Chương 37: Tháng ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ina tỉnh lại thì bản thân đã và đang nằm trên giường bệnh rồi, cô cũng chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi nữa.

Xung quanh chẳng có ai hết, cô chỉ đành cố gắng tự mình đứng dậy. Nhìn nhận xung quanh thì thực sự là chẳng có ai hết cả, một mình trong căn phòng ấy, bản thân liền nghĩ đến anh trai đầu tiên rồi chạy đi tìm.

Từ phòng này sang phòng khác, chẳng có ai cả, không có một bóng người nào ở nơi này, sự cô đơn và sợ hãi lại bắt đầu bao trùm lên cơ thể nhỏ bé ấy. Cô bắt đầu khóc và gọi tên mọi người, chẳng có ai đáp lại hết, càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Mọi thứ dần dần sụp đổ, cô cũng theo đó mà rơi xuống vực sâu bên dưới.

"!?" Một lần nữa Ina lại tỉnh dậy.

"Nacchin, em tỉnh rồi!?" Mikey ngồi thẫn thờ bên cạnh thấy cô tỉnh lại cũng nhanh chóng đỡ cô dậy.

"Hức... Hức... Nii-chan... Hức..."

"Không sao rồi, Izana đang ở phòng bên, anh ấy tỉnh lại lâu rồi, em là người cuối cùng đấy"

"Manjiro... Hức... Ina gặp ác mộng... Hức" Cô ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Không sao không sao rồi, anh vẫn ở đây với em mà" Mikey cũng rất biết an ủi Ina, cậu cũng đã quen với việc này rồi.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại thì bây giờ tình trạng Ina thực sự đã tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng sắp tới cô vẫn phải ở viện dài dài để các bác sĩ còn quan sát và xem xét...

Izana biết tin cũng rất nhanh chạy sang với Ina, cả hai lúc nào cũng rất thân thiết.

"Nii-chan!!!" Cô dang tay về phía anh.

"Nana!!!" Anh cũng chạy đến ôm chầm lấy Ina.

"Còn đau nhiều không?"

"Dạ không"

"Ừm ừm, vậy Nana đau ở đâu thì phải gọi anh ngay nhớ, anh sẽ chạy đến chỗ em liền"

"Ừm ừm" Cô bé ôm chặt lấy anh mà cười tít mắt.

"Sao tao lại thấy hai người kia giống người yêu hơn là mày nhể?" Draken trêu chọc Mikey đang phồng má bên cạnh.

"Hừ, đối xử còn tốt hơn cả tao đối xử với Ema!!"

"Thế thì mày tự xem lại mình đê"

"Izana đúng là người anh tốt, Nacchin cũng rất tốt nữa!!"

"Họ cười lên trông giống nhau nhỉ?"

"Đương nhiên rồi Kenchin, họ là anh em mà?"

"Nhưng đối xử với nhau thì đúng là có phần hơi thái quá, cũng không biết nên nói sao nữa..."

"Tao thấy cũng bình thường mà, cả hai đều không có bố mẹ nên phải nương tựa vào nhau mà sống, dần dà sẽ trở nên như vậy thôi. Nacchin nhìn vậy mà sợ bị bỏ lại lắm, dù bản thân bệnh nhưng lại luôn lo lắng cho mọi người và cố gắng bảo vệ họ"

"Mày cũng vậy đấy Mikey, y nhau"

"Thôi đi Kenchin, yêu nhau thì chả giống nhau? Nacchin không giống tao chả lẽ lại giống mày?"

"Xin mày đấy, thế mà cũng dám nói"

"Có gì đâu mà không dám? Còn hơn mày đấy Kenchin, mày mà không nhanh là Ema sẽ thuộc về người khác mất, lúc đó thì đừng trách tao không thể giữ hộ mày"

"..."

Ina ở viện không chơi với anh thì cũng là nói chuyện với Kakuchou, cả ba người lúc nào cũng rất chán nản khi phải ở viện. Kakuchou thì luôn cười và quan tâm đến Izana, Izana thì luôn cười và quan tâm đến Ina, Ina thì luôn cười và quan tâm tới tất cả mọi người từ Touman cho đến Thiên Trúc...

"Mày đang nuôi Neko hở Kei?"

"Ờ, Izana có nói tao đến đón nó về nuôi tại cũng chẳng có ai chăm sóc nó"

"Nhớ nó ghê ấy..."

"Tao cũng muốn mang nó vào đây lắm kia mà ở đây cấm không cho phép mang động vật vào"

"Đành chờ đến lúc xuất viện thôi, khi đó tao sẽ đón nó về"

Ina ở viện đúng kiểu sướng khi được hầu từ A đến Z mà chẳng cần phải lo lắng về bất cứ việc gì, chắc trừ việc học và khi phải uống thuốc...

Ngoài ra, cô cũng được biết tin rằng Kisaki đã chết vì bị xe đâm. Mà do ai đứng sau đâm thì Ina không có biết. Hanma thì bỏ trốn rồi, ló mặt ra là bị Touman và Izana tẩn liền. Các thành viên cốt cán của Thiên Trúc hôm ấy cũng đã bị bắt nữa, có lẽ họ sẽ phải ở trong trại một thời gian dài...

Bên cạnh việc đó, gia đình Ina cũng có thêm một thành viên mới nữa. Không biết từ đâu một hôm Shinichiro mang theo một đứa nhóc da ngăm đến chỗ Ina thăm bệnh.

Vừa thấy Ina thằng nhóc ấy liền rời tay khỏi Shinichiro mà lập tức chạy đến ôm lấy Ina.

"Nee-tannnn" Nó ôm chặt cô vào lòng trong sự hỏi chấm của cô.

"Anh thấy nhóc này ngồi trước cửa nhà em hoài, còn nói là muốn chờ chị nó nữa. Em là chị thằng nhóc này à?" Shinichiro lên tiếng giải thích.

Izana ngồi ngay cạnh thì khó hiểu theo, anh còn đứa em nào khác nữa hả?

"Em nào sao chị lại không nhớ ta? Em có nhầm không thế?"

"Hức... Hức... Chị bảo em là khi nào chán thì chạy đến tìm chị cơ mà... Oaaa" Thằng nhóc bắt đầu khóc lớn.

"Từ từ đã nào, nhóc mày phải bình tĩnh chứ!! Nana có trí nhớ không tốt lắm đâu, em gái anh vừa mới khỏi bệnh xong đấy!! Để em ấy có chút thời gian nhớ lại đã chứ?" Izana liền kéo nó ra và ôm vào lòng dỗ dành.

"À, ra thế... Thế để em giải thích cho nè" Thằng bé nói rồi liền nín khóc kể lại.

"À! Em là con trai của thằng cha đó nhỉ?" Bấy giờ Ina mới nhớ ra.

"Hả!? Sao lại là thằng cha!? Em còn không coi ổng là bố nữa mà"

"Vậy là thông suốt rồi nhỉ? Cũng tầm ba tháng đấy"

"Tại ổng hôm bữa tát em một phát, em bực mình quá nên về đây luôn cho bõ tức!!"

"À thế à, thế em có định về đó nữa không?"

"Không, mơ đi. Em chỉ cố gắng chịu đựng khi ở đó thôi, hôm nào cũng giả bộ mệt chết"

"Chứ sao lúc đó rủ đi không nghe?"

"Vẫn còn lưu luyến nhà với em đâu biết chị có đáng tin hay không đâu? Cái em dành ba tháng để suy nghĩ và bắt đầu dành dụm tiền đấy" Nó gật gù.

"Iza..." Ina trầm ngâm nghiên cứu.

"!?"

"Kurosaki Iza, tên em đấy" Cô chỉ vào đứa nhóc.

"Hả!?"

"Đừng có kêu ca, nhập gia tùy tục, từ giờ đó sẽ là tên em hiểu chưa? Chị sẽ đi sửa hồ sơ cho"

"Nhưng sao lại là Iza???"

"Thì bởi bì Ina và Iza hợp vào được Izana đó"

"Izana?" Nó ngơ ngác.

"Là tên anh" Izana nhìn nó.

Thằng nhóc đơ ra, để ý kĩ thì nó và anh có màu da ngăm hệt nhau cơ mà, và nó thấy anh thật ngầu...

"Sao? Mê nii-chan rồi chứ gì? Của chị của chị, cấm dành" Ina liền ôm Izana.

"Sao chứ!? Của chị thì cũng là của em, không cho phép" Nó bám chặt vào Izana.

"Được rồi mà hai đứa... Thôi đi..." Izana thở dài.

"Vậy là vui rồi nhỉ?" Shinichiro híp mắt nhìn cả ba đứa.

"Anh thấy em vui chỗ nào?" Izana mắt cá chết nhìn anh.

Vừa được xuất viện, Ina liền về nhà ở Shibuya ở, Izana và Kakuchou cũng chuyển về đó ở chung. Nhà bốn người gồm ba anh em nhà Izana và Kakuchou, thêm Neko nữa là năm nhỉ?

Iza có vẻ rất thích chơi với Neko, hôm nào cũng ôm ấp nhau hết cả, nó không có năng khiếu về võ nhưng đổi lại lại rất thông minh, nó cũng nói vì bản thân thông minh nên bố nó mới nuôi nó thôi nên nó chẳng ưa bố nó cho lắm.

"Thế ai đánh em?"

"Anh cả, anh ấy được cái đã xấu lại còn dốt nát, em chịu đựng cũng quen rồi"

"Pft hahaha" Izana cười lấy cười để.

"Thế sao không đấm vỡ mặt nó đi cho anh? Phải chi hôm nào anh mà gặp anh cho nó biết mùi"

"Haiz..." Ina thở dài, anh em vui tính ghê ấy.

Mối quan hệ giữa nhà Sano và nhà cô cũng tốt hơn hẳn. Vừa xuất viện là Izana liền chạy qua nhà Sano xin lỗi rồi, cũng may nhà Sano lại vui vẻ bỏ qua. Vậy nên mối quan hệ giữa hai nhà trở nên tốt hơn hẳn.

"Em đi chơi đây" Ina.

"Hửm? Chơi đâu?" Izana ngó ra.

"Hì" Cô cười tít mắt chẳng nói lời nào liền chạy đi.

"Nee-tan còn mặc váy và trang điểm đấy, theo em thì đi gặp con trai chứ không phải con gái đâu"

"Hừm..."

Và sau đó cả hai anh em lên đồ bám theo Ina. Cơ mà sao Ina lại sang nhà Sano?

"Anh Mikey kìa... Nắm tay nhau đi đâu vậy cà?"

"... Đi thôi Iza"

Cứ vậy cả hai theo chân bọn họ đến công viên giải trí.

"Ồ, đến đây thì chắc chắn là hẹn hò rồi... Thật là, hai cái người đó sao lại giấu giếm chứ"

"..." Izana đã rơi vào tình trạng bay màu, anh đã rất sốc...

Tối hôm đó ngay sau khi Ina về...

"Em không có gì muốn nói sao..."

"Em? Làm gì có gì?"

"Có mà, nee-tan hôm nay đi hẹn hò chứ gì?"

"Ồ, là với Manjiro đấy hả? Tưởng gì"

"Tưởng gì là tưởng gì!! Nói mau lên, em với nó như thế từ bao giờ hả!!!?"

"Cũng lâu rồi nên em không nhớ đâu" Cô gãi đầu.

"Còn lâu rồi nữa chứ... Sao em lại giấu anh hả!!!?"

"Thì em sợ anh biết rồi anh sẽ đánh Manjiro mất nên..."

"Đi thôi" Anh đứng phắt dậy.

"Đi đâu? Kaku đang nấu bữa tối đó..."

"Sang nhà Sano, anh đi với em" Izana kéo tay cô đi.

"Ơ kìa!!! Em đi với nii-tan!!!"

"Ở nhà ăn cơm trước đi, lát anh với Nana về giờ!!"

Vừa bước chân đến nhà Sano, Ina vừa khóc trong lòng. Thôi cố lên Manjiro ơi, đừng làm mất điểm đấy anh à... Dễ toang lắm anh... Cô chỉ còn biết cầu cho cậu an toàn thôi...

"Mikey!!!!" Vừa vào đến nhà Sano, anh đã gọi um lên.

"Ế? Izana?" Shinichiro ngó ra thì thấy Izana và Ina đang vào nhà.

Cũng còn may là Izana rất ý tứ, cậu ngồi ngay ngắn trong phòng khách chờ Mikey nào đó tắm rửa ra nữa.

"Anh muốn uống trà không?" Ema đang chuẩn bị bữa tối cũng ngó ra hỏi.

"Không cần đâu, anh đến tìm Mikey thôi"

"À rế, anh tìm em có việc gì thế??" Mikey lúc này cũng chạy vào.

"Đồ ngốc" Ina mấp máy.

"Khi nào anh hỏi mới được trả lời biết không?"

"Ư-Ừm..."

Và giờ thì Shinichiro cũng ngồi cạnh Mikey luôn rồi. Anh có thể phát giác ra Izana sắp nói gì nên ngồi cạnh bảo vệ em mình ấy mà.

"Mày nói đi, chuyện này từ bao lâu rồi?"

"Chuyện gì? Anh phải nói rõ chứ?"

"Mày và Nana là từ lúc nào?"

"Tưởng gì, cái đó từ lâu rồi ai mà nhớ" Cậu cười xoà.

Izana lại càng thêm cáu.

"Cơ mà giờ anh mới biết à? Em tưởng Nacchin nói rồi chứ?"

Izana cáu phần hai.

"Nhưng mà anh yên tâm đi, em hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà"

Izana cáu phần ba, anh đập tay xuống bàn.

"Tao không đồng ý"

"Ơ?" Mikey ngơ ngác.

"Bình tĩnh anh à" Ina kéo ống tay áo anh.

"Mắc gì anh phải bình tĩnh!? Nó bỏ bùa em phải không!!!? Nói mau lên có gì anh đấm bỏ mẹ nó đi!!"

"Không anh à..." Ina khóc ròng.

"Sao anh lại nghĩ em rể mình như vậy chứ" Cậu phồng má.

Nghe được từ "em rể", Izana lại thêm bội phần cáu gắt, anh lại vung nắm đấm lên rồi. Rất may là Shinichiro đã kịp cản và kéo anh ra ngoài nói chuyện riêng.

"Huhu má ơi, tưởng chết đến nơi rồi chứ" Ina ngồi sụp xuống ôm mặt.

"Không sao đâu, anh còn không sợ cơ mà" Mikey an ủi cô.

"Anh đấy, đừng có để mất điểm không thì sau này em mất chị dâu đấy" Ema nhìn anh mà nói.

"Không mất được đâu, cả đời này anh chỉ có mình Nacchin thôi à" Anh ôm chầm lấy Ina mà âu yếm.

"Anh hai mà thấy thì anh sẽ chết đấy..." Ina sợ hãi nhìn Mikey.

"Không sao mà, anh còn không sợ thì em sợ gì chứ" Cậu hôn lên trán cô.

"Ghen tị ghê~" Ema.

"Thì Ema đi tìm Kenchin đi chứ?"

"Ken không quan tâm đến em" Ema phồng má lên.

"Cố lên Ema, em sẽ làm được thôi" Cậu híp mắt cổ vũ em gái mình.

"Mồ, hai người phải giúp em đi chứ!!"

Nói vậy thôi mà cả hai cũng bày kế giúp thật. Cả ba đứa chụm đầu vào nhau nói chuyện cho đến khi Shinichiro cùng Izana đi vào.

"Nana, về thôi" Anh gọi cô.

"!?" Ina liền quay đầu lại.

"Không phải anh còn muốn nói tiếp sao?"

"Về thôi, nói xong rồi"

"Anh Shin bỏ bùa anh rồi hả?"

"Ăn nói kiểu gì đấy!?"

"À không, kia mà anh đồng ý rồi hở?"

"Ờ, tạm thời là thế"

Nghe vậy Ina vui lắm, cô liền nhanh chóng theo chân anh về nhà liền.

Sau đó vài hôm, Touman giải tán. Hôm đó Izana cũng xuất hiện ở đó nữa, có vẻ anh khá để tâm đến việc này.

"Sao anh lại muốn đến xem?"

"Anh muốn xem không được sao?"

"Anh kì ghê"

"Sao chứ!?" Anh khoác vai cô rồi tiện tay liền vò đầu cô.

"A!! Rối tóc em!!"

"Cho chừa!! Càng ngày càng hư"

"Em đâu có hư..." Cô phồng má giận.

"Hư nhất là cái thói nói dối đấy biết không?"

"Em xin lỗi..." Nhưng Ina đâu có giỏi nói dối, là do anh không hỏi đó thôi, Ina không có nói dối mà chỉ là không dám nói nên mới giấu nhẻm chuyện đi.

"Về thôi"

"!?" Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Không muốn về sao?"

"Đâu có, anh hay thay đổi quyết định một cách bất ngờ ghê" Ina liền chạy tới khoác tay anh.

"Phì" Anh bật cười.

Sau khi Touman giải tán xong thì mọi người liền chôn kỉ vật của mình xuống rồi trở về.

"Sao anh lại giải tán Touman vậy?" Ina vẫn đang ôm Mikey trong phòng.

"Ừm... Bí mật"

"Hế!!!"

"Dù sao cũng nên làm vậy, như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người mà, họ cũng nên chuẩn bị cho tương lai của mình chứ"

"Tự nhiên anh nghĩ sâu xa vậy!?"

"Anh đang nghĩ về tương lai của chúng ta"

"Tương lai?"

"Ừm, Kenchin và Ema sẽ lập gia đình và sẽ có con, anh sẽ tới đó chơi và cùng ôn lại kỉ niệm xưa nữa. Sau đó thì mọi người sẽ thật ồn ào khi nói chuyện cùng nhau, em bé sẽ tỉnh dậy và em ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh luôn đấy haha"

"Ủa chứ em ở đâu?"

"Anh chưa kể hết mà?"

"Vậy anh kể tiếp đi"

"Khi anh về nhà thì em sẽ ra đón anh, em sẽ phàn nàn về việc anh rượu chè về nhà muộn suốt ngày rồi giận anh. Rồi anh sẽ xin lỗi em nữa chứ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ"

"Vậy chúng ta không có con sao?"

"Gửi hết sang cho Izana nuôi rồi"

"Anh tệ thật đấy, làm bố như vậy là không được đâu"

"Anh chỉ cần mỗi em thôi"

"Dẻo miệng, cơ mà ai biết đâu em sẽ không chờ anh mà đến tận nơi kéo anh về nhỉ?"

"Thì lúc đó cả em và Ema sẽ đánh anh"

"Phì, làm như em ác lắm vậy"

"Ác mà, Nacchin mà giận thì còn đáng sợ hơn anh nhiều"

Vậy mà cô liền hôn anh một cái.

"Như vậy hết đáng sợ chưa?"

"Chưa"

Cô lại hôn anh một cái nữa.

"Chưa"

"Anh nói dối, thích ra mặt rồi còn kêu"

"Em là đáng yêu chết mất chứ đáng sợ chỗ nào"

"Biết mà" Cô cười híp mắt.

"Nè"

"Ưm?"

"Nhắm mắt vào đi"

"Để làm gì?"

"Tạo em bé" Nói rồi anh liền đè cô xuống dưới.

"Nhưng mà-" Chưa kịp nói hết thì khoang miệng kia đã bị chiếm lấy.

"Không có ai ở nhà đâu mà lo, nếu muốn thì em có thể kêu to cũng được đấy" Anh cười híp mắt.

"Ưm, anh thật đáng ghét mà!!"

Izana là do chưa biết thôi, biết rồi đảm bảo Mikey liền toang ngay. Không chỉ có Izana mà cả Shinichiro cũng sẽ không tha thứ đâu, anh đâu có dạy thằng bé ăn cơm trước kẻng như vậy...

Izana hiện tại đang cùng Kakuchou thăm đám Thiên Trúc kia rồi, còn Iza thì đi học thêm, Ina căn bản chán đời không thèm học từ sau khi xuất viện rồi nên cả nhà này tương lai có hơi đen tối trừ Iza ra...

Cơ mà sau khi biết chuyện Ina lười biếng mà bỏ học sau khi xuất viện thì Izana đã buộc cô phải đến trường học tiếp. Ina thi lên cao trung trong sự giám sát của cả nhà mình và nhà Sano...

"Em lười..."

"Thi đỗ rồi còn gì nữa?"

"Hưm, em không muốn đến trường, em muốn chơi~"

"Chị không học thì tương lai chị định làm gì?"

"Ai biết, làm màu làm mè? Làm bà nội trợ? Làm vợ yêu của Sano Manjiro? Làm chị gái của Iza? Làm em gái của Izana? Làm gì mà chả được?"

"Em chỉ nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đấy thôi hả?"

"Chứ em chán lắm à, em chỉ thích ở bên mọi người thôi"

"Cá là chị sẽ lấy chồng sớm cho xem"

"Còn lâu đi, học đại học xong chị mới kết hôn, hoặc là không kết hôn cũng chẳng sao đâu. Ở nhà với em và nii-chan cũng vui rồi"

"Haiz" Cả hai anh em thở dài.

"Mau ra ăn đi" Kakuchou như thường lệ lại gọi bọn họ ra ăn cơm.

"Mẹ gọi rồi, đi ăn thôi nee-tan"

"Sao lại là mẹ!!? Kaku không phải mẹ!!"

"Thì em thấy giống mẹ mà? Nii-tan là bố còn Kakuchou là mẹ, rất hợp đúng không?"

"Ồ, em nói chí phải"

Izana nghe vậy liền cốc đầu hai đứa.

"Đi ăn cơm nhanh, đừng có mà ăn nói vớ vẩn"

"Vâng" Cả hai đứa đồng thanh rồi vào ăn cơm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro