của mình. Theo sự biểu tình của những người phản đối với " Lệnh truy lùng vision" và "Bế quan tỏa cảng" những người biểu tình bao gồm cả anh, đấu với Shogun , từng người bại trận dưới tay cô ta mà không rõ lý do, sự khao khát "Vĩnh Hằng" có lẽ làm cô ta trở nên máu lạnh, thẳng tay giết những người có cái gan lớn hơn cả núi, dám thách thức cản trở sự "Vĩnh Hằng" cô hằng khao khát, không từ thủ đoạn diệt trừ từng người, từng người. Anh là một trong số những người bị cô ta giết, lúc đầu, anh chiếm thế thượng phong, thanh kiếm va chạm với cây thương liên hồi , khoảng khắc thỏa mãng cuối cùng của đời anh, ngay giây sau, cô ta nhếch mép lên, đáng bay anh ra. Kujou Sara, từ phía sau của Shogun , phóng ra hàng loạt các mũi tên sắc nhọn cùng với nguyên tố lôi, thanh kiếm của anh mẽ vài phần rồi từ từ rơi xuống, sau đó Shogun rút ra "Đao vô tưởng" chém vào hư không, tạo ra lối vào của nhất tâm tịnh thổ, vision của anh rơi xuống, Kazuha bắt lấy nó rồi chạy đi. Anh gặp được Ei, cô ta nói chuyện với anh sau đó... anh chết trong đó, chả còn cái xác nào hết.

                                                                                        | lãm nhảm cùng au |
Chap này hơi nhạt nhưng mọi ngừi đừng ném đá nhoa ;))

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro