Chương 40: Một ngày với nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi bệnh rồi nên Ina hiện tại đã và đang ở nhà. Nhưng Izana thì có vẻ quan tâm cô hơn trước rất nhiều, cũng tại anh sợ cô sẽ lại gặp chuyện không hay. Mà Ina thì chẳng để ý cho lắm, ở nhà hoài thì làm gì có chuyện gì mà phải lo? À, chắc trừ chuyện bị Kakuchou mắng mỏ vì lười, cơ mà Izana lại đứng ra bảo vệ Ina nên Ina chẳng hề để tâm.

"Chuẩn bị vào năm nhất rồi đấy, em không cảm thấy mình nên thay đổi sao? Lớn rồi thì phải ra dáng một chút chứ?"

"Anh muốn em trưởng thành?"

"Chắc là vậy, ý anh là em nên bớt trẻ con lại thôi"

"Được thôi, lấy chồng là hết trẻ con ngay à" Cô híp mắt cười rồi chạy đi để lại Izana đang há hốc mồm ở đằng sau.

"Em nói cái quái gì vậy!!!?"

"Hì hì"

"Còn cười nữa!?"

"Em qua tìm Manjiro đây, tạm biệt anh yêu dấu nhé!"

Cứ vậy cánh cửa bị đóng xoành một phát, Ina lại sang nhà Sano nữa rồi. Izana cay cú lắm, xểnh một tí là lại Manjiro Manjiro, nghe ngứa hết cả tai. Mà thôi bỏ đi, anh không đồng ý thì còn lâu Ina mới được lấy nó, mơ đi mơ đi. Izana cười nhếch mép mà chẳng hề hay biết tương lai cái cách mà anh đồng ý nó bất đắc dĩ đến dường nào...

Sự thật thì Izana có thể đồng ý cho phép Ina qua lại với Mikey vẫn là nhờ Shinichiro. Anh đã rất cố gắng để nói chuyện với Izana về việc này, cuối cùng thì Izana cũng đã đồng ý. Nhưng anh lại đưa ra điều kiện là Mikey phải giải tán Touman, anh cũng đã giải tán rồi thì nó cũng phải giải tán. Anh không muốn Ina vì cứ phải lo lắng cho mấy chuyện đánh nhau và bất lương rồi lại xảy ra chuyện lần nữa. Nếu như Touman giải tán thì anh sẽ xoá bỏ hết thù hận mà không cãi nhau với Mikey nữa. Và sự thật đúng là vậy, sau khi giải tán Touman, thái độ của anh đối với Mikey trở nên tốt hơn hẳn, dù trong đầu anh vẫn không ưa lắm nhưng mà vì Ina nên anh lại chẳng nói gì cả.

Một ngày đẹp trời, nhà Kurosaki được mời sang nhà Sano cùng ăn với nhau, là do Shinichiro mời đó, anh muốn tình cảm giữa hai nhà trở nên tốt hơn ấy mà. Nhưng mọi chuyện thì có vẻ hơi lộn xộn xíu.

"Izana, mày ăn cái này đi"

"Nii-chan ăn cái này đi"

"Nii-tan ăn cái này đi"

Cả ba đứa liên tục gắp đồ ăn cho anh, Izana thì không biết phải làm sao nữa, ở nhà đã thế mà ra ngoài cũng thế luôn à...

"Nacchin ăn cái này đi, em thích nó mà phải không?"

"Ồ, cảm ơn nhé, anh biết sao?"

"Vì anh biết em thích nên anh mới nói Ema làm đó"

"Ừm ừm, cảm ơn Manjiro nhé"

"Hế, Nacchin thật đáng yêu!!"

"Tất nhiên rồi!!"

"Anh bóc tôm cho em nhé??"

"Anh biết làm không?"

"Không biết, nhưng mà anh sẽ thử"

Nói là như vậy chứ Mikey bóc được là tự bỏ vào miệng ăn luôn.

"Thế mà mày bảo bóc cho Nana sao!?"

"A, em quên mất, chờ em bóc con khác"

Giờ thì Mikey đưa tôm cho Ina mà cứ luyến tiếc nhìn nó không thôi. Ina thấy vậy thì lại đút cho anh miếng tôm đó.

"Nhăm... Quả nhiên là Nacchin hiểu anh nhất mà" Cậu híp mắt vào.

Nói chứ cả nhà không ai nhìn nổi cặp gà bông này đâu, chắc trừ ông nội thấy vui ra thôi chứ bọn nó thấy ớn. Còn Shinichiro thì ghen tị lắm, anh cũng 26 rồi còn gì nữa mà bóng hồng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bóng của đứa em trai cùng người nó yêu ôm ấp nhau mỗi ngày thôi... Ema cũng ghen tị, nghĩ về Draken em chỉ biết thở dài.

"Em ăn no rồi" Ina đặt bát xuống trước tiên rồi định đứng lên.

"Ngồi xuống cho anh"

"... Em ăn no rồi mà..."

"Ăn thêm cơm vào, nãy giờ em chỉ ăn vã thôi đấy?"

"Hế, cơm hay cháo thì liên quan gì? Có ăn là được rồi còn?"

"Không được ăn vã, ăn nhanh đi để còn uống thuốc nữa"

"Em không muốn ăn đâu, no rồi no rồi mà"

"Mày không ăn rồi tí kêu đói là tao táp mày cho biết" Kakuchou nhìn nó rồi lườm quýt.

"Nee-tan ăn ít là để giảm cân hở?"

"Không phải đâu, chị ăn no rồi mà..."

"Ăn thêm vào, thiếu chất thì phải bổ sung biết không?"

"Không biết..."

"Chung là ăn đi, cơm đây" Anh đặt bát xuống cho cô.

Ina đành hậm hực ngồi ăn, cơ mà thực sự là Ina no rồi nên có cố cũng chẳng ăn nổi mấy miếng.

"Manjiro..."

"Hả?"

"Ăn giúp em với..."

"Được thôi"

Vậy mà Mikey thực sự đã ăn giúp cô hơn nửa bát, nửa bát còn lại anh lại nói Ina phải ăn nốt, ít nhất cũng phải ăn hết chỗ đó.

Ina lại ráng ăn thêm chút nữa, vừa ăn vừa ngậm phải gọi là cực kì lâu. Kakuchou là ngứa ngáy lắm rồi đấy, nói chứ chăm Ina khó chịu bỏ cha. Vẫn còn vài ba thìa nữa thì nó đứng lên quay ngoắt đi mất.

"Đứng lại" Izana gằn giọng lên.

Ina nó nghe vậy mà đứng lại thật.

"Quay về đây mau"

Nó vẫn cứ đứng đó. Đành vậy, Izana cầm cả cái bát lên đi tới chỗ nó.

"Há miệng"

"..."

"Ăn nốt đi rồi lát nữa chơi nhé?"

"A" Thế mà con bé nó há miệng ra ăn thật.

"Nhai đi, không được ngậm nữa. Anh không thích người lười ăn đâu"

Vậy mà nó thực sự cố gắng nhai thật, mà vừa nhai vừa nhăn nhó.

"Nuốt rồi chứ?"

"Ừm... Em nuốt rồi mà..."

"Cố lên, nốt thìa nữa là xong ngay ấy mà"

"Thật?"

"Ừm" Anh híp mắt cười rồi đút cho cô thêm một miếng nữa, Ina rất nhanh liền nuốt rồi định chạy đi.

"Vẫn còn vẫn còn"

"Hả!!? Anh bảo hết rồi cơ mà!!?"

"Hồi nãy là một miếng mà anh chia ra thành hai miếng nhỏ nên giờ còn một miếng nhỏ cuối cùng"

"..."

"A... Nana há miệng ra đi nào" Anh lại híp mắt vào.

Ina nó cũng ăn rồi, thực sự là miếng cuối nên Izana cũng thôi, anh quay lại để bát lên bàn còn Ina thì nó định chạy đi nhổ ra.

"Em mà nhổ là anh buồn lắm đấy..." Anh nói mà có chút buồn.

Vậy mà nó không nhổ ra thật, nhưng nó cứ ngậm mãi trong miệng ấy.

"Nee-tan thật là trẻ con"

"..."

"Khác gì công chúa không?" Kakuchou chống nạnh nhìn nó.

Cơ mà cả nhà ăn xong rồi nó vẫn còn ngậm cơm nữa. Izana thì khá là bực mình, cứ như vậy thì không thể uống thuốc đúng giờ mất.

"Nuốt mau lên Nana, em có định uống thuốc không đấy hả!!?"

"..." Ina lại còn định ngậm để trốn tránh việc uống thuốc nữa cơ mà.

"Để em cho" Mikey nói với Izana vài điều rồi khi được Izana gật đầu thì liền đi tới.

"!?"

"Nacchin~"

"..."

Anh sáp mặt lại gần với cô. Nhưng mà Ina vẫn mở to mắt mà nhìn anh, miệng vẫn chưa nuốt.

"Em không trả lời anh sao?"

"..." Ina liền chỉ lên miệng mình ý là cô không thể nói vì nó.

"Hửm? Ý em là cái đó quan trọng hơn việc trả lời anh sao??"

Ina nó gật đầu.

"..." Mikey tan vỡ, nó thu người lại ngồi ở một góc.

Ina thấy vậy thì xót nên lại chạy tới an ủi.

"Vậy nuốt đi thì anh sẽ đồng ý lời xin lỗi của em..."

"Ực... Được rồi chứ?"

"Được rồi" Anh cười rồi ôm chầm lấy cô, tiện thể hôn cô một cái luôn.

"Nhột quá đi à" Ina nằm trong lòng người thương mà vui vẻ.

"Uống thuốc thôi Nana"

"..." Ina đã hết vui vẻ.

"Nacchin nhanh chóng uống thuốc đi, em phải uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được chứ"

"Nó chỉ là thuốc bổ thôi..."

"Nhưng mà vẫn phải uống thuốc chứ"

"Nhưng mà uống thuốc đắng lắm"

Thấy vậy anh liền hôn cô một cái nữa.

"Như vậy sẽ hết đắng rồi đúng không...?"

"... Ừm" Ina khẽ gật đầu.

"Lại còn thế nữa" Shinichiro chống nạnh nhìn hai đứa nó ôm nhau, đứa nọ cổ vũ đứa kia uống thuốc, thật sự là nhiều khi ghen tị với chúng nó lắm mà không thể.

Uống thuốc xong rồi Ina lại ngồi cùng với Ema, cả hai đứa vui vẻ ngồi xem ti vi với nhau. Đằng sau là Izana nghịch tóc con bé, dù tóc ngắn nhưng mà anh vẫn còn tết tóc hai bên được, nhìn vẫn rất đáng yêu và xinh xắn a.

"Xong rồi đây"

"Ồ, anh tết tóc hở?" Ina sờ tay lên đầu thì biết liền.

"Ừm, thích không?"

"Thích lắm luôn á!!" Cô vui vẻ ôm lấy Izana.

"Mồ, em cũng muốn nữa!!" Ema ngồi cạnh thấy vậy thì ghen tị lắm.

"Muốn thì anh làm cho, nhưng mà tóc dài nên sẽ mất thời gian hơn đấy"

"Ừm ừm không sao, Ema có thể chịu được" Cô bé gật đầu lia lịa.

Và thế là Izana lại đứng làm tóc cho con bé. Không phải ngẫu nhiên mà Izana giỏi làm tóc như vậy mà do anh chăm sóc Ina nên biết, Ina rất lười chải tóc hay buộc tóc dù nó biết làm, mà có làm thì nhìn nó rối tung lên khiến anh rất ngứa mắt. Cuối cùng vẫn là anh phải tự học hỏi rồi làm tóc cho nó mỗi ngày, thậm chí cả việc cắt tóc anh cũng làm được nữa, chung quy tóc của Ina đó giờ có mỗi Izana động vào thôi.

"Oaa, đẹp thật đấy" Ema thích thú ngắm mình trong gương với kiểu tóc mới.

"Thích là được rồi, anh còn nghĩ em sẽ không thích đấy"

"Sao chứ!? Em tất nhiên là phải thích rồi!! Anh khéo tay chết mất, anh Mikey và Shinichiro cũng không biết làm mấy cái này đâu"

"Hế, họ không biết làm sao?" Izana nhìn bọn họ với ánh mắt kì thị, có em gái sao không biết chăm sóc nó thế?

"Bọn họ chỉ biết đánh nhau và đua xe thôi à, ngoài ra chẳng biết làm gì cả, toàn là Ema phải lo hết" Ema bĩu môi kể lể.

"Ai bảo thế!?" Mikey nhăn mặt quay ra.

"Chả thế thì gì!!!?" Ema lại mắng anh.

Mikey đã im lặng, cậu quay ra ngồi một góc với Shinichiro, chẳng ai biết hai người họ nói gì với nhau cả đâu...

"Nii-chan, em buồn ngủ òi" Ina ngáp ngắn ngáp dài.

"Ừm, vậy thì ngủ đi, nằm đây này" Anh kéo Ina về phía mình, đặt đầu con bé lên đùi mình cho thoải mái.

Cứ vậy Ina ngủ mất tiêu rồi, theo sau đó là Iza nó cũng bắt chước ra ôm eo Izana từ phía sau rồi nằm sấp mà ngủ. Izana bị hai đứa kẹp ở giữa có chút khó khăn mà cử động, một tay vỗ nhẹ cho Ina ngủ một tay kéo thằng lỏi con phía sau ra.

"Dậy mau Iza, em còn nằm vậy là gãy xương đấy"

"Ứ ừ, em cũng muốn ôm nii-tan ngủ cơ í"

"Mau lên, Ina dậy bây giờ này"

"Ứ ừ, nee-tan ngủ say rồi nên không dậy đâu"

Ở bên kia Mikey thấy vậy cũng bắt chước theo.

"Bỏ anh ra mau Manjiro!!"

"Ứ ừ, em muốn ngủ cùng nii-chan cơ~"

"Thôi đi, anh mày ớn lắm"

"Ứ ừ, thôi mà anh hai" Cả Ema nó cũng bám chặt.

Kakuchou ngồi nhìn bọn họ mà thở dài, thôi kệ bọn họ, cậu nằm sô pha xem ti vi vậy. Nằm xem một lúc lâu không để ý thì cậu không còn nghe thấy tiếng nói nữa, bất chợt cậu lại quay ra đằng sau xem bọn họ thế nào.

"Ngủ rồi à..." Phía trước mắt cậu chính là hình ảnh cả bọn nằm ôm ấp nhau ngủ, đứa này ôm đứa kia đè lên đè xuống, cơ mà vẫn ngủ ngon lắm cơ.

"Bình yên ghê nhỉ..." Bất giác cậu lại cười ngốc một mình, so với việc suốt ngày đánh nhau thế kia thì yên bình thế này đúng là hạnh phúc hơn rất nhiều, cậu rất thích cuộc sống hiện tại lúc này.

Cuối cùng vẫn là Kakuchou phải đi lấy chăn đắp cho bọn họ, sau đó thì cậu lại chen vào chỗ Izana mà ngủ...

Đến chiều thì cả nhà đều đã dậy hết cả rồi, còn lại có Ina và Mikey, tụi nó lười chảy thây ra nên nhất quyết không chịu dậy mà cứ nằm cuộn trong chăn ấy.

"Thế này lỡ mai sau tụi nó ngủ đến quên cả giờ đi làm thì sao nhỉ..." Shinichiro thở dài.

"Thế thì anh gọi bọn họ dậy sớm là được rồi" Ema cười cười, tay vẫn cầm cái máy ảnh chụp từ nãy tới giờ.

"Tụi này về trước đây" Izana vừa đi giày xong thì đứng lên.

"Chị Ina cứ để ở chỗ em đi, anh về cẩn thận nha" Ema vui vẻ ra tiễn.

"Không thì tối nay để em ấy ăn tối ở đây cũng được" Shinichiro nói tiếp.

"Như vậy có phiền quá không?" Izana lại hỏi.

"Không phiền, dù sao con bé cũng là người nhà Sano rồi mà" Shinichiro cười cười.

"Người nhà gì chứ, còn lâu em mới đồng ý đấy" Izana ngượng ngùng quay mặt đi.

"Gì chứ, chị ấy là dâu nhà Sano rồi còn gì, chẳng qua đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi" Ema nhún vai.

"Hế, vậy nhỡ trong tương lai hai anh chị ấy chia tay thì sao?" Iza bốp một câu làm không khí trở nên im hẳn.

"Nè, sao em lại nói điềm gở vậy chứ Iza!!?" Ema lay người nó liên tục.

"Em chỉ nói nhỡ thôi mà!!"

"Có là nhỡ cũng không được!!"

Giằng co một hồi cuối cùng sự bình yên cũng đã quay trở lại, Ema và Shinichiro thở dài quay vào trong nhà. Nhìn hai con người vẫn còn đang ôm ấp nhau mà ngủ kia thì làm sao lại có chuyện chia rẽ dễ dàng như vậy được chứ...

Ở một tương lai nào đó...

"Em không biết!!! Em đi về nhà với anh hai đây!!!"

"Anh xin lỗi mà!!!!"

"Em không quan tâm!!"

"Anh xin lỗi vợ yêuuu!!"

"Xoành!!" Tiếng xửa đóng mạnh một cái, Ina chính thức quay về nhà với Izana.

"Ai làm gì đâu... Tại mày cả đấy Kenchin!!!"

"Mày đấy, ai bảo rủ bọn tao đến làm gì!?"

"Tại mày đấy Mitsuya!!"

"Tao làm gì đâu? Nói trước rồi không nghe để nó giận thì đó là lỗi của mày đấy"

"Tại mày đấy Pachin!!"

"..." Ổng ngủ rồi nên cũng không thèm đáp lại luôn.

"Tại mày đấy Takemicchi!!!!"

"Ế?? Hế?? Tao đâu có làm gì đâu Mikey-kun!!? Là mày gọi tao đến chơi mà!!? Ế!?"

"...Chắc chắn là tại chúng mày hết!!! Tao về nhà với vợ đây!!!"

"Chứ đây là nhà mày mà Mikey?"

"Vợ tao ở đâu thì tao ở đó, chỗ nào có vợ thì chỗ đó sẽ là nhà, vậy nên tao đi đây. Vĩnh biệt!!!"

Mikey cũng đã đi theo ngay sau đó...

"Một tuần thì cãi nhau phải đến nửa tuần, nhưng được cái làm làm hoà nhanh nhỉ..." Mitsuya uống miếng nước rồi phán.

"Tại nó giỏi cái mè nheo xin lỗi nên mới nhanh làm hoà thôi" Draken thở dài.

"Mà dạo này đúng là Ina nó dễ cáu thật đấy, suốt ngày cãi nhau" Baji thở dài.

"Chắc là sớm thôi, bọn họ sẽ lại li thân cho xem" Kazutora.

"Kết hôn sớm làm chi cho mệt ra" Baji lại tiếp tục.

"Mày nói tao đấy à?" Draken nhìn cậu.

"Tao nói mày đâu, do mày nhột thôi" Baji nhún vai tặc lưỡi vài cái.

Vài ngày sau đó bọn họ đã làm lành trong vui vẻ, hơn nửa năm sau đó, đứa bé nữa lại chào đời rồi...

Và đó vẫn là câu chuyện của tương lai, hiện tại thì hai đứa này vẫn thương nhau lắm. Ăn cơm tối cũng ôm ấp được nữa là.

"Sau này hai đứa dọn ra ở riêng đi thì hơn, chứ ông ở đây mà hai đứa làm vậy không thấy kì sao?" Shinichiro nhìn chằm chằm tụi nó.

"Kì gì? Ngày xưa ta với bà nội mấy đứa cũng luôn hạnh phúc như vậy đấy" Ông vui vẻ gắp miếng rau rồi ăn.

"Chỉ có anh không có được tình yêu nên mới ghen tị với tụi này thôi đúng không?" Mikey nhìn anh mà cười khẩy.

"..." Shinichiro im lặng ngồi ăn tiếp, anh quả thực là không có tiếng nói mà, nói câu nào là bị táp câu đó, ước gì anh có thể được như Izana, nói câu nào là em nó nghe câu đó liền, lại còn thương anh hết mực nữa chứ.

_______________________________________

Comeback rồi đây!!
Đây là tranh của toii về hai anh em Izana và Ina nhé<3

Đại khái là như vậy đó, mà toii vẽ biểu cảm nó hơi sượng trân nên hãy thông kẻm nhaa. Yêu mấy bạn rất nhiềuuu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro