ch.9. Cặp Phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin'ichirou trợn mắt nhìn cái tên to cao đang đeo bờm tai hổ kia. Đây chả phải là tên tổng trưởng của cái bang mà anh rời lịch đánh nhau sang cuối chiều nay sao? Tên đó làm gì ở đây vậy?

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Tao hỏi mày mới đúng! Sao mày lại ở đây?" Shin'ichirou nhíu mày khó chịu.

"Hả? Tao học ở đây, không ở đây thì ở đâu?" con hổ gằn giọng nói.

"Mày... học ở đây? Mày học lớp nào vậy hả?"

Shin'ichirou hoảng loạn hỏi. Sao tên này ở cùng trường với anh mà anh lại không biết được. Hack à!

"Hả? Lớp 2-1 đấy, mày muốn làm gì với lớp tao sao?"

Lớp 2-1!!! Chả phải là lớp của Kotori sao? Sao tên này lại ở trong lớp của Kotori mà không biết nhỏ là Thanh Điểu được nhỉ? Trời đất quỷ thần ơi!!! Nhìn vậy mà lại là một bất lương có tri thức!!! Bọn trong bang mà biết chuyện này sẽ cười anh thối mũi cho mà xem!!!

Shin'ichirou hoảng loạn, thêm chút nữa là ngất xỉu ngay giữa hành lang. Tên kia cau mày khó chịu trước mấy trò con bò nào liếc ngang liếc dọc, rồi lại thở dài của tổng trưởng bang Hắc Long. Tên này luôn trông ngu ngốc như này à? Nắm lấy vai của Shin'ichirou và cúi gằm mặt xuống, tên đó mở lời.

"Mày, đừng nói là đến để đánh úp tao--"

"Shin ớiiii--"

Tiếng ai đó gọi làm Shin'ichirou quay qua nhìn, và tên kia cũng ngẩng mặt lên, hóa ra là Kotori đang chạy đến. Ồ... Kotori ở chung lớp với tên này mà hắn không hay biết gì sao? Kotori chạy lại đến nơi, định nói gì đó thì lại đẩy Shin'ichirou sang một bên, nắm lấy tay tên kia rồi kéo về lớp, vừa kéo vừa nói.

"Lớp trưởng, cậu đi nãy giờ là quá lâu so với mức quy định đó! Lớp phó đang giận dữ kìa! Cậu mà không về nhanh là cái hội trường này nó tan tành mây khói luôn."

Kotori làu bàu kéo lớp trưởng đang lúi húi đi theo, tạo ra một cảnh tượng một bạn mèo kéo một bạn hổ đi trên hành lang của trường, được mọi người chụp ảnh rất nhiều. Shin'ichirou trợn mắt lần nữa nhìn cảnh tượng không thể tin nổi kia, dụi mắt mấy lần cũng không tin được, liền bật dậy lập tức đuổi theo.

Bên trong lớp, do Kotori được bạn đeo tai chuột nhờ gì đó nên chạy ra ngoài, nên là Wakasa ở lại lớp chờ đợi trong ánh mắt dò xét của chúng bạn. Lúc này, Kotori mở toang cửa lớp rồi kéo tay một đứa tai hổ vào bên trong, chính thức đã làm Wakasa đóng băng. Thằng thủ lĩnh bang kia đến đây làm gì? Úp sọt nhau à? Đám đàn em thấy được biểu cảm của Wakasa, liền định đứng lên làm một trận, thì chưa để cả đám động thủ, một bạn nữ đeo tai chuột đã bước đến, mạnh mẽ làm một đấm vào bụng tên kia khiến tên đó nhăn nhó mặt mày. Cả đám chưa kịp tải dữ liệu, mà còn nghe được loáng thoáng mấy bạn phục vụ nói.

"Quả là uy lực của át chủ bài câu lạc bộ Taekwondo, rất cháy!"

"Lớp trưởng lại la cà ở đâu mà khiến lớp phó quạo thế? Bả mà mắng có khi hết hội còn chưa xong."

"Bị lớp phó ghim là dở rồi lớp trưởng ơi!!! Xin lỗi bả đi, nhanh lên!!!"

"Ôi tình yêu của loài người... Mà sao bé yêu lại bị kẹt ở giữa kia?"

Cả đám xì xào bàn tán về cảnh tượng ngay cửa lớp. Lớp phó, tuy là lớp phó nhưng quyền lực nhất lớp, đang mắng vốn lớp trưởng, nhìn to con vậy thôi chứ hiền khô à(?), vì chuyện một gì đó, và đằng sau là bé yêu của lớp đang cố gắng hòa giải hai người bọn họ. Cả lớp xuýt xoa hít drama, quên cả đi phục vụ khách.

"Nào nào, cuối tuần anh dẫn em đi chơi nhé."

Lớp trưởng xoa đầu lớp phó, ngồi xổm xuống dỗ dành, sợ đứng cao hơn nhỏ bạn gái, nhỏ tức nhỏ quạu nhỏ quật cho tơi bời hoa lá. Át chủ bài câu lạc bộ Taekwondo không dám đùa đâu. Gã vẫn nhớ như in hình ảnh cô nàng mét năm chín đó quật ngã ba thằng cao to hơn mình vì chọc ghẹo cổ lúc vừa họp hội học sinh xong. Cả lớp 2-1 ai cũng biết lớp phó mỗi lần họp hội học sinh xong là tính khí rất bất thường, dễ bị bùng nổ, thế mà ba tên lớp trên không biết điều lại lân la đến trêu trọc, bạn trai của nhỏ còn chưa kịp động tay chân gì đã hết việc để làm.

Được xoa đầu và dỗ dành, cô nàng lớp phó tai chuột liền phồng mà đấm yêu tên bạn trai đến phụt máu mồm, lí nhí nói cũng được thôi rồi quay qua lớp vỗ tay.

"Nào, tập trung lại đi, lơ ngơ tớ trừ hết hạnh kiểm đó!"

"..." ủa lớp phó??? Nết kì ghê trời.

Kotori thở phào khi thấy hai cán bộ lớp đã hòa giải, liền đi làm công việc của mình. Wakasa vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng nhớ lại hình ảnh Kotori nắm tay tên con hổ đó, hắn không hiểu sao liền bật dậy kéo Kotori ra khỏi lớp, chưa để cô kịp phản ứng lại. Theo sau là đàn em ship WakaTori đi theo hóng hớt. Lớp phó thấy chuyện này chưa kịp xử lý, liền túm áo một tên đeo tai khỉ đang đu trên người bạn trai nhỏ trong lớp, chỉ tay về phía bếp.

"Kìa con trai của chủ tiệm bánh với ước mơ được làm đầu bếp nổi tiếng nhưng bị Chuunibyou nên đang giả vờ giấu nghề, ra thay chỗ bé yêu nhanh hoặc tôi giao cậu cho phe bóng tối để có được linh hồn của một thợ làm bánh nổi tiếng."

Con trai của chủ tiệm bánh với ước mơ được làm đầu bếp nổi tiếng nhưng bị Chuunibyou nên đang giả vờ giấu nghề kiêm tên đeo tai khỉ đang bị túm áo: "..." đại tỷ xuôi xuôi tẹo, em đi làm ngay chứ có dám ho he gì đâu mà căng vậy.

Lớp trưởng - tên thủ lĩnh của bang đối đầu Hắc Long nhìn bé yêu của cả lớp bị tên Bạch Báo gì gì đó lôi đi, trong đầu là 7749 cốt truyện bắt cóc làm con tin rồi giết người diệt khẩu để trả thù cho tình anh em đồng đội thắm thiết tình keo sơn nước nhà, liền xoay người ra cửa định tìm tên tóc màu sáng kia tính sổ, liền lập tức bị bạn gái kéo áo lôi lại. Hình ảnh đáng yêu quá trời ơi, bé chuột nhỏ xíu nắm áo bạn hổ muốn bày tỏ tâm tình! Các quan khách trong lớp rất chú ý lắng nghe.

"Sao vậy Nezumi? Anh định--"

"Cậu mà rời khỏi lớp là thằng em của cậu sẽ quy tiên đấy. Muốn thằng bé nó sống khỏe mạnh thì mau quay vào và phụ lớp."

"... Dạ vâng..." hổ gầm không nổi.

Chuột này... cháy quá...

Hổ không dám bật.

Các quan khách nghe xong lập tức máy móc quay người về chỗ cũ, chậm rãi đưa từng miếng bánh lên miệng ăn, mồ hôi mẹ con đua nhau úa ra. Cái sở thú này lạ quá, mấy bé động vật con con đang được ôm ở trong lòng họ vô thức bấu lấy áo các quan khách, như thể muốn được bảo vệ khỏi bầu không khí hắc ám này.

Lớp trưởng Katora vẫn không kìm lòng được mà tò mò tại sao tên Bạch Báo đó dám ngang nhiên kéo bé yêu của lớp đi mà không ai phản ứng gì, gã hỏi nhỏ cô thủ quỹ tai gấu.

"Sao mà bé yêu bị kéo đi mà không ai phản ứng vậy?"

"Hửm? À, anh chàng đó à? Anh ta là crush của Kotori đó, chắc cả hai đi bày tỏ đây mà! Ôi tuổi trẻ, chắc tớ cũng nên đi kiếm bạn trai đây."

Nàng gấu thủ quỹ che miệng cười, rồi huých cùi chỏ vào người Katora, trêu chọc.

"Cậu cư xử như là phụ huynh của Kotori không bằng ấy. Chưa thoát vai hả trời, vở kịch đó kết thúc được một năm rồi đó, cả lớp gọi bé yêu riết thành quen à?"

Katora nhìn về phía sân trường, mong rằng tên Bạch Báo sẽ không vì thù riêng mà tấn công bạn học lớp gã, nếu không thì gã sẽ không ngại sống mái với bang Hắc Long đâu. Nezumi đương nhiên nhìn ra nỗi lo của gã bạn trai, cô nàng liền chống hông nói.

"Dù gì thì Kotori cũng là vận động viên Karatedo mà, sẽ không sao đâu! Mà nếu có sao thì tự tay tớ sẽ giải quyết hết. Không sao đâu mà Katora!"

Nezumi kiễng chân lên vỗ vai gã bạn trai, nhếch môi cười gian xảo làm cả lớp bỗng lạnh sống lưng một cái.

Kotori à, nếu cậu có thất tình thì cũng đừng để lớp phó biết nhé, nàng ấy sẽ không ngại gọi cảnh sát đến hốt tên crush làm bất lương của cậu đâu.

Có một điều lạ là lớp 2-1 chứa rất nhiều thành phần không bình thường cho lắm, nên việc nhận ra tên crush của Kotori làm bất lương là rất dễ, chủ yếu là do thái độ với cái phong cách hắn. Còn Kotori thì chắc là không phải bất lương đâu, cậu ấy chỉ chơi với bất lương thôi!

Kotori là học sinh ngoan mà!

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro