chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧ Breathe
I'm not in love, it's just a game we do
I tell myself I'm not that into you
But I don't wanna sleep, it's quarter after three

...

Warning: Câu văn lủng củng, không ra đâu vào đâu, Out Of Character

"Này! Mấy bồ biết gì chưa?! Nghe bảo Tom Riddle và Harry Potter chia tay rồi!"

Tom Riddle và Harry Potter nổi tiếng với cuộc tình của mình (dẫu hai người họ vốn đã nổi tiếng từ trước), một người thì máu lạnh, gian manh và vô cùng tàn độc, một người thì ấm áp hệt như ánh ban mai, như mùa xuân làm cho những 'bông hoa' trong biết bao chàng trai, cô gái 'nở rộ'. Suốt một năm quen nhau, Harry và Tom không ít lần cãi vã vì bất đồng quan điểm, nhưng họ vẫn ở lại, vẫn vun đắp từng thứ một cho chuyện tình của họ.

...

"Họ" nào ở đây chứ, thật chất, chỉ có mỗi nó là người duy nhất cố gắng, còn hắn thì lại là người đạp đổ tất cả những gì nó đã gầy dựng lên. Cả một năm trời, dường như Harry vẫn chỉ là một trò tiêu khiển trong mắt Tom Riddle.

Tại thư viện

"Mày không thấy quá đáng sao? Riddle?" Abraxas hỏi, dựa lưng lên kệ sách phía sau mình, mắt dán lên thiếu niên đang ngồi thẳng tấp trước mặt.

"Quá đáng?" Giọng Tom cất lên đều đều, mắt hắn ta vẫn dán vào cuốn sách, chẳng thể nào dời sự chú ý của mình sang Abraxas. Tay hắn chốc chốc lại lật đến trang kế tiếp, dường như không mấy quan tâm đến việc mà y đang đề cập đến.

"Potter ấy, tao thấy mày quá đáng với thằng nhóc ấy cực" Gạt bỏ thái độ thờ ơ của Tom Riddle, Abraxas nói thẳng ra những gì mình cần nói, tay y mân mê những sợi tóc ánh vàng kim của mình.

"Nói như thể mày không từng như vậy với mấy con ả tình cũ ấy" Hắn đáp lại, hai bên chân mày có hơi nhíu lại với nhau, cũng chậm rãi mà gấp sách lại.

"Cái đó khác, mấy con nhỏ ấy cũng chẳng yêu gì tao, còn ở đây, Harry yêu mày thật lòng, thằng nhóc làm quá trời thứ-"

"Im ngay" Chưa kịp nói xong, Abraxas đã bị Tom cắt ngang, cho thấy rằng hắn ta không thích y cứ lải nhải về thằng nhóc mắt xanh lục bảo kia. Sự im lặng bao trùm lấy Abraxas và Tom, y cũng khó chịu chẳng khác gì thằng bạn của mình, dù gì Abraxas cũng là một Malfoy mà, nhưng thôi, y cũng chẳng rảnh đôi co với thằng có phước mà không biết hưởng này, chỉ đành thở ra một hơi dài ngán ngẩm. Chợt, y nảy ra một ý mà đến chính bản thân y còn phải bậc ngón cái, nở một nụ cười nhẹ, y híp mắt nhìn Tom Riddle.

"Dù gì thằng nhóc ấy cũng dễ thương, giờ chúng mày chia tay rồi, tao cua nhé?" Abraxas cười tươi như hoa với hắn.

"Tao tưởng mày đang hẹn hò với em Ravenclaw gì gì đấy?" Có một sự khó chịu trào lên trong lòng Tom Riddle, nhưng hắn chẳng thể hiện ra, chỉ nói móc mỉa lại thằng bạn của mình.

"Đâu, tụi tao chia tay rồi, ẻm chán quá, chẳng thú vị gì cả" Abraxas nhún vai, híp mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

"Làm gì thì làm, tao không quan tâm"
Nói rồi, Tom kéo ghế đứng dậy, cầm quyển sách còn đang đọc dở rồi sải bước rời khỏi thư viện, bỏ Abraxas lại một mình.

Ánh mắt của Abraxas Malfoy dán chặt lên bóng lưng của Tom Riddle, khi hắn đi ra đến cửa thư viện, trùng hợp sao, Harry Potter lại bước vào, thằng bé có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đi lướt qua hắn. Abraxas để ý, cái lúc mà Harry chẳng hề mảy may tới Tom mà lơ đẹp hắn đi, hành động của Tom có chút khựng lại một giây.

"Không quan tâm cơ đấy" Y lẩm nhẩm, tự cười với bản thân.

...

Và y làm thế thật.

Vào buổi sáng hôm sau kể từ cuộc nói chuyện ấy, khi mà tất cả học sinh đều đang dùng bữa trong đại sảnh đường thì có một con cú bay vào và thả một đoá hoa hồng xuống chỗ mà Harry đang ngồi. Thằng nhóc hoang mang lắm, thậm chí còn chẳng dám động vào bó hoa, sợ là con cú thả nhầm chỗ nhưng nó tinh mắt thấy được một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn giữa những bông hoa, những con chữ được nắn nót ngay lập tức đập vào mắt nó.

↫For Harry James Potter↬
A.M

Vãi thật Harry nghĩ, mắt cậu bé mở to khi thấy cái tên người gửi, dù là viết tắt nhưng nó cũng biết rõ người này là ai.

"Anh ta chán sống à?" Nó thì thầm, nhìn sang bàn Slytherin thì bắt gặp ngay ánh nhìn của Abraxas, thằng cha đó còn vẫy tay với nó, trong vô thức, nó lại theo thói quen nhìn sang Tom, người đang ngồi trên ghế huynh trưởng, hắn vẫn vậy, vẫn một khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì được thể hiện ra, chẳng hiểu vì sao điều này lại làm tâm trạng nó trùng xuống.

Sao mày phải buồn vì anh ta nhỉ? Dù sao cũng chia tay rồi Nó nghĩ, mân mê những cánh hoa màu đỏ sẫm. Nhưng Harry Potter nào biết rằng, ở bàn ăn Slytherin, con dao của Tom cứ găm mạnh lên miếng bò nướng, đến khi nó nát bấy. Ánh mắt của hắn chậm rãi lia lên nhìn thẳng vào Abraxas, người vẫn đang nở một nụ cười rồi trong khi nhìn Harry... của hắn.

Abraxas đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng người y của Tom, càng thấy trò này lại thêm phần thú vị.

"Nhìn gì chứ? Mày bảo tao làm gì thì làm mà" Y cười khúc khích, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình một cách chuẩn quý tộc, mặc kệ Tom Riddle đang nhìn mình hệt như muốn ném cho y một cái Avada.

Chết tiệt, đáng nhẽ mình không nên như này mới đúng chứ... Nó cũng chỉ là một thằng lỏi ngu ngốc thôi mà Tom nhíu mày, hơi đánh mắt sang nhìn Harry, thấy nó vẫn đang mân mê mấy cánh hoa hồng đỏ sẫm càng khiến hắn ta tức anh ách.

Cả một ngày hôm đó, hồn vía Tom Riddle cứ hết bay đi rồi lại nhập về, báo hại hắn ta chả tập trung được cái mẹ gì lúc ngồi trong lớp (dù có tập trung hay không thì mấy bài học đó hắn cũng biết tỏng hết rồi)

Hắn cứ cảm thấy khó chịu, dù ngờ ngợ ra lí do nhưng cũng chẳng thừa nhận do nó nên mình mới thơ thẩn như thế này.

Chết tiệt!! Hắn đập mạnh lên bàn, từ nãy tới giờ hắn chả tập trung làm bài tập nổi, đầu hắn cứ hiện ra viễn cảnh thằng lỏi kia cùng với Malfoy hẹn hò, sau đó cùng tiến tới hôn nhân, nghĩ đến đây, hắn đã tức điên máu rồi.

Đưa tay lên day day hai bên thái dương, tâm trạng cứ bức rức khó chịu khiến hắn muốn phát điên. Tom Riddle bật dậy, quyết định đến thư viện một chuyến để khuây khảo đầu óc.

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng bước chân của Tom Riddle cứ đều đặn vang lên khắp hành lang, hắn ta chả sợ bị giám thị phát hiện, cứ thế hiên ngang mà đi. Bỗng, chẳng biết do giác quan thứ sáu hay gì đó, hắn khựng lại, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh mình.

"Ai đó?" Hắn cất lời, tay đã nắm chặt lẫy đũa phép.

...

Một sự im lặng đáp lại hắn, Tom nghiến răng, nhìn chăm chăm vào một khoảng trống chẳng có người. Chợt, hắn tiến nhanh về phía trước, vươn tay ra và túm lấy được một thứ không rõ hình dáng sau đó giật mạnh, chĩa mũi đũa phép vào họng của tên đối diện. Khi hắn chuẩn bị ném cho tên đó một cái Avada, thì lúc này, Tom mới nhận ra người minh đang chĩa đũa phép vào không ai khác chính là Harry Potter.

"Là em?" Hắn nhìn xuống cậu nhóc, chậm rãi buông đũa phép xuống, vậy ra thứ hắn túm được là áo tàng hình.

Harry Potter đứng trước mặt hắn, nó cúi gầm mặt xuống, hai vai hơi run lên, chắc hắn doạ nó sợ rồi.

"Đêm muộn này em còn đi đâu?" Hắn hỏi, tay theo thói quen lại vươn lên mân mê những lọn tóc của nó, Harry Potter chậm chạp ngước mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt cậu nhóc có chút gì đó mà hắn cho là bất ngờ lẫn đau đớn. Nó đưa tay hất tay hắn đi, hai bên lông mày có hơi nhíu lại.

"Kệ xác tôi, cần anh quan tâm à?" Nó cọc cằn đáp trả, điều này khiến Tom không hài lòng, cực kì không hài lòng. Nhanh chóng, tay hắn bóp mạnh hai má nó, ép nó ngẩng cao mặt lên, ánh mắt của hai người nhanh chóng va vào nhau.

"Ăn nói cẩn thận vào, Harry Potter" hắn gằn giọng, tay càng dùng lực hơn, làm nó phát đau. Harry lúc này đau muốn phát khóc rồi, chết tiệt, thằng điên này lúc nào cũng vậy, đều dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tay nó vươn lên, nắm chặt lấy cổ tay hắn ta, móng tay của nó đâm xuyên qua da thịt của Tom Riddle, làm hắn phải rít lên một tiếng.

"Ha.. em" Hắn nghiến răng, đôi mắt màu đỏ thẫm như phát sáng lên, cách hắn nhìn nó hệt như thú hoang rình mồi.

"Được thằng Malfoy chú ý đến, em nghĩ mình có giá lắm hay sao?" Hắn càng nói, sự tức giận càng hiện rõ, rõ đến mức khiến Harry phải ngạt thở, nỗi sợ hãi càng khiến nó cấu chặt hơn, máu chậm rãi rỉ ra từ cổ tay hắn, nhưng lúc này, Tom đã chẳng quan tâm gì đến cơn đau nhói nơi cổ tay nữa rồi.

"Em tưởng, mình có quyền đến mức có cái gan chống trả lại tôi sao?" Tom Riddle chậm rãi cúi xuống, môi hắn gần như chị còn vài inch nữa là chạm môi nó vậy.

"Nghe rõ đây, Potter. Đời đời kiếp kiếp, cả cơ thể lẫn linh hồn em đều thuộc về Tom Riddle này"

Nói rồi, môi hắn dán lên môi nó, ép cho nó lùi lại, lưng nó đập mạnh vào tường.

Ouch! chắc là để lại vết bầm rồi... Harry nhăn nhó nghĩ thầm, cố gắng đẩy con người mặt dày này ra chỗ khác, nhưng Tom nào để nó làm vậy, hắn hôn nó một cách mãnh liệt, lưỡi hắn hệt như một con rắn gian xảo, dễ dàng tách hàm nó ra rồi nhanh chóng xâm nhập, quấn lấy cãi lưỡi rụt rè cũng nó. Chia tay mới được hai tuần, nó ngỡ như Tom và nó là đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, sau bao năm xa cách đã gặp lại được nhau vậy. Tom ngấu nghiến môi nó, không cho nó đủ thời gian để lấy lại dưỡng khí, làm nó tưởng mình sẽ ngất vì bị hắn ta hôn. Hắn hôn nó đến khi cảm nhận được móng tay nó - thứ đang cấu lên cổ tay hắn đang dần thả lỏng ra, lúc này Tom Riddle mới buông tha cho đôi môi căng mọng ngon lành kia.

"Nhìn em xem" Hắn nhếch khoé miệng cười, cắn nhẹ lên môi dưới của nó.

Harry dưới thân hắn lúc này là một Harry ngoan ngoãn, hệt như lúc hắn và nó còn quen nhau. Đôi mắt ngấn lệ vì bị hắn cưỡng hôn, gò má lẫn tai nó đều đỏ hết cả lên như một quả cà chua vậy, tiếng thở hổn hển thì cứ như được rót vào tai hắn, hệt như một bản hoà nhạc dễ nghe. Nó cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình nên chẳng thể nào phản kháng được Tom, điều này xoa dịu được cơn tức của hắn.

Tay hắn lướt dọc sóng lưng của nó, khiến Harry rùng mình, hai vai có chút run rẩy.

"Em là kiệt tác do tôi tạo ra Harry à" Hắn cười nhạt, rải nụ hôn lên má, lên mí mắt nó.

"Hình ảnh này của em, chỉ có mình tôi có thể thấy mà thôi" Tay hắn luồng qua chiếc áo trùng, trượt qua lớp áo sơ mi mà khẽ chạm vào da thịt nó, cả người Harry giật nảy trước những cái chạm của hắn.

"Tên khốn..." Nó nghiến răng, đưa mắt lên nhìn hắn.

"Anh, anh đối xử với tôi chẳng khác gì một món đồ chơi, làm ơn đi, buông tha cho tôi đi Tom Riddle, tôi mệt mỏi lắm rồi" Harry bắt đầu khóc nấc lên, khiến mắt Tom mở to, bất ngờ nhìn nó, nhất thời, hắn chẳng biết phải làm gì cho phải lẽ.

"Tôi xin anh đấy Tom Riddle, buông tha cho tôi đi mà" Harry càng khóc càng thảm, đến mức khiến Tom bối rối, hắn quên hết những gì mình định làm, chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nó. Trán hắn tựa lên trán nó, hắn chẳng nói gì cả, chỉ đặt lên mí mắt nó những nụ hôn, mong nó đừng khóc nữa.

"Hức... Anh khốn nạn vãi" Nó sụt sịt, cố gắng đẩy mặt của hắn ra nhưng thất bại "Anh là đồ chó, Tom Riddle, tôi ghét anh, tôi ghét anh cực kì" Càng nói, nước mắt nó càng tuôn ra nhiều thêm.

Và rồi, với một lực mạnh, nó thành công đẩy Tom Riddle ra, mặt kệ cơn đau nhức ở lưng, nó dụi mắt, nhằm lau đi những giọt nước mắt còn đang rơi của mình.

"Tôi, mẹ nó, tôi chẳng muốn trông thấy cái bản mặt anh nữa, Riddle ạ, làm ơn, đừng có tới gần tôi thêm lần nào nữa" Nó nói, chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi thì cổ tay lại cảm nhận được sự đau điếng khó tả, kéo mạnh nó vào lòng hắn. Tom Riddle ôm chặt lấy nó, không cho phép nó rời đi dù nó có vùng vẫy như thế nào.

"Nói rằng đó chỉ là đùa đi" hắn thì thào bên tai nó, càng siết chặt cái ôm thêm.

"Nhanh đi, nói đó chỉ là em đùa thôi đi" Hắn gằn giọng, vai có chút run lên. Nó lúc này có chút hoang mang, hai cánh môi mím lại với nhau.

gì đây? Tom Riddle đang run rẩy à?

Harry nghĩ, chẳng biết nên đặt tay mình ở đâu,nó có nên vỗ về hắn không? Dẫu hắn mới là người sai?

"Dừng đi Riddle, tôi phát ngán với mấy trò thao túng của anh rồi" Nó nói, giọng nó có phần run rẩy

"Làm ơn tha cho tô-"

"Không, Harry, không bao giờ" hắn cắt ngang lời nó, càng ôm nó chặt hơn bao giờ hết.

"Tom à..." Nó thủ thỉ, tay vuốt ve lưng hắn.

"Dừng đi... Đừng có hành hạ tôi nữa, anh chưa chơi đủ sao?" Nó cay đắng nói, nước mắt lại bắt đầu rơi. Tom Riddle thấy vai mình hơi ươn ướt, liền biết là nó lại khóc rồi.

"Tôi không hành hạ em Harry, cũng không thao túng gì em..." Hắn
xót xa nhìn khoé mắt đỏ hoe của nó, chậm rãi vuốt ve gò má của người thương, Harry cũng không bài xích, áp má mình lên lòng bàn tay hắn.

"Làm ơn... Harry, đừng khóc nữa" hắn thủ thỉ, xuống nước mà cầu xin nó, gieo lên trán, lên má nó những nụ hôn nhẹ bẫng tựa lông hồng.

"Xin em đấy..." Hắn nói, hôn phớt lên môi nó.

"Chuyện ta kết thúc thật rồi, Tom à" Nó nói, cảm nhận được hai vai Tom hơi run lên.

"Không Harry à, ta có thể sửa lại từ đầu mà..." Hắn run rẩy nói, cố gắng thuyết phục nó.

"Sửa? Bằng cách nào cơ chứ" nó cười, một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, rõ ràng, hắn và nó không hợp nhau, gần như trong tất cả mọi chuyện.

"Tôi có thể thay đổi... Vì em, Harry à" Hắn thỏ thẻ, chờ đợi mà nhìn nó. Harry mím môi, có vẻ đang phân vân không biết nên đưa ra sự lựa chọn nào mới là hợp tình hợp lý.

Cuối cùng, sau những giây dài gần như là một thập kỷ, nó cũng rướn người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, coi như là chấp nhận tha thứ cho hắn ta.

...

Còn phần 2

Well, xin lỗi mọi người vì trễ chương, tuần rồi mình thi hsg nên phải ôn đủ thứ(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) Nhma may sao thi đậu rồi mấy bạn ạ ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡ dù không vô tuyển tp nhưng vậy mình cũng vui rồi hì hì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro