Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đã là ngày thứ 6 kể từ khi Mikey bị Takemichi bắt đem lên đảo này. Ngày nào cậu ta cũng làm mấy trò khùng điên để thỏa mãn cái ham muốn biến thái của bản thân. Nếu không phải là đè Mikey ra làm em lên bờ xuống ruộng một phen thì cũng là bắt em một mình chịu "phạt" rồi tự thủ dâm. Takemichi thậm chí còn sử dụng những dụng cụ tình dục lên người em. Mikey sợ lắm em muốn thoát khỏi đây. Em muốn về nhà.

*Cạch*

Cách cửa phòng mở ra, Takemichi bước vào trên tay cầm một khay đồ ăn.

-Mikey-chan!! Đến giờ ăn rồi nè <3!! _ y tươi cười bước vào_ Hôm nay em làm toàn món ngon thôi nè. Mình cùng ăn nhé! Để xem hôm nay anh có đạt đủ "chỉ tiêu" không nào.

Trước mắt Takemichi là Mikey khỏa thân đang bị trói trên ghế. Chiếc ghế được thiết kế một dương cụ giả hưởng thẳng lên trên, Takemichi đã cố tình thiết kế sao cho dương cụ gồ ghề mà vẫn chọc đúng điểm sướng của Mikey. Trước ngực Mikey gắn hai trứng rung đang chăm chỉ hoạt động. Một đường ống bao quanh dương vật nhỏ của Mikey dẫn đến một bình chứa. Một miếng vải che đi đôi mắt của em đã thấm đẫm nước mắt. Thị lực tạm thời mất đi, các giác quan khác tự khắc trở nên cực kì nhạy bén. Từng sự rung động của đống đồ trên người Mikey đều cảm nhận rất rõ cũng vì thế mà sự kích thích tăng lên mấy phần. Lúc nghe được tiếng mở cửa đi vào của Takemichi, tim em như thắt lại. Điềm báo chẳng lành đang cận kề. Thật không biết lần này cậu ta định làm gì nữa. Cả ngày hôm nay em đã rất cố gắng "ra" rất nhiều rồi mà. Vì bị che mắt nên thật sự không biết có được như cậu ta yêu cầu không. Đang mải suy nghĩ thì tiếng của Takemichi lại vang lên

-Ôi trời~! Sao lại chỉ có một nửa thế này~?_ Takemichi bày ra bộ mặt ngạc nhiên rồi lại híp mắt cười ranh ma _ Anh nói xem em nên phạt anh thế nào đây ?Hửm~?

Bàn tay của y mân mê cọng tóc của Mikey. Tay còn lại rê dài trên cơ thể trần trụi của em, cảm nhận sự run rẩy của em. Y tháo khăn bịt mắt, tươi cười nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Mikey. Y mê mẩn đôi mắt này. Đôi mắt đen láy trong vắt. Sự sợ hãi, cùng căm hận trong ánh mắt này làm y nứng chết lên được. Thật sự không thể nào cưỡng lại mà.

Giải thoái Mikey khỏi mớ công cụ kia, Takemichi ngay lập tức bế Mikey đến ban công. Ban công này bao phủ toàn kính, hướng biển, để ngắm cảnh rất đẹp nhưng với tình cảnh bây giờ của cả hai thì nó để làm việc khác. Mikey thấp giọng năn nỉ:

-Ha...Hanagaki... có...có thể không làm không? Hôm nay tôi thực sự rất mệt.

Chân em thật sự sắp không đứng được nữa rồi.

Vừa nghe dứt câu, Takemichi đanh mặt lại. Y lập tức ném mạnh Mikey xuống sàn.

-Em đã nói anh sao hả, Mikey?_ Y bóp chặt mặt của Mikey ghé sát lại mặt mình, ánh mắt có phần điên cuồng, khó chịu _ Tại sao lại gọi em như thế? Chúng ta đã thân thiết kể từ khi còn nhỏ. Vậy mà từ khi nào anh lại gọi em một cách xa lạ như thế? Anh làm em cảm thấy bực đấy nhé!

Mikey hoảng loạn. Em vậy mà lại chọc điên tên thần kinh này rồi. Cơ thể tàn tạ theo bản năng mà run lên bần bật. Nỗi sợ hãi đang từ từ bóp nghẹn cổ em. Cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực người trước mặt, Takemichi lướt tay từ cổ đến eo Mikey, miệng câu lên nụ cười méo mó.

-Anh sợ à? _ Y càng cười trông càng biến thái, méo mó đến biến dạng _ Sợ là đúng rồi mà! Hihi! Bởi vì anh đã phạm lỗi lại còn to gan xin tha. Nhất định phải phạt thật nặng mới được. Anh nói xem hình phạt sẽ thế nào đây. Em biết mấy trò thú vị lắm nè!!

-Làm ơn...Hana...Takemichi...Tha cho tôi... _ mặt Mikey tái mét. Bao nhiêu hình ảnh đáng sợ và kinh tởm ùa về khiến bụng dưới của em thắt lại, thở không ra hơi.

Mikey thật sự muốn Takemichi giết chết mình đi còn hơn. Em không muốn phải chịu sự dày vò của y nữa.


Mikey đang trong tình trang bị trói chặt. Hai cẳng chân bị cột lại kẹp sát ngực, cổ tay bị xích vào chân, không thể động đậy. Takemichi thậm chí còn treo em lên trần cách mặt đất một đoạn. Lỗ hậu bị nhét sextoy đang điên cuống rung lắc. Chim nhỏ của em bị nhét một thanh sắt nhỏ hòng không cho em xuất tinh. Takemichi đứng sau em thong thả ngắm nhìn kiệt tác của mình và thưởng thức tiếng rên la, cầu xin của em. Y thề là giọng của em dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn làm y nứng chết đi được. Takemichi đứng đó cũng không phải không làm gì. Trong tay y là cây roi da nhỏ chốc chốc lại giáng đòn lên cặp mông trắng tròn của em tạo thành những vệt dài đỏ tấy.

*chát*_ tiếng roi lại ráng xuống cánh mông đã không còn lành lặn của em. Vết mới trồng chéo lên vết cũ. Người ngoài nhìn vào còn thấy sót nhưng tên điên đang cầm roi kia càng đánh lại càng hăng. Vừa đánh em vừa tự thủ dâm.

Mikey thì thảm rồi. Bị hành hạ cho chết đi sống lại. Khoái cảm và đau đớn đan xen, trực tiếp làm tê liệt khả năng suy nghĩ của em. Không một từ ngữ nào có thể thốt ra bằng lời. Giờ đây em chỉ có thể rên rỉ, la hét trước sự biến thái và điên dại của tên cầm thú kia.

Đến lúc Takemichi xuất ra, bắn tinh trắng đục lên bờ mông rướm máu thì hắn mới giải thoát cho chim nhỏ của em. Mikey cuối cùng cũng đc xuất, tinh dịch vương vãi khắp sàn. Toàn thân em hỗn độn đều là mồ hôi, nước mắt, nước dãi và cả máu. Em cũng vì quá mệt và đau mà ngất lịm sau lần xuất này.

Takemichi có vẻ vẫn chưa muốn tha cho Mikey. Y cau mày bước đến trước mặt em, túm lấy mái tóc xơ xác mà kéo ngược lên. Y tát vào mặt em một cái thật kêu để gọi em tỉnh. Và nó hiệu quả thật, đúng như y muốn.

-Đang bị phạt mà mày dám ngủ à, con đĩ!!_ Takemichi nghiến răng_ Mày như này là muốn chọc điên tao đúng không? Mày muốn t phát điên lên thao chết mày chứ gì? Hả? Con đĩ?!

Từng lời nói gay gắt được y buông ra nhưng Mikey chẳng nghe từ gì cả. Đầu óc em bây giờ rất đau, cơ thể cũng đau, chỗ nào cũng đau, em muốn chết. Chết rồi thì sẽ không còn đau nữa. Takemichi sẽ không thể làm em đau được nữa.

"Xin lỗi ông nội. Xin lỗi Shin-nii, Iza-ni. Xin lỗi Ema. Mọi người ở Thiên Trúc và Hắc Long, xin lỗi. Mikey này không kiên trì nổi nữa rồi"

Takemichi vẫn điên cuồng đay nghiến em bằng những lời lẽ dơ bẩn và ghê tởm nhất. Còn Mikey đang nhen nhóm kế hoạch tự sát của mình.

________________________________

Aiya~! Mĩ nữ đã trở lại rồi đây!

Tưởng tôi drop bộ này rồi chứ j! Hông đâu má ơi!

Sắp đi đến hồi kết rồi! Mừng muốn khóc!!

Mãi iu cả nhà <33 !!!

Pi113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro