Chương 36: Biến cố vùng Kantou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, nơi mà trận chiến sẽ diễn ra. Dù hiện tại đã là 9 giờ 55 phút đêm nhưng Touman hiện vẫn chưa có mặt.

Toàn bộ những kẻ đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo đều bị hạ gục bởi Izana.

"Izana, đã tới 10 giờ, Touman không đến rồi" Kakuchou thông báo.

"Vậy à..."

Touman bây giờ chẳng còn chủ lực nào cả. Bản thân Kisaki và Hanma bọn chúng lại giấu nhẹm chuyện đã làm đi, nếu không phải Ema thì chắc chắn sẽ là Ina, đó là chuyện không thể thay đổi.

Ấy vậy mà ngay sau đó Touman đã tới, dưới dự dẫn dắt của Takemichi mà trận chiến đã bắt đầu.

Bên kia, ở bệnh viện Ina đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến.

"Em thực sự không sao đó chứ!!?" Mikey vẫn rất lo lắng cho cô.

"Ừm, không sao..."

"Không sao con khỉ" Draken.

"Mau đi đi, đừng lo nữa, em ở đây ổn mà" Cô đẩy tay Mikey.

"Không được đâu, anh muốn ở đây thêm chút nữa..." Anh nắm chặt tay cô.

"Không sao thật mà... Mọi người đang chờ anh đấy"

"Đúng đấy, nhanh lên Mikey" Draken.

"Tao không yên tâm được đâu Kenchin..."

"Có em ở đây chăm sóc chị ấy mà" Hinata cũng đã đến đây sau khi nghe tin từ Ema. Mà Ema thì biết tin từ Shinichiro rồi đấy.

"Nhưng..."

"Nghe lời đi, Takemichi đang gồng gánh thay mày đấy thằng này" Draken.

"Không đâu..."

"Đừng có cứng đầu nữa!!"

"Anh đến rồi đây!!!!" Shinichiro lúc này cũng chạy đến, nghe tin Ina tỉnh lại sớm hơn dự kiến nên anh cùng Ema liền nhanh chóng đến viện liền.

"Chị!!!" Ema nước mắt nước mũi chạy tới.

"À ừm... Chị không sao mà. Bác sĩ bảo ổn rồi"

"Hức... Em lo lắng quá đi mất... Hức... Hức... Hu hu..."

"Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không!?" Shinichiro hỏi thăm.

"Ừm, em ổn mà"

"Giọng khàn quá, uống chút nước nhé? Ema có mang đến cho em này"

"Ừm, cảm ơn anh..."

"Không sao đâu, em vẫn ổn là tốt rồi"

Nhìn khung cảnh mọi người đều quan tâm tới mình khiến Ina rất vui, bỗng chốc cô lại cười ngốc nghếch nhìn họ.

"Sao lại cười chứ, em đúng là chẳng sợ gì hết Nacchin à" Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng.

"Bởi vì mọi người đều quan tâm đến em, thực sự em rất hạnh phúc" Cô lại cười nữa.

"Có lúc nào mọi người không quan tâm đến em đâu? Thật là ngốc quá đi mất" Anh bất giác cũng mỉm cười theo.

"Xin lỗi nhé... Vì anh hai nên mới thành ra như vậy..."

"Không sao, đó không phải lỗi của mày" Draken thở dài.

"Đúng đúng, tất cả đều là tại Kisaki gì gì đó đấy!! Em mà gặp hắn là em sẽ cho hắn ra bã luôn!" Ema cũng giận dữ nói.

"Hina cũng vậy!! Nhất định không thể tha thứ!!"

"Ôi trời hai cái đứa này..." Shinichiro thở dài.

Trong lúc mọi người đang chăm sóc Ina thì ở Yokohama, Angry đã đánh bại một nửa Thiên Trúc rồi... Nhưng tiếc thay cậu và toàn bộ thành viên chủ lực còn lại của Touman lại bại dưới tay Kakuchou. Hiện giờ chính là cuộc chiến giữa Takemichi và Kakuchou.

Còn về phía Baji? Thì cậu vẫn đang phải lo cho Mitsuya và Smiley nên chưa đến, cậu còn có cơ hội được nghe về sức mạnh của Angry từ Smiley nữa. Cơ mà vừa nghe tin Ina tỉnh lại từ Kazutora thì cậu liền tạm biệt hai thằng bạn của mình mà chạy về viện.

"Ủa? Tưởng mày cũng tham gia chứ?" Ina đang ăn tạm vài miếng súp cho đỡ đói thì Baji chạy vào.

"Mày sao lại tỉnh lại sớm thế!!?"

"Không biết nữa, bác sĩ cũng bảo thế đấy"

"Cơ mà Mikey, mày vẫn không chịu đi hả? Tao lo Touman xong rồi đấy"

"..." Mikey lập tức né tránh ánh mắt kia của Baji.

"Mẹ mày..." Baji nghiến răng ken két.

"Bình tĩnh lại đi mày!!" Kazutora liền chạy ra ngăn.

"Giữ tao cho chắc, không có tao đập nó đấy..."

"Mikey, thôi đi, mày không thấy mọi người đều ở đây rồi sao? Cả Ina cũng đã tỉnh rồi. Mày còn muốn thế nào nữa!?"

"Đúng vậy, ở đây có Hina chăm sóc cho chị ấy rồi!"

"Cả Ema nữa!!"

"Thôi đi Ema, chúng ta phải về ngay, đêm nay Tachibana-chan sẽ chăm sóc em ấy" Shinichiro.

"Sao chứ!? Ema còn muốn ở đây thêm mà!!?"

"Ông có nói phải về, em không được ra khỏi nhà đâu, chí ít là cho đến khi trận chiến kết thúc, anh thì phải theo em để bảo vệ nữa"

"Hế, ông thật là!"

"Ông lo cho em thôi, anh và mọi người cũng vậy nữa, vẫn nên ở nhà thì hơn, ra ngoài thì không thể biết trước được chuyện gì đâu"

"Vậy chúng ta cùng ở lại đi!!"

"Em tính để ông ở nhà một mình đấy hả!!?"

"..." Ema phồng má bĩu môi.

"Đi thôi, dù sao Ina cũng ổn rồi. Ở đây còn có Hina và đám này chăm sóc cho em ấy nữa rồi nên không sao đâu"

"Vậy Hina phải chăm sóc chị ấy cẩn thận nhé!!?"

"Tất nhiên!! Ema cứ tin tớ!!"

Và cứ vậy Shinichiro cùng Ema về nhà rồi...

"Giờ thì đến mày đấy Mikey" Baji lại chỉ vào cậu.

"Tao..." Cậu lại né tránh.

"Manjiro à, anh phải có trách nhiệm với Touman chứ? Không thể vì em mà bỏ lại Touman được đâu..." Ina xoa đầu cậu.

"Nhưng mà... Anh sợ lắm... Nhỡ như em lại xảy ra chuyện gì thì sao..." Mikey liền ôm lấy cô.

"Không sao đâu, Hina sẽ chăm sóc em mà" Cô vẫn tiếp tục nghịch vài lọn tóc vàng kia.

"Ơ nhưng mà em nói thế chứ em định đến chiến đấu cùng Takemichi-kun..." Hinata lại bắt đầu ngượng ngùng.

"Hả!? Nhưng em không phải con gái sao!?" Kazutora.

"Con gái thì đâu có sao!? Hina cũng muốn giống như chị Ina ấy, thật là mạnh mẽ để bảo vệ mọi người!!"

"Vậy thì em cứ đi đi, ở đây còn có Baji và Kazutora chăm sóc chị nữa mà"

"Nhưng ổn không đây..." Draken.

"Ổn chứ mẹ mày nữa, tao và Kazutora chăm nó hồi Giáng Sinh đấy mày?"

"Ờ ờ, thế thì giao lại cho hai bọn mày đấy"

"Rồi rồi, cứ tin tao đi mày" Baji tự tin vỗ ngực.

"Đi thôi Mikey, muộn rồi đấy" Draken vỗ vai cậu.

"Nhưng..." Mikey vẫn có chút không lỡ.

"Manjiro này..."

"!?" Cậu nghe thấy Ina gọi thì liền quay đầu lại. Và đáp lại cậu chính là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Được rồi chứ?" Ina nhìn cậu rồi cười cười.

Mikey thì đơ luôn rồi. Ina thấy vậy cũng nhanh chóng ra hiệu cho Draken. Draken cũng nhanh chóng hiểu ra và xách ngược cậu lên mà chạy.

"!?" Mikey vừa bị xách lên thì hoàn hồn.

"Kenchin!! Bỏ tao ra mau!!!!"

"Đi đi Manjiro, cẩn thận đấy nhé" Cô híp mắt lại cười.

"Ơ nhưng mà... Chờ anh đấy nhá Nacchin!!!!" Cậu tiếc nuối vươn tay về phía cô.

"Hí hí, vậy em cũng đi đây ạ" Hinata cũng híp mắt vào mà chạy theo Draken và Mikey.

Giờ thì người thăm bệnh chỉ còn mỗi Baji và Kazutora thôi nhỉ?

"Mày... Chất đấy!" Baji bật ngón cái lên.

"Chơi công khai luôn mới sợ" Kazutora cũng không khỏi cười theo.

"Chứ trước giờ bọn này vẫn công khai mà?"

"Thể hiện thế này thì đây là lần đầu tiên đấy" Baji.

"Ghen tị ghê, ước gì tao cũng có bạn gái" Kazutora lại khóc mà than với Baji.

"Haha, bây giờ thì làm gì nhỉ?" Ina mắt cá chết nhìn hai đứa đang chọc nhau kia.

"Ai biết, tao muốn đến đó vãi đây. Tại mày mà giờ lại phải ở viện. Biết thế lúc đấy tao theo Takemichi đi luôn cho rồi... Mắc gì tao lại đi theo hai thằng trốn viện kia chứ nhể?"

"Giờ mới hối hận thì cũng muộn rồi... Nhưng vẫn chưa phải là quá muộn đâu" Ina lại cười cười.

"Hả!?"

Bên kia, khi Takemichi đang cố gắng thì nhóm Mikey cũng đã đến rồi...

Về cơ bản thì Thiên Trúc vẫn nghĩ người gặp chuyện là Ema đấy, vốn dĩ kế hoạch mà Kisaki nói ra chỉ có Ema mà thôi, vậy nên không ai biết rằng người gặp chuyện lại là Ina. Izana thì không nghe máy nên cũng chẳng biết chuyện gì cả. Cơ mà sự thật thì anh vẫn nghĩ chắc chắn thì Ina sẽ đến tìm anh dù cho anh không đi tìm con bé đi chăng nữa.

Lúc bấy giờ mới là trận chiến thực sự giữa hai tổng trưởng của cả hai băng là Thiên Trúc và Touman.

Ở đâu đó...

"Mày điên rồi con này..."

"Đi đi, tao ổn"

"Nhưng tao thì đéo, Mikey mà thấy thì nó dần chết con mẹ cả lò đấy"

"Không sao, tao bảo kê"

"Ina à... Cậu ở viện đi được không..." Kazutora giọng run hơn bao giờ hết đang cố gắng khuyên can cô bạn cố chấp vẫn ngồi trên xe Baji.

"Không được, tôi lo lắng cho mọi người lắm!!"

"Con mẹ nó thế bọn tao cũng lo cho mày đấy thôi!! Tưởng mày bảo có gì vui để làm chứ thế này là nghịch dại mẹ rồi đấy"

"Không sao không sao, mày cũng nói muốn đến còn gì?"

"Tao muốn đến nhưng là khi không có mày hiểu không!?"

"Thế hay tao qua xe Tora ngồi nhé?"

"Thôi đừng, tôi không muốn đảm nhận việc đó đâu, sợ lắm" Kazutora xua tay liên tục.

"Đi nhanh lên Keisuke, mày không muốn đánh sao??"

"Chậc, nhưng có mày thì tao không yên tâm được, mày khác đéo nào cọng bún đâu, đã thế vừa tỉnh mấy tiếng đã trốn viện..."

"Không sao, tao làm tao tự chịu, cứ chở đi, tao hứa là tao sẽ ngoan!!"

"... Tao vẫn không yên tâm..."

"Tora, tôi qua xe cậu–"

"Thôi được rồi con giặc!! Mày đến đó mà làm màu làm mè mày chết với tao biết chưa!!? Tốt nhất là đứng yên một chỗ cho tao!!"

"Ừm ừm"

Và thế là Ina đã thành công được đưa đến Yokohama rồi.

"Đi nhanh chút được không Kei?"

"Không, tao sợ đầu mày bất ổn lắm"

"Tao ổn mà"

"Trật tự đi không tao vứt mày xuống đường đấy"

"Nhưng mày lái chậm quá, Tora cũng quấn băng giống tao mà vượt trước rồi kìa"

"Nó bị thương nhẹ mày hiểu không!? Còn mày cái loại thiếu dinh dưỡng lại còn chơi ngu thì tốt nhất là nghe lời đê cho bố nhờ"

"Vâng..."

"Thế này thì kế hoạch hỏng hết rồi nhỉ? Cơ mà ba chúng ta vẫn đến đủ haha" Kazutora vui vẻ.

"Ba đứa nhưng hai đứa sứt đầu mẻ trán..." Baji thở dài.

"Vẫn đủ quân số là tốt rồi haha" Kazutora.

Bên kia, Izana đồng thời cũng đã thua và bắt đầu sử dụng đến súng. Lúc ấy Kakuchou cũng chạy đến can ngăn, cả hai xảy ra cãi vã rất lớn. Điều bất ngờ chính là Kisaki lại nhân thời cơ đó cầm súng mà bắn Kakuchou.

"Mày thật phiền phức"

"Biết bao nhiêu lần rồi, kế hoạch tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hanagaki phá bĩnh"

"Giờ đây khi không thể lợi dụng Mikey được nữa thì tao phải chuyển qua Izana thôi"

"Cả mày và con khốn kia đều cản đường tao... Nhưng yên tâm, mày sẽ sớm đoàn tụ với nó thôi Kakuchou" Càng nói hắn lại càng gằn lên, sự tức giận trong lòng đều đang đi lên đến đỉnh điểm.

Kakuchou lúc này cũng lao lên, không chần chừ một giây phút nào, Kisaki cũng bóp cò.

"!?" Đúng lúc này lại có một lực mạnh đá thẳng vào hắn làm hắn ngã xuống đất.

"Phù..." Là Ina đang thở hồng hộc ra ấy chứ, có sức thì đã không mệt đến vậy.

Đi theo sau là Baji và Kazutora đã lo xong Hanma, chơi hai đánh một không công bằng lắm kia mà thắng là tốt rồi...

"Con mẹ nó.... Tao đã bảo là không được manh động rồi mà!? Mày thế mà một phát làm tâm điểm trận đấu thế hả!!!!?" Baji tức tối chỉ trỏ. Bên cạnh là Kazutora can ngăn.

Ina? Bả nghe không lọt, lời của Baji nó đi từ tai bên này sang tai bên kia rồi tan vào không khí mất tiêu. Thứ mà cô để ý không phải những lời nói kia mà là Izana đang ở ngay trước mắt, anh trúng đạn mất rồi...

Cả hai anh em nhìn nhau, Izana cứ vậy đi đến chỗ cô rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn theo thói quen đặt nhẹ lên đầu cô một lúc lâu.

"Đau lắm không...?"

"... Không đau chút nào đâu" Cô híp mắt cười.

"Anh xin lỗi nhé... Là anh sai rồi..." Anh ôm lấy Ina, từng dòng nước mắt lăn dài xuống, anh lại khóc nữa rồi.

"Không sao, là lỗi của em mới đúng chứ... Anh có đau không?"

"Không sao... Anh vẫn chịu được"

"Nằm xuống đi đồ ngốc, Kakuchou cũng nằm mất tiêu rồi kìa"

"Thật là, ai bảo em bỏ nhà ra đi chứ? Nếu ở nhà có phải đã không sao rồi không..."

"Em nhất định phải đi, không đi không được mà!!"

"Rồi rồi, cơ mà còn dám cắt tóc cơ đấy"

"Xin lỗi anh nhé..."

"Ai đánh em vậy? Là thằng Kisaki phải không...?"

"Hắn cũng nói vậy rồi còn gì!!? Anh biết không, em kể anh nghe này, Kisaki và Hanma ấy"

"Ừm ừm"

"Hai tên khốn đó chúng..." Ina kể lể một cách công khai không lệch chữ nào, chỉ có thêm dầu chứ không có thêm nước vào ngọn lửa trong lòng anh mình.

"Ra vậy..." Izana trầm xuống hẳn mấy phần, sau đó thì anh đứng lên.

"Anh không sao đó chứ!!?"

"Không sao, không trúng chỗ hiểm nên anh vẫn ổn"

"Ổn con khỉ!! Máu chảy ròng ròng thế kia mà ổn hả!!?"

"Ừm, vẫn ổn mà" Anh cười híp mắt.

Cơ mà Ina thì không cho Izana đi đâu, con bé cố gắng hết sức kéo anh lại không cho anh cử động, bao công cứu cơ mà. Dù sao nếu anh không trả thù thì Touman cũng sẽ trả thù thôi, sự thật thì Mikey đang đấm Kisaki kìa...

"Vừa lòng mày chưa con hấp?" Baji chống nạnh nhìn Ina đang kẹp chặt Izana vui vẻ thì nói.

"Vừa rồi vừa rồi" Cô híp mắt lại cười.

"Em đấy, ai cho trốn viện chạy đến đây hửm?" Izana bị kẹp chặt trong lòng cô liền nhéo má cô vài cái.

"Linh cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, em lo lắng cho mọi người lắm luôn á. Cũng may là em đã đến đúng lúc, phải không?"

"Ừm"

Cả hai anh em hạnh phúc ôm nhau. Để lại Kakuchou nào đó nằm bên cạnh cô đơn mà thở dài. Dù sao cũng kết thúc êm đẹp rồi, bất giác nghĩ đến chuyện đó lại khiến anh mỉm cười.

"Tuyết rơi rồi kìa" Ina ngước lên bầu trời.

"Tuyết?" Izana cũng ngước lên nhìn theo. Bấy giờ anh mới nhớ đến Kakuchou bên cạnh, cả hai đều nhớ về kỉ niệm khi chơi với nhau ở cô nhi viện.

Ina ngồi dậy, nom có vẻ không quan tâm lắm đến tuyết rơi hay đại loại vậy, chứ sự thật thì đúng là vậy đấy. Ina đang lạnh dù đã mặc áo khoác, không phải là do không thích tuyết mà là nếu cứ để dính tuyết thế này thì đảm bảo vừa bệnh này chưa khỏi liền đã rước thêm bệnh khác rồi.

"Áo này" Baji liền lấy áo khoác đưa cho cô.

"!?"

"Chứ bọn tao được giao nhiệm vụ chăm sóc mày cơ mà? Ít nhất cũng phải làm cho tròn nhiệm vụ chứ?"

"Ồ, cảm ơn nhé"

Mà, khoác áo xong Ina vẫn hắt xì liên tục vài cái rồi choáng vì đau đầu.

"Chờ tí xe cứu thương đến rồi lên xe đi, hình như vết thương rách rồi đấy" Baji nhìn thấy băng trắng sau đầu cô rỉ chút máu thì liền tiến đến.

"Ôi mẹ nó, máu thật này..." Chạm tay vào nó thì cậu càng thêm xác nhận.

"Bảo sao thấy đau đau..." Ina lại bắt đầu lơ mơ.

"Oy, mày không sao đó chứ!!?" Cậu lập tức xem xét tình trạng của Ina.

Izana thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy xem xét.

"Trán nóng... Lại sốt nữa rồi..." Anh thở dài một hơi.

"Khụ khụ" Ina ho vài cái, giờ thì lại thêm cả máu...

"Toang" Ina dần dần trở nên đờ đẫn trong khi Izana bây giờ thì hốt hoảng hơn bao giờ hết.

"Nè!!! Nằm xuống mau lên đồ ngốc!! Chịu khó một chút xe cứu thương đến bây giờ!!!"

"Phải đấy, mày chịu khó chút đi!!" Baji cũng rất hốt hoảng.

Cơ mà Ina lại bị ù tai mất rồi, đầu đau dẫn đến cơ thể không còn sức. Mắt cũng đang nhoè dần đi, chẳng thể nhìn rõ mọi thứ nữa rồi, cứ vậy Ina lại nhắm mắt.

Mọi người đều rất để ý đến tình trạng của Ina, ai cũng lo lắng cho cô cả. Lợi dụng lúc đó, Kisaki và Hanma liền chạy trước, Takemichi và Draken cũng bám theo ngay sau đó.

Mikey và Hinata cũng nhanh chóng đuổi theo sau đó, xe cứu thương đến rồi nên cậu mới yên tâm đi mà để Ina ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro