Chương 39: Chuyện của Iza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Ina và Izana đang ở nhà rất vui vẻ chờ Iza đi học về. Cơ mà sao hôm nay thằng bé về muộn vậy?

"Anh à, Iza có sao không nhỉ?"

"Chắc là không sao đâu, thằng bé có học võ mà, anh đích thân dạy nữa thì đâu có chuyện gì?"

"Mà Iza yếu nhỉ? Em hồi bằng nó còn mạnh hơn nhiều"

"Đổi lại nó thông minh hơn hẳn, mới vào mẫu giáo đã biết đọc biết viết rồi, còn đòi đi học thêm nữa chứ"

"Em cũng vậy nữa"

"Hế? Thế là chỉ có anh khác biệt thôi à?"

"Chứ sao?"

Chờ mãi đến tối nhưng Iza vẫn chưa về nhà khiến anh em họ đều rất lo lắng và bắt đầu đi tìm. Nhưng cả hai đều không tìm thấy Iza ở đâu cả. Mọi người đều đi tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu cho đến vài ngày sau đó...

"Nii-tan nee-tan!!!" Thằng bé khóc lóc chạy vào nhà.

Cả nhà đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thằng nhóc trở về. Và ngay sau nó là thằng anh cả cùng cha khác mẹ của nó.

"Tao nói rồi đấy, đưa mày về đây thì mày cứ trốn cho kĩ vào, ông già mà bắt được thì đừng trách tao"

Chẳng là hắn rất vui khi Iza bỏ nhà ra đi như vậy, nếu thằng nhóc bỏ đi thì chẳng phải quyền thừa kế sẽ thuộc về hắn sao? Tất cả tiền bạc phú quý đều là của hắn cả, đủ để cho hắn sống sung sướng cả đời ấy chứ. Nhưng thật đáng tiếc làm sao khi chính lão quản gia lại tìm thấy nó và bắt nó về. Ông già thấy nó thì vui lắm, nó rất thông minh cơ mà, chỉ cần đào tạo tốt thì đảm bảo ông sẽ phát tài cho xem.

Iza vừa về liền khóc lóc gào ầm lên, nhưng tất nhiên thằng bé vẫn bị nhốt lại trong phòng và thậm chí còn bị đánh nữa. Nó rất nhớ nhà, nó nhớ anh, nhớ chị, nó nhớ tất cả mọi người, nơi mà nó cảm nhận được tình yêu thương. Cuối cùng nó nảy sinh ý định bỏ trốn lần nữa. Nó đủ thông minh để biết nếu nhờ ông anh cả kia thì chắc chắn sẽ được, dù sao cũng có lợi cho đôi bên mà.

Và đó là lí do vì sao Iza lại được về nhà vào ngày hôm nay.

"Em sợ lắm" Thằng bé ôm chặt lấy chị nó mà khóc.

"Chị mày sao? Ngon phết đấy" Hắn nhìn mà không khỏi thèm thuồng.

Chưa kịp để Ina đáp lại, chính Izana đã đáp thay bằng một cú trời giáng. Một phát hạ gục hắn khi chưa đầy một nốt nhạc nữa.

"Chết cái tội mồm nhanh hơn não" Ina nhìn mà tặc lưỡi.

Mặc kệ hắn, cả ba anh em vào trong phòng khách ngồi. Iza liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này Kakuchou cũng vừa về nhà, chẳng hiểu sao lại có người lạ nằm trước cửa như vậy nữa, xu hướng mới hả?

"Sao lại có người ngoài cửa thế kia?"

"Ồ, thằng khốn đó đáng ra nên ăn thêm một đạp nữa của tao đấy" Izana.

"Ô, nhóc về rồi hả Iza?"

"Vâng"

"Sao đi mà không nói gì thế!!?"

Thế là Iza lại kể lại chuyện cho anh nghe. Nghe chuyện xong, cả ba người đều không thể chấp nhận được lão già giàu có đó, sự tức giận trong lòng họ trào dâng hơn bao giờ hết.

"Có lẽ sớm thôi, họ sẽ đến đây..." Iza có chút buồn bã.

"Họ?"

"Ừm, mấy người bọn họ sẽ đến bắt em về... Em không muốn về đó đâu, ở đó ngột ngạt lắm, em muốn ở đây với anh chị..."

"Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em mà"

"Đúng đấy, không có sự cho phép của anh thì tuyệt đối không ai được phép mang em đi đâu thằng ngốc"

"Đúng, tao sẽ không tha thứ cho bọn nó"

Nói thì nói chứ đám Yakuza đến đòi Iza đấy, lão kia thuê là cái chắc. Bọn chúng tên nào tên nấy mặt vô cùng đáng sợ, lại còn cầm vũ khí nữa chứ.

Ina lúc bấy giờ cũng chạy lên lầu rồi, con bé cũng có vũ khí mà, nguyên cây Katana hàng xịn đó nha. Đúng là bao công học Katana cùng Haruchiyo không hề uổng phí chút nào.

"À, đây là đám bất lương gì đó đúng không nhỉ đại ca?" Một tên trong số đó rít điếu thuốc rồi nói.

"Ồ, bất lương cơ đấy... Mà, so với chúng ta thì cũng chỉ là đám tép riu mà thôi" Tên đại ca có vết sẹo dài trên má cười khẩy.

Izana thì vô cùng tức giận khi bị xúc phạm như vậy, nhưng anh lại không lỡ đánh nhau ở nhà thế này.

"Công viên gần đây, giải quyết cả thể, thế nào?" Izana cười một cách đáng sợ nhìn bọn chúng như đang thách thức.

"Mày nói hay đấy, được!" Hắn cười rộ lên.

Và thế là Izana cùng Kakuchou đi trước một bước. Ina biết chuyện liền gọi Mikey ra cùng, sau đó cô cũng nhanh chân chạy theo bọn họ cùng cái túi đen đựng Takana bên trong.

"Mày toang rồi con" Cô cười thầm.

Ở công viên vắng vẻ, lúc này Iza được dặn là ngồi trên ghế nên nó cũng nghe lời ngồi im, tay ôm chặt bao kiếm của Ina.

"Ôi, có cả em gái nào nữa đây~" Bọn chúng cười cười.

"Thua rồi thì phải 'dâng hiến' đấy nhé?" Tên đại ca càng thêm cười lớn.

Izana tức đến sôi cả máu lên, không chần chứ mà lao vào đấm thẳng. Kakuchou và Ina cũng lên ngay sau đó. Rất nhanh chóng cả ba đã xử lí được kha khá rồi. Ina cũng đã thấm mệt, mà mệt thì phải làm sao? Rút Takana ra chơi thôi, ném Baton qua cho Kakuchou, cô chạy về phía Iza rồi lấy kiếm.

"Con mẹ nó, giờ thì xem nào, ai mới là bá chủ đây" Ina nở một nụ cười đáng sợ rồi rút kiếm ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ina!! Cất vào mau lên!!!" Cả hai người kia đều nhắc nhở, quả này mà bị bắt thì toang lắm.

"Yên tâm đi, không giết người là được chứ gì?" Cô cười híp mắt rồi sau đó mặc kệ Izana hay Kakuchou có nói gì đi nữa thì cô cũng đã lao lên mất rồi.

Bọn chúng đương nhiên cũng có Katana, nhưng về cái trình và độ bền của Katana thì Ina tốt hơn hẳn, đã có máu chảy ra nhưng người chết thì vẫn chưa có, mà bị thương thì có đấy, thương nặng thương nhẹ có đủ cả. Một mình Ina xử hết cả nửa rồi, bọn chúng đều vì sợ hãi mà né hết cả ra.

Izana cáu giận liền cướp kiếm mà ném đi, mặc kệ cho trận đấu đang diễn ra nảy lửa, anh mắng Ina ngay tại chỗ.

"Ai dạy em như vậy chứ hả!!!?"

"Em..."

"Anh dạy em đấy à!!? Thậm chí nói còn không nghe, em không biết nghe lời sao!!!?"

Ina lại bắt đầu thút thít khóc nấc lên.

"Ra kia ngồi đi" Anh chỉ về phía Iza.

Ina cũng thực sự im lặng ra đó ngồi với Iza. Cô biết là Izana đang rất giận mà. Cất kiếm xong thì Mikey cũng đã đến nơi, cậu cũng chạy đến giúp Izana ngay lập tức. Có thêm Mikey thì thực sự sức mạnh của bọn họ tăng lên đáng kể. Rất nhanh cả đám Yakuza đã bị hạ gục rồi. Ina đã gọi cảnh sát từ trước nên ngay khi nghe thấy tiếng còi cô liền kéo mọi người chạy đi ngay.

Cuối cùng cũng bình yên rồi, nhưng Ina và Izana thì vẫn chưa. Anh vẫn còn rất giận vụ Ina làm như vậy, thậm chí Ina có xin lỗi và nhõng nhẽo thế nào anh cũng không nghe.

"Hức... Em... Hức... Anh hai... Hức..." Ina khóc kể lể bên nhà Sano.

"Thôi mà thôi mà, hay là em làm gì đó để xin lỗi thằng bé xem?" Shinichiro liền gợi ý.

"Ư, anh ấy không thèm nghe em nói... Hức... Còn không... Hức... Không cho em ôm nữa... Hức..." Cô lắc lắc cái đầu rồi khóc.

"Thằng bé giận quá ấy mà, hay để anh giúp em nói nhé?"

"Ưm... Hức..." Cô gật đầu lia lịa.

"Thôi thì giờ cũng muộn rồi, ngủ lại bên này ha?"

"Ưm" Cô lại tiếp tục gật đầu lia lịa, tưởng như muốn rớt cái đầu ra vậy.

Cơ mà Ina lại bám vào phòng Mikey ngủ cùng, Mikey thực sự đã phải dành cả đêm để nghe gà bông nhỏ của mình khóc lóc kể về anh trai...

"Phù, cuối cùng cũng ngủ rồi" Cậu thở dài nhìn Ina đang ngủ ngon trong tròng. Đôi mắt vẫn còn sưng lên và ướt nữa.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, cậu hôn lên trán cô rồi ngủ.

Vài hôm sau đó...

"Chúng tôi thực sự cần phải đón cậu chủ về" Ông quản gia nghiêm nghị cúi đầu.

"Cháu không về"

"Đó là lệnh của ông chủ"

"Cháu không muốn!"

Cãi nhau một hồi cũng chẳng có tác dụng, cuối cùng ông ta cũng xuất hiện.

"Bố..." Iza lập tức sợ hãi mà lùi về phía sau.

"Con muốn ở đây? Cái nơi tồi tàn này? Hửm?"

"Con..."

"Im đi lão già!! Ông nói chỗ nào tồi tàn chứ hả!!?" Izana giận dữ chửi bới.

Cơ mà Iza thì nó sợ lắm, nó lo lắng cho anh nên nó đành phải quyết tâm đứng lên, nó muốn bảo vệ anh.

"Con không muốn!! Nơi này là nhà của con!! Con tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi đây đâu"

"Hở? Thế mày lại nghĩ là mày có thể sống nếu thiếu tiền đấy à? Mày nên biết rằng nếu không có tao-" Lời lão nói còn chưa kịp hết thì đã bị Izana đấm rồi.

Và sau lần bị đấm đến nhập viện đó thì lão ta không còn đến nữa, sự việc liền chìm vào quên lãng. Iza lại quay trở về cuộc sống của mình bên cạnh anh chị. Cơ mà anh chị vẫn còn cãi nhau, Ina ở nhà Sano cũng mấy ngày rồi...

"Izana, em xem thế nào đi chứ... Con bé khóc ở nhà anh suốt kia kìa..." Shinichiro thở dài nhìn Izana.

"Anh lo mà sửa xe đi, đừng có nói giúp em ấy, chiều quá nên mới thành ra như vậy đấy"

"Nhưng em ấy thực sự biết lỗi rồi mà"

"Em cũng không còn giận mấy nữa nhưng mà kệ đi, có lẽ để vậy sẽ khiến con bé trưởng thành hơn chút, dù sao cũng lớn rồi"

"Haiz..."

Ina thì rất không vui, nói thẳng là buồn đó, nó buồn đến mức đổ bệnh luôn mà. Cơ thể lại bắt đầu yếu ớt dần và ốm đau liên miên, nhưng nó lại không cho phép mọi người nói cho Izana biết. Nó sợ Izana sẽ lo lắng, nó sợ không dám đối mặt với Izana, nó sợ rằng Izana sẽ lại quay lưng với nó, sự sợ hãi bao trùm lên chính bản thân.

"Nacchin, chúng ta đi viện nhé?"

"Không cần đâu, em không muốn..."

"Nhưng mà em cứ suốt ngày ốm sốt thế này thì không ổn đâu..."

"Em không sao..." Cô liền trùm chăn che kín mít.

"..."

Mikey thở dài rồi đi ra ngoài, nếu không phải Ina không muốn thì giờ anh đã đến mắng Izana rồi. Có vẻ như tinh thần tốt thì Ina sẽ không bị bệnh nhỉ? Nhưng lần này Izana thực sự có hơi quá rồi, Ina bệnh nhưng lại chẳng thèm ho he gì cả, thậm chí còn không muốn anh biết vì sợ anh sẽ lo lắng nưã chứ. Nhưng cứ để thế này cũng không phải biện pháp tốt, tình trạng của Ina đang xấu đi một cách nhanh chóng, cô cần phải được đưa đến bệnh viện.

"Em không muốn đi đâu cả"

"Phải đi chứ, không đi thì bệnh sẽ nặng hơn đấy"

"Không..."

Nói là vậy chứ Ina ngủ một cái là cả nhà Sano xách đi viện liền à. Vài hôm đầu bệnh vặt thì không nói, càng về sau bệnh càng nặng mới chết, đã vậy còn lười ăn, nhất quyết không chịu ăn lấy một miếng, đói lắm mới ăn một chút rồi lại thôi. Suốt ngày nằm một chỗ khóc kêu anh trai, bảo gọi anh trai đến thì lại không chịu vì không muốn anh lo lắng, hơn nữa bản thân cũng chưa được anh tha lỗi nên lại càng không nghe. Ina thật sự rất cứng đầu và cố chấp.

Đến khi Ina tỉnh lại thì bản thân lại ở viện nữa rồi, Ina thực sự là rất có duyên với bệnh viện đấy. Vừa nhìn sang bên cạnh cô liền thấy Izana đang gục mặt xuống.

"Nii..."

"!?" Izana nghe vậy cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt tím ấy vẫn còn có chút đỏ lên, có lẽ là anh đã khóc.

"Anh xin lỗi... Anh đáng lẽ phải quan tâm đến em hơn mới phải..." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô.

"Không... Là em có lỗi mà, xin lỗi..."

"Anh hết giận rồi, vậy nên không sao đâu"

"Hức..."

"Sao lại khóc? Em đau ở chỗ nào sao?"

"Em bị bệnh nên anh mới rủ lòng thương rồi tha thứ đúng không? Em không cần đâu..."

"... Sao em lại nghĩ thế?"

"Chắc chắn là như vậy!" Cô quay sang bên kia tránh mặt anh.

"Không phải như vậy! Anh hết giận em từ trước đó rồi!!"

"..."

"Nana"

"..."

"Anh xin lỗi... Đáng lẽ ra anh nên quan tâm đến em hơn, là do khi đó anh giận em vì em không nghe lời anh, anh xin lỗi..."

"Không đâu, khi đó thật sự là em đã sai mà... Vậy nên anh không cần phải xin lỗi, là em mới đúng"

"Vậy chứ sao em lại giận anh?"

"Là tại anh thấy em bị bệnh rồi nên mới thèm để ý đến em đấy"

"Hế? Chứ không phải do em bảo bọn họ giấu anh sao?"

"..."

"Em lại tưởng bọn họ không nói gì thật hả? Anh đúng là quan tâm em thật nhưng là do anh muốn em trưởng thành hơn nên mới không qua tìm em, mà chỉ lỡ có một chút là em lại bệnh, dù sao đó cũng là lỗi của anh..."

"Thật chứ?"

"Thật gì?"

"Anh vẫn quan tâm đến em..."

"Thật mà ơ, anh thương em còn không hết chứ sao lại nỡ không quan tâm em?"

"Vậy anh không nói chuyện với em là giả vờ hả?"

"Lúc đầu là do bực mình nên cố tình đấy, sau này thì hết giận rồi nhưng mà em không thèm về nhà"

"Xin lỗi anh nhé?"

"Ừm, anh cũng xin lỗi Nana nữa"

"Em yêu nii-chan nhiều lắm!!!" Cô ôm chầm lấy anh.

"Ừm, anh cũng vậy nữa" Anh vỗ lưng cô.

"Gì!? Anh cũng vậy ý là anh cũng yêu anh đấy hả!!?"

"Hở? Anh cũng vậy là anh cũng yêu em còn gì?"

"Thế còn nghe được" Cô lại cười cười rồi tiếp tục ôm anh.

Ở viện một thời gian thì Ina cũng được về nhà rồi, Ina không thích ở viện tí nào. Hôm nào cũng phải tiếp nước và phải bổ sung mấy thứ như chất dinh dưỡng, hoặc là sẽ phải uống thuốc mà Ina thì rất ghét thuốc. Được cái cô được mọi người quan tâm chăm sóc nên rất thích, Ina rất thích được quan tâm như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro