Chap 2 Âm u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các bạn đọc truyện bằng gì cơ mà hình như wattpad trên điện thoại của tui bị lag ý chap 1 bị mất 1 phần cuối còn trên máy tính thì vẫn còn y nguyên. Nên là có lẽ mng nên chuyển sang đọc trên máy tính đi.

Trước bị chê viết ngắn nay cố viết dài hơn chút rồi nè.

_________________________________________________

Trong giấc mơ, Mikey thấy mình bị mọi người xung quanh bắt nạt. Em thấy mình đang đứng trọng sân thể dục của trường, giữa vòng vây của các bạn cùng lớp . Chúng đang thi nhau ném bóng vào người em. Chúng ác lắm cứ nhắm vào bụng ,vào mặt, vào đầu em mà ném, đến mức em chảy máu mũi rồi chúng vẫn không tha. Em ngồi thụp xuống cố bảo vệ đầu mình. 

Em sợ lắm.

Bên tai em toàn là mấy lời chửi rủa, cười cợt của lũ bạn. Chúng cười khi thấy em chảy máu, khi thấy em khóc, hẳn là chúng hả hê lắm khi bắt nạt một đứa yếu như em.

Cơn đau ngày một dữ dội. Em cố gắng thoát ra khỏi cái ảo giác đó nhưng khi nhìn lại em thấy mình đang đứng trong con ngõ lần trước . Một đám người vây quanh em nhìn rất hung dữ. Chúng cần nào gậy bóng chày, nào dao ,nào chai thủy tinh, gậy gộc.... Em hoảng loạn muốn tìm đường thoát nhưng cơ thể này không nghe theo ý em. Em bị chúng đánh đập dã man.

Em cố mở mắt nhìn vào mặt chúng.

Em bàng hoàng.

'C...cái...Sao lại...'

'Đó chẳng phải là Touman ư? Cái quái gì đang diễn ra vậy?'

Đồng đội của em đang đánh em, còn cười rất khoái trá nữa. Một ten túm lấy tóc em giật ngược ra sau.Là Baji. Theo phản xạ em túm lấy tay hắn giằng co. Hai tên khác lao lên khóa tay chân em lại. Là Kazutora và Pachin. Cái đ*o gì vậy. Em vùng vẫy trong bất lực. Cơ thể nào yếu quá không thể phản kháng dù chỉ một chút. Một tên khác bước lên trước mặt em. Em mở to mắt kinh ngạc chẳng phải Sanzu đây ư? Hắn đang cầm kéo muốn làm gì .Hắn đưa một đường kéo cắt đi mái tóc vàng xinh đẹp của em. Em nghiêng đầu cố tránh cây kéo nhưng lại làm nó lệch vào tai rồi vào vai em. 

Trời đã bắt đầu mưa rồi. Chúng vẫn không dừng lại. Do em vùng vẫy không yên chúng liền dùng gậy đánh túi bụi vào người em, có đứa còn dùng chai thủy tinh đập vào lưng em, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.

Khi thấy em đã không còn động đậy được nữa chúng mới thôi. Trước khi bỏ đi chúng còn để lại cho em một câu:"Thứ con rơi rác rưởi như mày không xứng để được sống" .Em nghe rất rõ. Là giọng của Ken-chin. 

Em khinh hoàng mở to mắt, thở dốc .Em thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi. Toàn thân em vẫn run rẩy không ngừng.

Trần nhà trắng và mùi thuốc sát trùng làm em cảm nhận được đây không phải mơ. Em đang nằm trên giường bệnh đang được truyền nước nữa.

-Anh Mikey_Ema vừa vào thì phát hiện anh trai nhỏ tỉnh rồi_ Anh tỉnh rồi.Thật may quá_ con bé mừng lắm vì anh trai nhỏ đã không sao rồi_ Sao Anh chảy nhiều mồ hôi thế? Anh mơ thấy ác mộng à? Hay là đau ở đâu?

-..._ đối diện với một tá câu hỏi làm Mikey hơi bối dối_Ema...anh khô....

-Để em gọi bác sĩ_Ema cuống lên chạy thẳng ra ngoài _Anh đợi em nhé.

Bác sĩ đã đến. Sau khi khám ông ấy nói Mikey phải ở lại bệnh viện theo dõi tầm 10 ngày nữa mới được xem xét để xuất viện.

-...Ema_Mikey nhỏ giọng gọi em gái

-Vâng có chuyện gì thế anh?_cô háo hức vì lâu rồi anh trai cô không nói chuyện với cô

-Anh muốn... vào... nhà vệ sinh_em ngại lắm chứ nhưng vì khắp người toàn vết thương không thể tùy ý di chuyển được.

Ema cười nhẹ, cẩn thận đỡ em về phía nhà vệ sinh.

Lúc đi qua chỗ cái gương lớn em hoảng hốt thật sự.Đây chẳng phải là em hồi 13 tuổi sao. Trừ mái tóc bị cắt nhăm nhở ra thì đây đúng là em của tuổi 13!! Em đã quay về quá khứ giống Takemichi sao?À không là sống lại ở một thế giới khác chứ. Vì em biết mọi người mà em biết đều sẽ không đối xử với em như thế.Vậy tức nghĩa là Mikey của thế giới này đã chết rồi ư? Em không hiểu ,vì sao chứ.

Tuy vậy em biết 'Mikey' của thế giới này là người luôn bị ghét bỏ,bắt nạt, là một đứa con rơi của nhà Sano, anh Shin, Izana và Ema là anh em ruột nhưng họ vẫn hết mực yêu thương em.

Nghĩ thế nào em quay qua nói với Ema:

-Ema, enh muốn cắt tóc.

-Dạ?_Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhìn đến mái tóc bị cắt nham nhở của anh trai nhỏ cô lại cười_À vậy để em cắt cho anh nhé! Anh đang nằm viện mà đâu ra tiệm được.

-Ừm. Vậy nhờ em._Mikey mỉm cười .

Ema hơi đứng hình anh trai nhỏ của cô cười lên đáng yêu bao nhiêu, xinh đẹp bao nhiêu vậy mà lũ Touman đáng ghét kia cứ chà đạp lên thứ đẹp đẽ thuần khiết đó. Cô quyết tâm rồi từ nay cô quyết sống chết bảo vệ anh trai nhỏ của cô.

Sau một hồi cắt tỉa cuối cùng Mikey đã có một quả đầu mới. Nó hơi giống của Izana nhưng là màu vàng, lấp lánh và đáng yêu.

Vừa lúc Izana đi vào định thăm em trai thì thấy tóc mới của em hắn đã nghĩ : để đầu giống mình là thích mình đúng không

(Au: Thôi ông im mẹ mồm đi/ Izana: Đập cho lại bảo t hiền)

Tóc của em bé nè cho mng dễ hình dung nhe :3 tui vẽ kém lắm đừng nói j nhe

Yêu cả nhà<3

Em bé sắp bị hành lên bờ xuống ruộng r cứ chờ đi. :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro