Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Một phần của cảnh cắm trại của World Cup [1] được lấy từ tập Chiếc Cốc Lửa của Rowling.

Chương 3: Chúc Mừng Sinh Nhật, Harry – 31 tháng 7 năm 1994

Khi đến đánh thức Harry, hai người lớn ngạc nhiên khi cậu nhóc không ở trong phòng. Thực ra, cậu đã thức dậy hai tiếng trước và đi bộ ra khỏi trang viên – điều gia tinh nói làm họ khó chịu. Severus thề sẽ bóp cổ cậu nhóc khi ông tìm thấy cậu. 

Khi hoàn toàn việc chạy bộ buổi sáng, Harry giật mình nhìn thấy hai người lớn, một nhìn cậu trừng trừng và một thì mang lo lắng

"Có chuyện gì vậy?"

"Sevvy Già này chỉ đang gặp phải một cơn hoảng loạn nhỏ xíu." Sirius thông báo tức thì.

"Anh có thôi gọi tôi bằng cái biệt danh ghê tởm đó không?" Severus cằn nhằn, cáu kỉnh phóng ra Bùa Kim Chích [2]. Sirius kêu lên cố tỏ ra bị thương mà chỉ khiến Severus cười chế nhạo. Sau đó, Severus liếc đôi mắt như màn đêm về phía Harry.

"Dưới danh nghĩa của Merlin, sao nhóc lại thức dậy vào 6 giờ sáng? – Ông gầm gừ rồi nhận ra Harry đang đổ mồ hôi và mặc trang phục chạy bộ của Muggle. – Hiểu rồi. Đừng bận tâm. Đi vào và tắm rửa đi. Và lần tới, ít nhất phải để lại mẩu giấy thông báo để chúng tôi không phải lật tung chỗ này lên để tìm trò."

Harry, chưa từng có cơ hội trả lời, co rúm cả người. Cậu đáng lẽ phải biết Severus đang ở trạng thái cảnh giác cao, đặc biệt sau khi Harry kể cho giáo sư Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại. Nhưng trước đây, chưa có người trưởng thành nào thật sự lo lắng về nơi cậu đi, những việc cậu làm hay khi nào cậu làm gì. Harry lí nhí nói từ "Xin lỗi" với giáo sư khi Sirius kéo cậu ra xa phòng khi Severus lại la hét.

Harry tắm và thay đồ nhanh chóng rồi hướng đến phòng khách chính. Một cảm giác tội lỗi đâm vào cậu khi nhìn thấy chiếc bánh ngon lành với những gói quà xung quanh. May mắn là chú Sirius có vẻ đã làm dịu Severus và cả hai đang mỉm cười nhìn cậu.

Harry cảm thấy đây là tín hiệu tốt.

"Tất cả là cho con sao?" Cậu hỏi, không che dấu sự ngạc nhiên và thích thú. Cậu biết hai người lớn có dự trù cho cậu cái gì đó nhưng không ngờ lại là một cái bánh lớn và gói quà bự. "Thật tuyêt! Cảm ơn hai người."

"Nó không chỉ để trưng đâu, Nhóc." Chú Sirius nhảy tới, cánh tay túm lấy Harry và đẩy cậu vào ghế trước cái bánh. "Quà trước." Chú thông báo, nôn nóng chà chà hai tay.

"Bạn của nhóc sao thường gửi quà vào lúc nửa đêm?" Severus hỏi, vẫn có vẻ khó chịu, vì sự biến mất của Harry vào buổi sáng hay vì sự xâm nhập từ mấy con cú của bạn cậu, cậu không chắc. Có lẽ là cả hai.

"Chắc là họ nghĩ con vẫn ở nhà Dursley." Harry ngó những hộp gói đầy màu sắc. Có 4 cái tổng cộng, nhiều hơn số cậu nhận được năm trước. 

"Mọi người cảm thấy mấy con cú tốt nhất nên đến lúc khuya, khi nhà Dursley đã ngủ." Cậu bận rộn  mở các hộp quà mà không nhận ra Severus và Sirius trở nên im lặng khi nghe câu trả lời. " Ôi! Một cái bánh khác này." Harry nâng cái bánh kem [3] khổng lồ lên. Nó nghiêng hẳn về một phía và hình như chỉ được chống lên bằng pháp thuật.

"Sử dụng bùa Ngưng Đọng thì phải." Severus nói khô khan.

Cậu gật đầu lơ đãng:

"Đúng vậy. Hermione hoàn thành được sau năm thứ nhất khi cô ấy phải gửi thức ăn cho con." Mặc dù, vị trí ở nhà Dursley đã thay đổi, cậu biết cơn đói như thế nào và coi trọng sự quan tâm chu đáo của những người bạn.

Và cậu lại nhớ những ánh nhìn tăm tối giữa những người bảo vệ cậu. Chú Sirius mở miệng muốn nói nhưng Severus lắc đầu. Họ không muốn hủy đi hạnh phúc của cậu hôm nay. Họ có thể nói về chủ đề này sau, nếu cả hai muốn.

Harry lật úp cái hộp và thấy lá thư ở đáy. Cậu mở ra, đọc lướt qua và cười khúc khích. Chiếc bánh là dự án ẩm thực chung của Hermione và Ron, điều đó giải thích sao nó trông... đặc biệt. Lá thư cũng nói Hermione đang ở nhà Weasley.

"Nhìn này, Bác Weasley có vé xem trận Quidditch World Cup, giữa Ireland và Bungary." Harry kiểm tra ngày. .

"Là tuần tới." Dần dần, mặt Harry xìu xuống khi cậu đọc đến cuối lá thư. Nó không đề cập tới việc mời cậu. Harry cảm thấy sự cô đơn trải rộng trái tim cậu.

"Hây! Đừng có nhăn nhó, chàng trai trẻ. – Sirius xen vào và nhét một phong bì nhỏ vào tay cậu. – Tiếp theo là quà của chú."

Harry đặt chiếc bánh qua và tò mò nhìn người cha đỡ đầu. Người đàn ông đang nhún lên nhún xuống trên những ngón chân, hăng hái như thể chú mới là cậu nhóc có sinh nhật hôm nay. Harry xé mở phong bì...

"Tuyệt quá! Chú cũng có vé!" Harry hét và nhảy  cẳng lên vui mừng.

Sirius gật đầu tự hào xoa rối bù mái tóc của Harry, "Ừ! Nhóc không nghĩ chú sẽ để cháu lỡ mất World Cup khi Nước Anh là chủ nhà chứ?"

Harry nở nụ cười rộng đến mang tai. Cậu chưa từng đên sự kiện thể thao nào, trừ những cái ở trường.

"Cảm ơn nhiều, Padfoot. Có 3 vé lận này!" Cậu nhóc nói và phát hiện vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Severus.

"Chú nghĩ nên mời Sevvy Già theo cùng." Sirius lúng túng lầm bầm, như đang cảm thấy tội lỗi cho hành động rộng lượng đó. Nhưng, chú lại bắt đâu lắc lư trên những ngón chân. "Và đoán xem chúng ta sẽ ngồi ở đâu?"

Harry nhìn lại vào chiếc vé, đọc kỹ nó và nhìn thấy dòng chữ – VIP Box- [4] cậutrợn hai mắt:

"Thật sao? Cái này chắc tốn nhiều lắm."

Sirius chỉ nhún vai.

"Ích gì khi giàu có nếu nhóc không tận hưởng niềm vui từ nó nhỉ? Ngoài ra, Bộ đang xâu xé lẫn nhau cố cải thiện. – Chú gãi đầu, có vẻ hơi tội lỗi. – Chú nghĩ họ đá vài kẻ nghèo ra, có  lẽ vì Bộ đã bị bán từ nhiều năm trước."

Harry hơi rúm người, phát hiện ra bất kể người được thay vào nhất định phải giàu đủ để chi tiền cho ghế hạng sang. Rồi cậu với tới món quà tiếp theo. Nó từ Andromeda [5]. Cậu ngạc nhiên khi cô vẫn nhớ sinh nhật cậu. Trong chiếc hộp nhỏ là một sợi lông vũ vàng đà dài bằng cánh tay cậu và một mẩu giấy nhỏ chứng nhận nó lấy từ một con Sư Thứu [6] thật. Nó cũng là một cây bút lông. Harry từng thấy Andromeda sử dụng mộtcây tương tự để ký những văn bản, hợp đồng quan trọng. Nó làm cho hợp đồng thêm tính ràng buộc.

Gói tiếp theo là của Severus, cậu cố ý để nó cuối cùng. Nó nổi bật giữa những gói khác vì nó chỉ có nó được gói bằng giấy màu đen và xanh lá cây. Nhanh chóng mở quà, cậu nhóc không ngạc nhiên khi thấy một lọ đựng dung dịch màu xanh bên trong.

"Ummm... Đây là gì aj?"

"Đây là Dược Trị Mắt. Ta chế tạo phù hợp với tật mắt của nhóc."

Harry nhướn mày. Năm ngoài, với sự giúp đỡ của Severus, cậu cố  pha chế dược để chỉnh lại thị lực, nhưng không thành công. Thuốc điều chỉnh thị lực chỉ đơn giản sửa thủy tinh thể nhưng mắt của Harry bị nghiêm trọng hơn cận thị. Vì những vết thương ở đầu và chấn động mà cậu phải chịu trong quá trình lớn lên và bị nhốt trong cái tủ không có ánh sáng, võng mạc của cậu nhóc cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Theo những cuốn sách, cậu bị bong võng mạc[7] và nếu bị đánh vào đầu đủ mạnh thì cậu thậm chí có thể bị mù! Đó là lý do tại sao phải cần một loại dược phức tạp hơn nhiều để thật sự chữa võng mạc cho cậu– một loại dược mà chỉ có một ít Bậc Thầy Độc Dược và cũng là một phù thủy dược sĩ có thể nấu.

"Con sử dụng nó ngay được không? – Harry háo hức. cậu đã quá sẵn sàng để thoát khỏi đôi kính, cả vẻ ngoài phong cách của cậu. – Hay con cần ăn gì đó trước?"

"Tốt nhất là uống trước khi ăn. – Severus giât cái chai. – Tháo kính ra và ngửa đầu lên. Sẽ rát đấy." Ông báo trước.

"Nhóc không được dụi mắt hay mở mắt ra trước 10 phút." 

Cái lọ chỉ đủ cho mỗi mắt một giọt thuốc. Severus nhanh chóng nhỏ xuống và Harry nhắm nghiền mắt lại khi cảm thấy sự đau rát, nóng cháy bên trong. Cơn đau càng ngày càng tồi tệ như khoét lỗ trên đôi mắt cậu. Bỗng, nó biến thành cảm giác mát lạnh như bạc hà.

"Đến giờ rồi. Mở mắt ra đi Harry."

Ban đầu, cảnh tượng cậu nhìn thấy còn mờ mờ, vì cậu đã nhắm mắt quá chặt. Nhưng, đôi mắt dần thích ứng và mọi thứ rõ nét dần.

"Ôi!"  Harry hít sâu, đôi mắt sáng đảo quanh, vô cùng kinh ngạc. Như thể trước đây cậu luôn đi khắp nơi với một tấm mạng che mắt. Giờ cậu có thể nhìn mọi thứ rõ ràng.

"Đây là thứ mà mọi người thấy được sao?" Cậu tò mò hỏi.

Sirius hú lên như một con sói.

"Bỏ kính xuống, mắt của nhóc thật xanh mượt. – Chú nói. – Còn xanh hơn cả Lily." Tất cả cô gái... ở và chàng trai hay bất cứ thứ gì đều sẽ điên cuồng vì hai viên ngọc lục bảo này. 

Harry trừng mắt tinh nghịch trước trò đùa.

"Ây, cảm ơn chú." Lờ đi ẩn ý mà chú nói. Cậu đã quá bận rộn với Marvolo.

"Dừng đảo mắt xung quanh và nhìn vào ta." Cuối cùng Severus ra lệnh, chán với việc chờ đợi Harry chịu yên vị. Harry đành chịu làm một kiểm tra mắt đơn giản để làm hài lòng giáo sư nhưng cậu biết lọ dược có tác dụng như mong đợi. Khi giáo sư – người chữa trị tuyên bố mắt cậu đã khỏi, cậu nhóc liền dùng pháp thuật nghiền nát cái kính đáng ghét hết mức có thể và xóa hết những mãnh vỡ.

Phần còn lại của ngày sinh nhật thứ nhất, Harry dành thời gian dự trù cho trận đấu ngày mai. Sirius đã chuẩn bị cho ngày này từ khi chú được chính thức thả ra, do đó, chú đã mua chiếc lều tốt nhất Safari Emporium [không biết rõ] cung cấp, đó là một điều tốt vì bây giờ chúng đã được bán sạch. Sirius cũng đã đặt chỗ cắm trại một tháng trước, nên họ dành vị trí đắc địa. 

Harry cân nhắc có nói cậu cũng sẽ đến với bạn bè không. Cậu không  muốn khiến họ thấy  khó xử hay tội lỗi  vì không mời cậu. Rồi, cậu nghĩ hội tụ với nhà Weasley trước hoặc sau trận đấu sẽ rất vui nên cậu gửi Hedwig với lá thư cho Ron và Hermione để tìm cậu.

Vài ngày sau, cả ba, kể cả Severus, ngẫu nhiên sẽ bùng nổ các cuộc tranh luận về các đỗi và các cầu thủ. Không có ai thường cập nhật tin tức thể thao nên tìm tòi những số liệu cùng nhau rất vui vẻ. Trong giữa một trận tranh luận về Keeper, giữa Dimitrov của Bulgaria và Connolly của Ireland, Harry đột nhiên nhận ra, đây là điều mà một gia đình bình thường làm mỗi tối, và điều này thật tốt-vô cùng tốt.

Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà cậu từng có.

Cuối cùng đã đến ngày 8 tháng 8, trận đấu World Cup. Sáng hôm đó, cả ba dậy vào bảy giờ sau cả đêm thu dọn và tranh luận về trận đấu. Rất may, họ đều khỏe mạnh hơn với sự giúp đỡ từ Siro Ớt [8] của Severus. Đôi lúc, thật hữu ích khi có một Bậc Thầy Độc Dược sai đâu đánh đó, Harry nghĩ khi tận hưởng sự ấm áp của Dược lan ra chân tay.

Đăng khí điểm cắm trại có kèm theo một khóa cảng miễn phí. Sau vài phút cuối gói ghém, họ sẵn sàng khi khóa cảng được lên lịch để hoạt động vào 8:00. Ngoài khu vực kiên cố của Severus, Sirius đếm ngược và chạm vào cái khóa, Harry cảm thấy lực kéo đặc biệt khó chịu muốn quăng ngã cậu từ đằng sau.

Sau khi ngầm trao đổi, Harry và Severus để Sirius làm chủ, xác định địa điểm cắm trại. Ngoài sự cản trở nhỏ từ người quản lý cắm trại Muggle dẫn đến việc Severus thiếu kiên nhẫn mà târ ynão người đó thì mọi sự đều êm đẹp. Và dây thần kinh của Harry nổ bung thích thú khi thấy những cái lều phù thủy buồn cười được dựng lên. Một cái thâm chí còn có ba tầng với những tháp canh và các khẩu đại bác!

Lều của họ không nổi bật. Trong giới hạn của muggle, nó là một cái lều mái vòm, khá lớn và vừa với 3 người trưởng thành. Nhưng ở bên trong khác hẳn, tương tự một ngôi nhà 4 phòng, hoàn thiện với nhà ăn và phòng tắm.

"Con muốn phòng bên trái!" Harry la lớn, nhanh chóng quan sát tất cả căn phòng. Cái bên trái có cửa sổ lớn nhất và có màu sắc cậu ưu thích.

Bắt chước Harry, Sirius hét lên:

"Chú chọn cái ở giữa!"

.

"Merlin, hãy cứu con khỏi những tên Gryffindor ngu ngốc này." Severus lẩm bẩm, bước vào căn phòng gần phòng bếp nhất.

Sau vài phút sắp xếp, Harry chuẩn bị bữa sáng trong khi hai người lớn thiết lập phòng ngự và bảo mật xung quanh căn lều. Harry rất thích nấu ăn. Nấu ăn với cậu là một việc quen thuộc và thư giãn và cậu thật sự giỏi nấu ăn. Cậu chỉ không thích nấu cho người không coi trọng thành quả của cậu hay khi cậu không được ăn đồ ăn của cậu.

Đó không phải là vấn đề ở đây, kể cả khi Sirius ăn giống như đây là bữa ăn cuối cùng của chú và cứ khen Harry sau mỗi ba miếng cắn. Kể cả khi Severus nhằn nhì gì đó về mớ thức ăn là 'đủ thích hợp cho con người dùng.' Theo cách của Severus mà nói, đó đã là lời ca ngợi rất cao từ giáo sư.

Ngay khi họ vừa ăn xong, ai đó vấp vào vòng bảo vệ ở bên ngoài và một giọng nói oang oang gọi Harry.

"Ai đang la làng như nữ thần báo tử ngoài kia thế?" Sirius tự hỏi. Chú còn đống chén đĩa phải rửa đây.

"Có thể là Ron đó," Harry đáp, nhảy tưng tưng và chạy đi lấy ba lô của mình trong sự háo hức, chỉ hãm phanh lại trước một Severus đang hầm hừ. Cậu chợt nhớ ra mình chưa xin phép hay thậm chí là nói với những người giám hộ của mình là bạn của cậu sẽ ghé.

"Cho tớ một phút nhé Ron! – Cậu hét trả, và quay sang giáo sư. – Con đi với họ nhé?" Cậu hỏi một cách háo hức. "Làm ơn mà?" Tặng thêm vài cái chớp mắt cầu xin.

Thay cho câu trả lời, Severus ra khỏi lều, tự mình kiểm tra. Quả nhiên, đang đứng chờ bên ngoài là hai mảnh của Bộ ba tam giác vàng. Vì thấy Bậc thầy Độc dược trừng trừng ra khỏi lều, Ron và Hermione cuống cuồng cả lên.

"Giá...giáo sư! – Hermione lắp bắp. – Chúng con không biết là thầy đang ở đây!" Ron cũng lầm bầm gì đó, nhưng hoàn toàn không nghe ra gì cả.

"Rõ là thế," ông khô khan đáp lời, tỏ vẻ không hề bất ngờ như bạn vừa thốt ra cái gì đó rất ngớ ngẩn.

"Này các cậu," Harry bừng bừng nói, đi theo sau giáo sư.

Hermione và Ron trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, nhưng rồi Severus bắt đầu nói mà rõ ràng là một cuộc thẩm vấn, bằng tông giọng khó chịu nhất của thầy. "Chà, chà, chà. Lý do đáng ngờ nào đã mang kẻ rắc rối không thể chịu đựng nổi này đến đây và tru lên như hai con khỉ đầu chó đáng xấu hổ vậy?" 

Ron lắp bắp vì tức giận. Cậu không hy vọng sẽ bị tra hỏi như thế.

Hermione thì bình tĩnh hơn một chút. "Xin lỗi thầy, Giáo sư, – cô bắt đầu một cách rụt rè. – Nhưng tụi con hy vọng Harry có thể tham gia với tụi con một chút trước khi bắt đầu trận đấu."

Mắt của Snape tối lại, "Và bố mẹ cậu đâu, cậu Weasley? Họ có biết cậu đi lang thang một mình thế này không?"

Nhưng trước khi Ron có thể trả lời, Sirius bất ngờ nhảy khỏi lều, đẩy những tên Gryffindor đang cực kì lo lắng lùi một bước. Cặp mắt ông lập tức dừng lại trên người Ron.

"Nè! Cậu là cậu nhóc nhà Weasley phải không?" Sirius kêu lên.

Ron nuốt khan và gật đầu. Tất nhiên tụi nó biết người đàn ông này vô tội, và họ cũng biết ông là cha đỡ đầu của Harry. Dù vậy, ổng đã gây cho họ nhiều nỗi kinh hoàng hồi năm ba, đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của tụi nó, và có lời đồn bảo ông là kẻ mất trí. Nụ cười điên cuồng trên mặt ông chả giúp thêm được gì cả.

"Xin lỗi vì vụ con dao vào năm ngoái," Sirius tiếp tục như thể ông không biết gì về việc sự hiện diện của mình ảnh hưởng thế nào đến hai thiếu niên. Ron xanh mặt nhớ về đêm đó. "Không có cảm giác khó chịu gì hết phải không?" Sirius hào hứng kết thúc.

Severus đảo tròng mắt.

"Black! Thôi cái kiểu lảm nhảm ngu ngốc đó đi," Giáo sư làu bàu thiếu kiên nhẫn. Tặng Ron một cái trừng mắt làm cả người cậu cứng ngắc như bị ghim xuống đất. 

"Cậu có tính trả lời câu hỏi hay không, hay chúng ta phải đứng đây cả ngày, chờ đợi cậu tìm lại trí thông minh đang teo lại còn có tí xíu của cậu."

"Nè!" Ron la lên.

Harry đứng xem từ nãy đến giờ, và bất ngờ lăn ra cười.

" Họ chỉ đùa với cậu thôi, Ron, – cậu nói, cứu thoát cậu bạn. – Chỉ cần trả lời câu hỏi và chúng ta có thể thoát khỏi đây, được chứ?"

Ron nhẹ nhõm thả lỏng.

" Chúng con ở chỗ số 68."

Severus im lặng hồi lâu. Ông hơi hồ nghi việc cho Harry đi một mình với chúng bạn. Nó không khó như việc bộ ba tam giác vàng có được bộ hồ sơ trong sạch, nhưng ông cũng không định làm Harry ngột ngạt. Thật ra thì cậu bé đã tự nuôi lớn mình, và cậu cũng sẽ không muốn bị giám thị quá mức. Cuối cùng ông cũng phải thỏa hiệp.

" Ta muốn Harry trở về vào đúng 1 giờ để dùng bữa trưa, – Severus ra lệnh, hy vọng rằng Arthur và Molly có thể trông chừng đàn người đông đúc này. – Và tốt hơn là ta không nhận được bất kì lời phàn nàn từ phụ huynh các cô cậu về việc gây rối nào."

Cả ba gật đầu kịch liệt trước khi Severus phất tay cho tụi nó biến. Sirius đi theo tụi nhỏ, nhưng Severus túm ông lại. Sẽ tốt cho Harry nếu cho cậu dành thời gian với bạn đồng trang lứa, và hơn nữa đã đến giờ thiền hàng ngày của Sirius.

" Đi nào Black, – ông ra lệnh, xoay người về lều. – Anh có vài giờ thiền phải thực hiện."

" Trờiiiiiii ạ."

Harry đi dạo trong im lặng với lũ bạn một lúc, thỏa mãn với việc chỉ trông thấy cả một cánh đồng trải đầy những túp lều trước mắt cậu. Có ba phù thủy châu Phi đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc, tất cả họ đều đeo mấy đoạn dây trắng và nướng con gì đó trông như thỏ trên ngọn lửa sáng màu tím, trong khi một nhóm nữ phù thủy châu Mỹ trung niên ngồi bàn tán vui vẻ bên dưới tấm biển căn giữa lều bọn họ ghi là: HỌC VIỆN CỦA NHỮNG PHÙ THỦY SALEM. Điều đó chỉ gieo xuống đầu Harry rằng có bao nhiêu phù thủy trên khắp thế giới; cậu chưa từng nghĩ nhiều về các phù thủy bên ngoài đất nước này.

" Tớ rất mừng là các bồ có thể tìm ra tớ,- Harry lên tiếng trước. – Ở đây như là một cái sở thú ấy."

.

" Nghe nè, bồ, – Ron nói, nện hết sức nặng của mình dưới từng bước chân. – Tớ xin lỗi vì đã không mời cậu."

" Ừm. Tụi tớ còn tưởng là cậu sẽ bị dính với nhà Dursleys," Hermione thêm vào.

Harry cảm nhận được một tia tức giận. Đó nghe như một lời giải thích cực kì cẩu thả. Ít ra bọn họ phải hỏi chứ. Nhưng cậu không muốn phá hỏng ngày của mình.

"Ổn thôi mà, – Harry đáp. – Tớ cũng tưởng là tớ kẹt luôn ở đó đến tận khi Giáo sư tóm được." Điều đó giúp bạn của cậu thả lỏng.

"Vậy là Giáo sư Snape đang ở với cậu, hở?" Hermione hỏi.

"Tớ không biết sao cậu chịu nổi nữa, bồ ạ," Ron thêm vào trong sự kính phục ồn ã dành cho khả năng của Harry khi cậu có thể ở chung một góc với vị Giáo sư kinh khủng và bị ghét nhất Hogwarts.

Harry chỉ nhún vai. So với nhà Dursleys, Severus là một vị thánh.

"Tớ nói với bồ rồi, ổng không tệ thế đâu. Đi nào, tớ chỉ có vài tiếng trước khi phải trở lại và tớ nhớ là có thấy vài người đứng gần đây."

Ron hơi điên khùng với đống vật lạ của Ái Nhĩ Lan và kết cục là không đủ tiền để mua ống nhòm. Thế là cuối cùng Harry phải bỏ tiền ra cho 5 cặp, với ý nghĩ rằng Severus và Sirius sẽ trân trọng nó. Trong lúc đó, Hermione mua cho họ tờ chương trình và bản đồ của sân vận động.

"Nè bồ, cậu ngồi ở đâu vậy? – Ron háo hức hỏi. – Có thể nếu chúng ta ở đủ gần thì có thể đổi vài chỗ để ngồi gần nhau."

Harry lưỡng lự, biết trước Ron sẽ phản ứng như thế nào.

"Ummm, Sirius xoay được chỗ ở khoang VIP."

Mặt Ron nhăn lại, một sự hòa trộn của bất ngờ và sự ghen tị được giấu diếm thảm hại.

"Ồ, đồ chó may mắn! Đó cũng là chỗ tụi này tính đi, nhưng vài tên khốn nhà giàu hợm hĩnh đã đá 5 người tụi này đi vài tuần trước. Giờ một nửa trong số tụi tớ phải ngồi tận gần bảng điểm của đội Ireland. Bọn tớ sẽ cực may mắn nếu thấy bất kì chuyện gì diễn ra đó."

Harry nuốt khan. Cậu có sự nghi hoặc cực kì tồi tệ, rằng Severus và Sirius đã xoay ra ba trong số 5 ghế đó, nhưng tò mò không biết ai là người mua hai chỗ còn lại.

"Vậy ummm, ai là người may mắn đó thế?"

Mặt của Ron càng đen hơn, và Harry cảm thấy cực hối hận vì đã hỏi.

"Ba tớ, tất nhiên rồi, cả Percy nữa, – Ron gầm gừ. – Nói rằng ngồi ở khoang VIP có thể giúp ảnh bợ đít được mấy nhân vật lớn hơn trong Bộ."

"Chà, tớ nghĩ là rất đáng ngưỡng mộ đấy chứ, – Hermione hít mũi. – Nếu Percy muốn một công việc ở Bộ thì ảnh cũng nên bắt đầu làm quen với họ thôi. Đó đều là một phần hoạt động của mạng lưới mà."

Rõ ràng Ron chả thèm quan tâm đến điều đó.

"Chà, rồi còn cặp sinh đôi nữa. Rõ ràng họ có vụ làm ăn im lặng gì đó với ngài Bagman, – cậu tiếp tục. – Đó rõ ràng chỉ là cái cớ, cặp sinh đôi đã bịa ra cái gì đó để xoay được vô khoang VIP luôn. Nhưng ba tin điều đó."

Harry gật đầu theo, cố gắng để tỏ ra đồng cảm với sự bi phẫn của bạn mình, đến khi cậu nghe một cái tên quen thuộc.

"Ngài Bagman? – Cậu lặp lại. – Không phải ổng là giám đốc Sở giải trí và thể thao sao."

Tới đây, Ron mới sáng sủa hơn một chút, "Ừ, ổng với ba tớ là bạn cũ. Nhờ ổng mà tụi mình mới có mặt ở đây còn gì."

Harry đếm thầm và nhận ra rằng Bill, Charlie, Ron, Hermione, và Ginny đã bị đẩy xuống tới khu vực đứng.

"Chà, việc đó quan trọng nhỉ? Việc các cậu ở đây ấy?" Harry nói, lần nữa dập tắt sự khó chịu của cậu. Nếu không nhờ Sirius, Harry sẽ không có cả cơ hội xem trận đấu chỉ vì những người cậu gọi là bạn hoàn toàn quẳng cậu ra sau đầu.

Đột nhiên, cậu không còn cảm thấy tội lỗi khi xoắn lấy vé của Ron ở khu VIP.

Sau đó, và với những món quà lưu niệm trên tay, họ quyết định trở về lều của nhà Weasley để Harry có thể gặp tất cả mọi người. Khi họ tới nơi, cả một đống đầu đỏ, tổng cộng 7 người (ngoại trừ Molly), dừng hẳn những gì họ đang làm để vẫy tay với cậu.

"Lâu quá rồi đó," George nói, và nhếch môi cười khi đánh mắt với Harry.

"Nè, Harry, mừng là cậu tới được!"

Mỗi người họ đều vẫy tay, cười, hay gật đầu với cậu trong sự niềm nở. Có vẻ như ngài Weasley đang chúi người qua một đống cành cây, bận rộn với gì đó trên tay ông ấy.

"Ba lại chơi đùa với đống diêm, lần nữa," Fred nói, trông thấy Harry đang nhìn đăm đăm.

Ron, Harry, và Hermione bước tới gần hơn để nhìn thấy ngài Weasley không thể hoàn thành nổi việc nhóm lửa, nhưng lí do không phải vì thiếu kiên trì. Diêm tàn rải rác xung quanh ông ấy trên nền đất, nhưng trông như ông ấy đã dành thời gian cả cuộc đời mình.

"Ối!" ông ấy la lên khi nhóm được một que diêm và nhanh chóng làm nó rơi xuống sàn vì bất ngờ.

"Qua bên này đi, bác Weasley," Hermione tốt bụng nói, lấy cái hộp khỏi tay ông. Ron hét lên hứng khởi khi nhìn thấy cô nhóm được ngọn lửa lên, và ngài Weasley nhìn cô như thể cô là một điều kì diệu.

Harry ngồi giữa Charlie và Hermione bên ngọn lửa trại và mất một lúc mới có thể bắt đầu nhìn một vòng xung quanh. Nơi này trông như thể có những khu vực sắp xếp cho các thành viên của Bộ. Một số trong họ vẫy chào khi gia đình Weasley đi ngang. Đương nhiên, bản thân Bagman trông thấy họ.

"Chào bên đó! – ông vui vẻ kêu. – Arthur, bạn già!" ông thở hắt ra khi vừa đủ nhào qua ngọn lửa trại.

"Kéo theo một đống bụi đó," Arthur nói một cách hồ hởi, dịch chuyển đống lộn xộn xung quanh để dành một chỗ cho ông.

"Đừng để ý nếu tôi làm thế, – Ludo nói, thả mình xuống. – Một ngày tuyệt vời, nhỉ? Một ngày tuyệt vời! Chúng ta còn có thể mong một ngày có thời tiết tốt hơn không kia chứ? Một đêm quang mây sắp tới... và hầu như không có ai nhúng mũi vào việc sắp xếp... Không có gì nhiều để tôi làm cả!"

Arthur cười khúc khích với ông. Đằng sau họ, một nhóm phù thủy xanh xao của Bộ lướt qua, chỉ ra xa mấy bằng chứng về việc có ngọn lửa pháp thuật đang bắn những vệt sáng màu tím lên không trung.

"Mọi người, – Arthur bắt đầu. – Vị đây là Ludo Bagman, nhờ ông ấy chúng ta mới có mấy tấm vé này đấy."

"Không cần cảm ơn đâu, Arthur." Bagman gật đầu một cách rộng lượng với cả đống đầu đỏ ở đó, bỏ qua Harry và Hermione, hai đứa đã bị che bởi thân hình to lớn của Bill và Charlie. Không phải Harry muốn được để ý hay gì cả, nhưng nếu Bagman nhìn thấy cậu, Harry dám chắc ổng sẽ chẳng bắt đầu câu tiếp theo của cuộc nói chuyện đâu.

"Thật đáng tiếc khi mọi người đã mất mấy chỗ ở khu VIP."

"Không sao đâu, – Arthur đơn giản đáp. – Bên cạnh đó, tôi chẳng thể phàn nàn gì cả mà. Chúng tôi không biết mấy cái vé đó đã về tay ai và người nghèo thì không thể kén cá chọn canh mà."

"Ý ông là Cornelius chưa nói gì với ông?" Ludo hỏi, trông có vẻ háo hức được ngồi lê đôi mách, và Harry chợt ước có thể lẻn ra khỏi đây mà không bất lịch sự. Cậu biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng không thể làm gì khác khi không làm chuyện tệ thêm đi.

"Không. Có vẻ như Fudge quên mất rồi," Arthur đáp, đổ người về trước một cách tò mò.

"Nó xảy ra cách đây một tháng, – Bagman bắt đầu. – Black xộc vào văn phòng của Cornelius, hỏi lấy mấy cái vé cho Cúp Thế giới và đột nhiên tôi bị gọi vào văn phòng Bộ để nhả ra ba cái vé VIP, như thế đấy!" Bagman gục gặc đầu, hoàn toàn không nhận thấy rắc rối ông vừa gây ra.

Arthur chỉa cái liếc nửa mắt hoảng hốt về phía Harry, trông như thể ổng muốn ngăn không cho Bagman tiếp tục nói, nhưng không biết phải làm sao. Hermione, Bill, Charlie, và Ginny chuyển người một cách khó chịu. Thậm chí Fred và George cũng phóng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Harry.

Ron... Ron chỉ trừng mắt buồn rầu nhìn đĩa của mình, lầm bầm bằng hơi thở nặng nhọc.

Và Bagman tiếp tục như chiếc xe lửa hỏng thắng. .

"Tôi đã cố bảo với ông ấy là vào thời điểm này của mùa rồi, tất cả vé đã được bán hết, nhưng đó là của bộ trưởng Fudge cho ông. Kể từ khi Black được thả ra, cả Bộ đều hạ mình để đền bù cho ông ta. Không phải là tôi không đồng cảm... người đàn ông tội nghiệp đó, ở trong Azkaban suốt 12 năm và vô tội suốt." Và ông bắt đầu khúc khích."Và rồi hai tuần sau đó, tôi được gọi đưa thêm hai vé nữa cho những người bạn quý cô của Cornelius, mấy người hiểu ý tui đó..."

Harry dừng nghe kể từ lúc đó và ước gì mình đã tận dụng thời gian để chạy thoát. Toàn bộ những người đầu đỏ đều nhìn cậu chằm chằm, với nhiều sắc thái khác nhau. Của Ron lại là tệ nhất. Cả khuôn mặt của cậu ấy tối đen, nắm tay chặt lại đặt hai bên, và bắn về Harry một cái nhìn hằn học trước khi nhảy bật lên, làm đổ cả đĩa của cậu ta, và nện bước khó chịu ra khỏi khu trại.

"Umm..." Harry đứng dậy theo, nhưng một bàn tay nắm cậu lại.

Đó là Bill, một trong những Weasley bị buộc phải lên tiếng. "Cho Ron chút thời gian,- anh bình tĩnh nói. – Không ai trong bọn này quan tâm phải ngồi ở đâu đâu."

"Đúng vậy đó, Harry," Charlie nhấn mạnh, cố gắng làm dịu mọi chuyện.

Đằng sau họ, Bagman phun cả thức ăn, cuối cùng cũng nhận ra Harry đã ở đó suốt từ nãy giờ.

Harry gật đầu, nhưng vẫn khó chịu. Một cái lướt mắt về phía Ginny cho thấy không phải ai cũng bỏ qua như vậy. Đối với Hermione, người vốn chẳng hề quan tâm đến Quidditch, cũng khó chịu như cậu. "Đã tới lúc tớ nên trở về rồi, – Harry nói. – Hay Giáo Sư Snape sẽ dùng tớ để nấu thuốc luôn." Cậu cố để giọng mình nghe như thường, nhưng câu nói đùa của cậu thật nhạt.

Một vài người đầu đỏ phản đối, nhưng họ đều biết nếu Harry ở lại, mọi người sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hermione đi theo sau cậu vài bước.

"Tớ sẽ nói chuyện với Ron," cô nói.

Harry gật đầu, nhìn về hướng mà Ron bỏ đi.

"Đừng để ý," cậu nói, cảm thấy khó chịu với việc cứ phải đối mặt với thái độ và sự ganh ghét của người khác.

~*~

A/N: Và đó là khởi đầu sự tan vỡ của Bộ ba vàng. Tạ ơn trời, tại vì tôi bắt đầu ghét viết về Ron rồi. Mỗi lần tới nhân vật của cậu ta, tốc độ đánh chữ của tôi chậm như bò, nên mấy bạn có thể đổ lỗi cho cậu ta nếu tôi cập nhật chậm đi...LOL.

Viết về cặp đôi hoàn cảnh Sev và Sirius rất vui đó, điều đó mang lại rất nhiều thứ thú vị. Một số người trong các bạn hỏi là tôi có ghép cặp Severus và Sirius hay không, và nói thật là ý tưởng đó chưa từng có trong tôi. Tôi thích ý tưởng hai người họ ở chung với nhau, tôi do dự chỉ vì không muốn câu chuyện khi mà Harry phát hiện ra mình là gay, và tất cả các nhân vật khác đột nhiên biến thành gay cả luôn. Nhưng nếu đa số mấy bạn thích cặp đôi này – một cách bí mật, tôi cũng thích – tôi nghĩ tôi có thể biến nó thành hiện thực vì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cốt truyện cả. Chỉ cần cho tôi biết thôi.

Next up: Phiên bản của tôi về việc Harry và Marvolo dọn dẹp vụ bạo loạn ở Cúp Thế giới. Và còn hai chương nữa là đến lúc Severus gặp Sếp sòng kiêm con rể tương lai - Marvolo!

===============================================

[1] World Cup ở đây là The Quidditch World Cup hay World Championship

[2] followed by a rather nasty stinging hex

[3] frosted confection



[4] VIP Box





.



[5] Andromeda Tonks (Andromeda Black) là một phù thủy thuần chủng. Cô là con gái giữa của and cũng là chị em của và . Cô nhập học trường . Sau đó, cưới một Muggle và bị gia đinh đầy thành kiến chối bỏ.

[6] Sư thứu: griffin. Một con thú thân sử tử đầu chim (đại bàng). Cào một cái là đi tong luôn

Trong Harry Potter, Buckbeat ở tập 3



[7] Retinal detachment: Bong võng mạc là khi bị bong rồi ra khỏi thành nhãn cầu. Nếu không điều trị sớm, bong võng mạc có thể dẫn đến mất thị lực một phần hay mất thị lực toàn phần.

[8] Siro Ớt (tham khảo tên tiếng việt từ một trang khác) Pepperup Potion (hoặc Pepper Up Potion) là một loại thuốc chữa cảm lạnh thông thường. Nó có tác dụng phụ là gây ra hơi nước đi ra từ tai của người uống vài giờ sau khi được hấp thụ.





=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro