Chương 21: Cậu ấy có chút quyến rũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ đó mà chẳng hề hay Mikey đã đến gần mình từ lúc nào. Cậu đặt tay lên trán cô nhẹ nhàng.

"Có vẻ cậu không ốm nhỉ, thật tốt quá..."

"Manjiro?" Ina ngơ ra, bấy giờ cô mới nhận thức được mình đang ở đâu và làm gì.

"Nacchin à, tớ xin lỗi nhé..."

"Không sao đâu, Ina không sao rồi mà"

"Nói dối, rõ ràng cậu cứ ngơ ra từ nãy tới giờ như vậy lại còn bảo không"

"Tớ không sao thật mà"

"Thật chứ? Cậu chắc không?"

"Ừm, chắc"

Đành vậy, Mikey ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cậu không sao là tốt rồi... Khi đó tớ đã rất sợ..."

"Manjiro lo cho tớ sao?"

"Tất nhiên rồi, vì Nacchin là vợ tương lai của tớ mà"

"Hế!? Tớ là vợ cậu khi nào!?"

"Tất nhiên là trong tương lai rồi!" Cậu khẳng định.

"Hể? Lấy đâu ra chuyện đó chứ!?"

"Cậu định thất hứa sao? Khi đó cậu đã đồng ý rồi mà? Cậu không được thất hứa đâu!" Mikey giận dỗi.

"Tớ hứa vậy thật sao?" Ina hỏi lại.

"Thật mà, Nacchin nói cậu là hôn thê của tớ rồi sau này chúng ta sẽ kết hôn mà" Mikey nói dối không chớp mắt. Một phần cũng là để kiểm tra xem cô đã lấy lại kí ức chưa.

"Thật hả!? Tớ đã nói như vậy sao!?" Ina đã tin sái cổ.

"Ừm ừm, thật mà" Cậu thấy Ina của cậu thật dễ tin người đấy nha.

"Nhưng thật sự là Ina đã nói vậy sao?" Cô nhớ lại lời của bộ ngũ thường nói rằng cô rất dễ tin người nên Ina phải nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

"Ừm ừm"

"Manjiro không lừa tớ đó chứ?"

"Không có, tớ đang nói rất thật"

Thấy cậu chắc nịch như vậy nên Ina đã tin điều đó là thật. Tuy nhiên vẫn còn một điều nữa, cái gì có thể quên chứ riêng vụ kia thì Ina không quên đâu.

"Vậy cậu đã hứa rồi thì tại sao cậu lại đi với cô gái khác chứ!?"

"Nói rồi mà, tớ đâu có đi với ai ngoài cậu đâu? Cậu thấy tớ đi với ai mới được chứ?"

"Bỏ đi, Ina không thèm quan tâm nữa đâu!"

"Cậu giân vậy sao?"

"Không giận!"

"Rõ ràng là có!"

"Không!"

"Có!"

"Không!"

"Không!" Mikey cố tình nói.

"Có!" Và Ina đã lỡ miệng nói theo đúng mong muốn của cậu.

"Manjiro cậu-" Ina còn chưa kịp nói thì Mikey liền bịt miệng cô lại. Tất nhiên là phải bịt rồi, Ina mà nói thì phiền lắm, Mikey không muốn nghe.

"Ưm!!" Cô đưa tay lên muốn gỡ.

Nhưng Mikey sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cậu tất nhiên đã khoá hết đường chạy và phản kháng của Ina rồi. Cậu kẹp chặt Ina vào người và giữ lấy miệng cô không cho phép cô nói.

"Ngoan nào Nacchin!"

"Ưm!!" Ina liền nghĩ ra một kế, cô thè lưỡi ra liếm vào tay của ai đó đang bịt miệng mình kia.

Nhưng không như mong đợi, Mikey vẫn không bỏ ra.

Giãy một hồi thì cũng hết sức, Ina có thể thoát nếu dùng lực mạnh từ đầu nhưng cô không làm vậy vì không lỡ. Sức cô không bền nên giãy một lúc không lâu cô cũng đã chảy ra thành bãi nước rồi. Cô hoàn toàn không thể phản kháng nữa .

Mikey cuối cùng cũng có thể bỏ ra rồi. Cậu thở dài một hơi. Rõ là cậu đâu có làm gì đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao Ina lại nghĩ vậy nữa... Ina ghen thật khiếp mà... Nhưng cũng có chút đáng yêu đấy nhỉ? Nếu không yêu cậu thì cô đau có ghen đến vậy đâu. Nghĩ đến đó là Mikey liền sẽ hết giận cô liền.

"Nacchin là đồ ngốc! Cậu thấy tớ ôm ai mới được chứ?"

"Tớ không biết thật mà! Tớ không thấy rõ người đó vì đứng từ xa..."

"Vậy thì cậu cũng đâu thể thấy rõ tớ?"

"Hả? Tớ sao có thể không nhận ra bạn trai mình chứ!? Nhìn dáng người của cậu là tớ biết liền!"

"Vậy dáng người cô gái kia thế nào? Cậu chắc chắn còn nhớ đúng không?"

"Hừm, có vẻ khá nhỏ nhắn thì phải. Nếu Ina cao bằng cậu thì cô ấy còn thấp hơn nữa cơ, tóc cũng màu vàng nữa hay sao ấy..."

"Hế? Nếu thế thì chẳng phải chỉ có mỗi Ema thôi sao? Ngoài Nacchin chắc chỉ có mỗi Ema thôi à. Cậu nhầm cô gái đó là Ema ấy hả?"

"Là Ema thật sao? Nhưng sao cậu và Ema lại ôm nhau?"

"Cái đó cũng bình thường thôi mà? Tụi này lúc nào chả vậy?"

"Hế? Nói vậy chẳng phải Manjiro và Ema có tình cảm sao?"

"Tình cảm gì? Ema thích Kenchin mà? Không phải thế sao??"

"Hế? Chứ sao Ema thích Ken rồi lại đi ôm Manjiro?"

"Tớ không biết nữa, em ấy thường như vậy mà. Dù sao thì anh em yêu thương nhau như vậy cũng tốt mà không phải sao?"

"Anh em? Manjiro là anh trai Ema?"

"À phải, tớ chưa nói nhỉ?" Mikey đã nhận ra cậu chưa nói về việc này cho cô. Cậu vốn nghĩ cô đã biết mối quan hệ của cả ba anh em rồi chứ...

Sau khi nghe giải thích thì Ina đã ngơ ra. Bây giờ trong cô tràn ngập tội lỗi rồi...

Sao cô lại ngu quá vậy nè... Ina đắm chìm trong sự ngu ngục của bản thân. Cô chính là muốn tìm quần để đội cho đỡ quê chứ cô quê lắm rồi...

Mikey thấy biểu cảm cô thì liền biết cô đang nghĩ gì mà. Ina rất dễ đoán, cứ như một đứa trẻ vậy.

"Thôi nào, cậu cũng đâu cần phải ủ dột đến vậy chứ..."

"Nhưng Ina ngốc quá... Ina đáng bị mắng lắm..." Cô lủi thủi ngồi ở góc giường trùm chăn.

"Tớ không mắng cậu đâu mà. Dù sao cậu cũng không biết chuyện đó nên không sao đâu"

"Thật chứ?"

"Thật"

Ina nghe thấy vậy thì vui lắm, cô lao vào ôm lấy Manjiro của cô liền.

"Cảm ơn vì Manjiro đã không ghét tớ..."

"Vậy nên tớ muốn có thưởng, được không?"

"Thưởng sao? Đáng ra phải là tớ bị phạt mới đúng chứ? Dù sao tớ cũng sai trước mà..."

"Vậy cậu muốn bị phạt sao?"

"Không đâu, Ina sợ bị phạt lắm! Nếu có phạt thì cậu có thể nhẹ tay được không?"

"Vậy thì không phạt nữa. Thưởng tớ đi"

"Thưởng sao? Vậy cậu muốn thứ gì?"

Mikey không đáp lại. Cậu nhẹ nhàng chỉ tay về phía môi mình rồi nhìn về hướng cô, chính là muốn cô phải chỉ động với cậu. Dù sao trước kia đều là Mikey chủ động trước mà, cơ hội để Ina làm vậy gần như là không có. Nhân cơ hội người cậu yêu vẫn còn ngây thơ như vậy cậu liền lợi dụng triệt để mà hưởng thụ luôn.

"Ý-Ý cậu là sao?" Ina có hơi ngập ngừng, cô nghĩ rằng ý định của cậu không phải là vậy chứ?

"Ý tớ ấy à? Tớ muốn cậu chủ động hôn tớ"

"Nhưng..."

"Không muốn thưởng tớ sao? Không thưởng tớ thì tớ sẽ phạt cậu đấy nhé?"

Ina chính là không còn đường chạy. Thưởng hay phạt thì chắc chắn là vẫn vậy thôi... Đành vậy, Ina không có kinh nghiệm lúng túng nhìn mặt cậu rồi tiến đến gần hơn.

Quả nhiên là không được!! Chỉ vừa đến gần mà cô đã lung lay rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào ấy nay lại càng thêm rực lên bởi sự thẹn thùng kia. Tai nhỏ của cô đỏ đến mức không còn thấy được màu da trắng nữa, hai bên má mềm mịn kia cũng đang ửng hồng lên theo đôi tai kia. Cô nuốt nước bọt liên tục mỗi khi nhìn vào đôi môi kia, có một chút muốn nhưng lại lúng túng chẳng biết phải làm sao...

Cuối cùng thì Ina vẫn phải nhắm mắt làm cho xong. Cô lấy hết can đảm hít sâu một hơi rồi môi chạm môi với cậu, khoảnh khắc ấy dường như diễn ra không quá vài giây.

Mikey chính là cảm thấy cô rất đáng yêu, có một chút như vậy thôi cũng ngại đến mềm nhũn ra rồi. Trước kia vốn Ina luôn trêu cậu bằng mấy trò như vậy mà giờ trông cô ấy như đang phải nhận lấy hậu quả vậy. Kể ra khi đó cô nói chỉ thích trêu có mình cậu cũng không sai mà, giờ đây cậu nhìn cô mà lòng cũng chỉ muốn trêu chọc cô thêm thôi, đáng yêu chết đi được ấy!

Ina thấy biểu cảm cười híp kia của cậu thì liền xấu hổ quay đi định chạy. Mikey nhanh chóng bắt được tay cô rồi kéo vào lòng đối diện với mặt cậu thêm một lần nữa.

Lần này Ina liền tự cảm thấy nguy hiểm mà che miệng mình lại. Mikey cũng không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, cậu cứ vậy mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay cô.

Ina đã thực sự bị siêu lòng bởi hành động đó. Khi bàn tay có chút lạnh kia vuốt ve má cô, khi nó di chuyển nhẹ nhàng đến đôi tai đang đỏ rực ấy hay cả khi nó luồn qua sau gáy cô. Có một chút nhột nhưng Ina lại không hề ghét nó, cô cảm thấy bản thân đang trở nên rất lạ và cứ vậy thả lỏng bản thân buông tay xuống mà ôm lấy cậu.

"Hít một hơi thật sâu, nhé?" Cậu nhẹ nhàng nói với cô, nhưng so với khi nãy thì giọng nói ấy đã trở nên trầm hơn phần nào.

Ina cũng nghe theo, cô chẳng nghĩ gì mà hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị. Ngay khi vừa ổn định thì Mikey đã kéo đầu cô về phía cậu và hôn cô thêm một lần nữa.

Chỉ đợi Ina không kịp phản ứng hé miệng định nói thì lưỡi cậu đã nhanh chóng luồn vào mà nuốt hết những lời còn chưa kịp nói kia vào trong bụng.

Ina không quen với điều này nhưng cô cũng không phản kháng mà ôm chặt cậu. Tay cô luồn qua tóc cậu để giữ, tay còn lại thì ôm chặt lấy cơ thể kia như cái cách mà cậu đang giữ lấy cô hiện tại vậy.

Tay của Manjiro thật lớn, tay cậu ấy giữ cô đến mức tưởng như không thể tách khỏi đôi môi kia. Cứ vậy cả hai triền miên với nụ hôn sâu trong suốt vài phút cho đến khi Ina hết hơi thì cậu mới nhả ra. Phải nói sao nhỉ? Ina không muốn đôi môi kia rời cô chút nào, cô vẫn muốn nữa, nhưng lại không đủ hơi rồi...

Lấy hơi thêm một ít, cô liền muốn nối lại sợi chỉ bạc khi nãy đã bị đứt bởi vì đôi môi kia rời đi. Ina đã hết lúng túng rồi, cô học hỏi rất nhanh. Những gì vừa rồi Mikey đã làm cô đều có thể làm lại y nguyên, Mikey thực sự rất hưởng thụ a.

Nhưng cậu đâu thể để hai bàn tay trống không trong khi tay Ina lại đang làm việc hết công suất thế kia? Chính xác là cô đang kéo đầu cậu vào mà hôn lấy hôn để. Tiếng hôn mút mạnh liên tục vang lên mờ ám trong phòng khiến người ta nghe phải cũng không thể không xấu hổ. Chính thứ đó lại càng khiến cho dục vọng của cả hai đều đi lên, Mikey không còn tỉnh táo nữa, tay bắt đầu không yên phận mà di chuyển xuống phía dưới.

Lưng nhỏ và eo thon, thực sự thì Ina dáng cũng rất đẹp. Không phải quá gầy, nhưng cô cũng có hơi gầy thật nhỉ? Vừa vuốt ve cậu lại vừa áng số đo của Ina. Đoán được vòng hai rồi liền muốn tiến lên vòng một, nó thật mềm. Cậu vốn đã nghĩ về điều này mỗi khi cô ôm cậu rồi mà, dù chỉ là cái ôm bình thường nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mềm mại kia đang áp lên người mình.

Bàn tay không yên phận kia liền bắt đầu mò lên trên rồi bao phủ lên một bên bánh bao ấy. Cậu nhịn không được nữa mà bóp mạnh một cái. Đúng là nó rất mềm a! Kích cỡ không quá to nhưng lại vừa đủ để tay bao phủ lên và đặc biệt lại rất mềm mại.

"A!" Vì bất ngờ bị đụng chạm như vậy nên Ina liền đẩy cậu ra.

Tất nhiên là chuyện đó sẽ không thể xảy ra khi Mikey đã giữ chặt lấy cô rồi. Cậu cảm thấy giận khi cô lại rời khỏi môi mình như vậy mà phản kháng. Hai cánh môi kia vẫn còn đỏ ửng lên cùng với nước bọt nhưng cũng chẳng biết là của ai nữa, có lẽ là của cả hai? Chỉ nhìn thôi cậu lại càng muốn nuốt nó xuống, không kìm được lại tiếp tục hôn cô, tay vẫn không chịu yên phận mà bóp lấy bóp để.

"A..Um..Chụt...Chụt...Ha...Man...A!" Lời còn chưa kịp nói thì liền sẽ bị nuốt hết vào trong.

Mikey đúng là được voi đòi tiên mà. Cậu đối với ngực cô như vậy thậm chí vẫn chưa đủ, cách lớp áo cùng với áo ngực bên trong thật vướng víu mà. Vậy nên cậu liền luôn tay vào trong áo cô mà đi lên trên bộ ngực mềm kia ngay lập tức.

"A! Không được đâu!!" Ina lại rời khỏi môi cậu.

Mikey một tay kéo đầu cô vào không cho phép cô sao nhãng còn tay kia thì tiếp tục công việc. Cậu thật dễ dàng mà kéo áo nhỏ của cô lên trên khiến cặp bánh bao kia bung ra theo.

Cậu thật muốn nhìn nó mà, nhưng có lẽ nên để sau này đi thì hơn bởi Ina có vẻ như sắp không chịu nổi mất rồi. Xoa nắn rồi bóp thứ mềm mại kia khiến cậu thực sự rất thích, thậm chí nhũ hoa còn có vẻ bị kích thích đang cứng lên nữa chứ. Dù không thể nhìn trực tiếp nhưng chắc chắn nó rất đáng yêu.

Ina có vẻ sắp ngất rồi, cô không thể chịu thêm được nữa. Hơi thở đang chuyển từ thở dốc lại dần dần yếu đi hơn so với trước. Ina của bây giờ mềm nhũn và chẳng có tí sức lực nào để phản kháng lại nữa cả. Cô ước gì anh hai có thể đến cứu mình vào lúc này, quả nhiên con trai ai cũng điều muốn làm chuyện này hết cả, anh hai đã nói đúng.

Mikey để ý thấy cô có vẻ không còn kêu lên như trước nữa và im dần thì trở nên lo lắng và bỏ tay ra. Cậu vẫn rất luyến tiếc a, nhưng Ina của cậu vẫn quan trọng hơn, cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì lắm.

Thật may khi Ina chỉ là mệt quá nên thiếp đi mất thôi. Mikey đành kéo áo đàng hoàng lại cho cô rồi không biết từ lúc nào cũng ngủ mất luôn. Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ trong phòng đến tận tối luôn. Hẳn là cho đến khi Ema gọi thì cả hai mới dậy đó chứ.

Tạm biệt nhà Sano, Ina trở về nhà. Cô không muốn Mikey đưa mình về chút nào, anh hai sẽ giận mất thôi. Nhưng ngày hôm nay thật sự thì Ina đã thu hoạch được kha khá đó chứ, cô đã nhớ lại được kha khá rồi.

Vừa về nhà thì biết ngay là Izana đang giận mà. Đến giờ ăn cơm mới thèm vác mặt về cơ đấy, cũng may là còn biết đường mà về ăn cơm.

"Anhhhh"

"Sao?"

"Anh giận em đúng không?"

"Không có"

"Có mà, rõ là anh đang rất giận vì em về muộn. Em lỡ ngủ quên nên về muộn thôi mà!"

"Anh đâu có giận em, còn biết đường về nhà là tốt rồi"

"Onii-chan!"

Phải rồi, vì câu nói đó mà Izana liền quay đầu về phía cô liền. Anh rất thích được Ina gọi như vậy nhưng lại không nói đâu. Ôi sao cái tiếng gọi nó lại trong trẻo đến vậy chứ?

"Anh à, Nana xin lũi mà, được hông??" Cô lúng túng hướng mắt cún con về phía anh mình.

Izana làm sao mà chịu nổi chứ. Anh đã buông bỏ hết sự giận dỗi kia đi mà ôm cô. Sao trên đời lại có thể có đứa em gái nào đáng yêu ngoan ngoãn đến vậy chứ!?

Đó là Izana nghĩ vậy, còn Ina thì không vậy, cô vốn không ngoan từ đầu khi giấu anh về chuyện Mikey rồi...

Đến tận khi đi ngủ, khi mà Ina nhớ lại chuyện giữa mình và Mikey thì cô mới lại đỏ mặt mà vò chăn vò gối. Nhớ lại lúc đi tắm, cô thậm chí vẫn còn thấy vết đỏ nhẹ ở ngực mình nữa, thật sự là rất xấu hổ a. Và cả nụ hôn khi đó nữa, cảm giác thật kì lạ, là mình kì lạ sao? Càng nghĩ Ina lại càng rối rắm. Cuối cùng thì cô cũng chìm vào giấc ngủ và ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

"Hôm qua không còn gặp ác mộng nữa sao?" Izana.

"Dạ, hôm qua em ngủ ngon lắm" Ina ngáp ngắn ngáp dài.

"Chào buổi sáng Neko-chan" Cô lại ngồi vuốt ve chú chó của mình như mọi khi rồi dắt nó đi dạo trong khi Izana làm bữa sáng.

Bữa sáng hoàn thành cũng là lúc Ina phải đến trường bắt đầu một buổi học mới. Như thường lệ mọi thứ vẫn diễn ra một cách nhàm chán như vậy. Ina không cảm thấy vui khi ở trường một chút nào. Cô không có nhiều bạn bè, thậm chí còn chẳng có bạn thân. Bạn của Ina hầu hết đều là xã giao hàng ngày mà thôi, họ và cô chẳng hề thân thiết.

Ina trong mắt các bạn chính là mọt sách, lúc nào cũng chỉ có học với học. Vậy nhưng cô lại rất xinh đẹp a, vừa xinh vừa học giỏi nên Ina có thể xếp vào hàng tốp trong mắt mấy đứa con trai trong trường ấy chứ. Một tháng cũng phải có đến cả chục lời tỏ tình nhưng Ina lại chẳng để vào mắt, cô trong lòng chỉ có mỗi Mikey mà thôi. Thậm chí cả trước khi gặp lại Mikey thì cô vẫn luôn từ chối bọn họ mà.

Hết một ngày Ina lại về nhà. Cô biết mình không nên đi nhiều nữa vì lần trước về muộn Izana đã không vui. Vậy nên cô quyết định thời gian sắp tới sẽ ở nhà cùng với anh mình. Ngày nghỉ thay vì qua Shibuya chơi thì Ina sẽ cùng anh trai đi chơi công viên giải trí và ăn uống thật vui vẻ.

Cảm giác được cùng anh đi chơi khiến Ina rất hạnh phúc cho đến khi có cả Kakuchou xen vào. Ina rất không ưa Kakuchou đó nha, cậu ta cứ như mẹ cô vậy, lúc nào cũng càu nhàu và phàn nàn đủ thứ về cô. Chỉ có Izana luôn hiểu và bênh vực Ina mà thôi, Kakuchou đáng ghét lắm!

_______________________________________

Góc tác giả:

Mí bạn bình luận gì gì đó cho mình dzuii i đc hem:>>
Chứ hem có ai bình luận nên tuii hơi thiếu động lực á. Kia mà mí bạn bình chọn cũng làm tuii dzuii lém rùii>///<
Tuii viết truyện lần đầu nên có gì sai sót cứ nhắc nha tuii còn sửa lun:33
Chắc có dzii hoyy à
Bai bai~

Love you forever<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro