Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng trưởng của chúng mày chỉ có thế thôi à?

Chỉ chờ có thế Thiên Trúc và Touman lao vào hỗn chiến.

Cốt cán Thiên Trúc đối đầu cốt cán Touman. Số lượng có vẻ Touman đang thắng thế nhưng không vì thế mà Thiên Trúc lép vế. Bọn họ đều là thế hệ S62 hẳn nhiên là sẽ không dễ gì bị hạ.

Anh em Haitani chịu trách nhiệm "tiếp đón" cặp song sinh của Touman_ anh em Wakata. Rindou phối hợp rất ăn ý với anh trai mình dễ dàng hạ gục Nahoya. Lúc quay qua Souya đã thấy cậu ta khóc rồi.

Gì đây trời? Giang hồ đánh nhau, đánh ko lại thì khóc hả?

-Thằng ẻo lả này vừa đánh có chút xíu mà khóc ghê vậy mày? _ Rindou cằn nhằn đi lại định kết thúc bằng một đòn thì hắn thấy cả cơ thể mình đổ gục xuống, cơn đau từ bụng chạy thẳng lên đại não. Chuyện gì vậy? Ai vừa ra đòn? Thằng anh sinh đôi của nó ư? Không thể nào nó rõ ràng đang bị Ran túm cổ mà.

Nahoya đang bị Ran tóm thấy cảnh này thì bật cười nhăn nhở.

-Chúng mày đã đánh thức "con ác quỷ" bên trong em trai tao rồi. Chuẩn bị nhận đòn đê!!

COONG!!!! _ Tiếng kim loại ròn tan vang lên. Chiếc gập bóng chày bằng hợp kim từ đâu bay tới chọi trúng đầu Souya khiến nạn nhân bất tỉnh nhân sự, đồng thời Nahoya cũng há hốc mồm kinh ngạc.

-Ác quỷ gì mà yếu xìu?! _ chủ nhân của cây gậy, Kisaki, bước tới nói._ Còn chúng mày, Haitanis, xử thằng đầu cam nhanh lên còn qua bên kia. Lề mà lề mề.

-Ê thằng chó! Mày ăn hôi công của bọn tao mà còn lớn lối à mày. _ Rindou không thể chịu nổi khi bị tên lùn này chỉ đạo mình này nọ.

-Nào nào! _ Ran sau khi cho nửa còn lại của cặp song sinh đo đất thì đến ngăn thằng em mình không nhảu lên vặt đầu tên tham mưu. _ Đi giúp tổng trưởng thôi <3!

Một bên khác, Shion và Mochi đang nghênh chiến với các đội trưởng và đội phó đội 1,2. Hai bên hăng máu vô cùng cứ liên tục lao vào đấm đá.

Shion dù gì cũng là cựu tổng trưởng của Hắc Long tất nhiên cái danh đấy không phải để trưng bày. Gã nhàn hạ mà né đòn đánh tới của mấy con ruồi muỗi kia. Thật là chán chết bảo bảo rồi. Hắn tung ngay một đấm vào mặt Chifuyu làm hắn ngã ngửa ra sau. Baji đương nhiên nào chịu để yên, lao ngay tới dùng gậy sắt đánh người. Mả cha bọn chơi bẩn. Đã thế Shion cũng chẳng nhịn mà chơi bẩn lại dùng vòng nhẫn sắt ( tự lên mạng tra nhé) phản công, thành công tiễn cả hai tên nằm ngửi mùi đất.

Mochi bên này cũng chẳng kém cạnh, liên tục đấm đá Mitsuya. Tên đội trưởng này lỳ lợm ghê. Ăn đấm của hắn mà vẫn trụ được, không những thế còn có cái đuôi chết tiệt kia cứ cản đường hắn. Mochi ra hiệu cho mấy tên xung quanh cũng lao vào. Đây là hỗn chiến mà nhiều người đánh một thì có làm sao. Hắn không thấy hổ thẹn đâu. Đấm được lũ chết tiệt làm cho tổng trưởng của hắn phải đau đầu mấy nay thật đã tay.

Kakucho một mình nghênh chiến đội 3 của Pachin và Peyan. Dù có lì lợm thế nào cũng không phải đối thủ của phó tổng trưởng này. Rất nhanh đội 3 đã bị xử lý gọn gẽ. Pachin hình như đã tỉnh ra chút, cố gắng gom phần sức mạnh còn lại đánh trúng Kakuchou một đấm, nhưng sau đó lại bị Kakuchou phản đòn đến thảm.

Đội 5 vì mất đi người chỉ huy mà cũng bị "làm thịt" không chừa một tên.

Quân Touman cứ như vậy mà dần rơi vào thất thế. Izana túm cổ áo của Draken đang quỳ dưới đất ôm bụng vì đau.

-Tao cho mày cơ hội cuối! Nói tao nghe mày giấu em trai tao đâu rồi ? _ Izana nói bằng giọng đe dọa.

Draken lập tức cau mày khi nghe câu hỏi.

-HẢ? Mày điên à? Rõ ràng mày đã cướp Mikey khỏi bọn tao 4 ngày trước nên tao mới đến đây đòi lại. Giờ hỏi vậy là muốn gì?

-Gì? Mikey không ở chỗ mày á? _ Kakuchou quá bất ngờ trước thông tin này.

-Sao mày hỏi tao rõ ràng Michi nói đã nhìn thấy người của Thiên Trúc lén đưa Mikey đi.

-Đúng, đúng. Cậu ấy còn nói mấy tên đó nhìn rất giống anh em Haitani._ Chifuyu không nhịn được cũng lên tiếng.

-Chờ...làm thế quái nào mà tao đến chỗ chúng mày được trong khi còn không biết địa điẻm chứ._ Rindou nổi cáu.

-Chúng mày nói Takemichi nhìn thấy ư?_ Ran chậm rãi suy ngẫm _ Tao nghĩ chúng mày bị nó lừa rồi, tất cả chúng ta đều bị nó lừa.

-Không lý nào! Việc gì cậu ấy phải làm thế? _Mitsuya nói.

-Tao làm sao biết được. _ Ran nhún vai_ Nhưng tao biết chắc một điều con cáo già đó mà dám điều đồi bại với Mikey tao sẽ bẻ gãy từng cái xương của nó.

-Vậy là... chúng ta đều không biết Mikey bị Takemichi đưa đi đâu._ Izana lên tiếng giọng đầy bực tức_ Thằng chó đó nếu không phải tại sự có mặt của nó Mikey đã có thể hạnh phúc biết bao.

Và tao cũng có thể chiếm Mikey cho riêng mình. Tất nhiên vế sau Izana chỉ nghĩ trong đầu thôi.

-Ối chà! Có vẻ ở đây vừa có một vụ đánh nhau không nhỏ nhỉ?

-Phạm!_ Một vài tên xì xào_ Sao chúng lại ở đây.

-Làm gì ở đây? _ Izana hỏi giọng không hoan nghênh đám lạ mặt này.

-Nào nào! Cái mặt gì kia? Anh đối xử như vậy với bạn thân của em trai cưng của anh vậy hả?

-Có gì nó nhanh! Đừng có vòng vo, tao đang bực.

-Tìm thấy Mikey rồi!

Cả đám kinh động khi nghe thấy tin này.

-Em ấy đâu? Có bị thương không?

-Thằng khốn Takemichi kia có ở cùng nó không?

-Mày tóm được cả Hanagaki à? Đem nó đến đây xử tội!

Hàng loạt câu hỏi dồn dập tấn công làm Senju thật muốn nổ banh cái lỗ tai. Nó gào lên.

-IM COI !!! CÁI ĐÁM NÀY!!

-Tao bảo thế nhưng mới chỉ xác định được vị trí của cậu ấy thôi. Ở một hòn đảo xa bờ. Đi thuyền nhanh nhất cũng mất 1 ngày rưỡi. Hắc Long đã xuất phát trước rồi. Các cậu có muốn...

-Đi!_ Chúng ta phải đến đó để chính tay ta sẽ bắt thằng khốn kia trả giá.

-Vậy thì tao sẽ chuẩn bị tàu._ Kisaki rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi bảo cả đám khẩn trương lên đường.

Thiên Trúc đã đi hết để lại đám người Touman ở đó.

-Tổng trưởng chúng ta...nên làm gì đây?

_____________________________

Trời má! Nhoáng cái mà truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi.

Sắp tới không biết nên để Takemichi ăn quả déo thế nào đây.

Vậy nhé, yêu cả nhà như Takemichi yêu Mikey :))))) <3 !!!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro