Chương 3: Một ngày thật nhiều biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều diễn ra rất yên bình. Năm nay Ina 9 tuổi. Cô đã dần dần quên đi kiếp trước của mình và sống vui vẻ ở kiếp này. Càng ngày cô càng trở nên lạc quan hơn, chắc do chơi với đám kia chăng? Có lẽ là vậy. Cô còn hay có thói quen đi lang thang quanh Shibuya từ nhỏ nữa, mỗi khi cô đơn thì cô thường hay đi ra ngoài. Đó cũng là lí do vì sao cô lại quen được nhiều người như vậy.

Cô cảm thấy rất vui vì bản thân ngày xưa đã hay đi lang thang như vậy mà giờ đây cô lại là người lạc quan như thế. Nếu có thể thì cô rất muốn tìm anh trai của mình... Nhưng cô lại chẳng biết anh ấy đang ở đâu. Hỏi Shinichiro thì kì quá nên cũng không thể. Hay chờ ổng vô trại giáo dưỡng rồi đến tìm? Mà kệ đi, sao cũng được, có khi ổng sẽ đấm mình mất. Và cô lại gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy.

Hôm nay cô lại ghé nhà Sano chơi, hai đứa kia ban ngày đều rõ ràng rất nhiều việc, không nên làm phiền quá nhiều.

"Xin chào!"

"Nacchin!" Nghe thấy tiếng của Ina, một thằng nhóc tóc vàng nào đó liền chạy ra một cách nhanh chóng và ôm chầm lấy cô. Phải, đó chính là Mikey!

"Sao thế?"

"Lâu lắm rồi cậu mới đến chơi đó" Cậu nhóc bĩu môi.

"Vậy sao? Tôi bù bánh cho cậu coi như lời xin lỗi nhé?"

Nom có vẻ cậu ta thích lắm. Cậu ta cứ ôm chặt lấy Ina mà cảm kích.

"Nacchin quả nhiên là tốt nhất trên đời mà!!" Cậu nhóc vui vẻ nhận bánh mà không quên khen cô, lần nào cũng nói cô là tốt nhất trên đời như vậy đấy!

"Ừm, tôi đương nhiên là tốt nhất rồi" Ina vui vẻ đáp lại và xoa đầu cậu ấy.

Nói về chiều cao thì Ina có lẽ cũng tầm tầm Mikey, chắc chỉ kém có vài phân thôi nhỉ? So với mấy đứa xung quanh thì Ina thuộc dạng khá cao đó chứ.

"Đi thôi Nacchin, hôm nay chúng ta cùng ra công viên chơi nhé!" Nói rồi cậu kéo tay cô đi.

"Vậy còn Ema?"

"Kệ em ấy đi, Ema chơi cùng Senju rồi!"

"Senju?"

"Là em gái của anh Takeomi đó"

"Ừm" Nói vậy chứ Ina cũng biết mà...

"Vậy cậu không cho em ấy đi cùng sao?"

"Hì hì, chúng ta chạy trốn đi chơi thôi. Tớ không thích Nacchin chơi với họ đâu" Cậu phàn nàn.

"Tại sao?"

"Ema và mấy người đó sẽ cướp đi Nacchin mất, tớ không muốn Nacchin cứ dính với bọn họ đâu!" Cậu kéo Ina chạy đi.

"Cậu thích tôi sao?" Ina vô thức hỏi.

Nhưng câu hỏi của cô lại chẳng có lời đáp. Cậu ấy chỉ hơi im lặng rồi lại kéo cô đi ngay sau đó. Đến công viên, ở đó Baji đang chờ sẵn trên Jungle Gym rồi. Cái đó có vẻ khá thú vị đó chứ. Ina quyết định sẽ leo lên đó. Mà vốn mấy trò leo trèo này cô giỏi lắm. Cầm đầu hai đứa kia đi bấm chuông từng nhà rồi trèo lên cây trốn mà! Không thể để mất hình tượng với hai tên này được...

"Nacchin muốn lên sao? Có cần tớ đỡ cậu lên không?" Mikey quan tâm hỏi han như vậy đấy.

Nhưng Ina thì không cần lắm nên đã từ chối rồi tự mình leo thoắt lên rồi đứng trên cùng luôn. Bọn họ có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Sao mày đứng được hay vậy?" Baji.

"Tao đã chơi cái này suốt mà..." Thì đúng vậy, ở nhà rất cô đơn và buồn chán nên Ina thường xuyên tự đi lang thang khắp nơi tìm thứ thú vị để chơi. Jungle gym là một trong số đó, Ina đã chinh phục được cái này sau khoảng hơn tuần học các cách đứng ngồi sao cho ngầu và thoải mái. Chơi chán thì cô cũng bỏ đi tìm thú vui mới thôi, lâu lắm rồi mới lại leo lên cái này.

"Nacchin sao đứng lên đó được vậy??" Mikey cũng ngạc nhiên hỏi.

"Mất hơn tuần để học đó"

"Cũng không khó lắm đâu, cố gắng một chút là sẽ được thôi! Có muốn thử không?"

"Thôi khỏi, tao sẽ tự đứng lên được cho mày coi!!" Baji dõng dạc.

Sau đó thì Ina hướng dẫn Mikey cách đứng, Baji cố tình nghe hóng nên cũng đứng được luôn. Cậu ta còn khoe khoang nữa chứ.

"Xời tưởng gì!! Cái này dễ ợt"

"Chứ không phải nghe tao nói nên làm theo sao?"

"..."

"Baji ngốc thật đấy haha" Mikey trêu cậu.

Và rồi Baji lại tức lên thách đấu Mikey. Như thường lệ, Baji thua đẹp. Có lẽ cả ba sẽ có một buổi vui chơi rất vui nếu như không phải đang chơi lại có một đám đến gây sự. Chắc tại hôm bữa Ina vừa mới mỉa tên nào đó nên hắn mách lẻo anh hai đây mà... Nhìn mặt anh em chúng nó và đám đằng sau là muốn nhắm mắt tịnh tâm mà không vung đấm rồi...

"Là nó sao?" Thằng anh khoảng năm 3 sơ trung vênh váo hỏi.

"Dạ là nó đấy ạ! Hôm trước nó đã dám chọc em" Thằng em mếu máo kể lể.

"Mày có biết tao là ai không?" Hắn đặt tay lên vai Ina.

Baji và Mikey đã tính can vào nhưng cô đã nói họ không nên dây dưa vào, cô muốn tự xử lí. Baji thì cũng đồng ý thôi, cậu ta biết Ina có thể đánh đấm mà, nếu cần thì cậu ta và Mikey sẽ can dự.

"Mày biết anh hai tao là ai không? Anh tao là đàn em của trùm trường sơ trung đấy!!" Thằng chả khoe khoang về anh mình.

Còn anh tao là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 kiêm tổng trưởng Thiên Trúc sau này đấy? Ina táp lại thằng chả trong đầu.

"Sao nói mà mày không trả lời!? Khinh thường tao đấy à!!" Hắn gào lên.

"Mày là thằng não tôm nhỉ? Đúng chứ, anh em y hệt nhau mà... 'Đều chỉ là một lũ não tôm'" Cô mỉm cười nhấn mạnh.

"Ý của nó là đầu anh em mình toàn phân đấy anh, hôm bữa nó đã nói em y như vậy đấy!!" Nó bức xúc.

"Mày thách thức tao đấy à!!?" Hắn dơ nắm đấm lên định đánh.

Tất nhiên là đời nào Ina chịu để bị đánh chứ. Cô né cú đấm đó đồng thời tát thằng sơ trung kia cái bốp rất lớn. Hắn và mấy tên kia ngơ ra. Sau đó thì hắn đùng đùng giận lên và gọi thêm mấy tên đằng sau tới đánh cô. Ina đã nhanh trí tát nốt bên còn lại cho cân trước khi cho cả lũ bọn chúng ăn đủ. Nhưng biết sao được Ina lỡ tát mạnh quá móng tay không may quệt vào mà mặt hắn xước một đường dài rồi chảy máu.

Có lẽ hắn đã quá tức giận mà quyết định hô to lên rằng sẽ giết cô.

Do hắn ngu nên hắn mới dám nói như vậy chứ. Ina cô thậm chí chẳng cần đụng tay cũng đã có nguyên hai đệ tử ở đằng sau rồi. Bọn họ đã lao tới đánh nhau với đám kia. Chỉ còn cô với hai anh em bọn chúng. Ina đã nghĩ nếu đánh ác quá thì cũng không nên, có trẻ con ở đây mà nhỉ? Thế là cô quyết định đánh theo kiểu khác, chính xác là chơi bẩn theo nghĩa đen đấy. Cô chỉ có né và tát thằng anh liên tục, thằng em thì nó sốc không thôi. Chà, cô dụ được thằng anh đến gần bãi cát rồi... Ina liền nhanh chóng dụ anh ta bước vào và với một đòn đánh từ phía sau hắn ta ngã ra. Quả này mày chết với bố!

Cô ngồi lên người hắn và liên tục giáng lên hắn những cú tát trời đánh. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cú sốc đầu đời, nhé?

Chẳng nói chẳng rằng, đang trong cơn phê tát, Ina bóp miệng thằng chả ra và bốc cát bỏ vào miệng nó.

"Nuốt" Cô trừng mắt.

Có vẻ nó vẫn còn cựa quậy nhỉ? Ina liền tát thêm, nuốt rồi...

"Ngoan lắm" Cô hài lòng mà xoa má nó.

Thằng em từ đằng xa thấy vậy hoang mang lắm, nhưng nó vẫn phải chạy đến cứu anh nó. Nó rón rén từng bước tiến đến định đánh lén Ina với cái gậy bóng chày. Tiếc thay vừa dơ lên định đánh một cú thì Ina nhanh trí né và nhảy ra. Thế là nguyên cái gậy đập thẳng vào anh nó.

"Em xin lỗi!!" Thằng chả mếu máo.

Ngu gì Ina lại ở đó xem anh em nó tình cảm, tiện tay đang nắm cỏ dại, cô dựt ra bốp thẳng vào mồm thằng em. Nó còn chưa kịp định hình thì cô bốp thêm một phát nữa từ đằng sau lưng, nó đã nuốt.

Và thế là hai anh em nó đã biết được thế nào là cú sốc đầu đời. Tụi nó nằm bẹp một chỗ với sự kinh hãi vừa rồi của mình. Thằng anh thì một nắm đất cát bẩn thêm một cú đập thẳng vào người từ thằng em ngu ngốc của mình. Thằng em thì sốc mùi cỏ dại mà thất thần một chỗ...

Mikey và Baji đã thấy hết những gì Ina làm. Họ đã tự nhủ tuyệt đối không nên khiến cô giận. Cô mà chơi bẩn với họ thì chắc chắn cả đời họ sẽ không quên mùi đó đâu. Cũng may là họ có mối quan hệ tốt với cô.

Sau một lúc thì bọn chúng cũng đã xin phép đi trước. Tên nào cũng có cho mình một bài học. Đặc biệt là hai anh em kia với cú sốc mãi không thể quên...

Sau đó cả bọn về nhà Sano rồi ngồi ăn bánh uống trà.

"Này, không phải mày có thể đánh nhau sao? Sao không xử bọn chúng luôn đi lại còn làm như thế?" Baji thắc mắc.

"Tao không thể đánh lại được, đánh lại thì nó sẽ kêu thêm cả trùm trường đến mất. Tốt nhất là cứ cho biết chút mùi cỏ cây hoa lá thế nào đi đã, xem có thay đổi không. Nếu không thì lần tới sẽ đánh luôn"

"Nacchin biết đánh nhau sao?"

"Tôi có học võ mà?"

"Ế, giờ tôi mới biết đấy!"

"Tao không phải đã nói rồi sao? Vì thấy nó đánh nhau nên tao mới làm quen đấy!"

"Mày chỉ vì cái lí do ngu ngốc đấy sao?" Ina phản đối Baji với cái tư tưởng làm quen ngu ngốc đó.

"Tao thấy hứng thú nên làm quen thôi" Baji cười một cách hề hước.

"Mà thôi, dù sao cũng có mày làm bạn mà tao mới có hôm nay mà"

"Sao thế Nacchin?"

"Bởi vì nó đâu có bạn, chắc tao là người bạn đầu tiên của nó đấy" Baji đáp.

"Vậy sao?" Mikey đã hiểu ra chút gì đó.

"Nacchin có buồn không?"

"Trước kia thì có còn giờ thì không" Cô vui vẻ đáp lại.

"Ế, vậy đó là lí do vì sao hồi đầu cậu lại lạnh lùng ít nói như vậy nhỉ?" Mikey hỏi.

"Chắc vậy đấy"

"Đúng rồi, hồi đầu mày ít nói lắm. Mãi mới chịu mở miệng ra mà, bây giờ thì mày nói nhiều hơn rồi" Baji nói.

"Là nhờ chúng mày cả mà" Cô cười híp mắt.

Bọn họ cũng cười theo cô. Ba đứa lại vui vẻ ngồi chơi. Sau đó Ema không biết vì sao mà biết được Ina đang ở phòng Mikey chơi mà chạy vào.

"Nacchan!!" Ema gọi lớn.

"?"

"Sao chị đến mà chẳng nói trước gì thế?" Ema chạy đến mà ôm lấy Ina.

"Chị tưởng Mikey có nói rồi chứ?"

"Đâu có, anh Mikey chẳng nói lời nào hết cả" Ema phụng phịu.

"Không được đâu Ema, bỏ Nacchin ra nào!! Không phải em chơi với Senju rồi sao? Nacchin là bạn của tụi anh nên cậu ấy phải ở đây chơi chứ!!"

"Không chịu đâu, em muốn chơi với chị ấy cơ!!"

Cuộc giằng co diễn ra giữa hai anh em họ. Cuối cùng thì Ina cũng đã được giải thoát bởi anh Shin. Thật may là anh ấy đến kịp lúc, tưởng như hai tay cô sắp đứt rồi vậy chứ. Cuối cùng thì tất cả đều chơi với nhau, Ina đã quen thêm được Senju và Haruchiyo. Ina đối với bọn họ cũng có cảm giác yêu chiều như mấy đứa em vậy. Nhắc đến em cô lại nhớ đến Ai, chắc giờ này chị Hana đang chăm nó rồi.

Cuối cùng hết ngày Ina cũng chào họ đi về. Bọn họ đã hỏi cô rất nhiều thứ như nhà cô ở đâu? Cô sinh ngày bao nhiêu? Cô thích thứ gì? Và còn rất nhiều thứ khác, nhưng cô đã từ chối mà không nói gì với họ hết. Vì cô không muốn họ biết đến hoàn cảnh của mình, có lẽ là như vậy chăng? Hay là cô không muốn khi mình nói ra họ sẽ có cảm giác tội lỗi vì đã hỏi? Có lẽ họ sẽ sớm biết thôi. Dù sao hiện tại chơi với Ken và Takashi đều vui hơn vì họ có hoàn cảnh đều giống cô ở một góc độ nào đó. Vì lí do đó nên cả ba rất hợp nhau. Chính xác là hợp phá! Mỗi lần tụ họp đều là vào buổi tối, không phải phim ma thì cũng đều là đi khám phá nghĩa trang. Hai đứa kia thậm chí còn chào hỏi bố mẹ và em của Ina ở đó nữa chứ, hấp thật đấy... Hôm nào nổi hứng thì càn quét khu vui chơi giải trí hay đi kiếm tiền bằng cách ghé nhà Ken đánh bài, có khi thì đi phá nhà người ta bằng cách đập cửa rồi chạy đi, nhưng không phải ai cũng đập đâu. Cả bọn đã lập danh sách những nhà đáng để 'đập' mà đập đó, rồi đêm đến thì đi đập cửa xong chạy. Và còn cái kiểu chọc chó nữa chứ, tụi kia chọc rồi cô sử sụng bản năng hác ám của mình mà thuần phục con chó ấy biến nó trở thành thú cưng. Ina hoàn toàn có thể kiểm soát bản năng hắc ám trong mình trong suốt nhiều năm qua, cô hiện tại thậm chí vẫn làm rất tốt điều đó. Sau đó thì cả khu phố chẳng có con chó nào thấy cô mà không vẫy đuôi chào cả. Nhưng nhà Ina lại không nuôi chó, nhà cô có nuôi một con mèo, cô đã mang nó về khi thấy người ta bỏ nó đi. Hiện tại thì nhà Ina có 4 thành viên bao gồm cả nó.

Khác với ban đầu khi mới nuôi, nó giờ đây ra dáng một bà mẹ mèo lắm. Đẻ cũng mấy lứa rồi, sau đó thì Ina vẫn tiếp tục nuôi thôi. Nếu ai có muốn nuôi thì cô sẽ gửi bớt mèo con cho họ. Để đàn mèo ở nhà để chơi với Ai cũng được, chúng cũng luôn có đầy đủ thức ăn khi cần nữa. Tiện thể thì con mèo của Ina tên Chó(Inu). Vì nhà cô không có nuôi chó nên cô đã đặt tên ẻm như vậy đấy! Sau này khi Ai lớn hơn thì cô sẽ nuôi thêm một em cún sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro