Chương 2: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa, Ina đang cầm một chiếc ô trong suốt bước đi giữa những con phố như thường lệ. Cô cảm thấy thật nhàm chán. Chị Hana chẳng biết đang ở đâu, Ai thì mới được có một tuổi, con bé khá ngoan ngoãn và đang ngủ ở nhà rồi. Cô ghé vào tiệm tạp hoá mua chút sữa bột về pha cho con bé uống.

Sau khi về nhà trời cũng đã tạnh mưa, cô lặng lẽ vào bếp pha sữa cho Ai. Con bé rất ngoan và cũng chẳng quấy khóc như bao đứa trẻ khác.

"Nào Ai, mau uống sữa thôi"

"A" Cô bé há miệng ra ngậm lấy bình sữa và bắt đầu tu.

"Ngon lắm nhỉ?" Cô xoa đầu con bé.

"Ta ta"

"Pft, chắc là ngon lắm"

Một ngày của cô hiện tại thường chỉ trôi qua với việc học và ở nhà chăm Ai. Hôm được nghỉ có lẽ cô sẽ ở nhà, hoặc nếu may mắn khi ra đường cô lại gặp Baji và đi chơi với cậu. Cô so với những đứa trẻ khác lại có nét khá trưởng thành. Với cô thì hẳn đó là do bản thân vẫn còn lưu giữ kí ức về kiếp trước của mình. Cô vẫn cứ đắm chìm trong mớ hỗn độn ấy, chẳng thể cảm thấy vui mỗi khi mở mắt. Chẳng có thứ gì khiến cô có động lực.

May ra khi gặp được chị Hana, cô đã tốt lên rất nhiều. Cô đã dần dần cười nhiều hơn và nói nhiều hơn nữa. Cô đã dần coi chị ấy như một thành viên trong gia đình vậy. Cô tôn trọng chị ấy khi chị ấy đã quyết định vẫn sẽ đi theo con đường đó. Có lẽ chị ấy tự có con đường riêng của mình, cô cũng chẳng muốn xen vào. Baji cũng là bạn của cô, cậu ấy có hơi ngốc và cái kiểu tính cách cũng rất khó đoán trước được nữa khiến cô cảm thấy khá mệt mỏi, dẫu vậy thì cậu ấy vẫn là người tốt đích thực.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên liên quan đến các nhân vật trong truyện hay không? Cuối cùng sau khi gặp Baji thì câu trả lời là có, người tốt như cậu ấy không nên ra đi ở tuổi đời như vậy. Cô sẽ cứu lấy cậu ấy. Nhưng bằng cách nào? Có lẽ cô sẽ nghĩ đến sau nhỉ? Shinichiro cũng rất tốt, có nên cứu không? Chắc chắn là có! Cứu lấy bọn họ để bọn họ có thể sống hạnh phúc bên mình sao? Nghe giống Takemichi nhỉ? Có lẽ cô đã hiểu tại sao Takemichi lại cố gắng như vậy. Một môi trường tràn ngập những điều không tốt như vậy thì cậu ấy là điều cần thiết...

Không như mọi ngày, hôm nay chị Hana đã ở nhà chăm Ai. Ina đi chơi loanh quanh, đến một con ngõ nọ, cô thấy có hai đứa trẻ. Một tên vừa ngồi vừa ăn và xem tên còn lại đang đứng vẽ vời với cái bình phun sơn. Ồ! Đó là hình vẽ một con rồng! Trông có vẻ nghệ thuật đấy nhỉ?

"Hể? Cậu là ai vậy?"

"Kurosaki Ina. Còn cậu?"

"Ryuuguji Ken"

Cuộc nói chuyện giữa hai đứa đã khiến cậu bé còn lại đang đứng vẽ phải quay đầu nhìn.

"Sao hai người lại ở đây?"

"Tôi vừa đi ngang qua"

"Tao thì ở đây xem từ nãy giờ này. Vẽ đẹp đấy"

"Ồ, cảm ơn nhé"

Và ba đứa đã ngồi là với nhau. Sau khi giới thiệu thì Ina biết được tên ngồi xem là Ryuguji Ken, còn lại là Mitsuya Takashi. Trùng hợp thật nhỉ?

Takashi nhận hộp cơm của Ken ăn, cậu sau đó đã trả Ken bằng bức vẽ con rồng kia. Sau đó Takashi có nói cậu bỏ nhà ra đi, cậu sau đó đã được Ken dẫn đến nhà. Đó là theo với bản gốc.

Còn hiện tại thì cũng khá giống, Ina đã đi theo họ đến nhà Ken rồi đây. Một nơi tràn ngập mùi phụ nữ nhỉ? À, có thể chị Hana làm việc ở đây lắm chứ!

Ina đã nghi ngờ như vậy đấy. Cùng họ ngồi chơi bài, cô thắng liên tục không ngừng nghỉ. Vì vốn dĩ Ina đã từng là con bạc trong quán Bar suốt đêm mà, tiền kiếm được thậm chí còn đủ để nuôi sống cô của khi đó qua từng ngày.

"Giỏi quá đi!!" Một chị gái ngạc nhiên.

"Vậy sao?"

"Ờ, mày giỏi thật đấy! Tao chưa bao giờ thắng liên tiếp được như thế với mấy bà chị này đâu" Ken.

"Hể, chơi cái này cũng dễ mà. Chẳng có gì là khó cả nếu ta không thực sự cố gắng đâu..."

Họ có vẻ đã cảm thấy được sự trưởng thành trong cô. Takashi đã nói về gia đình mình, mọi người khuyên nhủ cậu ấy trở về nhà. Cậu ấy cuối cùng cũng đã chịu hiểu ra và quay về nhà. Sau này thì hai tên ngốc đó đã phát hiện ra người kia cũng có hình xăm rồng tương tự mình nhưng chỉ khác bên mà thôi.

Nghĩ lại thì ngốc thật đấy! Sau này Ina cũng biết chị Hana làm việc ở đó. Dù sao thì ở đó cũng khá tốt nếu là chị ấy. Chị ấy cũng rất vui vẻ với công việc đó nữa. Ina thì chẳng hiểu nó vui ở đâu nữa... Dù vậy thì thỉnh thoảng cô vẫn ghé qua mua chút đồ ăn cho chị ấy và khi trời mưa thì cô mang ô đến đón chị ấy về nữa. Chị ấy thực sự là làm việc suốt ngày như vậy mà vẫn đi nổi luôn ấy, quả nhiên là sức trâu mà...

So với đám Mikey thì cô lại thân thiết với Ken và Takashi hơn. Cô thường xuyên mua đồ ăn và chăm sóc cho em gái của Takashi nữa. Cả hai đều có em và đều phải chăm sóc em nên họ thường đi với nhau. Takashi thì tận hai đứa nên mệt hơn Ina hẳn đấy, đã vậy lại còn quậy phá nữa. Runa và Mana so với Ai thì Ai có vẻ nhỏ hơn và ngoan hơn hẳn. Ina còn cùng Takashi thử học nấu ăn nữa. Dù ban đầu mọi thứ khá tệ nhưng nhờ có Takashi mà Ina tiến bộ hơn rất nhiều. Chơi với hai người đó lâu khiến cô dần dà trở nên ngu ngốc theo họ. Ba đứa gộp vào phải nói là mặn, chơi ngu lắm chứ có phải vừa đâu!

Vào một hôm đẹp trời, Ina đã đến nhà Takashi và dở trò chơi đồ hàng với mấy đứa em, thật ngu ngốc mà. Ken cũng bị lôi vào luôn, cả bọn chơi hẳn đánh ghen trong hoàng cung. Hẳn là bộ phim cung đấu đầy kịch tích. Vì Ina thích nên con bé là hoàng đế, còn hai đứa kia tù xì đứa nào thắng làm hoàng hậu, thua làm tiểu tam. Còn lại mấy đứa em làm phi.

Quao! Thật không còn gì để nói. Bổn cung chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày huy hoàng, mặt đứa nào cũng có vết xước. Sau hôm ấy Ina cũng đã xác định được Ken so với Takashi thì trình độ võ thuật có hơn một chút. Nhưng cô vẫn là đứa đứng đầu nha.

Cả ba đứa còn cùng rủ nhau đêm đến xem phim ma nữa chứ. Ở nhà Ina, ba đứa trẻ giữa đêm mặn mòi ngồi xem phim ma và bàn luận nhân sinh. Hai đứa kia nom sợ lắm. Còn Ina? Ina cũng sợ chứ... Nhưng cô đã trấn áp bản thân bằng cách uống trà và xem phim. Sau khi xem hết thì trời cũng sắp sáng. Ba đứa quyết định ra nghĩa trang đón bình minh.

"Tao nghĩ chỗ này rất hợp phong thủy!" Ina dõng dạc.

"Mày điên à? Vừa xem phim ma xong đấy?" Ken.

"Mày sợ sao?" Takashi.

"Đâu, tao chỉ lo cho ba đứa chúng ta thôi" Ken.

"Ngồi đi ngồi đi, cứ tự nhiên" Ina mời như thể đây là nhà mình vậy.

"Làm gì có chỗ?" Hai đứa kia.

"Thì lót dép xuống mà ngồi!!"

"À ờ" Thế là chúng nó cũng nghe theo mà lót dép ngồi...

Nhưng thay vì ngắm bình minh thì cả bọn đã nằm ngủ quên luôn ở nghĩa trang đến tận trưa mà không ai hay biết đến. Phải chăng là ma giấu? Sao cũng được nhưng buồn cười thật đấy, ba đứa dậy nhìn nhau mà cười bò luôn. Sau đó cũng đường ai nấy đi mà về nhà.

Dần dà sau này, Ina đã trở thành anh em với hai người họ. Họ chẳng còn xem Ina là con gái nữa rồi, đánh nhau cho đến trèo tường trốn đi chơi, chọc chó cho đến chọc tiết lợn, cái gì cũng dám làm như vậy thì không thể là con gái được. Phải là đại ca mới đúng!! Ina cô so với Ken còn thắng nữa là...

Cô thực sự mà nói sẽ chẳng có ấn tượng gì với nhà Sano nếu không gặp lại Hắc Long trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Trong một lần sầu đời vác con xe đạp ra cùng Ken đi lượn. Ina do ngứa đòn nên đã ngồi ngược và còn định đứng lên nữa. Và Ken thì khuyên không được nên xe đổ hai đứa đâm đầu lao thẳng xuống sông...

Thật ngu ngốc!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không ai thấy sự quê mùa này của hai đứa.

Shinichiro đã thấy!

Anh ấy còn giúp Ina và Ken sửa xe nữa. Ken đã mê mấy chiếc xe mô tô từ đây. Còn Ina thì khá sầu với sự quê mùa của mình. Lần trước gặp anh ấy cô đâu có phải đứa như vậy đâu chứ, haiz.

Trong khi chờ quần áo khô, cô và Ken còn được gặp cả các đội trưởng Hắc Long đời đầu và các đời tụ họp nói chuyện nữa. Dù không biết nói sao nhưng so với tưởng tượng ban đầu của Ina thì cảnh này ngầu hơn cô nghĩ đấy chứ! Đến cả Ken cũng chăm chú nghe không kém luôn. Sau khi quần áo khô rồi thì hai đứa cảm ơn anh ấy và xin phép về nhà.

"Ngầu ghê mày ơi" Ken đang lấp lánh ánh sao.

"Phải đấy! Lần đầu tiên tao được ngồi dự luôn"

"Tao cũng vậy, anh ấy ngầu quá!!" Ken.

"Mày thần tượng anh ấy hả?"

"Hả? Thì có sao đâu?" Ken.

"Muốn đến đó nữa không mày?"

"Được hở?" Ken.

"Lấy cái cớ ví dụ như trả tiền sửa xe hay đại loại tặng bánh cảm ơn là được rồi"

"Ồ" Ken.

Và thế là trong suốt khoảng 1 tháng tới Ken luôn đèo Ina đi qua tiệm xe của anh ấy... Cậu ta không dám vào chứ mới tức!! Cứ lượn qua lượn lại ngắm.

Mả cha nó tao muốn tát mày ghê! Mày còn đi thế này nữa thì tao nhục lắm!!

Nhắc mới phải kể, sau hôm ấy có vẻ Shinichiro đã nói chuyện Ina ngã xe lao thẳng xuống sông cho đám Mikey nghe. Bọn họ sau đó đã trêu cô như đúng rồi ấy. Ina cũng đâu có vừa, cô cho wasabi vào thay nhân bánh của Mikey, cô bỏ mặc Baji mỗi khi có kiểm tra bất chợt trên lớp bằng cách giả điếc. Cô không hối hận khi làm vậy, có qua có lại mà thôi. Sau đó họ đã không trêu Ina nữa. Ina biết mà, cô thật thông minh, hay là do cô chơi lại ác quá? Chẳng quan tâm nữa, miễn sao không trêu cô nữa là được rồi.

Không gì là không thể, Takashi và Ina hẳn phải là chiến thần mặc cả. Chính cô đã truyền thụ lại bí kíp ấy cho Takashi. Mặc cả, mặc cả, mặc mặc cả!! Đó là phương châm của hai đứa mỗi khi đến chợ mua đồ. Dù Ina dư dả lắm đấy nhưng cô vẫn khá thích việc mặc cả, có lẽ là do kiếp trước sống khó khăn nên Ina đã hình thành nên cái thói này, cứ đến chợ là mặc cả.

"Hôm nay cũng nhiều đồ quá" Takashi.

"Tất nhiên, chúng ta mà đã mua thì không thể bỏ qua cái gì hết!!"

"Tối nay ăn gì nhỉ?"

"Ăn lẩu đi, tao rủ Ken qua rồi bế Ai sang chúng ta ăn lẩu" Ina lấp lánh ánh sao.

"Nhà tao sợ hơi chật, sang nhà mày đi"

"Ô kê con dê, hẹn tối nay nhé"

"Túi này đưa tao luôn đi. Về tao chuẩn bị cho. Nhớ sang đúng giờ, gọi cả Ken nữa đấy"

"Ờ"

Tối đó cả bọn đã ăn lẩu. Tất nhiên vì Ina đã chuẩn bị nên hai tên kia phải rửa bát rồi. Cô ăn xong thì nằm phè phỡn xem ti vi cùng ba đứa nhỏ. Chúng ăn xong cũng theo Ina mà nằm phè phỡn như vậy.

"Này!! Ăn xong thì không được nằm luôn như vậy chứ!!" Takashi nhắc nhở.

"Dạ" Runa chán nản ngồi dậy.

Theo sau đó là Mana và Ai, chúng nhìn nốt cả Ina. Cô đành phải dậy thôi...

Làm gương cho các em là nghĩa vụ của người lớn. Đó là khi Ina và Takashi phải trông em, top 1 mẫu mực! Nhưng cứ hớ ra tụi nó ở nhà chơi và được chị Hana trông rồi thì hai đứa bắt đầu một ngày quẩy banh phố với Ken. Các khu vui chơi giải trí còn muốn né chúng nó không kịp, cứ mỗi đứa nắm xu là càn quét khu vui chơi đến hết ngày và đem về toàn chiến lợi phẩm đắt giá. Ina còn cùng hai người kia phân tranh xem ai nhiều đồ hơn nữa. Dần dần Ina trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô đã bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống nơi đây. Cô đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bớt đi những suy nghĩ tiêu cực và hôm nào cũng đi chơi với lũ bạn của mình. Với cô thì họ là những người bạn đầu tiên và tốt nhất mà cô từng có!

Ina thì chẳng mấy quan tâm đến đám Mikey bên kia, cậu ta khá trẻ con và chẳng bao giờ chịu nghe lời cô cả. Có lẽ cậu ta cũng biết nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, hồi đầu cậu ta nói chuyện với cô rất nhiều nhưng cô lại không quá thường xuyên để tâm và đáp trả. Sau này Ina đã dần mở lòng hơn với nhà Sano, cô dần trở nên yêu quý cậu ấy hơn chút. Ina coi cậu ấy như một đứa em trai nghịch ngợm vậy. Nếu sau này Ai có nghịch ngợm thì cô sẽ lấy kinh nghiệm dạy dỗ cậu ta ra để dạy con bé.

Mikey cũng rất nghe lời Ina, cô thường xuyên làm Taiyaki hoặc Doyaraki cho cậu ấy. Đó là khi rảnh, nếu bận thì cô sẽ ghé tiệm mua cho cậu ấy. Có vẻ điều này rất có tác dụng, Mikey rất quý Ina và còn nghe lời cô nữa. Ina đã nói Takashi thử với em xem sao và nó cũng thành công. Thế là hai đứa lại thêm được một điều mới vào sổ tay chăm sóc em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro