Chương 31: Làm rõ mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touman, buổi họp khẩn cấp sau chuyện hôm qua...

"Từ giờ buổi tập hợp khẩn cấp của bang Tokyo Manji bắt đầu!!" Draken.

Trong buổi họp hôm nay, tất nhiên là có bao gồm cả Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora có liên quan, bọn họ đứng ở phân đội một. Người toàn vết thương chẳng khác Mitsuya Takashi ở đội bên cạnh là bao.

"Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo. Đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama" Draken.

Ngay lập tức những lời nói ấy khiến bên dưới mọi người đều xôn xao bàn tán. Một băng ở Kanagawa tại sao lại đến sinh sự với Tokyo?

"Thiên Trúc là một băng mới được thành lập gần đây hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào. Hãy nói ra thông tin bọn mày có!!" Draken.

"Đầu tiên là nhất phiên đội! Hãy bước lên trước!"

"Nhóm tấn công bọn tao xưng là là đội Mochizuki" Chifuyu.

"Đội Mochizuki?" Draken.

"Tên dẫn đầu là Mochizuki Kanji, cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ. Có lẽ là đội chủ lực của Thiên Trúc" Smiley lên tiếng giải thích.

Phải, Mochizuki chính là kẻ thuộc thế hệ S62 nổi tiếng cực ác đó.

"Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mochi" Mitsuya lên tiếng.

"Hả?" Smiley.

"Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc" Mitsuya.

Tất cả đều xôn xao bàn tán về S62...

"Có nên nói không Baji?" Kazutora.

"Kệ đi, chúng ta sẽ nói riêng sau khi buổi họp kết thúc" Baji gãi đầu trông có vẻ khá rối rắm.

Bên kia Draken cũng nói với Mikey về việc Madarame Shion đã đánh một nhóm khác.

"Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong thế hệ S62" Mucho.

"Hả?" Takemichi.

"Nói cách khác Thiên Trúc là một băng tập hợp một đám trong thế hệ S62 sao..." Mikey.

"Nhân duyên sâu nặng với Touman nhỉ" Draken.

"Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh!! Lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama!!" Mikey.

"Sao!!?" Takemichi.

"Phải thế chứ" Draken.

Takemichi bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu cho rằng có vẻ điều này đang đi đúng theo kế hoạch ban đầu của Kisaki. Chifuyu nghe vậy thì liền kêu cậu thử quay về tương lai xem tình hình thế nào. Sau khi buổi họp kết thúc, Takemichi lập tức chạy đến nhà Tachibana.

Bên kia, đền Musashi nơi vẫn còn một vài thành viên chủ chốt của Touman. Chủ yếu Baji và Kazutora chỉ muốn nói với Mikey thôi, nhưng Draken và Mitsuya cũng muốn ở lại. Kéo theo đó là anh em nhà Kawata tò mò hóng hớt núp ở sau bụi cây. Còn Mucho? Anh khá lười nên cũng chẳng để tâm mà bỏ về trước, dù sao sắp tới cũng phải rời khỏi Touman rồi.

"Hả? Ý mày là Ina có liên quan?" Draken.

"Ờ, nó có gửi lời xin lỗi vì đã để xảy ra việc này" Baji.

"Hơn nữa cậu ấy cũng biết việc tấn công Mitsuya xảy ra ở đâu rồi bảo bọn này nữa" Kazutora.

"Hể? Tao còn tưởng chúng mày vô tình mà biết tao..." Mitsuya.

"Cơ mà lúc đó có nhắc đến Ina là thật nhỉ? Ina có liên quan đến Thiên Trúc?" Mitsuya.

"Ờ, Ina có nói về việc Thiên Trúc và Touman sẽ giao chiến. Nó cần phải ngăn chặn điều đó, nguyên nhân gây ra chuyện này là Kisaki" Baji.

"Lúc nào cũng là Kisaki nhỉ?" Draken.

"Sao mày không nói gì cả thế Mikey? Tao nói ra với mày là vì có Ina đấy?" Baji.

"Hừm, sao Nacchin lại ở Thiên Trúc? Em ấy chẳng có giá trị gì với bọn chúng cả nhưng lại biết hầu hết thông tin ở đó nhỉ? Là bởi vì anh trai của Nacchin sao? Hừm..." Mikey bấy giờ nói vài câu vu vơ.

"Anh trai? À phải nhỉ? Ina và Haitani có quen nhau mà?" Mitsuya.

"Ừm, anh trai Nacchin là bạn họ" Mikey.

"Ờ, nó từng nói với tao mà. Khi đó tao có hỏi anh nó sao lại là bạn của hai người đó được nhỉ? Hẳn là anh nó phải làm gì đó chứ? Và mày biết nó nói gì không?" Mitsuya.

"Hở?" Mikey.

"Nó nói không biết và đánh trống lảng" Mitsuya.

"Khi đó tao cũng không quan tâm lắm, nó thì có vẻ không muốn nói nên tao cũng không hỏi thêm" Mitsuya.

"Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 thì chắc chắn là phải có quen rồi nhỉ? Tao thấy cũng hợp lí mà?" Draken.

"A, phải phải, anh trai của Nacchin là tổng trưởng Hắc Long mà"

"Hừm... Vậy anh ta là bất lương hở? Cũng giống chúng ta mà? Sao nó lại giấu?" Mitsuya.

"Sao tao biết? Trước kia Ina từng nói mà? Anh trai của nó tên Kurokawa Izana, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8" Draken.

"Lúc đó Nacchin còn chẳng biết mà? Tao nhớ em ấy ngạc nhiên lắm luôn, cái mặt cứ như kiểu con nai vàng ngơ ngác ấy" Mikey.

"Anh trai nó làm gì nó còn không biết... Cơ mà tao nghĩ giờ anh ta vẫn sẽ làm bất lương thôi, có quen anh em Haitani thì nhất định là danh tiếng hiện tại cũng chẳng vừa" Mitsuya.

Cả ba đều nói với nhau, còn lại Baji và Kazutora ngơ ngác nhìn nhau mà sợ hãi.

"Thế... Thế là tao suýt đánh chết em gái tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 ác quỷ đó sao..." Kazutora run lên.

"Haha... Không sao đâu... Ina nó sẽ không nói chuyện này với anh ta đâu... Mà nó cũng tha thứ rồi..." Baji.

"Nhưng... Nhưng nhỡ anh cậu ấy không tha thứ thì sao... Tao cứ có cảm giác lần này giống như trả thù vậy..." Kazutora.

"Đừng có nghĩ nhiều, tao vẫn ở bên cạnh mày mà, không phải sợ" Baji.

"Ừm... Nhưng nếu thực sự anh ta muốn thì tao sẽ tự ra nhận lỗi..."

"Đó không phải là lỗi của mày Tora, hơn nữa cho dù thế nào đi nữa tao cũng sẽ ở bên mày cơ mà? Thế nên mày không cô đơn đâu"

"Ư-Ừm..."

"Cơ mà Baji, Ina có nói thêm gì nữa không?" Draken.

"Hở? Để coi..." Baji lấy điện thoại ra xem.

"Ồ, nó spam lời xin lỗi thôi"

"Haha..." Draken.

"Và cả... Lời nói sẽ quay lại sớm?" Baji.

"Hả!?" Cả bọn.

"Ờ, nó bảo nhất định nó sẽ quay về đây sớm nhất có thể" Baji.

"Nhưng về bằng cách nào? Có khi giờ còn bị anh trai xích ở nhà rồi ấy chứ" Draken.

"Haha... Nếu anh ta có đủ kiên nhẫn và yêu thương thì sẽ không lỡ đánh nó đâu" Mitsuya.

"Mong là vậy..." Kazutora.

Cuối cùng nói một hồi tất cả cũng về. Mikey trên đường về mới nhớ ra Kurokawa Izana chẳng phải là cái tên hôm trước anh gặp sao? Còn nói chuyện về Taiyaki với nhau nữa? Vậy là anh rể rồi còn gì nữa!!? Tâm trạng rối bời nhưng Mikey vẫn lái xe về nhà thật nhanh, anh muốn hỏi Shinichiro chút chuyện về Hắc Long.

Tương lai kia, khó khăn lắm Takemichi mới có được thông tin về Izana, vậy mà Izana lại là kẻ đứng đầu Touman hiện tại? Anh thậm chí đã khiến Mikey phụ thuộc vào mình hơn bất cứ ai khác? Vậy Ina ở đâu?

Kisaki biết rất rõ điểm yếu của Izana, nó nằm ở Ina, và chính Ina cũng vậy, điểm yếu là Izana. Vậy thì hắn chỉ cần phá vỡ sự hoà hợp vốn có đó rồi lợi dụng kẻ còn lại. Giữa Ina và Izana ai dễ bị lợi dụng hơn? Tất nhiên đó là Izana, anh có thể vì Ina mà làm tất cả, thậm chia cuộc chiến xảy ra cũng là vì Ina. Vậy nên chẳng có lí do gì hắn lại lợi dụng một Ina tỉnh táo thông minh cả, chỉ cần xử lí Ina một cách bí mật mà không để Izana biết mà thôi. Và Ina đã chết dưới tay Kisaki chỉ bằng vài lời nói liên quan đến Izana, thật dễ dụ biết bao nhỉ? Nhưng đó chỉ là khi có Izana mà thôi.

Ina chết, nhưng có ai biết? Không có ai biết cả, Izana biết thì đã quá muộn màng, anh ghét Touman thêm bội phần khi biết được lí do từ Kisaki. Amh lại thêm một lần bị lợi dụng mà không hề hay kẻ giết em gái mình lại ở ngay đó, không hề hay kẻ hợp tác với hắn lại đang nhoẻn miệng cười ở phía sau mình. Cứ vậy anh đắm chìm vào bóng tối mà chẳng thể thoát ra, ánh sáng trong trái tim anh đã tan biến mất, anh chẳng còn muốn sống nữa.

Giết chết Mikey? Thế chẳng phải là quá dễ dàng sao? Hắn đã tự đến với anh và nói hắn là gia đình của anh? Muốn giúp anh thay Ina? Anh chẳng cần điều đó, nhưng anh vẫn chấp nhận. Kisaki muốn anh giữ Mikey ở bên mình để trả thù? Được thôi, nếu điều đó có thể trả thù giúp cô thì anh sẽ làm. Anh mù quáng chẳng hề hay rằng em gái mình khi chết chẳng thể siêu thoát lại đang ngày ngày khóc khi thấy anh như vậy. Dù có là ma thì cô vẫn chẳng thế có được hạnh phúc, giống với lời Kisaki nói trước khi giết cô vậy.

"Mày có thành ma đi nữa thì cũng sẽ phải khóc trong vô vọng mà thôi, mày chính là lí do của tất cả mọi chuyện, chết đi"

Phải rồi, nếu có thể, cô không muốn chết, phải làm sao đây... Liệu cô cô thể thay đổi quá khứ như Takemichi, cô cần có cậu ấy hơn bất kì lúc nào, nhưng cậu ấy sẽ thấy cô chứ?

Ina lại bám theo Takemichi, mỗi ngày đều bám theo cậu với mong muốn cậu có thể nhìn thấy mình, mong rằng cậu sẽ giúp mình. Nhưng điều ấy là quá khó với cô, Takemichi chẳng thể thấy được cô nữa mà...

Thật may sao khi đó cậu lại thấy cô, chính là cái lúc cậu bị bắn và nằm cạnh Naoto vậy đó. Cả hai đều có thể thấy cô, có lẽ là vì họ đều sắp không qua khỏi rồi nhỉ...?

"Hai cậu thấy tôi phải không?"

"Hả...?" Naoto.

"Ừm... Takemichi, tôi biết là thời gian không còn nhiều... Giúp tôi cái này được không?"

"Tôi sao..." Takemichi

"Ừm... Quay lại quá khứ và nhắc tôi không nghe lời Kisaki dù điều đó có liên quan đến thứ quan trọng nhất với tôi, được chứ...?"

"Nhắc cậu sao...?"

"Ừm... Đó là lí do khiến tôi chết, tôi đã theo cậu rất lâu mà bây giờ cậu mới có thể thấy được tôi. Thật may quá..." Cô lại khóc.

"Chắc rồi, tôi sẽ giúp cậu mà" Takemichi.

"Giờ thì bắt tay thôi nhỉ? Trước khi em không chịu thêm được thì ta phải nhanh thôi nào..."

"Nhất định phải nhắc tôi không nghe Kisaki bằng mọi giá nhé?"

"Ừm"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này đâu" Ina vẫn rơi nước mắt nói.

Cuối cùng Takemichi đã quay về quá khứ rồi. Theo lời hứa, anh nhất định phải nhắc nhở Ina, nhưng bây giờ cô ở đâu cơ chứ?

Trước mắt Takemichi vẫn đến tìm Naoto và nói chuyện với cậu. Bằng cách nào đó Hinata lại đến bên và an ủi cậu, xoa dịu đi những nỗi buồn bên trong cậu như mọi khi. Hinata chính là động lực khiến cậu muốn cố gắng hơn.

Sáng đến, cậu chạy sang nhà Sano tìm Mikey. Ema đang chuẩn bị bữa sáng, ông Mansaku thì đọc báo.

"Anh Shin! Anh gọi anh Mikey dậy mau đi!" Ema.

"Ờ" Shinichiro ngáp ngắn ngáp dài đi gọi Mikey dậy.

Bữa sáng đã được Ema chuẩn bị xong, cả ba ông cháu cùng ăn. Bấy giờ Mikey nào đó mới chịu dậy.

"Bữa sáng" Cậu vẫn còn chảy nước miếng cơ mà...

"Trễ quá đó" Ema.

"Chào buổi sáng" Mikey.

"Chào cháu!" Ông Mansaku.

"Ừm ừm, chào buổi sáng" Shinichiro vẫn một miệng đầy thức ăn.

"Ema, anh đã bảo em rán cả hai mặt cho anh cơ mà..." Mikey

"Đòi hỏi thì tự làm đi" Shinichiro xưa kia phải phục vụ cả hai đứa em nên không khỏi bức xúc.

"Phải đấy, sao anh không tự đi mà làm?" Ema.

"Cái khăn đó vứt đi được rồi đó, anh dùng nó từ hồi nhỏ rồi mà" Ema chỉ vào cái khăn cũ mèm trong tay Mikey.

"Không đâu, nó là sinh mệnh của anh. Lấy cho anh nước tương" Mikey.

Lúc này Ema vừa nhìn ra ngoài thì liền thấy Draken, gương mặt em không khỏi ửng hồng lên vài phần.

"Tao tới rồi Mikey!!" Draken.

"Cứ đợi trong phòng tao đi Kenchin!" Mikey.

"Tao vừa gặp Takemichi nên cả hai vào đợi luôn được chứ?"

"Ừ được!"

"Coi mặt em kìa Ema, pft, không giấu nổi luôn đấy" Shinichiro.

"Mồ, kệ em đi! Còn hơn anh không có bạn gái đấy anh Shin!!"

"Ahhh, anh muốn đi gặp Nacchin, em ấy nấu ăn theo ý anh chứ không phải như em đâu Ema!!"

"Giề? Chị ấy bảo em là toàn đi mua cho anh thôi chứ có làm đâu?"

"Hở? Còn lâu anh mới tin nhá!"

"Thì bởi vậy nên em mới mù quáng thế đấy Manjiro" Shinichiro chẹp miệng, anh lạ gì đâu khi thấy Ina nó tìm mua mấy cái bánh ngon cho Mikey rồi tự nhận mình làm đâu, nó lười chảy thây ra đấy chứ đòi mà làm cho.

Ina thực sự có làm cho Mikey mà... Hồi nhỏ thì có đấy mà về sau lười nên mua sẵn về rồi thêm mắm thêm muối thôi à, ít khi rảnh rỗi mà tự làm lắm.

Bên ngoài Takemichi cùng Draken cũng đang nói chuyện và đến phòng Mikey. Phòng của cậu hiện đã chuyển đến nhà kho của Shinichiro, cậu thích nên chuyển đến đó ấy mà. Shinichiro ở nhà chính trong khi Mikey lại đòi cái kho làm phòng, một phần vì ở với Ina có không gian riêng hơn nữa nên cậu cũng cảm thấy khá tiện.

"Oa! Phòng của Mikey-kun!! Trông có vẻ gì đó hơi người lớn ấy nhỉ?" Takemichi.

"Thì hầu hết là đồ của Shinichiro-kun mà" Draken.

"Đồ của tao là cái giường đó" Mikey đã đến rồi.

"Mikey-kun!!!!" Takemichi.

"Mới sáng sớm đừng có hét to như vậy" Mikey giận.

Sau đó Draken buộc tóc lên giúp Mikey. Bọn họ cùng nghe Takemichi nói về Kurokawa Izana. Ừ thì họ đã biết mà vẫn nghe lại cơ đấy...

"Vậy thì có thể có liên quan tới Shinichiro-kun rồi nhỉ?" Draken.

"Ừm" Takemichi

"Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8... Nói cách khác chính là Kurokawa Izana...!" Draken.

Lúc này Ema cũng bước vào trong.

"Đây, em mang trà tới rồi" Ema.

"Kurokawa Izana... Là người thế nào chứ..." Takemichi.

"Là anh trai em" Ema.

"Hế?" Draken.

"Gì cơ?" Mikey.

"Thì Kurokawa Izana là anh trai của em đó" Ema.

"Hế?" Draken, Mikey, Takemichi.

"Khoan đã! Em có nói với anh nhiều lầm rồi mà Mikey! Anh ấy cũng là anh em cùng cha khác mẹ với em mà!"

Sau đó thì Ema giải thích một tràng... Cả ba đều có vẻ vô cùng sốc...

"Người anh đó của em... Em còn nhớ gì về Kurokawa Izana không?" Takemichi.

"Hầu như là không... Anh ấy chỉ ở cùng Ema tới lúc Ema 3 tuổi" Ema.

"Cơ mà... Thế là tao và Nacchin cũng là anh em hả?" Mikey tụa chỉ vào mình.

"Hả? Ờ ha..." Draken.

"Hử?" Ema.

"Thì Nacchin và Izana là anh em ruột mà?" Mikey.

"Hả!!?" Ema sốc, Takemichi cũng sốc.

"Ai nói với anh vậy Mikey??" Ema.

"Anh Shinichiro, hôm nọ anh có hỏi lại cho chắc ấy mà" Mikey.

"Ể? Nhưng em đâu có sống cùng chị ấy khi còn nhỏ?" Ema.

"Vậy thì Nacchin không phải em ruột sao? Nhưng anh Shin bảo thế mà?"

"Hừm... Có thể là trong quá khứ có quá nhiều chuyện nên em đã quên?"

"Không hẳn đâu, Ina cũng từng nói nó không phải con ruột của bố mẹ nó mà?" Draken.

"Hả?" Mikey.

"Ờ, hồi tao quen nó nó bảo nó là trẻ mồ côi từ nhỏ, bố mẹ đã nhận nuôi nó rồi sau này nó mới gặp được anh trai nó" Draken.

"Phiền ghê... Chả hiểu gì cả... Sao nhiều chuyện từ quá khứ bây giờ lại cứ tụ về thế..." Mikey.

"Hay để em gọi anh Shin hỏi nhé?" Ema.

Cuối cùng thì cả bọn lôi Shinichiro vào hỏi.

"Muốn hỏi anh cái gì? Anh còn phải rửa bát nữa..."

-Hỏi chút thôi mà!_Mikey

"Hôm bữa em hỏi anh nói rồi còn!?"

"Không nhưng Nacchin và Izana là anh em phải không anh?"

"Ờ?"

"Vậy em?" Ema.

"Ờ?"

"Hả!!? Vậy là cả hai luôn sao!!?" Mikey.

"Ờ?"

"Vậy... Vậy em và Nacchin là...là..."

"Là người yêu lại còn?"

"Không, ý em là em lại đi yêu em gái của anh trai vậy cũng là em gái em còn gì!!?"

"À, có chung dòng máu đâu mà lo?"

"Hể!? Vậy sao anh lại bảo Nacchin và Izana là anh em ruột?"

"Ờ?"

"Vậy Izana và Ema?"

*Ừ thì cũng là anh em, nhưng Ema không có chung dòng máu với Izana, chỉ là sống cùng nhau khi nhỏ thôi"

"Phù..." Mikey hú hồn đau tim.

"Haha, làm gì mà sợ thế. Kể ra có chung dòng máu thì anh đã lôi con bé về đây từ lâu rồi, chứ đâu có để con bé tự ý chạy nhảy bốn phương như thế?"

"Vậy em và anh Izana không phải là anh em sao?" Ema.

"Ồ không, em vẫn là em gái của Izana đó chứ? Hai đứa từng coi nhau như anh em thì bây giờ vẫn là anh em thôi mà, đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy ra Nacchin đó giờ ở chung với Izana mà anh không nói với em lời nào..."

"Haha, anh không muốn nói đâu, Izana nó tẩn anh đấy chứ đùa..."

"Anh sợ Izana sao?" Draken.

"Ừm... Không hẳn, thằng bé là một người khá tốt nếu như không nhắc đến em gái, là Ina đấy! Đặc biệt là về cái chuyện 3 năm trước thì càng không nên, nó dễ nổi cáu về chuyện đó lắm..."

"Vậy là đúng nhỉ, Izana rất thương em ấy" Mikey.

"Ừm, con bé cũng rất thương anh nó nữa, chứ đâu có như hai đứa..." Shinichiro ám chỉ hai đứa em trời đánh của mình.

"Gì? Chứ ai nấu ăn mỗi ngày?" Ema.

"À ừm, em rất rốt mà Ema..." Shinichiro chảy mồ hôi hột.

"Hừ, nói đến vô dụng phải là anh đấy Mikey! Anh chả bao giờ đụng vào cái gì hết cả!!" Ema.

"Phải phải" Shinichiro.

"Chứ không phải em giúp rồi đuổi ra sao?" Mikey.

"Là do anh vô dụng đấy, anh giúp rửa bát hay giúp đập bát thì anh phải nói chứ, làm em tưởng anh đập nên phải đuổi" Ema.

Cả bốn người bọn họ nói chuyện với nhau và Takemichi chỉ biết ngồi nhìn, cậu chẳng biết phải nói gì nữa luôn...

Bỗng điện thoại rung lên, có ai gọi sao? Cậu đành đứng lên ra ngoài nghe máy.

"Tao ra nghe điện thoại một chút" Takemichi.

"Ờ" Draken.

Bên ngoài...

"Moshi moshi?"

"A, Takemichi đấy à?" Là Ina gọi.

"I-Ina-san!?" Cậu khá sốc khi biết Ina lại có số của mình. Thì Ina xin từ Hinata đó.

"Cái gì!? Nacchin đâu!?" Mikey mở cửa chạy ra kéo Takemichi vào.

Giờ thì thành 1 gọi 5 nghe rồi... Và tất nhiên Ina đâu có biết bên kia tận 5 người nghe đâu...

"C-Cậu có chuyện muốn nói sao?" Takemchi.

"Ừm..."

"À ừm... Là chuyện gì thế?"

"Takemichi... Cậu có thể đánh bại Kisaki chứ?"

"Ừm... Chắc chắn! Nhất định tôi sẽ đánh bại Kisaki!"

"Ừm... Chẳng biết nói sao nữa nhỉ... Chỉ là tôi bỗng có một chút cảm giác muốn nói cảm ơn cậu..."

"À... Hả?" Takemichi bắt đầu nhớ lại lời nhắn của Ina.

"Ừm... Là vậy đó. Tôi muốn cảm ơn cậu, vậy thôi"

"À ừm... Không có gì đâu, tôi đâu có làm gì đâu chứ..."

"Có đó... Cậu luôn bảo vệ Touman mà nhỉ? Vậy nên tôi muốn cảm ơn cậu..."

"À ừm... Có chuyện này tôi muốn nói..."

"Sao vậy?"

"Chuyện này... Cậu có thể không mghe lời Kisaki được không?"

"Hả? À, ừm. Nhưng sao cậu lại biết chuyện giữa tôi và Kisaki thế?"

"À ừm... Không có gì, nhưng cậu nhất định đừng có nghe theo đấy, dù cho điều hắn nói có liên quan đến bất cứ thứ gì đi nữa"

"Bất cứ thứ gì?"

"Phải, dù cho có quan trọng đến đâu thì cậu cũng đừng nghe theo lời hắn nói"

"À ừm... Được thôi, có vẻ như cậu biết là sẽ có nguy hiểm xảy đến với tôi nhỉ? Tôi cũng đoán được một chút mà vẫn không chắc nên mới gọi cậu cho chắc ấy mà, mà nếu cậu nói vậy thì thôi đi. Tôi sẽ không đi nữa, vài ngày tới tôi sẽ về Shibuya. Đến khi đó cũng đừng nói với mọi người nhé? Tôi không muốn họ biết đâu..."

"À ừm... Được mà"

"Cảm ơn nhé, nhất định tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói"

"Ừm..."

"Vậy thôi tạm biệt"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Takemichi hiện phải đối mặt với ánh mắt vô cùng đăm chiêu của Mikey.

"Mày và em ấy sao lại thân thiết như vậy hả?"

"Đây là lần đầu Ina-san gọi tao mà..."

"Tao không cần biết! Nói, Nacchin và mày là thế nào? Sao mày lại biết em ấy sẽ gặp nguy hiểm?"

"Tao... Tao chỉ là chuyển lời lại thôi!"

"Chuyển lời?"

"Ờ, có người nhờ tao chuyển lời tới cô ấy"

"Hừm, tạm tha cho mày đấy"

"Sao mà giận thế, thằng bé có làm gì đâu mà ghen mới chả tị?" Shinichiro từ tốn uống trà.

"Xì! Độc thân như anh thì kiếp sau cũng chẳng hiểu đâu" Mikey khoanh tay.

_______________________________________

Shinichiro kiểu: Sao lúc nào cũng lấy chuyện anh độc thân ra nói vậy... Chẳng phải anh đã nhường hết đường tình duyên cho hai đứa rồi sao...

Mikey and Ema: Vậy anh có chiều cao rồi còn kêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro