Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Đến Severus Snape - ngày 30 tháng 7 năm 1994


Theo đà phát triển của Voldemort, Marvolo quyết định nên đẩy nhanh tiến độ đào tạo Harry. Họ lên thời gian biểu, một cuộc chạy đua được chuẩn bị tốt nhất có thể cho Harry trước khi Voldemort bắt đầu thực hiện bước tiếp theo.

Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào từ Voldemort. Harry hiện tại đã quen với cách sử dụng bùa chú khắp cơ thể mình và thực hiện câu thần chú đầu tiên không cần dùng đũa phép - Bùa Bay. Và cậu chỉ cần di chuyển mấy cuốn sách giáo khoa, đảm bảo cậu có thể thực hiện các phép thuật mà không cần dùng đến đũa phép. 

Trước đó, Severus đã gửi thư cú cho cậu với lời mời đến thăm trang viên Prince nhân dịp sinh nhật cậu. Theo như trong thư, giáo sư đang rất bận rộn tu bổ lại trang viên của tổ tiên, có lẽ là để tổ chức sinh nhật - Snape không đề cập đến nhưng Harry đoán là vậy. 

Một thông tin khác là chú Sirius cũng đang ở đó. Một tin tức nhỏ nhưng khiến Harry trợn tròn mắt. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi là hai người đó có thể ở cùng với nhau hơn một giờ đồng hồ trước khi lời nguyền bắt đầu bay lượn.

Sau đó, cậu biết được chú Sirius đã phải chịu một số hủy hoại nghiêm trọng về mặt tinh thần trong nhiều năm tiếp xúc với giám ngục. Vì vậy, Snape đang chữa tâm trí của chú ngoài việc huấn luyện Bế Quan Bí Thuật. Theo Snape, sẽ an toàn hơn khi dính Sirius trong trang viên với vài bùa giám sát hơn là cố tìm kiếm chú trong cơn điên loạn.

Harry, dĩ nhiên, chấp nhận lời mời. Marvolo cũng nghĩ đây là dịp nghỉ ngơi cho Harry, không muốn học trò của anh bị kiệt sức. May mắn thay, chỉ có một mình giáo sư Snape xuất hiện đón Harry. Harry không muốn giáo sư của mình giao thiệp với nhà Dursleys, nên cậu đã cảnh báo với họ một cách nhẹ nhàng và vui vẻ nhìn họ chạy ra ngoài trước khi giáo sư Snape đến.

Harry đã chuẩn bị sắp xếp hành lý để ở lại trong vài ngày, vì thiệp mời cũng nói bóng gió về vài bất ngờ sau đó. 

Cậu cảm thấy dấu hiệu ma thuật của giáo sư trước khi chuông cửa reo. Quá nôn nóng để chờ, Harry mở cửa trước khi giáo sư bước lên bậc cửa. 

"Chào giáo sư," Harry vui vẻ chào đón, cảm thấy người đàn ông vẫn giữ vẻ đáng sợ trong quần áo Muggle.

"Chúng ta không ở Hogwarts." Snape nói, ông cảm thấy vui khi cậu bé trong vẫn rất tốt. Ông đã nghi ngờ về việc cho Harry  trở về chỗ những người thân ghê tởm của cậu, nhưng có vẻ Harry kiểm soát được mọi việc. "Nhóc có thể gọi ta là Severus." 

"Thật ạ?" Harry khá bất ngờ rồi chợt nhớ ra cách cư xử đúng đắn là phải mời giáo sư vào nhà.

"Ta sẽ không nói nếu ta không muốn, Harry à." Severus đáp lại, bước vào nhà và nhìn xung quanh một cách tò mò. 

Ông nhìn thấy những hình vẽ hoa hòe trên tường và những đồ nội thật bự chảngkhiến căn phòng ngột ngạt cùng với những bức hình không có mặt Harry. 

"Rất Muggle, phải không?" Harry hỏi, cậu cảm thấy xấu hổ về người họ hàng của mình. 

Severus không phải là một người nói dối để làm người khác vui lòng, vì vậy ông ấy chỉ gật đầu. 

Không hỏi nữa, ông bắt đầu tham quan nơi này, không thể nào tin được rằng một đứa nhỏ phù thủy có thể lớn lên ở đây. 

Trong nhà bếp trưng bày rất nhiều đồ gốm sứ đẹp mắt, dù nhìn kỹ chúng chẳng mấy đáng giá hơn vài đồng bạc. Những chiếc ghế dài ở ngoài phòng khách có hai vết lồi lõm lớn như thể có ai đó thường xuyên đè lên chúng. Ông nghĩ căn phòng này được sử dụng nhiều nhất. 

Và sau khi Severus thấy cái cầu thang, hay đúng hơn là cái tủ dưới gầm cầu thang. Nó có một cái cửa hình vuông nhỏ, không cao quá thắt lưng của ông với cái ổ khóa trên đó và bản lề mới như vừa được thay gần đây. 

Ông cúi xuống, đặt bàn tay lên cánh cửa và nhắm mắt lại. 

"Merlin..." Severus thở dài, sự đau khổ và nỗi buồn in trên cánh cửa này đủ mạnh để có thể biến thành một thực thể (1). Ngạc nhiên sao khi không lời nguyền hay sinh vật hắc ám nào sinh ra từ sự đau khổ của cậu bé.

Harry chà chà mũi chân lúng túng, "Nó không quá tệ đâu ạ. - Cậu nói thêm - Ít nhất thì dượng Vernon cũng không thể chui lọt vào." 

Severus không tiếp tục tiến tới, mở cửa, bởi nó xâm phạm riêng tư của cậu nhóc. Dù biết có sự kinh hoàng không tưởng nỗi bên trong, ông không có quyền do thám.

"Nhóc ngủ nơi nào?" Cậu bé thở phào nhẹ nhõm và đôi mắt màu xanh lá cây trở lại sinh động.

"Ôi, thầy phải xem cái này." Harry nói, không ngăn nổi phấn khích. cậu nhảy chóc lên cầu thang, gần như quên phải chờ đợi thầy. "Nó ở đây, cánh cửa thứ hai đó."

Dù thích thú với tính trẻ con của Harry, Severus không đẩy nhanh tốc độ, dành thời gian để cảm nhận rõ nơi này. Ông lướt mắt vào một căn phòng mà ông nghĩ là để cất đồ chơi, rồi nhìn thấy quần áo bẩn vương vãi khắp nơi và chiếc giường lớn gần như bị chôn vùi dưới đống đồ chơi và tạp chí. Ông rùng mình. Đây là điều ông nghĩ về cách Harry sống khi ông vẫn tin rằng cậu bé bị làm hư.

Cánh cửa tiếp theo, mặc dù khép kín, phát ra rất nhiều pháp lực. Severus nhìn thấy 6 ổ khóa gẫy và một cửa cho mèo trên cửa. Từ những cuộc trò chuyện giữa họ, ông biết cửa cho thú nuôi này dùng để chuyển thức ăn qua cánh cửa. Nhìn chằm chằm vào ổ khóa, thật khó để coi cậu bé bị giam giữ ở căn nhà này như một tù nhân là Harry Potter mà ông biết.

"Thầy đã sẵn sàng chưa ạ?" Harry hỏi, loi nhoi trên những ngón chân với sự phấn khích rõ ràng.

Severus gật đầu, không thể giữ vẻ hà khắc trên gương mặt trước niềm vui không kiềm chế của cậu. Điều đó làm ông nhớ đến đêm Harry chơi vĩ cầm cho ông nghe.

Trong vài tháng qua, ông đã nghe rất nhiều câu chuyện về căn phòng này, và biết rằng nó là thành quả đáng tự hào của Harry.

Khi bước vào, ông cảm thấy may mắn vì không cần phải vờ ấn tượng trước căn phòng.

Bởi vì nó thật sự là một căn phòng ấn tượng.

Căn phòng được mở rộng cỡ tầng trệt bằng bùa phép và được trang trí nội thất trang nhã, ngăn nắp bở ghế sofa, bàn học, chiếc giường rất lớn và tấm thảm mềm mại tạo cảm giác lún xuống khi nằm lên. Một lò sưởi kêu lách cách ở chỗ nên đặt cửa sổ nhưng không toả ra chút nhiệt vì đang trời hè. Dù vậy, điều kinh ngạc nhất là từng tấc nhỏ của căn phòng được biến đổi từ một thứ gì đó khác. Không chỉ vậy, Severus có thể cảm nhận các bùa phép được đan, dệt với nhau bằng cách nào đó mà một cậu bé chỉ 12 tuổi phải tốn... cả đời để làm được.

"Nhóc làm nó một mình?" Severus hỏi với một chút nghi ngờ. "Chỉ trong một mùa hè?"

Harry gật đầu tắp lự, "Vâng, kể cả chuồng dành cho Hedwig."

Severus lắc đầu. Rõ ràng Harry Potter luôn ít thể hiện trong lớp học nếu thật sự thực hiện được những bùa phép biến hình ở đây. Và không ngạc nhiên khi cậu không tụt lại trong lớp học bởi các phiền nhiễu và bài học cá nhân ngoài giờ.

"Nhìn này," Harry nói và quay mặt đối diện căn phòng.

Ông đã nghe Xà Ngữ từ Chúa Tể Hắc Ám từ trước. Nó như tiếng gầm gừ và rít gào của một con mèo hơn là rắn. Nhưng Xà Ngữ của Harry vang lên du dương, êm dịu không ngờ.

Những suy nghĩ về mèo và rắn chạy khỏi tâm trí ông khi cả căn phòng chập chờn và biến thành một phòng giam. Nó thậm chí có một cái nệm đơn và song sắt cửa sổ! Giờ đã hiểu được vì sao có những ổ khóa ở cửa.

Trong giây lát, Severus choáng vàng không chỉ vì tấm lưới ma thuật huyền diệu mà cậu bé tạo ra để liên kết tất cả các thuật biến hình mà còn vì chính căn phòng. Nó thích hợp cho một tù nhân ngục Azkaban hơn là một cậu phù thủy. Nhưng cũng là sự tiến bộ từ cái tủ dưới cầu thang.

Sau đó, cậu nhóc lại rít lên và căn phòng trở về như trước.

"Đấy là đề phòng Hiệu trưởng cử ai đó đến kiểm tra con." Cậu điềm nhiên giải thích.

Severus nhìn chằm chằm cậu bé. Nhóc này có nhận ra mình mạnh đến mức nào và mạng lưới pháp thuật ở đây khó nhằn ra sao không? Nhìn vẻ khiêm tốn trên khuôn mặt cui vẻ của cậu bé, ông nghi ngờ là cậu không biết.

"Đây là một kiệt tác." Severus khen ngợi chân thành.

Harry tràn đầy thỏa mãn vì cậu biết giáo sư không có thói quen khen ngợi khi không cần.

"Nguồn tin của con giúp con hiểu được bùa phép dệt và những thứ phức tạp hơn." Cậu nhẹ nhàng nói thêm. "Ừm, con sẽ ở lại nhà giáo sư trong bao lâu?"

"Ít nhất một tuần." Severus trả lời, "Nhóc có chuẩn bị đủ không?"

Harry gật đầu, "Bài tập về nhà thì sao?"

"Đã xong hết ạ." Cậu nói ngọt ngào.

Severus nhướng mày không tin, nhưng nhớ ra Harry không phải cậu học sinh bình thường. Cậu học tập chăm chỉ hơn bất cứ học sinh Ravenclaw ông từng dậy.

"Sao nhóc luyện tập chăm chỉ vậy Harry? Nhóc nên hưởng thụ mùa hè một lần đi."

Lúc này, đôi mắt trong veo của Harry trở nên nghiêm túc.

"Hứa với con, người sẽ không nói gì với cụ umbledore về những điều con sắp nói." Cậu nói và ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Tốt nhất nên làm rõ ràng trước khi đến trang viên Prince. Cậu không muốn bị chú Sirius làm gián đoạn.

Thấy cậu bé căng thẳng, Severus ngồi vào ghế cạnh cậu.

"Có cần ta thực hiện lời thề không?"

Harry cảm thấy an tâm hơn. "Con nghĩ thế là tốt nhất." 

Giờ Severus giờ biết điều này vô cùng nghiêm trọng. Harry từng nói cho ông rất nhiều bí mật tội lỗi nhưng đây là lần đầu cậu muốn ông thề nguyện giữ bí mật.

Nhà Slytherin rất dễ bị hấp dẫn rồi buông thả bản thân nên ông lấy đũa phép ra.

"Tôi, Severus Tobias Snape, thề sẽ không tiết lộ những gì Harry Potter sắp nói dưới bất cứ hình thức nào. So mote it be. "[2]

"So mote it be." Harry đáp lại, hài lòng thấy cả hai cây đũa phép phát sáng. " Tốt rồi." Cậu lo lắng chà chà hai tay lên quần jean và bắt đầu. "Giáo sư có biết cụ Dumbledore cứ luôn nói Voldemort đang ngày một mạnh hơn và hắn sẽ quay lại?"

Severus cả người trở nên cứng đờ và tái nhợt thấy rõ. Ông bất thần lấy tay phải che đi Dấu hiệu.

"Ý của nhóc là hắn đã sống lại?" Severus thì thầm, mặc dù chỉ có hai người trong phòng.

Harry không rõ ràng về điểm này.

"Có lẽ?" Harry trả lời và nhún vai khi thấy vẻ thức giận của Severus, " Về mặt hiện thực thì hắn sống lại." Harry nhanh chóng giải thích. " Nhưng con không biết nhét linh hồn của mình vào thân thể một yêu tinh [3] có tính là sống lại không khi đó không phải là cơ thể thật?

Severus xoa khuôn mặt cứng nhắc của mình bằng hai tay. Ông không muốn biết làm thế nào Harry có được thông tin này khi Dumbledore thậm chí không rỉ tai ông một lời.

Thôi, quên đi.

Ông rất muốn biết vì sự tỉnh táo của ông và an toàn của Harry.

"Harry, thông tin này đáng tin cậy không?"

"Hắn đã giết Bertha Jorkins." Cậu nghiêm túc đáp lại.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Severus. Theo tin vịt, bà Jorkins biến mất hồi tháng trước nhưng Bộ cho rằng bà ta chỉ đang lẩn quẩn đâu đó rồi lạc đường. Nếu Harry nói đúng thì họ sẽ không bao giờ tìm ra bà phù thủy đã mất tích. Chúa Tể Hắc Ám luôn rất kỹ lưỡng.

"Đấy chỉ là chết chóc đơn thuần hay...?"

"Từ những thứ mà chúng con, con và nguồn tin, có thể xâu chuỗi lại thì Chúa Tể Hắc Ám dang tìm kiếm thông tin, mà hiện tại hắn đã nắm ngược. " Harry nói, "Giáo sư có biết Hogwarts là chủ nhà của Giải đấu Tam Pháp Thuật năm này?"

Đó là điều chắc chắn. Tất cả thứ mà Harry mới nói có thể bị phủ nhận hoặc coi như tin đồn như cái này thì không. Hiệu trưởng đã tự tổ chức một buổi họp để thông báo điều này và không có khả năng nào Harry biết được.

"Có phải Chúa Tể Hắc Án sẽ phá hoại Giải đấu?" Severus ghét phải thừa nhận rằng giải đấu là một cơ hội tuyệt vời để làm bất cứ điều gì vì có rất nhiều người nước ngoài và lâu đài và tất cả những thứ nguy hiểm sẽ xảy ra.

"Con không biết," Harry thừa nhận. "Nhưng con đang chuẩn bị cho điều xấu nhất."

Severus nhìn vào cậu bé đang ngồi trước mặt. Harry đáng lẽ trải qua cả mùa hè vui chơi ngoài trời hay làm bất cứ điều gì ngoài việc chuẩn bị cho chiến tranh.

"Nhóc phải để ta nói với Albus." Severus nài nỉ, hối hận vì đã thề giữ bí mật, "Hay ít nhất dừng giải đấu."

Harry nhảy dựng lên và lắc đầu.

"Không, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không thử cái gì quá nguy hiểm vì bây giờ hắn vẫn còn yếu." Harry nói, "Bên cạnh đó, tụi con nghĩ nếu hắn làm gì, hắn sẽ đến vì con thay vì bất cứ học sinh nào khác."

"Và điều này thì tốt hơn à?" Severus gần như hét lên, rồi đứng dậy. "Đừng có ngây thơ, Potter! Nhóc không thể lường trước điều mà Chúa Tể Hắc Ám sẽ làm. Hắn ta là kẻ điên rồi, mất trí."

Trong trường hợp bình thường thì đúng, nhưng Marvolo là  Voldemort. Nếu ai đó có thể đoán được bước đi của Voldemort thì đó chính là linh hồn của hắn.

"Người phải tin con, giáo sư." Harry trả lời, "Con biết con đang làm gì."

Severus bất ngờ tràn ngập nỗi sợ và lo lắng cho cậu nhóc, đứa trẻ quá nhỏ để nhớ được sự khủng khiếp của cuộc chiến trước. Cậu nhóc có thể là một thần đồng pháp thuật nhưng nó còn quá ngây thơ.

Severus nắm chặt hai bả vai gầy của Harry và lắc nhẹ, muốn để cậu nhóc hiểu rõ.

"Harry, Chúa Tể Hắc Ám là một kẻ nguy hiểm. Ngài có khả năng bắt cóc con, tra tấn con và thậm chí có thể hiến tế con để phục sinh cơ thể thật."

Harry nhìn vào đôi mắt lo lắng của giáo sư một cách kiên định, "Con biết."

Hai từ đó làm Severus đông cứng. Chỉ có một lý do tại sao cậu bé có thể bình tĩnh như vậy. Ông chần chừ có nên hỏi câu hỏi tiếp theo, sợ hãi câu trả lời của cậu, nhưng ông cần phải biết.

"Con muốn gia nhập vào Hắn?" Ông hỏi như đang thì thầm. Bên trong, Severus cầu nguyện với Lily, cầu nguyện với tất cả những thứ ông có rằng câu trả lời sẽ là 'Không'.

Ông không nghĩ rằng ông có thể đứng nhìn Dấu hiệu Hắc Ám hằn lên làn da trẻ trung không tì vết của Harry, và gắn và đó mãi mãi.

Harry nhìn xuống, biết giáo sư của ông sẽ không thích câu trả lời của cậu.

"Con tin vào cách những điều cổ xưa. Con nghĩ rằng phía Ánh sáng đang giết ma lực của chúng ta. Trong vài thế hệ nữa, ma lực sẽ bị pha loãng đến nỗi chỉ có thể thực hiện vài bùa phép đơn giản [4]. Và con là một pháp sư Hắc ám. Con đúng ra nên chiến đấu cho phía của chúng con."

Severus quỳ xuống, vẫn nắm chặt vai của cậu bé, nhìn cậu với ánh mắt đau khổ tột cùng. 

"Không, ta không cho phép. Nếu con phải chiến đấu vì Hắc Ám thì hãy tự lập một phe." 

Cậu đau đớn khi thấy giáo sư, hình ảnh người cha, bị giằn xé, nhưng cậu đã quyết định từ lâu.

"Con xin lỗi Severus. Người biết chỉ có một Chúa Tể Hắc Ám và kẻ đó không phải là con." Sẽ có rất nhiều tranh đấu nội bộ chống lại họ đến nỗi họ sẽ hủy hoại chính mình trước khi phe Ánh sáng có cơ hội.

Severus hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đứng lên lại. Sau đó, ông xắn ống tay trái lên và đưa hình xăm đã bị mờ ngay dưới mũi cậu bé.

"Con có thấy cái này không, Harry? - Ông gầm gừ, vui mừng khi thấy cậu bé trợn tròn hai mắt vào dấu hiệu -  Nó không phải là dấu hiệu của sự dũng cảm hay danh dự hay bất cứ điều khái niệm ngớ ngẩn mà bọn Gryffindor nghĩ về việc gia nhập Tử thần Thực tử. Nó là dấu hiệu của nô lệ, thuần túy và đơn giản. Được đánh dấu nghĩa là nô lệ của cái chết, đau khổ, hỗn loạn và điên rồ. Đây là những điều mà con thực sự muốn sao?"

Harry lắc đầu và nhìn chằm chằm vào giáo sư.

"Đây không phải là xúc động bốc đồng của một Gryffindor. Chúa Tể Hắc Ám mà con sẽ phục vụ sẽ tỉnh táo và lý trí Ngài ta sẽ khiên thế giới phù thủy trở lại thời vinh quang như trước. Con sẽ làm cho điều đó xảy ra."

Severus muốn ném vỡ tan cái gì đó vào bức tường. Cậu bé chưa bao giờ có khuynh hướng tâm thần hay dễ bị ảnh hưởng bởi sự truyền giáo, vậy tại sao cậu nhóc lại như thế? Cậu thật sự nghĩ rằng mình có khả năng khiến Chúa Tể Hắc Ám tỉnh táo trở lại?

"Làm ơn, Severus." Harry nài nỉ, cảm thấy giáo sư đang dần mất kiên nhẫn. "Giáo sư trước nay luôn tin tưởng con, về Pettigrew, về Black, kể cả về luyện tập nghệ thuật Hắc Ám. Người không thể tin rằng con biết mình đang làm gì sao? Rằng con có kế hoạch, một kế hoạch tốt, để đối phó Chúa Tể Hắc Ám?"

Đáng tiếc, thứ duy nhất Severus biết là tin tưởng cậu bé. Bây giờ, cậu đang giữ tất cả lá bài và những bí mật mà cậu không định lật chúng lên. Ông đã thề coi chừng cậu bé kĩ càng nhất có thể.

"Nhóc hứa là sẽ kể cho ta về mọi thứ, kể cả những tin tức vô nghĩa về Chúa Tể Hắc Ám."

Harry gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy Severus đã chấp nhận, ít nhất là hiện tại.

"Người là người đầu tiên con nói. – Cậu trả lời. – Giáo sư là người duy nhất con tin tưởng và con muốn người sẵn sàng trước những thông tin này." 

Rồi Harry mỉm cười ngập ngừng. "Chúng ta đừng nói về điều này nữa? Ngày mai là sinh nhật con và con muốn trải qua một cách vui vẻ."

Thông thường Severus sẽ cười mỉa trước lời như thế nhưng giờ có thể Harry sẽ không thấy ngày sinh nhật tiếp theo. Thứ duy nhất ông có thể làm là chấp nhận yêu cầu này của cậu. Vì vậy, Severus mạnh mẽ chôn sâu giờ nói chuyện này vào tấm chắn tâm thức [5] và cố nặn ra một nụ cười – ông hi vọng đó là cười.

Cậu thấy khuôn mặt giáo sư kì lạ nhưng Harry thấy thoải mái hẳn nên chắc là lời cậu nói đã có hiệu quả.

Harry nhanh chóng biến căn phòng trở lại phòng giam để đề phòng và theo giáo sư ra khỏi cửa.

"Con không thể đợi để xem nơi của giáo sư." Cậu líu lo hào hứng, vứt những thứ khó chịu ra sau.

Trở lại tầng trệt, Harry lúc lắc qua cái sô pha để cầm ba lô trước khi khóa cửa.

"Con chỉ từng đến trang trại Hang Sóc, nhà của Ron, căn nhà của phù thủy duy nhất con từng ở. Và con cá trang viên của người rất khác."

Severus để Harry líu lo, mong hấp thụ được chút xíu nhiệt tình của cậu. Ông vẫn cảm thấy như đứng trên cát lún sau cuộc trò chuyện đó.

"Nhoc có từng dịch chuyển tức thời một mình hay với ai chưa? " Ông hỏi khi họ ra ngoài khu nhà.

Harry lắc đầu, "Nhưng con đã đọc về nó. – Cậu lầm bầm – Nó có vẻ khá đau."

Severus ngạc nhiên trước điều này. Ông nghĩ trong những bài học mà Harry có với Nguồn Tin bí ẩn thì Dịch chuyển tức thời phải được để lên đầu. Ôi, vì sợ trở lại kiệt xuất của Chúa Tể Hắc Ám, Harry tốt nhất nên học sớm.

"Lần đầu tiên Dịch chuyển tức thời luôn có một chút... lúng túng." Severus nói, vươn một bàn tay ra.

Harry cảm thấy rất bất an nhưng vui vẻ bước vòng tay mở rộng của giáo sư.  

"Được rồi, sẵn sàng nào."  Cậu nhắm chặt mắt, và trước khi nhận ra, cậu thấy cả cơ thể bị nén và đẩy qua một cái ống nhỏ. Và trước khi cậu bắt đầu hoảng sợ, cậu nhận ra mình đang vịn chặt lấy cánh tay của giáo sư hết sức có thể. Và nếu không có cánh tay đó, cậu chắc rằng mặt mình đã trực tiếp hôn đất.

 "Ổn chứ?" Severus hỏi khi thấy khuôn mặt cậu xanh lè lè.

Harry nuốt nước miếng.

"Ôi, – Cậu rên rỉ. – Con nghĩ con di chuyển bằng mấy cái ngọn lửa đen thì hơn." Cậu nói vậy dù cậu chẳng nhớ rõ lắm về đêm đó. 

Severus nở một nụ cười chân thành. Thật khoan khoái khi biết Harry Potter có ít nhất một lần phản ứng như người bình thường.

"Đi nào, ta phải đưa con vào khu vực phòng hộ của ta."

Sau khi dạ dày của Harry yên ổn lại, cậu nhìn ngắn trang viên to lớn, bằng đá cẩm thạch tráng với nỗi kinh ngạc hiện rõ. Nó có bốn tầng, với ít nhất 10 cửa sổ lớn ở mỗi tầng. Mặt trước là cửa chính với cột trụ và tượng đầu thú bằng đá canh gác lối vào. Con đường dẫn đến trang viên phải dài ít nhất nữa mẫu Anh và Severus thả họ ở ngay cửa. Harry sững sờ trước trang viên đến nỗi cậu nhóc tụt lại phía sau giáo sư và phải chạy theo mới đuổi kịp.

"Nhìn kỹ, Harry," Severus nói khi đứng trước tượng đầu thú ở bên trái. Ông chắc rằng cậu bé đang tập trung trước khi Snape dính ngón tay vào trong miệng của bức tượng. Một con dao găm nhỏ bắn ra, cắt ngón tay trước khi rút lại. Sau đó, Severus ép ngón tay cho máu tràn ra và nhỏ vào miệng của tượng đầu thú, " Giờ, đến lượt của con."

Harry tuân theo, phát ra tiếng nho nhỏ khi tay bị cắt. "Con phải làm vậy mỗi khi đến đây à?" Cậu hỏi, mút ngón tay của mình. Vết thương đã đóng miệng.

"Không, – Severus trả lời, – Đó là cách duy nhất để vào vòng pháp thuật. Khi con đã cấp máu cho người giám hộ, nó sẽ nhớ đến con và chỉ phải đặt tay lên đầu nó." Severus minh họa cho câu và cửa đôi lớn tự động mở ra. 

"Harry Potter, chào mừng đến Trang viên Prince." Severus nói một cách long trọng.

"Wow," Harry mạnh và bước từ từ vào bên trong. Thật khó tin, bên trong còn lớn hơn ở bên ngoài. Sàn và các trụ làm bằng đá cẩm thạch và các cờ, phướn khổng lồ được treo trên tường. Ngay trước cậu là một cầu thang cong đôi và ở giữa là một lò sưởi lớn nhất mà cậu từng thấy.

Nó đủ cao cho Hagrid bước qua mà không cần rụt người! Và trần nhà hình vòm phải cao 10 mét là ít, được thắp sáng bởi một chùm đèn nặng đến nỗi phải dùng bùa phép để treo nó.

"Thật tuyệt v...--

Harry đột nhiên bị gián đoạn bởi một con chó lớn phóng ra từ cửa bên, và lăn vào trên bộ xương nhỏ của Harry. Harry ngã ngửa ra và cười khúc khích khi chú chó bắt đầu liếm mặt mình.

"Ahh! Sirius! – Cậu cười, – Xuống khỏi người cháu."

Chú chó nhảy xuống, trong chớp mắt, Sirius xuất hiện với một nụ cười tươi.

"Này, cún con [7]! Chúc mừng sinh nhật!"

"Cảm ơn Chú Sirius."  Harry trả lời, "Ngoài ra, chú nhìn tuyệt lắm." 

Thật là vậy. Những ngày qua, cha đỡ đầu của cậu được chữa trị và tăng cân dần. Đôi mắt xanh của chú sáng lấp lánh, mái tóc dài ngang vai mượt mà được cột lỏng lẻo với dải ruy băng ở phía sau và quần áo thì như một lãnh chúa. Tuy vẫn còn một dấu hiệu của sự đau đớn và căng thẳng in trên khuôn mặt nhưng trên hết chú vẫn đẹp trai kiểu cổ điển.

Đã đến giờ ăn trưa nên Severus nhanh chóng dẫn Harry đến phòng của mình. Căn phòng gọi là a suit [giữ nguyên vì không biết] thì hợp hơn. Nó như một căn nhà nhỏ bên trong một ngôi nhà khác, với một phòng khách thoải mái, một lò sưởi lớn kết nối với đường ống trang viên, một phòng ngủ gắn với phòng tắm khổng lồ có bồn Jacuzzi [8] Harry cảm động khi Severus nói đây sẽ là của cậu mỗi khi cậu muốn.

Harry chọn sẽ mở balô sau, thay vào đó là làm đầy cái bụng rỗng của mình. Bữa trưa rất đơn giản với bánh mì và nước trái cây. Severus giới thiệu cậu với ba gia tinh, Flipper, Knobby, và Toddle. [9] Harry có thể gọi bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào, nhưng nếu cậu muốn có một bữa ăn nhẹ nửa đêm thì nên gọi Toddle vì ông là đầu bếp chính thức.

Harry đã dành buổi chiều chơi ném bắt Quidditch với Sirius, thậm chí Severus cũng chơi. Harry ngạc nhiên khi Bậc Thầy Độc Dược chơi thật sự tốt với cái chổi.

"Con không biết người chơi giỏi vậy." Harry nói.

"Con quên ta là giám khảo cho trận Quidditch thứ hai của con sao. – Severus nhắc nhở. – Con không nghĩ rằng họ sẽ để cho bất cứ ai làm trọng tài chứ?"

Sirius bay ngang qua và cười, "Sevvy đây là Chaser [10] của nhà Slytherin trong ba năm liền! Tất nhiên, bọn chú luôn đánh bại cậu ấy."

Severus cau mày khi nghe thấy biệt danh và ném Quaffle vào đầu của kẻ phiền nhiễu.

"Tôi nên nhắc lại cho anh rằng nhà Slytherin đoạt được cúp vào năm thứ sáu."

Harry cười khúc khích trước hai người đàn ông đã trưởng thành. Có Sirius xung quanh dường như làm Severus trở về thời thiếu niên. Làm việc gần gũi nhau có lẽ khiến họ đối mặt với các vấn đề mà họ bỏ lại phía sau khi còn là học sinh. Harry gần như ước cậu được ở đây để xem điều đó xảy ra... tất nhiên là với những thiết bị bảo vệ.

Ba người họ chơi đùa một vài giờ trước khi phải quay lại tòa nhà để rửa trước ăn tối. Bữa tối được làm công phu hơn bữa trưa, với cá nướng, mì ống, nước sốt, và bánh mì tỏi. Hai người lớn uống rượu vang đỏ, còn Harry sau khi sặc khi uống một ngụm nhỏ tuyên bố muốn nước bí lạnh thay vào đó. 

Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra trôi chảy, với những đùa giỡn cợt nhã giữa Severus và Sirius. Harry có không nhiều điều để kể về mùa hè này, ít nhất không có gì mà cậu có thể nói trước mặt Sirius. Nhưng Severus khẳng định Harry sẽ không bị ngược đãi ở nhà Dursley nữa, để làm Sirius nhẹ nhõm. Rõ ràng, chú luôn lo lắng như Severus lo lắng cho cậu.

Và, không tránh khỏi, đề cập đến trường Hogwarts.

"Albus đề nghị tôi dạy DADA [11] năm nay. – Sirius đột nhiên nói, bằng giọng lo lắng. – Mọi người nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ rằng nếu anh tiếp tục phục hồi như hiện tại thì anh sẽ đủ ổn định để xử lý các khóa học, – Severus đưa ra ý kiến chuyên môn với tư cách là một phù thủy chữa trị rồi cười mỉa mai. – Làm như anh có thể hơn bất kỳ giáo viên nào mà trường đã từng thuê."

"Vâng, chắc chắn là tốt hơn Lockheart," Harry nói với một cái nhăn mặt. Quirrel nữa, nếu chú muốn biết.

"Còn Mộng Mơ thì sao?" Sirius tò mò hỏi.

"Bên cạnh việc gần như giết chết chúng cháu?" Harry châm biếm, nhưng sau đó Sirius cau mày và Harry đành nhượng bộ. "Ông ấy tốt hơn hai người kia, ổng toàn dạy chúng cháu về sinh vật bóng tối. Chúng cháu đang hiểu biết nghiêm trọng về lời nguyền và làm thế nào để chống lại chúng."

Hoặc ít nhất là bạn cùng lớp của cậu như vậy. Khả năng phòng thủ của Harry đã tiến tới bất kỳ điều gì mà giáo trình học của trường Hogwarts có thể ném vào cậu.

"Chú có nghe tin gì từ chú Lupin không?" Harry tò mò hỏi.

"Có" Hai vai chú Sirius buông thõng xuống, đau buồn. 

"Cậu ấy không hiểu lý do chú chưa tìm một nơi ở riêng vì chú cần trí óc tuyệt vời của Sevvy. – Sirius trả lời. – Vì vậy, cậu ấy đã đẩy chú đến nói chuyện với Albus. Chú nghĩ đó là lý do tại sao Albus đề nghị chú vị trí DADA đầu tiên."

"Để ông ấy có thể tiếp cận chú? – Harry hỏi. – Chú trả lời ra sao?"

"Chú nói chú sẽ suy nghĩ về điều đó. – Đảo mắt qua lại Severus và Harry. – Một phần do chú không chắc chú có thể làm tốt và phần khác vì chú không biết chú cảm thấy thế nào về cách Albus đã phản bội. Và giờ, cụ hành động như thể không có gì xảy ra! Chú mất 12 năm cuộc đời còn tất cả bạn bè của chú đã chết hoặc rời đi..."

Harry ngả người ra sau khi Sirius đột nhiên trở nên tức giận.

"Kiểm soát bản thân, Black. – Severus quát và lấy ra một bình thuốc từ không khí. – Uống."

Cả hai lườm nhau trong một vài phút và Harry đã sẵn sàng để rút đũa phép, may mắn thay Sirius giận dữ giật lấy cái lọ, để lại những vết xước trên tay Severus và trút nó vào miệng.

"Đó là cái gì vậy?" Harry hỏi.

"Một chất ổn định tâm trạng. – Severus trả lời và gọi Knobby lau sạch cái bàn. – Nhìn vào tôi, Black." Severus kiểm tra đôi mắt và đồng tử của người đàn ông và hài lòng với những gì ông thấy rằng ông không cần phải dụng đến Chiết Tâm bí thuật. 

"Cậu tốt rồi." Ông tuyên bố.

Sirius cúi đầu xuống, "Cảm ơn, Sev. – Chú lầm bầm và nhìn Harry vừa xin lỗi vừa xấu hổ. – Xin lỗi, Kiddo."  Chú nói thêm.

Harry nhún vai, hy vọng cậu không có vẻ lãnh đạm, nhưng bây giờ cậu đã nhận ra tại sao Severus nên để bệnh nhân bên cạnh. Những cuộc ăn mòm tâm trí đến nhanh chóng mà không báo trước. Ngay cả những thứ nhỏ nhất có thể kích hoạt một cuộc tấn công.

"Không sao đâu. Đằng nào con cũng nên đi ngủ rồi." Cậu nói, nhìn thấy giờ đã gần 11 giờ đêm. Bữa tối đã chấm dứt từ trước và họ nói chuyện suốt 3 giờ sau.

"Ý tưởng tốt, cún con. – Sirius trả lời, vui vẻ trở lại như chú không phải người suýt nữa làm gãy bàn trong cơn giận dữ. – Ngày mai là ngày quan trọng. Có quà để mở và nhiều điều cần làm."

Nhớ tới sinh nhật của mình, sinh nhật thật sự lần đầu tiên, Harry mỉm cười.

A/N: Có một số bình luận hỏi cùng vấn đề vì vậy tôi sẽ trả lời ở đây. Nhiều bạn quan tâm về cảnh báo BDSM nặng hoặc đang lo lắng Harry quá yếu. Để tôi đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra trong câu chuyện của tôi hay bất kỳ câu chuyện nào tôi viết. Tôi ghét một Harry ủy mị! yếu đuôi! ưa dựa dẫm!

Mọi người rất muốn có những chi tiết trong Harry, nhưng điều tôi thích nhất là sự dũng cảm ngoan cưởng của cậu trong việc chống lại nghịch cảnh. Và yên tâm đi, Harry sẽ không bao giờ trở thành kẻ như Bellatrix. Suy nghĩ đó thật hài hước.

Xin lưu ý rằng trong chương trước, chính Harry đã yêu cầu Marvolo. Chính Harry đã quyết định tuân lệnh hay không. Và nếu tôi viết đúng, cái đống này sẽ phát triển trành một quan hệ D/s nặng, nhưng Harry chỉ cho phép Voldie "nghĩ" cậu có trách nhiệm. Nháy mắt... nháy mắt...

Tôi hy vọng rằng giải quyết được một số lo ngại của các bạn.

Tiếp theo: Harry trải nghiệm cuộc sống nơi Severus và Sirius ở dưới một mái nhà.

Ghi Chú:

[1] Biến thành thực thể: sẽ sinh ra những sinh vật hắc ám, chẳng hạn như ông kẹ

[2] So mote it be = so may it be, so must it be; hoặc = amen

[3] Nguyên văn: golem

[4] Parlor tricks

[5] Occlumancy shields

[6] Gargoyles

[7] Pup: cún con hoặc cậu thanh/thiếu niên

[8] Jacuzzi là bồn tắm nước nóng có tạo sóng, dùng để thư giãn bằng cách massage nhờ vào lực tác động của nước gây ra bởi các luồng nước từ các máy bơm nhỏ xung quanh.

[9] Flipper, Knobby, and Toddle lần lượt có nghĩa là Chân Chèo, Nhiều Bứu/U và Dáng Điệu/Đi 

[10] Chaser đóng vai trò như một cầu thủ săn bàn, bắt và ném trái Quaffle vào những chiếc vòng bên sân đối phương

[11] DADA: Defence Against the Dark Arts – Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro