Chap1 Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hừm ~! Lần đầu viết fanfic chẳng biết mng nghĩ sao như tui vẫn cứ viết.

Ok! Hãy cứ ìnjoy nhé ! Lò vé zui!

_________________________________________________

 Cả người em đang lơ lửng giữa không trung, một cánh tay được Takemichi giữ lấy.

Takemichi đang hét lên với em:

- Mày im đi! Mày lúc nào cũng vậy hết! Chuyện gì cũng tự gánh vác một mình!Manjiro à! Một lần thôi cũng được! Hãy cầu cứu tao đi!

-Tao nhất định sẽ cứu mày mà._Takemichi mỉm cười nhìn em

  Lúc này đây em cảm thấy như bản thân của 12 năm trước đã trở lại. Nước mắt dâng lên trên đôi mắt u buồn:

-Cứu tao với Takemichi.

Máu chảy xuống từ vết thương của Takemichi làm tay em tuột khỏi. 

Hôm đó người ta đưa tin có hai người con trai đã rơi xuống từ tòa nhà bowling cũ.

____________________________________

Rào....

.

"Gì vậy"

.

Rào...

.

Là tiếng mưa, trời đang mưa sao? Không phải em đã rơi từ trên sân thượng xuống sao?Chẳng lẽ rơi nhưng chưa chết hẳn hả?

Mikey khó nhọc mở mắt.Chợt cơn đau từ khắp thân chuyền lên não bộ. Em khó khăn lắm mới lật người ngồi dậy được. Máu hòa cùng nước mưa lênh láng khắp nơi. Khắp người em toàn là vết thương. Tuy không biết hình hài mình trông ra sao nhưng em biết mình chắc chắn trông bản thân hẳn là khinh khủng lắm.

Rồi em nhìn xung quanh không phải khu bowling mà là trong một con ngõ nhỏ,tối om, chật hẹp và bẩn thỉu. Em không còn sức để đứng dậy nữa rồi. Thầm rủa đứa chó má nào rảnh hơi đem em đến đây. 

Em nửa mơ nửa tỉnh, loay hoay với cái cơ thể chằng chịt vết thương , cố lắng gượng dậy.

-MANJIRO!!!!_???

Em giật mình nhìn về phía ánh đèn vừa chiếu tới.Ai vừa mới kêu tên em sao? Kì lạ sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?

Một dáng người cao cao vội vàng chạy về phía em.

Là Shinichiro. 

Đùa à. Không phải anh ấy đã chết rồi sao sao lại.

Shinichiro vội vàng đỡ em dậy, vỗ vỗ vào mặt cho em tỉnh táo lại.

-Manjiro! Manjiro! Nghe anh nói gì không? Cố gắng tỉnh táo lên em!Anh sẽ đưa em tới bệnh viện._vừa nói vừa bế em lên chạy ra xe_Nhất định không được có chuyện gì đâu đấy.

Em lúc này đã quá mệt vì mất máu và đau đớn nên đã lịm đi trong vòng tay của anh.

____________________________________

Trước cửa phòng cấp cứu,gia đình Sano vô cùng lo lắng cho đứa trẻ đang nằm trong kia .

-Mẹ nó! Lũ khốn đó sao lại ra tay mạnh như thế chứ_Shinichiro

-Lúc đó anh đi đâu mà để tụi nó bắt được thằng bé chứ!_Izana nổi nóng túm lấy cổ áo anh trai

-Lúc đó Manjiro nói muốn ăn taiyaki nên anh mới vào cửa hàng mua cho thằng bé!_Shinichiro cãi lại_...Nhưng...đến lúc ra bên ngoài thì lại không thấy đâu cả...

-Đồ vô trách nhiệm! Thế mà anh cũng tự nhận là anh trai của em ấy à?_Izana tức điên lên đấm vào mặt Shinichiro.

-Anh thôi đi Izana!_Ema ở bên cố gắng tách hai con người đang vật lộn dưới đất_Anh Mikey đang ở trong kia không biết sống chết thế nào mà hai anh còn ở đây đánh nhau à!

-Mấy đứa im lặng hết đi! Đây là bệnh viện không được ồn ào!_ông Manshaku( tui ko nhớ tên ông nội nên viết bừa đấy) quát.

_______________________________________

2 tiếng trôi qua chậm chạp. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra.

-Ai là người nhà bệnh nhân_Bác sĩ hỏi

-Là tôi!_ông Manshaku lên tiếng_Tôi là ông nội nó.Thằng bé sao rồi bác sĩ?

-Chỉ cần chậm trễ chút nữa là không cứu được rồi. .Bệnh nhân bị đánh vào đầu chảy rất nhiều máu, toàn thân thì có các vết thương do bị vật cứng đật lên, còn có vết cắt có thể là do dao....Rất may mắn là được cấp cứu kịp thời.Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.Xin hãy yên tâm.

-Vậy là tốt quá rồi._mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

-Bây giờ mời người nhà bệnh nhân ra quày làm thủ tục nhập viện .

-Ông đi làm thủ tục mấy đứa ở lại với Manjiro nhé._nói rồi ông theo vị bác sĩ kia đi mất.

________________________________________

Mọi người đọc hết rồi à!

Ultr! Cảm ơn vì đã đọc hết cái chap 1 tào lao nài.

Mà đọc đến đây thì ấn ủng hộ tui 1 phát bình chọn đi mờ ~! Để có động lực viết chap2.

Nhé! Yêu cả nhà<3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro