III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu vậy?
Tomo tự hỏi bản thân mình, sau khi Kazuha đến thăm anh vào sinh nhật của mình thì tối hôm đó anh chợp mắt một chút nhưng sau khi thức dậy thì anh thấy mình đang ở một nơi nào đó rất kì lạ, nếu linh hồn của anh tan biến thì anh phải không nhận ra bất cứ thứ gì được.
- Đây là cõi linh hồn, tôi đưa cậu tới đây vì sau khi chết cậu vẫn còn chưa tan biến trong khi có lẽ nguyện vọng của cậu đã hoàn thành rồi. Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện.
- Là chuyện gì?
-Nguyện vọng của cậu vẫn chưa được hoàn thành đúng không.
-Ừm, nó vẫn chưa hoàn thành và sẽ không bao giờ có thể hoàn thành.
- Vì nguyện vọng đó lâu dài và chỉ có thể thực hiện được khi còn sống đúng không , Tomozuka.
-Sao cô lại biết tên của tôi?
-Vì tôi là người của nơi này.
Lại là người phụ nữ Ei đã gặp được trong mơ, với khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng lại từ từ hiện ra.
- Cô là ai?
- Tôi là hư vô, là Mặt Trăng của Teyvat.
-Vậy cậu trả lời tôi đi, nguyện vọng đó lâu dài và chỉ có thể thực hiện được khi còn sống đúng không.
-Ừm, đúng là vậy.
- Vậy thì cậu có muốn sống không?
-Tất nhiên nhưng nó là không thể.
- Vậy thì tôi có thể biến nó thành có thể, với điều kiện, cậu hãy kể những chuyện người cậu yêu nói cho cậu biết, chỉ có vậy thôi.
- Vậy thì cũng được.
Tomo kể cho cô ấy những thứ về Kazuha đã kể cho anh, về những người bạn, về những gì cậu làm được, thấy được, những thứ cậu trải nghiệm được và cả Nhà Lữ Hành và Paimon, em gái của cô. Cô cảm thấy rất vui vì Paimon có một người bạn đồng hành thật tốt.
- Tôi sẽ không thất hứa đâu, nhưng tôi phải có một chất xúc tác để làm linh hồn của cậu có thể sống chung với cơ thể được, vào hôm sau, tôi sẽ một cơ thể sống mà không có linh hồn. Tôi trả cậu lại chỗ cũ, cậu hãy đợi nhé.
- Ừm, mong là cô nói thật.
- Ừm, tôi sẽ không thất hứa đâu, hẹn gặp lại.
Anh trở lại nơi cũ , nơi mộ của anh, bây giờ cũng gần sáng rồi và anh cũng không buồn ngủ nên anh sẽ đợi.

Ei đang chuẩn bị thực hiện lời hứa với cô ấy. Cô cũng đã nói cho Yae thì cô ấy nói là sẽ làm cùng cô, thì Ei cũng đồng ý
Hiện tại thì Shogun đang ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ thì Ei vào thì làm Shogun khá bất ngờ. Ei cũng nói tạm thời thì phiền cô ra khỏi đây để tôi ở một mình một chút thì tất nhiên Shogun cũng ra khỏi đó.
Ei cũng hơi nghi ngờ về việc đó nhưng khi nghĩ về cô ấy thì cô nghĩ việc chắc chắn là được.
Cô thử làm thì rất bất ngờ là được nhưng rất khó, những hạt ánh sáng từ từ bay lên như những con đom đóm, nó từ từ thành hình rồi tụ họp lại cùng nhau hiện ra chính là người cô đã giết lúc đó, Tomo.
Anh cảm thấy rất kì là vì đột nhiên anh lại ở đây, ở Nhất Tâm Tịnh Thổ và bất ngờ hơn nữa đó là người đã giết anh hôm ấy, Shogun, đúng hơn là Ei.
Rồi cô gái tóc trắng mắt tím đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, cả Ei và Tomo đều rất bất ngờ. Ei biết chắc rằng linh cảm của cô không bao giờ sai, người cô gặp trong mơ thật sự tồn tại.
-Cảm ơn vì đã giữ lời, Ei. Bây giờ, tôi sẽ nói mục đích vì sao tôi làm như vậy. Tôi đã hứa với cậu Tomo này và vì tôi thấy cô thật sự có lỗi với Kazuha nên tôi làm như vậy. Bây giờ việc cô cần làm chỉ là cho bão táp ập đến Inazuma còn việc còn lại thì để tôi. Nhưng bão chỉ cần kéo dài khoảng 30 phút là được.
-Còn cậu Tomo đây hãy đợi chút, tôi sẽ đưa linh hồn cậu đi đến nơi đó. Không cần phải lo lắng đâu.
Cả hai đều đồng ý. Sau đó Ei đi ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ rồi cho một cơn bão cấp thấp từ từ tiến vào Inazuma.
Trước lúc đó thì Kazuha đi đến chỗ mộ Tomo để thăm anh, khi đến nơi thì cậu thấy có gì đó là lạ, chú mèo trắng Tama đang hoảng loạn, tìm kiếm một thứ gì đó rất đỗi quan trọng với chú, mặc dù không nói gì nhưng cũng có thể thấy chú sắp khóc đến nơi. Kazuha đi lại chỗ Tama, chú méo trắng nhận ra Kazuha liền chạy thật nhanh lại rồi cắn cái quần của cậu như muốn nói gì đó cho Kazuha. Cậu tưởng Tama bị ai đó chọc phá nên tức giận vì vậy cậu vuốt ve bộ lông của chú cho chú bớt hoảng loạn. Rồi chú mèo dần bình tĩnh lại và đi lại thanh kiếm của anh. Cậu đi theo Tama , cậu lại tiếp tục trò chuyện với anh nhưng cậu cảm thấy chả có ai ở bên cạnh để nghe những lời nói ấy.
Nói chuyện một lúc thì đột nhiên có nhiều chú tinh điệp lấp lánh ánh tím bay lại chỗ Kazuha, trông chúng rất đẹp, như những ngôi sao trên trời rơi xuống và tụ họp lại chỗ cậu vậy. Cảm giác ấm áp trở về với cậu, lôi tinh điệp vây quanh Kazuha như ôm cậu trong vòng tay, cậu thấy niềm vui nho nhỏ này cũng là niềm hạnh phúc trong cuộc đời tẻ nhạt của mình.
Chú mèo trắng Tama cũng cảm nhận được sự ấm áp ấy, sự hạnh phúc của người chủ nhân của mình.
Trên trời cao, mây trắng, nắng vàng chiếu vào sự hạnh phúc nho nhỏ của cậu bé và chú mèo làm bất cứ ai cũng xiêu lòng.
Bầu trời xanh biếc đột nhiên lại có những đám mây đen kéo đến, mặt biển đang tĩnh lặng thì lại nổi sóng lớn. Mưa lăm răm rồi nặng hạt cậu khá bất ngờ về việc này vì cậu nghĩ sẽ không mưa vào ngày hôm nay, cậu tìm một chỗ nào đó để trú mưa, thấy hốc đá gần đó thì cậu ôm chú mèo trắng chạy vào trong. Một cơn sấm sét giáng thẳng vào thanh kiếm và vỏ rỗng Vision làm cậu hết cả hồn , thật quái lạ, cậu nghĩ rằng thanh kiếm của anh đã nát bét nhưng không, nó vẫn còn y nguyên, lôi tinh điệp vẫn ở đó , điều làm cậu sợ sệt là chiếc vỏ rỗng Vision lại sáng lên, một màu tím , như lần cậu cứu Nhà Lữ Hành, làm cậu ngỡ ngàng. Nhưng, điều cậu thấy bất ngờ nhất là những chú tinh điệp bắt đầu tụ lại, nhờ phản ứng điện cảm nên có thể thấy chúng nó đang được nối bởi dòng điện. Nó hiện lên bóng hình người rất lâu cậu không thể gặp, Tomo , những tinh điệp hoá thành anh, cậu mở to mắt ra nhìn, cậu nghĩ điều này thật phi lý và chắc là cậu đang ảo giác thôi, mặc dù trong thâm tâm thì đang hạnh phúc. Cậu tát vào mặt mình làm nó đỏ ửng lên, rất đau nhưng anh đang ở đó, trước mặt của cậu. Cậu chầm chậm bước lại chỗ của anh rồi lao đến ôm anh, không tin vào điều này.
-Tomo , là cậu phải không?
-Ừm, là tôi đây, Kazuha.
Vẫn là hơi ấm đó, chất giọng đó, là anh thật rồi. Cậu bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, nhưng không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, chú mèo của anh cũng vậy, rất bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc.
- Cậu đừng bao giờ rời xa tớ được không, kể cả đây là mơ nhưng xin cậu.
-Ừm, cậu đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ không đi đâu nữa đâu.
Giữa trời mưa lạnh lẽo lại có hai người đang cảm thấy ấm áp mặc dù đứng dưới mưa , trái tim của họ đang rất ấm áp mặc dù ngoài trời có lạnh như thế nào.
Mặc dù có rất nhiều chuyện họ muốn nói nhưng bây giờ họ sẽ im lặng và chả nói gì hết.

|Lãm nhảm cùng tác giả |
Chap 3 hơi ngắn nhưng cũng hay mà đúng ko mọi người. Nếu hay thì cho tui một vote nhó ❤️, mãi iu 😘.






!Spoil!
Chúng ta sẽ gặp được "thần lừa " sớm thoi, với bồ ổng nữa. Nhớ đón xem nhé:)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro