Chương 20: Kí ức đã được lấy lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tuần dài đằng đẵng, Ina cuối cùng cùng đã xuất viện rồi.

Trong thời gian ở viện, khi nào rảnh cô cũng sẽ gọi hỏi thăm tình hình bên Mikey hết. Izana cũng không quá thường xuyên ở đó như mấy ngày đầu nữa, anh chủ yếu đến khi Ina phải ăn thôi. Izana cũng không rảnh rỗi đến mức túc trực bên Ina cả ngày được, ở nhà cũng có rất nhiều việc phải lo mà.

Qua nói chuyện Ina đã biết về trận giao chiến cũng như tình trạng của Draken. Cậu ấy cũng vào viện giống cô rồi. Tình trạng còn nặng hơn cô nữa, cũng may là đã thành công... Khi nào được về nhất định Ina sẽ đến thăm Draken cho xem!

Và đúng như dự định ban đầu, vừa xuất viện vài hôm Ina đã đến thăm Draken rồi. Tất nhiên là Izana thấy cô đã ổn nên mới cho phép qua Shibuya thăm bạn đó.

"Chào!" Ina.

"Sao giờ mày mới đến hả?" Draken.

"Nè, cậu nói với người vừa khỏi bệnh đã phải đến thăm cậu như thế sao!?"

"Phải đó Kenchin, Nacchin vừa khỏi bệnh đã đến thăm rồi đó biết không!?"

"Vâng vâng"

"Cơ mà sao Nacchin lại bệnh lâu vậy?"

"Ina bị sốt và phải ở viện những một tuần lận. Sau đó khi được về thì anh hai không cho Ina đi luôn mà phải ở nhà thêm vài ngày nữa"

"Tất nhiên, bệnh vậy thì nên ở nhà luôn đi cho rồi, phải tao thì tao đã không cho em tao đi rồi" Takashi là anh trai nên rất đồng tình với chuyện này.

"Anh hai không cho đi đâu, xin đến chai mặt mới được đi đó..."

"Cơ mà anh của Nacchin đúng là bí ẩn thật đó. Tớ chưa từng nghe về anh ấy bao giờ cả..."

"Phải ha, đúng là chưa từng nghe qua từ trước đến giờ luôn..." Draken và Takashi đều cảm thấy từ khi quen biết đến giờ hình như Ina chưa từng nhắc đến bao giờ.

"Vậy sao? Vậy mấy cậu muốn nghe Ina kể sao?"

"Ừm ừm" Mikey hào hứng.

"Kurokawa Izana. Đó là tên của anh ấy..."

"Khác họ sao?" Takashi thắc mắc, thường thì anh em phải chung họ chứ nhỉ?

"Ừm, anh hai bảo Ina theo họ mẹ nên họ của Ina và anh ấy khác nhau"

"Nhưng mà nghe tên quen nhỉ... Tao từng nghe ở đâu rồi thì phải..." Draken đang nhớ lại.

"Ken cũng biết anh hai sao? Ina chưa từng nghe anh hai nhắc đến Ken bao giờ cả..."

"À, tao nhớ rồi đây! Anh mày khủng phết đấy..." Draken đã nhớ ra cái danh của Izana rồi, đó là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 nổi tiếng trước đây.

"Là sao?" Cả ba người kia không hiểu.

"Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 đấy!" Draken.

"Hế!?" Cả Mikey và Takashi đều có chút ngạc nhiên.

"Mày không biết gì sao?" Draken nhìn Ina đang ngơ ngác như đang nói ai chứ không phải cô ấy thì lên tiếng.

"Không có... Chưa từng nghe qua..." Ina vẫn còn ngơ ngác, rồi cô chuyển sang sốc luôn.

"Ế!? Ế!? Sao anh hai chưa từng nói vậy!?" Ina sốc không thôi.

"Nacchin cũng không biết luôn kìa..."

Bọn họ đều im lặng. Cuối cùng sau một lúc họ cũng bỏ qua chủ đề đó mà nói chuyện tiếp tục vui vẻ lại.

"Takemichi?" Ina sát mặt lại với cậu

"À hả!?" Cậu có chút ngại mà lúng túng né tránh ánh mắt của cô.

"Takemichi thật không chung thủy chút nào!" Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu.

"Hế!?"

"Cậu rõ ràng đang là bạn trai của Hina-chan, vậy mà lại mang theo tư tưởng bắt cá hai tay nhỉ?"

"Ế!? Tôi đâu có vậy chứ!?"

"Đừng hòng chối cãi, Ina đã nghe hết từ Ema rồi!!"

"Ế!? Cậu đừng có tin mà!! Chuyện đó không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Đừng có bào chữa nữa! Ina không nghe giải thích đâu!!"

"Làm ơn đi mà!! Hãy nghe tôi một lần đi..."

"Cũng được thôi... Nhưng mà cái đó sẽ là của tôi!" Ina chỉ vào cái mô hình.

"Hế!! Cái đó..."

"Thế thì Ina sẽ đi nói cho cả thế giới biết Takemichi là đồ đứng núi này trông núi nọ"

"Thôi được rồi..."

Và đó là cách Ina lấy mấy món đồ mà cô thích ở nhà Takemichi về. Ina nhắm cái gì là lần sau sẽ đến lấy cái đó. Không cần nhất định phải là chuyện của Takemichi, chỉ cần là bí mật của Takemichi hay vài điều bí mật về Hinata là đủ để Ina xin nhẹ mấy món đồ trong phòng cậu về rồi.

Và tất nhiên, chơi cùng Takemichi thì Ina cũng sẽ nói chuyện với bộ ngũ Mizo rồi. Cô rất hoà đồng và thân thiện a.

"Cậu thực sự là bạn gái của Mikey-kun sao??" Yamagishi Kazushi vẫn chưa thể tin được dù đã nghe lần thứ N*. Cậu vẫn đinh ninh rằng một người như Ina sao lại có thể là bạn gái của tổng trưởng Touman cơ chứ!?

"Ừm, Manjiro nói vậy thì tôi biết vậy thôi à"

"Hể, biết đâu cậu ấy lừa cậu thì sao?" Yamamoto Takuya suy nghĩ đăm chiêu.

"Vậy sao!?" Ina mặt nghiêm trọng.

"Hế!? Cậu không hề nghĩ đến chuyện đó sao?" Sendo Atsushi.

"Không hề, cậu nói tôi mới nhận ra đó!!" Ina đờ ra.

"Cậu ngây thơ thật đấy..." Suzuki Makoto cho hay. Cậu ta đúng thật là chưa từng thấy cô gái nào tầm tuổi như Ina mà lại có mấy suy nghĩ đơn giản trẻ con như vậy.

"Ina ngây thơ sao!? Không hề nha!!" Cô rất nghiêm túc.

Nhìn vậy là biết rồi... Tất cả mấy đứa chúng nó cùng nghĩ vậy.

"Cơ mà sao cậu lại hay đến đây vậy? Thường thì cậu và Mikey-kun phải đi với nhau chứ nhỉ?" Takemichi thắc mắc. Đúng là dạo này Ina không còn đi với Mikey nữa nha.

"Bởi vì Manjiro đã lừa tôi!! Hôm bữa tôi thấy cậu ấy ôm ấp với người con gái khác đó, tôi hiểu mà... Manjiro đã lừa tôi" Ina vừa nói vừa sầu cứ như thất tình vậy.

"Vậy là cậu bị lừa thật rồi..." Takuya.

"Đúng vậy đấy!! Khi Ina hỏi thì cậu ấy lại bảo không ôm ai hết cả, nói dối trắng trợn lắm luôn!!" Ina kể lể.

"Thôi thì không có cậu ấy cậu kiếm người khác cũng được mà. Tôi nghĩ người như cậu thì kiếm người khác cũng đâu có khó?" Atsushi.

"Người khác?" Ina nghe chăm chú.

"Phải đấy, như vậy nè..." Atsushi tiếp tục.

Sau đó là cả Yamagishi nữa. Cả hai bọn họ nói cho Ina hiểu, còn Ina thì ngồi nghe răm rắp rất tập trung.

"Nhìn như lũ ngáo vậy..." Takuya nhìn mà ảo não.

"Tao nhớ chúng ta đâu có thiểu năng vậy đâu nhỉ..." Makoto.

"Chắc là do Ina đó..." Takemichi bất lực.

"Mà sao cậu ta lại có thể ngây thơ đến thế nhỉ? Bản thân ngồi giữa cả đám con trai như vậy mà vẫn tỉnh bơ không hề hay nhận ra..." Makoto với đầu óc đen tối ắt hẳn sẽ nhận ra điều này.

"Chịu thôi, tao cũng không biết nữa..." Takemichi chỉ đành nhún vai.

Sau một hồi nghe giảng đạo thì Ina như được biết thêm về một nền văn minh mới. Cô nhanh chóng tạm biệt họ rồi chạy về nhà.

Vài hôm sau ở một trường cấp ba nọ liền rộ lên tin đồi rằng hotboy của trường đó đã có bạn gái...

"Ya, sao em lại muốn hẹn hò với anh vậy~" Anh ta sát gần lại.

"Để trả thù Ina phải làm vậy!"

"Ina-chan thật xinh đẹp, cứ như đoá hồng nổi bật giữa đám con gái nhàm chán kia vậy. Anh thích em lắm đấy"

"Cảm ơn vì đã khen, Ina cũng biết mình rất xinh mà!" Ina gật đầu đồng tình.

"Vậy em cũng thích anh phải không? Vậy nên em mới tiếp cận anh như vậy?"

"Thích? Ina cũng không biết nữa, Ina chỉ đi tìm người nào là hotboy đúng theo kế hoạch để thực hiện thôi"

"Kế hoạch? Em đang mưu tính gì sao?"

"Đúng vậy!"

"Kể cho anh nghe đi nào~" Anh ta bắt đầu chạm vào tay Ina hòng nắm tay cô, ấy vậy mà Ina cũng không ý kiến mà để cho anh ta nắm tay.

"Không thể được! Kể ở đây lỡ bị nghe thấy thì sao??"

"Vậy thì đi về nhà anh rồi chúng ta cùng kể chuyện nhé?" Anh ta bắt đầu âm mưu không tốt.

"Hế? Ina được dạy là không được đến nhà con trai khi người đó mời mình đến"

Đúng vậy, Ina không thể đến được, đó là điều Izana đã dạy. Ở trường Ina không mấy khi giao tiếp hay làm quen bạn bè, cô chỉ đến trường học theo đúng nghĩa đen rồi sẽ về. Vậy nên kiến thức xã hội và đời sống đều do Izana nói hoặc cô xem trong sách báo hay ti vi mà biết. Tất nhiên là Ina nhìn vào tình huống rồi tự phân thành được mời sẽ là người xấu còn tự mình thì không sao hết cả rồi...

"Sao vậy? Ai nói vậy chứ? Anh đâu có làm gì đâu?"

"Không đâu, Ina không thể đi. Mà nếu Ina có đi thì anh sẽ mất mạng đó!" Ina nghiêm túc nói, Izana mà biết thì đảm bảo anh ấy tàn đời luôn, kế hoạch sẽ tan tành mất.

"Hể? Ra là em sợ cái đó à" Anh ta thầm nghĩ cô đúng là ngây thơ quá mức, đã vậy anh sẽ dạy cô từ từ nhỉ?

"Vậy không đến nhà anh nữa, chúng ta đến nhà em nhé? Như vậy là an toàn rồi phải không?"

Ina nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, đúng thật là rất an toàn a! Chưa từng có trộm cướp hay bất kì điều gì xảy ra cả, tất cả đều sẽ có Izana lo!

"Vậy chúng ta cùng đi chứ? Em dẫn đường nhé?"

"Dạ"

"Bố mẹ em có nhà không?"

"Em không còn bố mẹ nữa rồi"

"Vậy sao? Xin lỗi vì anh đã hỏi..."

"Không sao đâu, Ina không buồn chút nào cả"

Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà Neko liền háo hức quẫy đuôi chào đón cô.

"Em có nuôi chó sao?" Anh ta hơi rén.

"Dạ"

Nghe thấy tiếng của Neko, Izana liền biết cô đã về, anh nhanh chóng đi ra ngoài xem.

"Nana?"

"Anh!!" Ina lại chạy vào ôm anh thắm thiết.

"Ừm, mừng em đã về. Đi học vui không?"

"Vui lắm!!"

"Vậy đi vào nhà thôi"

Izana coi như không có tên kia ở ngoài sân vậy. Cứ vậy mà định dắt cô vào.

"Ina-chan..." Anh ta giờ mới mở miệng nói.

"À quên!! Anh à, kia là bạn trai của em, hotboy luôn đó!!" Ina khoe khoang.

"Hế, vậy sao?" Izana cười cười.

"Ừm ừm, anh ấy có thể vào đây chơi không?"

"Cũng được thôi"

Và đó là cách anh ta được vào nhà Ina. Ina về đến nhà liền quên mất mục đích dắt anh ta về làm gì. Theo thói quen Ina lại ríu rít bên anh trai mà nói chuyện không ngớt. Còn tên kia thì như không khí vậy, vốn dĩ không có chỗ trong căn nhà luôn. Hắn cảm thấy rất bực bội, không phải cô nói nhà không có ai sao? Sao lại có anh trai như vậy!?

Cuối cùng thì hắn không thể chịu đựng được nữa nên đứng dậy định về.

"Anh định về sao?"

"Ừm, dù sao cũng sắp tối rồi... Anh về đây"

"Vậy chào nhé! Về nhà vui vẻ"

"Ừm" Anh ta trả lời qua loa rồi về.

Sau khi anh ta vừa đi ra ngoài thì Izana cũng nói anh đi mua chút đồ rồi về. Ina cũng không có ý kiến, cô đâu có quan tâm mấy vụ mua đồ đó đâu mà đi cùng làm chi.

Vài hôm sau Ina không hề thấy anh ta ở đâu nữa cả, thậm chí là cả tuần? Hỏi thăm bạn bè anh ta mới biết anh ta bị đánh đến nhập viện...

"Anh ấy làm gì mà bị đánh vậy?"

"Em không biết sao? Anh cũng không biết nữa. Hỏi thì cậu ta nhất quyết không chịu nói" Một người bạn của anh ta cho hay.

"Cơ mà cậu ta nói là chia tay em rồi, vậy nên em đừng tìm đến đây nữa làm gì"

"Hế? Sao lại thế!?"

"Anh cũng không biết nữa. Cứ nhắc đến em là cậu ta lại sợ hãi mà run rẩy"

"Vậy sao... Vậy thôi nhé, em phải đi rồi"

Tạm biệt họ xong Ina cũng về nhà.

"Nana"

"Anh đánh anh ấy sao?"

"Anh nào?"

"Bạn trai của Ina..."

"Tại vì tên đó là người xấu, hắn có ý định xấu với em nên anh phải dạy dỗ hắn"

"Thật sao? Anh ta có ý đồ xấu với Ina sao?"

"Đúng vậy!"

"Sao anh lại biết?"

"Bởi vì anh là con trai mà, nhìn là biết liền à"

"Vậy con trai có thể hiểu suy nghĩ của con trai sao?"

"Không hẳn là như vậy nhưng vì có cùng giới tính nên sẽ hiểu được kha khá, chẳng hạn như người đó có ý định gì và suy nghĩ gì trong một vài tình huống"

"Hế, vậy thì Ina cũng hiểu được con gái nghĩ gì sao?"

"Cái đó thì anh đâu có biết, anh đâu phải con gái?"

"Nhưng sao Ina không hiểu mấy bạn gái nghĩ gì hết vậy nhỉ? Vậy chắc là con gái không thể hiểu được con gái nghĩ gì rồi..."

"Có lẽ là em đặc biệt hơn nên không hiểu thôi"

"Nhưng mà Ina có thể hiểu anh đang nghĩ gì đó!!"

"Thật sao? Vậy em thử đoán xem anh đang nghĩ gì đi"

"Hừm... Ina thật đáng yêu hay đại loại vậy?" Cái này không phải vô tình, Ina đoán vậy là do mỗi khi như thế này anh trai thường nói cô đáng yêu nên cô đoán vậy.

"Ừm, cũng có phần đúng" Theo Izana thì cô cũng có ý đúng. Anh nghĩ là Ina có hơi ngốc nhưng điều đó lại khiến cô trở nên rất đáng yêu, mà em gái anh thì lúc nào mà chẳng đáng yêu chứ nhỉ?

Cuối cùng thì Ina vẫn không thể tìm được bạn trai để hoàn thành kế hoạch. Thôi thì cô chẳng thèm quan tâm nữa đâu!

Bởi vì sự ít gặp mặt Ina dạo gần đây mà Mikey đã phải tìm cô cho bằng được. Ina thì nhất quyết trốn tránh còn cậu thì đi tìm cô cho bằng được.

"Cậu chán tớ rồi phải không Nacchin?"

"Đúng thế đấy! Vậy nên bỏ tớ ra đi, tớ không đi với Manjiro nữa đâu!!"

"Tại sao chứ!?"

"Cậu là đồ lừa dối, cậu nói cậu là bạn trai của Ina nhưng Ina đã thấy cậu ôm ấp cô gái khác đó thôi?"

"Hả? Tớ đâu có lừa dối Nacchin bao giờ đâu? Tớ cũng chưa từng ôm ấp người con gái khác mà? Đó là lí do gần đây cậu tránh mặt tớ sao??"

"Đừng có biện minh, chính mắt Ina đã thấy Manjiro cùng cô gái đó ôm chặt lắm mà!"

"Lúc nào mới được chứ!? Cô gái đó là ai? Tớ còn không biết nữa mà?"

"Hôm bữa cũng lâu rồi nên Ina quên mất là ngày bao nhiêu, lúc đó Ina đã thấy cậu đang đi ngay phía trước. Ina đã định chạy đến chỗ cậu nhưng Ina lại thấy có một cô gái khác đang ôm cậu, Ina không thấy rõ mặt cô ấy"

"Hể? Lúc nào chứ? Sao nghe lạ vậy?"

"Hừ, cậu còn không nhớ nữa sao!? Manjiro đúng là tệ thật, cậu chẳng khác gì Takemichi cả!"

"Tớ khác Takemicchi rõ ràng mà! Giống chỗ nào chứ!?"

"Chung một ruộc cả thôi, đứng núi này trông núi nọ chính là bản chất của mấy cậu mà!"

"Ai nói vậy chứ!? Nacchin vơ đũa cả nắm như thế sao!? Cậu thật quá đáng!!"

"Cậu cũng quá đáng lắm đấy! Mắc gì Ina không thể nói như vậy chứ? Chẳng phải đó là sự thật sao? Cậu và cô gái đó đã ôm nhau thắm thiết lắm mà? Nếu thích cô ấy đến vậy thì đi mà tìm cô ấy đi, đừng tìm Ina làm gì nữa! Ina không cần cậu nữa đâu! Manjiro cậu chính là đồ đáng ghét nhất mà Ina từng gặp đó!!" Càng nói cô càng buồn, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay, cho đến khi nước mắt lăn xuống thì cô liền quay mặt định chạy đi.

Mikey đã nhận ra điều đó và nhanh chóng kéo cô lại. Cậu buộc phải an ủi và dỗ dành cô thôi, dù bản thân cậu chẳng biết mình sai chỗ nào và cô gái đó là ai?

"Chia tay đi!"

"Không đâu!"

"Manjiro là đồ đáng ghét!"

"Ừm, thật đáng ghét! Mau nín khóc đi nào..."

"Ina ghét Manjiro, rất ghét!"

"Ừm ừm, được rồi được rồi..."

Cuối cùng thì Ina cũng hết khóc rồi. Cô vẫn nhất định đòi chia tay và muốn về nhà. Ngay lúc đó Shinichiro cũng gọi điện cho Mikey gọi cậu về có việc.

Ina vừa nghe giọng nói từ điện thoại phát ra thì liền ngớ người.

Ai vậy? Giọng nói này quen quá? Mình từng nghe ở đâu rồi??

Một loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng cũng nhớ rồi! Giọng nói này đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, nó đã đánh thức cô dậy, nó luôn gọi cô rất khẩn trương và gấp gáp. Người con trai trong cơn ác mộng đó đã rất lo lắng cho cô nhưng cô lại không nhớ mặt người đó. Tất cả đều là một màu đen. Nếu cô gặp được anh ấy thì mọi chuyện có tốt lên được không? Cô sẽ lấy lại được trí nhớ?

Thấy Ina cứ ngơ ngác mông lung, Mikey liền gọi cô.

"Nacchin?"

"À...hả!?"

"Cậu sao không đó?"

"Ina không sao. Manjiro phải về sao?"

"Ừm, tớ phải về rồi, anh gọi tớ có việc"

"Đó là anh trai cậu?"

"Ừm, là anh cả, tên là Shinichiro"

"Vậy Ina có thể đi cùng cậu không?"

"Đi đâu?"

"Đi gặp anh Shinichiro..."

"Nếu cậu muốn thì được thôi"

Đến nhà Sano, Ina đã gặp được anh ấy. Giây phút khi cô vừa thấy anh, một loạt kí ức kiền hiện lên trong đầu cô, cứ từng dòng từng dòng mà hiện lên. Chúng rối loạn và liên tục đè chồng chất lên nhau cùng với những tiếng thét đau đớn đến chói tai vang inh ỏi trong đầu cô.

Ina ngay lập tức run sợ mà ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình.

"Ina! Em không sao chứ!?" Shinichiro thấy cô như vậy liền vô cùng lo lắng.

Giống quá! Là tiếng nói hôm đó, rất giống! Ina chợt nhận ra trong cơn hoảng đó, nó cứ réo gọi liên tục trong đầu cô vậy.

"Cậu bình tĩnh lại đi Nacchin à!!" Mikey ngay lập tức chạy đến bên cô.

Cả hai đều cố gắng giúp Ina, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí còn khiến cô trở nên run rẩy hơn hẳn so với lúc đầu. Mikey có vẻ như đã nhận ra lí do là ở Shinichiro nên liền đẩy anh đi trước.

"Tạm thời anh cứ đi đi, bao giờ tinh thần của cô ấy ổn định trở lại em sẽ gọi anh sau" Mikey.

"À ừm, được rồi..." Nói rồi Shinichiro đi vào nhà. Anh ấy có vẻ đang cảm thấy bản thân mình có lỗi trong việc này.

Bây giờ chỉ còn mỗi Ina và Mikey ở ngoài sân mà thôi. Cô đã trở nên bình tĩnh hơn rồi, tuy nhiên người cô vẫn còn đang run rẩy.

"Không sao đâu mà, có Manjiro ở đây rồi. Ngoan nào, nỗi sợ sẽ biến mất khỏi Nacchin của tớ thôi, đúng không?"

"Ừm..." Ina yên tâm hơn rồi, cô từ từ nhắm đôi mắt đỏ hoe vì khóc lại mà hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm kia.

"Xin lỗi nhé. Đáng lẽ tớ không nên dắt cậu theo..."

"Không sao đâu... Là Ina muốn đi mà..." Cô đang dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ nó sẽ giúp cô quên đi cơn ác mộng kia.

"Không đâu, đó là lỗi của tớ, tớ đã để cậu phải sợ như vậy..."

"Ừm..." Cơ thể còn đang có chút cứng nhắc ấy đã thả lỏng ra rồi, Ina đã chìm vào giấc ngủ.

Mikey thấy cô có vẻ đã ngủ rồi nên cậu đành bế cô vào trong phòng ngủ của cậu rồi đắp chăn cho cô cẩn thận. Sau đó cậu đi ra ngoài.

"Con bé ổn hơn chưa?" Shinichiro lo lắng.

"Nacchin đi ngủ rồi, em mong là cô ấy sẽ không sao..."

"Tại anh đó, sao anh lại dắt chị ấy về đây làm chị ấy bị như vậy!!" Ema trách mắng.

"Nacchin muốn theo nên anh mới dắt đi thôi. Với lại anh nghĩ có thể cô ấy sẽ nhớ ra điều gì đó... Anh không nghĩ cô ấy lại phản ứng dữ dội đến thế..."

"Không đâu, nếu không thấy anh có lẽ con bé đã không bị vậy..." Shinichiro tự trách.

"Em nghĩ có lẽ vì chị ấy đã nhớ ra điều gì đó nên mới vậy... Có lẽ chị ấy đã lấy lại trí nhớ?" Ema suy đoán.

"Anh cũng không biết nữa..." Mikey thở dài.

"À phải, anh gọi em về có việc gì thế?" Cậu nói tiếp.

"À, anh định hỏi em về chuyện Ina thôi. Ema có nói em đã gặp con bé nên anh tính hỏi thăm, nào ngờ hôm nay lại gặp luôn như vậy..."

"Vậy sau này anh nên hạn chế gặp Nacchin đi thì hơn... Em sợ cô ấy sẽ lại như hôm nay nữa..."

"Có lẽ là vậy... Cho đến khi tình trạng Ina trở nên tốt hơn thì anh tạm thời sẽ không nói chuyện với em ấy nữa nhỉ?"

"Em sẽ giúp anh nếu anh muốn nói hỏi chuyện chị ấy" Ema.

"Cái đó phải là anh chứ?" Mikey.

"Có những chuyện chỉ có con gái với nhau mới nói được thôi" Ema nhắm mắt làm vẻ thần thần bí bí.

"Ể, còn có kiểu vậy nữa sao?" Mikey.

"Anh không hiểu nổi con gái nữa..." Shinichiro..

"Đó là lí do vì sao đến giờ anh vẫn ế đấy!" Ema chọc vào nỗi đau của anh trai mình một cách thản nhiên.

"Phải rồi, anh Shin thì làm sao mà hiểu được tình yêu như thế nào chứ haha" Mikey còn cười thêm.

Shinichiro tổn thương nhưng Shinichiro không nói. Anh lủi thủi đi ra ngoài, định là sẽ đến cửa hàng vì ở nhà chẳng có ai hiểu cho anh hết cả. Anh muốn có người yêu lắm chứ bộ, nhưng có lẽ anh không có duyên... Ông Mansaku luôn nói cứ đà vậy có lẽ anh sẽ độc thân cả đời mất thôi!

Chỉ còn Ema và Mikey ở nhà. Chắc chắn là Mikey cậu sẽ chạy về phòng với Ina rồi! Nhưng trước đó cậu sẽ phải nghe cả một bài ca về Draken của Ema đã...

Cuối cùng cũng đã về phòng được rồi. Cảm ơn vì Hinata đã gọi Ema đi tâm sự tuổi hồng, Mikey chân thành cảm ơn!

Nhưng khi mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu lại là Ina đã dậy? Cô dậy từ bao giờ vậy?

Thực ra chính xác thì Ina không thể ngủ ở nhà người khác như vậy được. Cô sợ mình sẽ bị ốm rồi lại phải gọi Izana, anh mà biết cô dính đến Mikey thì toang lắm. Ấy vậy mà cô lại ngủ quên mất, khi dậy thì cô không sao hết?

Mình từng ngủ ở đây rồi sao?? Hay nhà này là trường hợp ngoại lệ? Mình cảm thấy ở đây cũng rất quen thuộc nữa... Cả loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô.

Ngồi một lúc thì Ina đành phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Cô đã nhớ ra lúc đó rồi! Baji và Shinichiro đều ở đó! Ở một tiệm xe và một người khác không rõ mặt đứng ở xa... Nhưng tại sao cô lại ở đó? Tại sao giữa đêm lại đến đó? Tại sao mọi người lại lo cho cô đến vậy? Ina hoàn toàn không biết.

_______________________________________
Ina đây nkaaa, tôi vẽ ẻm quá đẹp luôn ehe>///<

Đây nha mấy pồ<3
Nhân kỉ niệm mà tôi cho là kỉ niệm nên tôi up í hihi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro