làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✭Violet, blue, green, red to keep me out
I win

Warning: Câu văn lủng củng, Out Of Character

Cảm nhận được cánh môi mềm của người kia dán lên môi mình, Tom mừng rơn, hiểu được rằng Harry đã chấp nhận tha thứ cho hắn ta. Hai tay hắn từ từ vòng qua ôm trọn lấy eo của nó, cúi nhẹ xuống để có thể chiếm được chút tiện nghi từ người nhỏ hơn. Vẫn như lúc nãy, Harry hoàn toàn dựa lưng ra bức tường phía sau, xem đó là điểm tựa để bản thân không ngã ra sàn. Tay nó cũng chẳng biết từ lúc nào đã quấn quanh cổ của Tom, hơi nhón chân lên để đáp lại hắn.

Dần dà, nụ hôn trở nên ướt át và mãnh liệt hơn, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài xuống cằm của Harry. Nó chẳng phải là đứa biết cách thở khi hôn, dẫu Tom đã dạy nó cả trăm, cả ngàn lần rồi thì nó vẫn chẳng thể nào học nổi. Nhận thấy người kia có khi sắp ngất vì thiếu không khí, Tom mới nuối tiếc mà buông tha cho hai cánh môi hồng đã sưng lên từ lúc nãy.

"Thở đi" Hắn thủ thỉ trước khi cắn nhẹ lên môi dưới của Harry, khiến nó kêu khẽ lên một tiếng vì bất ngờ.

"Đừng có vội..hah..đắc thắng.. em vẫn không quên chuyện này đâu" Nó nói cùng với những tiếng thở dốc, lồng ngực nó cứ phập phồng lên xuống kết hợp với gương mặt ửng đỏ lên vì ngại lẫn thiếu dườn khí khiến đũng quần hắn như muốn nổ tung vậy. Tom không phải là loại có nhu cầu sinh lý cao, ít nhất là trước khi hẹn hò với Harry, giờ nó thấy nó như vậy làm cho hắn muốn phát điên lên vậy, nhưng hắn cũng biết nó mới là đứa năm
năm và hắn thì mới là đứa năm sáu mà thôi, nên Tom hiểu, hắn còn phải chờ kha khá thời gian nữa để thật sự có thể nuốt trọn được em người yêu vào trong bụng.

Nhận thấy có cái gì đó đang chọc vào đùi trong của mình, Harry tò mò nhìn xuống thì liền bị Tom dùng tay che mắt lại.

"Đừng nhìn" Hắn nói, cảm thấy thứ giữa háng mình ngày càng căng cứng.

"Sao lại không cho em nhìn?" Nó có chút khó chịu, cố gắng đẩy tay hắn ra thì ngay lập tức, thứ đập vào mắt nó là đũng quần căng phồng của Tom Riddle, và nó thì chậm rãi đặt tay hắn về lại vị trí cũ, che đi đôi mắt của mình.

"Được rồi em sai...em đã quá tò mò rồi" Gương mặt đỏ ửng của Harry càng đỏ thêm khi chính nó cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cũng nào biết, phản ứng của nó chẳng khác gì đang kích thích Tom.

"Harry à... Giúp tô-"

"Không" Nó chặn lời Tom, chậm rãi đẩy tay của hắn ra, với một gương mặt vẫn chìm trong sự ngượng ngùng, nó dùng ánh mắt cương quyết nhìn Tom.

"Em sẽ không 'giúp' anh, chúng ta vừa mới chia tay và.. chẹp, em còn chả biết là chúng ta đã quay lại chưa, đây chỉ là em tha thứ cho anh thôi"

Nó hơi nhíu mày, cảm nhận được ánh nhìn Tom trao cho nó dần mất đi sự kiên nhẫn và nhuốm màu dục vọng nhiều hơn.

"Đệt, Tom à, em không muốn sáng hôm sau cả cái trường này nghĩ em lại trở về làm con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi trước mặt anh vì em đã bị khuất phục bởi thứ ở giữa háng anh"

"Em không phải chó, Harry" Gương mặt thanh tú của hắn nhăn lại vì khó chịu, cái ôm quanh eo Harry càng siết chặt hơn, khiến cơ thể của hắn và nó càng dán sát lấy nhau, thứ kia cũng bởi vậy mà áp lên bụng dưới nó.

"Đó không phải vấn đề" Nó mím môi, cố gắng làm ngơ đi hành động thô tục của hắn.

"Vấn đề là, em không muốn ai nghĩ anh quay lại với em vì muốn lợi dụng cái cơ thể rách này, và em cũng không muốn ai nghĩ em trở về bên anh vì cái thứ to tướng kia"

"Nhưng-"

"Im lặng nào Tom" Nó cắt lời một lần nữa, có lẽ trong cả cuộc đời của Tom, chưa có ai dám cắt ngang lời hắn nói huống hồ chi đây còn là quá một lần, nhưng bởi người đó là Harry, hắn có thể nhân nhượng mà bỏ qua.

"Chúng ta đã thử và biết rằng mối quan hệ này rắc rối và độc hại vãi, và nếu anh đã nói anh sẽ thay đổi vì em, thì hãy chứng minh cho em thấy đi"

Câu nói của nó làm một bên lông mày của hắn phải nhướn lên.

"Chứng minh cho em thấy đi Tom, hãy cho em thấy anh sẽ thay đổi như thế nào, vì em"

Lòng bàn tay nó áp lên gò má của hắn, vuốt ve gương mặt làm bao chàng trai cô gái chết mê chết mệt kia(trong số đó thì có cả nó), nhẹ nhàng hệt như nó sợ mình sẽ làm hỏng một món đồ hết sức đẹp đẽ mà không ai có thể chạm vào.

Tom chỉ im lặng, sao đó thì gục đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Harry, tận hưởng hương thơm mà hắn chẳng thể nào tìm thấy trong mấy tiệm nước hoa của giới phù thủy, tham lam mà hít lấy mùi thơm đặc trưng của riêng mình nó, của người hắn yêu.

"Để tôi như thế này, một lúc thôi, thật đấy" hắn nói, hơi thở của hắn phà lên cổ nó làm nó khá nhột, nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn mà đứng yên như một pho tượng.

Từng phút từng phút trôi qua, Harry cảm thấy người lớn hơn đã 'dịu' xuống đôi chút, bèn lên tiếng hỏi.

"Anh ổn hơn chưa?" Những ngón tay của nó chạy qua mái tóc đen tuyền của hắn, cảm nhận rằng tóc hắn hình như đã dài hơn đôi chút.

"Ừm, đỡ hơn rồi" hắn đáp, từ từ ngẩng mặt lên rồi đứng thẳng người dậy đồng thời buông nó ra, Harry cảm thấy đêm nay sao mình có nhiều thương tích quá đi, môi sưng, lưng bầm, eo thì đau nhức khôn nguôi.

"Tôi đưa em về kí túc nhé?" Hắn ân cần nói, nếu là Tom của thường ngày, chắc hẳn hắn sẽ nôn ra ngay khi chứng kiến bản thân như vậy, sau đó hét lên rằng:"Đó không phải ta!"cho mà xem.

Chứng kiến thái độ của hắn xoay ngút 360, Harry có chút không quen, nó bỗng cảm thấy buồn cười, thế là nó cười thật, từng tiếng cười khúc khích bật ra khỏi môi nó.

"Anh không cần phải ép bản thân tới như vậy" Nó cười toe toét, hệt như chưa từng có cuộc chia tay nào giữa tụi nó vậy.

"Vai người yêu ấm áp ân cần để em lo là được rồi" Nó híp mắt, tay vươn ra nắm lấy tay Tom, hắn cũng đan những ngón tay của mình với nó lại, cảm nhận cả tay nó lẫn tay hắn đều có những vết sẹo nhỏ và vết chai sần mà ít ai có thể để ý khi nhìn vào.

"Nhưng tôi muốn đưa em về kí túc xá là thật" hắn chậm rãi nói, cúi xuống gieo lên trán nó một nụ hôn. Phút chốc, mặt Harry lại nhuộm trong sắc đỏ của sự ngượng ngùng.

Tom cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy vụt tắt nhanh lắm, Harry còn tưởng là nó hoa mắt rồi cơ, nhưng khi bị người kia kéo đi và thấy khoé miệng hơi cong lên của hắn, nó mới hoàn toàn tin là Tom đã cười, đặc biệt hơn là cười với nó. Trái tim nó được bao quanh bởi thứ cảm xúc ấm áp và hạnh phúc, có lẽ khởi đầu của tụi nó có phần không suông sẻ, nhưng nó mong, lần này sẽ khác, Tom sẽ thật sự thay đổi vì nó, vì tình yêu của hai người tụi nó.

Harry James Potter đã toàn thắng trong ván cờ tình ái lần này.

Vài năm sau, Abraxas Malfoy đứng bĩu môi trong bộ đồ được thiết kế riêng của mình, mắt dán lên cặp đôi vừa mới cưới đang chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn trước mặt tất cả quan khách, làm lơ đi cảnh cha của 'cô dâu' đang bị đám bạn lẫn vợ mình cản lại tránh việc túm đầu túm tóc con rể. Y nhấp một ngụm rượu, thở dài rồi lại mỉm cười, mừng thầm cho cặp đôi cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn kia.

"Không quan tâm cơ đấy" Y cười khúc khích, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên môi của Tom Marvolo Riddle và Harry James Potter.

11.3.2024

ĐÁNH ÚP ĐÂY, LÂU KHÔNG UPDATE MỌI NGƯờI CÓ NHỚ TÔI KHOONGG







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro