Chương 30: Touman vs Tenjiku?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn đang bị đuổi theo. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao bọn họ lại đuổi theo đánh Touman như vậy. Cả nhóm cùng chạy, vừa chạy bọn họ vừa kể lại chuyện.

"Xin lỗi nhé Takemichi, vì tao nên mới thành ra thế này" Makoto.

"Ế? Vì Makoto?"

"Là băng đảng quái xế tên 'Thiên Trúc' gì đó ở Yokohama"

"Không hiểu vì lí do gì lại lấy Touman là mục tiêu nhắm đến. Tao lỡ nói tên Touman ra thế xong bất ngờ bị chúng đánh. Akkun đã một mình làm mồi nhử cho bọn tao" Makoto liên tục giải thích.

"Takuya đang chạy trốn giữa chừng thì bị lạc mất" Yamagishi.

"Takemichi..." Atsushi lờ mờ tỉnh lại.

"Akkun!! Mày tỉnh rồi sao!?" Takemichi hốt hoảng.

"Thiên Trúc thật khủng khiếp. Binh đội Thiên Trúc đến Tokyo hôm nay có tới 300 người"

"Ế!!? 300 người!!?"

Bấy giờ Takemichi mới lo lắng cho Chifuyu, cậu phải quay lại giúp Chifuyu ngay mới được. Nhưng cậu còn chẳng thể đánh nổi tên nào trong số bọn chúng. Ngay lúc đang bị đánh thì nhóm Atsushi lại chạy về phía cậu. Cả nhóm cùng nhau chiến đấu dù chỉ có vài người nhưng bọn họ vẫn quyết tâm vô cùng.

Khí thế là vậy... Nhưng bọn họ đâu thể thắng?

"Kết thúc rồi" Một tên.

"Chết tiệt chúng ta đã đi đến đây rồi cơ mà" Atsushi.

"Chịu rồi tao không thể đứng lên được nữa" Yamagishi.

Lúc này trong đám bọn chúng mới có một kẻ quen thuộc bước ra, là Kisaki?

"Mày vẫn chưa hiểu cái gì là cái gì đúng không?"

"Ế? Kisaki" Takemichi ngơ ngác.

"Chào. Người hùng. Cùng bắt đầu 'biến cố vùng Kantou' thôi"

"Người hùng!!?"

"Đội trưởng tam phiên đội ở Tokyo Manji đã là quá khứ... Giờ tao là tổng tham mưu của 'Thiên Trúc' Yokohama, Kisaki Tetta"

"Tổng tham mưu của Thiên Trúc...? Mày... Thế tức là... Sau khi bị khai trừ khỏi Touman mày đã rời đi ngay lập tức sao?"

"Takemichi à, đừng có dùng cái não đấy của mày để dò tao. Tao sẽ tạo ra 'Touman của tao'"

"Touman của tao?"

"Đến lúc nào đó... Mikey cũng sẽ phải công nhận tao thôi"

Vừa đúng lúc ấy Hanma cũng lái xe đến rồi, Kisaki liền cùng Hanma bỏ đi trước.

Mochi tay đang kéo lê Chifuyu tới cũng bắt đầu nói.

"Touman đang có 5 phân đội đúng không? Nếu còn có 4 thôi thì có còn giống thế được không đây?"

Takemichi ngay khi vừa nhìn thấy Chifuyu bị thương đầy mình thì cậu lại càng thêm sợ.

"Touman là cái thá gì!!" Mochi.

Ngay sau đó Mochi liền ném Chifuyu về phía Takemichi.

"Chifuyu!!?" Takemichi.

"Phía Shinjuku vừa báo đụng độ tên nhị phiên đội. Tao sẽ tới đó" Mochi.

"Dần chúng nó ra bã đến khi không đứng dậy được nữa mới thôi" Mochi.

"Nghe đây!! Đập nát Touman trước khi gã 'Kakuchou' lộ diện. Đội 'Mochizuki' ta sẽ giật hết công trạng"

"Đám ở đây giao hết cho chúng mày giải quyết"

"Tuân lệnh!!" Bọn chúng hô lớn.

Ngay lúc này có một tiếng thét lớn trong số bọn chúng.

"Hế?" Takemichi.

"Gì đấy? Làm sao thế!?" Một tên.

"Có tên đi xe máy đang xông thẳng vào aaa!!!" Cả đám chạy.

"Là 'Cặp Sinh Đôi Ác Quỷ' ở Meguro!!" Một tên khác.

"Chạy ngay đi!! Bị tông chết đấy!! Cứu với! Toi rồi aaa" Bọn chúng.

Chiếc xe đến dừng trước Takemichi.

"Chào! Nhất phiên đội" Là Angry đang vô cùng nóng nảy!

Cậu sát lại Takemichi đang ngơ ngác vì tưởng cậu là Smiley.

"Nhìn" Cậu chỉ về phía Takuya đang nằm bất tỉnh trên xe.

"Hể?" Takemichi.

"Takuya!!?" Atsushi.

"Bất tỉnh giữa đường cơ mà được sơ cứu hết rồi. Nhưng vẫn phải đưa đến bệnh viện đàng hoàng cho tao đấy nhớ?" Angry mặt tức giận vô cùng.

"Vâng" Takemichi sợ hãi.

"Tao lo đấy!" Angry vẫn cái mặt đó.

"Tức giận nhưng mà lại... Dịu dàng...?" Takemichi khó hiểu.

Lúc này lại có thêm một chiếc xe ôn cua qua.

"Này Takemichi!!" Là Smiley!

"Tên đó không phải 'Nahoya' tao đâu đó" Smiley với gương mặt vô cùng hiền.

"??? Có hai Nahoya-Nahoya-kun!!?" Takemichi.

"Là sinh đôi đấy" Yamagishi giải thích.

"Ẩn sau khuôn mặt tươi cười là một con quỷ dữ, anh trai, thường được gọi là 'Smiley'"

"Và thiên thần đằng sau khuôn mặt cáu gắt, em trai, thường gọi là 'Angry'"

"Đó chính là đội trưởng và đội phó tứ phiên đội!"

"Mochi vừa bảo đến Shinjuku à?" Angry.

"Ừm, cũng thật muốn xuyên thủng bên đấy ghê" Smiley.

"Ế!!? Đứng đầu tứ phiên đội là hai anh em sinh đôi sao!!?" Takemichi.

"Chifuyu vẫn đứng được chứ?" Smiley.

"Ờm..." Chifuyu loạng choạng đứng dậy.

"Chifuyu!!" Takemichi vui mừng.

"Takemichi với Chifuyu lên đằng sau đi" Angry.

"Bám cho chắc vào đấy!" Smiley.

"Phản công bắt đầu...!" Chifuyu.

"Ế?" Takemichi ngơ ngác.

Bên kia, Ina cũng đang rất rối rắm. Cô có nghe lại từ phía Baji và Kazutora, có vẻ Touman đang bị tấn công bởi Thiên Trúc?

"Chết tiệt, sao lại ngay hôm nay chứ!? Vậy nên anh ấy mới cấm mình sao..." Ina nghiến răng ken két.

Suy nghĩ một hồi, quả nhiên Ina không thể ở yên được mà. Cô gọi lại cho Baji ngay sau đó.

"Oy, bây giờ có lẽ trễ mất rồi... Đi tìm Takashi rồi giúp nó mau lên!!"

"Hả!? Mitsuya?" Baji.

"Ờ! Ở Shinjuku ấy, có Mochi và anh em Haitani ở đó nữa. Mau đi nhanh lên, Takashi sẽ bị họ đánh mất!!"

"Tao biết rồi!!" Baji cúp máy.

"Tora! Shinjuku mau lên!!" Cậu nhắc tên đang lái xe phía trước.

"Ờ! Tao tăng tốc đây, bám chặt vào!" Kazutora.

Bên kia, Smiley và Angry cùng chở Takemichi và Chifuyu đi sang Yokohama.

"Bây giờ mình đến Yokohama thật sao?" Takemichi.

"Đương nhiên rồi, tới chào hỏi hoành tráng bọn Thiên Trúc chứ" Smiley.

"Chào hỏi hoành tráng?..."

"Hơn hết thì Chifuyu! Bị Mochi đánh ra thế này sao?" Smiley.

"Há!? Không phải là thua kiểu kia nhá!!" Chifuyu.

"Chỉ là bị tấn công đột ngột thôi! Tuyệt đối không phải là thua, thích thì tao sẽ đi trả thù luôn giờ đấy?"

"Đến ban nãy hẵng còn lảo đảo lên đừng có mà làm gì quá sức nữa" Angry.

"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa Chifuyu. Vì Mochi mạnh khủng khiếp, bọn tao còn thua nữa cơ mà" Smiley.

"Ế!?" Chifuyu.

"Hai người thua... Gã 'Mochi' đó mạnh đến thế sao?" Takemichi ngạc nhiên.

"Ừ, hắn ta đã là đối thủ từ trước khi bọn tao gia nhập Touman rồi" Angry.

"Hồi bọn tao lập một đội tên 'Song ác' cứ giao chiến lặp đi lặp lại với một đội tên 'Jugem' ở Kawasaki" Smiley kể lại.

Hôm ấy cả hai anh em họ thách đấu 1vs1 giữa hai tổng trưởng. Và cuối cùng dù chấp cả hai nhưng Mochi vẫn toàn thắng. Cả hai anh em đầu bị đánh đến ngất đi...

"Sao lại kể chuyện thua cuộc một cách vui vẻ như thế được chứ? Không thấy cay sao?" Chifuyu.

"Nếu thắng được thì chẳng thèm đánh đâu" Angry.

"Cũng giống như mày vậy Takemichi" Smiley.

"Dù gì thì Thiên Trúc cũng đã xuất tên chủ lực Mochi ra mà. Touman chỉ lợi dụng khe hở đó thôi đúng không?" Smiley.

"Nhìn kìa Smiley" Angry.

"Hử?" Smiley.

"Là Thiên Trúc!!" Takemichi.

"Này này tán gẫu về người khác là không tốt đâu. Xuống xe đi Takemichi" Smiley.

"Hế?"

"Bọn tao đi 'xâm nhập' vào căn cứ của Thiên Trúc phát" Smiley.

"Bọn mày ở đây chờ nhé?" Angry.

Sau đó thì...

"Đứng lại hai tên kiaa"

"Uwaa"

"Hahaa..." Chifuyu nhìn hai anh em họ đánh người mà không biết nói sao.

"'Xâm nhập' nghĩa là... tra tấn à?" Takemichi.

Sau đó Takemichi nói với Chifuyu về nghi ngờ của bản thân. Cậu cho rằng Kisaki cũng giống như cậu đều từ tương lai quay trở về. Và nếu như chuyện đó là sự thật thì chắc chắn Takemichi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Này Takemichi... Tao hiểu cảm giác nóng vội của mày. Cho tới giờ mày luôn nỗ lực hết sức mình để sửa chữa lại mọi chuyện. Mỗi lần như thế Kisaki đều phá hỏng hết tất cả nhỉ... Nhưng mà này Takemichi... " Chifuyu

Cậu nhéo mạnh hai má của Takemichi.

"!!?"

"Mày thôi ngay cái bộ mặt đó đi!!"

"Chifuyu..."

"Mày cứ như này suốt! Tầm nhìn rất là hạn hẹp!" Chifuyu dơ hai tay lên làm hiệu

"Kisaki hiện giờ ở trước mặt mày sao? Liệu có thể gặp ngay Kisaki được không?" Chifuyu.

"!"

"Điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem Thiên Trúc là bọn nào. Nếu là do Kisaki giật dây thì cần phải xử lí chúng. Nếu như Kisaki cũng có thể du hành thời gian chắc chắn hắn sẽ rất quyết tâm"

"Hả!? Hắn cũng quyết tâm sao? Tại sao chứ..." Takemichi.

"Thì vì hắn chết ở tương lai rồi không phải sao?"

"Vậy là hắn ta... Không thể trở về tương lai sao..."

"Lần này hắn cũng thất bại rồi!!" Takemichi tiếp tục.

"Trước hết chúng ta phải xác nhận xem liệu Kisaki có thật sự du hành thời gian không? Kisaki đang ở Thiên Trúc! Có thể hắn ở căn cứ!"

Lúc này anh em Kawata cũng quay lại rồi.

"Này bọn tao biết căn cứ của Thiên Trúc đấy" Smiley.

"Lên xe đi!" Angry.

Trên đường...

"Thiên Trúc là băng như thế nào vậy?" Takemichi.

"Hả? Mới thành lập gần đây thôi nên tao không biết rõ lắm. Nhỉ Angry?" Smiley.

"Ừm... Nhưng mà chắc chắn chúng là một tổ chức nguy hiểm. Dù mới thành lập gần đây nhưng hình như chúng tập hợp được đám bất lương ở Kanagawa đấy" Angry.

"Mà cũng không có con quái vật như Mochi đâu. Dù có bao kẻ như hắn thì Touman cũng sẽ hạ hết" Smiley.

Shinjuku... Nơi Mitsuya đang bị bao vây...

"Thế giới này rộng thật đấy, vẫn có một con quái vật như mày nhỉ" Mitsuya Takashi.

"Có vẻ như Touman có một thằng xương xẩu nhỉ" Mochi.

"Tao sẽ tận hưởng hết..." Hắn hằm hằm.

"Này Mochi. Mày định một mình tận hưởng gì hả?" Rindou.

Anh em Haitani!!? Bấy giờ Mitsuya mới giật mình nhận ra.

Nhưng ngay từ phía sau cậu, Haitani Ran đã đập thẳng cả một viên gạch lên đầu cậu khiến cậu ngã ra lập tức.

"Xử lí xong Mitsuya!! Thứ lỗi vì chơi không đẹp nha" Ran.

"Bọn mày từ Yoko tới xen vào rồi bắt con mồi của tao thế hả!!" Mochi cáu gắt.

"Anh tao không bao giờ làm chuyện thừa thãi và rất ghét ra vẻ nữa" Rindou.

"Dù ai làm thì cũng đều được mà nhỉ?" Ran.

"Touman không phải là bọn mà mày có thể dễ dàng đánh bại với suy nghĩ ngây thơ đó đâu. Nếu cứ lơ là như bây giờ mày bị tấn công nhanh là lớn chuyện đấy!" Ran.

"Xử lí trong hôm nay đi đấy!" Ran bỏ đi cùng em trai.

"Giải quyết mau đi" Rindou.

"Hừm" Mochi bỏ đi.

Ngay lúc đó Baji và Kazutora cũng vừa đến.

"Hả? Thằng nào kia?" Mochi.

"Cũng là Touman nhỉ?" Ran vừa nhìn liền nhận ra ngay.

"Mấy thằng xin lỗi Ina nhỉ?" Rindou.

"Hả? Vậy là bọn nó đến giúp thằng kia à?" Mochi.

Kazutora đỡ Mitsuya lên. Baji cũng định tiến đến chỗ bọn họ

"Không được Baji, bọn chúng là..." Mitsuya.

"Yên tâm đi, bọn tao đến muộn mất rồi, phải Ina nói sớm hơn thì đã kịp không..." Baji vỗ vai cậu.

Sau đó cậu đi thẳng về phía Thiên Trúc.

"Mày cũng muốn giống nó nhỉ?" Mochi.

"Ha, mày cũng gan đấy, dám động vào Touman nhỉ?" Baji.

"Suy cho cùng cũng là thằng ngu" Rindou.

"Là Ina gọi mày tới à?" Ran.

"Ha, ai mà biết chứ?"

"Nó không phải đồng đội của chúng mày đâu" Ran.

"Sao cũng được, tao đâu có nói chuyện này liên quan đến nó nhỉ?" Cậu bắt đầu khởi động khớp tay.

"Vậy thì tao sẽ xử lí mày ở đây!!" Mochi nghênh chiến.

Baji có thể thắng nổi sao? Một chọi ba thì đó là không, cậu đã thua nhưng cũng gây kha khá sát thương lên bọn họ đó chứ... Chỉ là sau đó cũng ăn một gậy baton đánh lén của Ran nên gục luôn.

Cuối cùng còn lại Kazutora... Cơ mà Kazutora khác gì đâu... Cậu thua hoàn toàn, cả ba thành viên của Touman đều nằm la liệt ra đó...

Bên kia, Shibuya, Shion cũng đã giải quyết xong việc rồi...

Yokohama... Căn cứ của Thiên Trúc.

"Đây là căn cứ sao?"

"Đông hơn tao nghĩ đấy" Chifuyu.

"Đánh nhau với bao nhiêu tên đây" Smiley.

"Mọi người may chạy đi không là bị thương đó" Angry.

"Hả?" Takemichi vẫn ngơ ngác khi thấy bọn chúng quá đông so với tưởng tượng của cậu.

"Đây là căn cứ sao..." Smiley.

"Là một cái bẫy nhỉ" Angry.

"Đợi lâu rồi đấy" Chifuyu.

"Ủa? Hình như tao từng nhìn thấy thằng đứng giữa kia rồi" Takemichi.

"Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ" Kakuchou.

"Hả? Cuối cùng cũng tới?" Takemichi.

"Chúng có bao nhiêu người thế?" Takemichi.

"100 người" Kakuchou.

"Chà! 100vs4 sao" Chifuyu cũng bị choáng ngợp.

"Chúng mày ra ngoài" Kakuchou ra lệnh.

Lần lượt tất cả đều ra ngoài theo lệnh của Kakuchou. Giờ đây bên trong chỉ còn có Kakuchou cùng 4 người bọn họ mà thôi.

"4vs100 thì chơi không đẹp chút nào đâu. 4vs1!!" Kakuchou.

"Hê! Thằng này cũng ngầu đấy" Smiley tiến tới.

"Đội trưởng tứ phiên đội bang Tokyo Manji - Kawata Nahoya. Bên đó một người thì bên đây cũng một người" Smiley bắt đầu khởi động khớp tay.

"Nahoya-kun!" Takemichi.

"Này!!" Chifuyu.

"Cố lên! Smiley" Angry cổ vũ anh mình.

"Thiên Trúc tứ thiên vương - 'Kakuchou'" Kakuchou.

"Lên nào!!" Smiley.

Ở đâu đó... Mikey đang ngồi trên bờ tường nhìn ra biển xa, tay cậu vẫn cầm miếng bánh Taiyaki quen thuộc.

"... Mày cũng trốn ra biển sao?"

"Ừm"

"Dạt... Dạt dạt"

Cậu tự nói tự trả lời chính mình, chính xác hơn thì cậu đang nói chuyện với cái Taiyaki ấy.

"Taiyaki-kun ấy, cuối cùng thì ra sao nhỉ?" Một cậu trai cũng ngồi bên cạnh từ bao giờ hỏi.

"Ai biết...? Tao quên rồi" Mikey dùng ánh mắt vô cùng hỏi chấm với người lạ mặt này, cơ mà có chút giống Ina nhỉ?

Cậu trai đó nhảy xuống phía dưới.

"Tao là Kurokawa Izana. Mày đang đi con xe tốt đấy..."

"..."

"Gặp lại sau nhé" Izana bỏ đi mất.

"?"

"Izana? Nghe quen quen nhỉ..."

Bên kia, Kakuchou và Smiley cũng đang đánh tới tấp.

"Đánh móc lên!!" Chifuyu bị cuốn vào cổ vũ liên tục

"Hồi hộp quá... Không dám xem nữa~" Angry che mắt mình đi nhưng vẫn ti hí để xem.

Cuối cùng, Kakuchou giả vờ chịu nhận lấy một cú đá của Smiley và ngã lăn ra.

"Tuyệt lắm!!" Chifuyu.

"Ồ!" Angry.

"Quả đúng là tứ thiên vương, mạnh lắm Kakuchou!" Smiley có lời khen.

"Được rồi trở lại Tokyo nào!!" Smiley.

"Smiley có khác" Angry.

"A... Đúng là chuyện tốt mà" Chifuyu.

"Sao mình cứ thấy băn khoăn cái gì đó nhỉ... Kakuchou" Takemichi.

"Mà thôi kệ đi..." Cậu quay đầu định đi.

"Chết tiệt!! Tao cay lắm Takemichi!!" Kakuchou nằm hô lớn.

Chính điều ấy đã khơi gợi lại kí ức của Takemichi, cậu đã nhớ lại rồi. Ngày xưa họ từng là bạn mà.

"Kakuchan!!!?"

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi sao, Bakamichi" Kakuchou ngồi dậy.

"Hả...!? Hả...!?"

"Từ hồi lớp 2 rồi nhỉ!"

"Kakuchan... Đúng vậy!! Hồi lớp 2 mày chuyển trường đi. Mày khoẻ chứ?"

"Tao muốn nói chuyện riêng với mày lắm"

"Hả?"

"Tao cố tình để thua thôi" Kakuchou lảo đảo đứng dậy.

"Xạo hả mày..."

"Hả!? Là thật đó!? Vì tao mạnh lắm mà!!"

"Ừ rồi... Từ hồi xưa mày vẫn làm thế nhỉ... Mày ghét việc đánh nhau mà toàn bị thua mà"

"Chính vì thế" Kakuchou đang định nói

"Kakuchan lúc đó giờ là tứ thiên vương của Thiên Trúc rồi đấy" Takemichi vỗ vai cậu.

"Mà tin đồn về mày cũng truyền tới rồi. Đội trưởng nhất phiên đội của Touman. Vẫn chẳng thay đổi gì kể từ hồi đó... Người hùng của tao" Kakuchou.

"Tổng trưởng của Thiên Trúc tên là Kurokawa Izana" Cậu nói tiếp.

"Hả!?"

"Người hùng của tao bây giờ là Kurokawa Izana. Đây là người mà tao cống hiến cả sinh mạng. Nói cách khác tao với mày là kẻ thù của nhau" Kakuchou.

"Chính vì thế tao nhờ cậy mày... Hãy cứu lấy Kurokawa Izana" Kakuchou.

"Nghĩa là sao?"

"Takemichi. Tao không hề nghĩ đến cuộc giao chiến này. Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng"

Sau khi Takemichi rời đi, Ina cũng chạy tới rồi.

"Anhh!!"

"..." Ina lập tức im lặng khi thấy cả bầy đực rựa trong đó.

"Izana không có ở đây!" Kakuchou.

Lập tức Ina quay đầu định chạy đi luôn.

"Mày tìm Izana vì chuyện Touman đúng không?"

"..."

"Tao có nhờ cả Takemichi rồi, cậu ta sẽ lo việc bên đó..."

"Im đi, Takemichi cũng đâu phải là thánh mà có thể lo hết được?"

"Chí ít cậu ta vẫn sẽ giúp chúng ta"

"Hừ, phiền chết được!!" Ina chạy đi luôn.

Thật may mắn khi cô đã gặp lại anh trai mình đang trên đường về nhà. Anh vẫn như vậy, quàng cái khăn màu sẫm ấy cùng với chiếc áo khoác màu sáng bên ngoài. Ôi cái thời trang nó lại đẹp quá ấy chứ!! À không phải làm mặt nghiêm túc mới phải!! Ina vỗ vỗ mặt mình.

"Nana? Em lại ra ngoài nữa à?"

"Em đi tìm anh..."

"Ừm, anh ở đây rồi, chúng ta về thôi"

"Anh đã ra lệnh đánh Touman đúng không?"

"... Kisaki, anh giao quyền cho hắn..."

"Em không thích Kisaki, anh đừng chơi với Kisaki nữa!"

"Anh biết rồi..." Anh xoa đầu cô.

"Anh nói vậy nhưng anh vẫn mặc kệ như bao lần còn gì!?"

-"Em cũng vậy thôi, nói bao lần vẫn cứ qua lại với Touman? Hửm? Em còn cãi anh?"

"Em... Vậy... Thôi bỏ đi..." Ina có chút buồn.

"Ngốc, không cần quan tâm đâu. Cứ ở nhà ngoan chờ anh là được rồi... Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi..."

"..."

"Em giận anh rồi sao?"

"..."

"Vì bọn nó?"

"Không..."

"Vậy thì vì sao?"

"Vì anh nghe lời Kisaki mà không nghe em với Kakuchou nên em buồn..."

"Được rồi, sau này anh sẽ không quá nghe theo hắn, vậy được không?"

"Vâng..."

"Về thôi" Anh đưa tay ra.

"..."

"Không muốn nắm tay sao?"

"Cõng em đi, chạy nhiều đi tìm anh nên mỏi chân rồi..."

"Pft, anh biết mà"

Sau đó Izana lại cõng cô về nhà.

"Anh là đồ ngốc, sao anh không chịu chấp nhận bọn họ chứ..."

"Anh sẽ không tha thứ cho bọn nó đâu, còn lâu đi"

"Nhưng em tha thứ cho bọn họ rồi mà... Sao anh lại không thể? Anh có thể vì em mà bỏ qua được không?"

"Anh sẽ suy nghĩ sau..."

"Hừ, em ghét anh!!"

"Anh cũng ghét em!!"

"Sao chứ!? Anh cũng giận lại em sao!?"

"Vậy em trẻ con thì anh không thể sao!?"

"Hứ! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!!"

"Ăn bánh không? Anh mua cho?"

"..."

"Tối về ăn món gì nhỉ?"

"..."

"A, ở kia có bán Takoyaki kìa? Em có muốn ăn không?"

"..."

Izana vẫn cố tình đi về phía đó.

"A, xin chào, cậu lấy mấy hộp?" Người bán hàng hỏi.

"Hừm..." Izana cũng không trả lời, có vẻ như anh đang đợi Ina nói.

"2..." Ina cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Pft, vậy thì hai hộp"

Người bán hàng cũng vui vẻ làm bánh.

"Hai người thân thiết ghê nhỉ? Là người yêu sao?" Bác bán hàng thấy Izana cõng theo Ina khá thân thiết thì nghĩ vậy.

"Không thân chỗ nào hết cả!!" Ina.

"Là anh em"

"Ồ, vậy thì hai anh em cậu thân thiết thật đấy, nhà tôi có hai đứa mà suốt ngày cãi nhau đấy, giá mà được như hai người thì tốt biết mấy..."

"Thì bây giờ con bé cũng đang giận đây này..." Izana.

"Ôi trời, sao cô bé lại giận anh trai thế? Cậu mua cái này để dỗ dành em hả?"

"Vâng"

"Im đi, ai cần anh phải dỗ em chứ!!" Ina nhéo má anh mình.

"Không dỗ thì em sẽ giận đến Tết mất!!" Izana nhăn nhó chịu đựng.

"Thôi nào, anh em thì phải hoà thuận chứ? Sao lại giận anh trai như vậy?"

"Tại anh ấy không chịu hiểu cháu!!"

"Tại em chứ bộ! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà?"

"Em không biết cái gì tốt cái gì xấu sao mà còn cần anh giúp!?"

"Chứ còn sao nữa!? Em chơi với bọn nó rồi suốt ngày bị thương với gặp nguy hiểm đấy thôi!?"

"Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!! Sau này đâu còn như vậy nữa đâu!!"

"Anh không biết!"

"Hứ, anh mà biết thì em đã chẳng phải giận anh!! Em không cần anh dỗ đâu!!"

"Vậy thôi không ăn bánh nữa nhá?"

"Híc!!..."

"Thế nào?"

"Được... Được rồi..." Ina im hơn hẳn, vì chạy suốt nên giờ cô cũng đang rất đói mà.

"Của cậu đây"

"Cảm ơn, tiền đây, vừa đủ!"

"Cảm ơn nhé, lần sau hãy ghé thăm tiếp nhé!"

Izana lại tiếp tục cõng Ina về nhà. Ina thì cứ thế mà lấy một hộp ăn luôn.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, đây nè" Ina đút cho anh ăn.

"A! Ừm... Ngon đấy, sau này anh lại mua cho"

"Ừm"

"Cái nữa đi"

"Đây, cho anh miếng này to hơn nè!"

"Ừm"

Cứ vậy họ lại hoà thuận hơn rồi.

Tối đến...

"A! Nóng quá!!" Ina buông tay ra khỏi cái tay cầm chảo.

"Sao vậy!!?" Izana lập tức chạy lại cầm tay Ina lên xem.

"Cái chảo nóng quá... Em quên không cầm theo miếng lót..."

"Haiz, em không cần phải lo việc nấu ăn đâu, để anh làm là được rồi..."

"Ư nhưng mà em muốn giúp anh..."

"Vậy lát đi rửa bát giúp anh nhé?"

"Nhưng mà em muốn giúp bây giờ, rửa bát thì hôm nào em cũng rửa mà?"

"Vậy em đi rửa rau đi, sau đó giúp anh cắt cà chua, làm được không?"

"Được được!! Cứ tin ở em!!"

"Ừm"

Chà, rửa rau thì ngon đấy nhưng Ina lại loay hoay với cà chua... Cuối cùng cô cắt nhuyễn hết cả ra...

"Ôi trời, sao em lại cắt nát ra như thế..."

"Em nghĩ là cắt vậy sẽ ngon hơn..."

"Haiz, thôi để anh làm nốt đi."

"Ơ? Thế em làm gì tiếp?"

"Gọt táo, dao kia, cẩn thận đấy nhé!"

"Vâng"

Tiếp là gọt táo, Ina biết thừa bản thân gọt hoa quả đâu có ra gì? Toàn cứ vậy mà gặm luôn thôi, thì đám bạn luôn bảo cô như vậy đấy...

"Gọt xong chưa? Anh nấu xong rồi đây"

"Xong rồi!! Nhưng mà nó có hơi..."

"Đâu? Để anh xem nào..."

Izana thấy thì không nói lên lời, gọt táo mà như cắt lát từng miếng táo ra vậy hả trời...

"Thế nào!!? Vậy có được không??"

"À ừm... Cũng được..."

"Yay!! Em đã cải thiện trình độ rồi!!"

"Haha..." Anh chính là thấy nó còn tệ hơn chứ cải thiện chỗ nào chứ.

Cơ mà sau đó thì vẫn phải ăn thôi, cả hai anh em họ cũng làm lành trở lại hoàn toàn rồi. Ina có vẻ cũng chẳng nhớ tới để nhắc anh nữa, cứ làm con bé sao nhãng là sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro