ch.10. Tưởng Bở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotori bị Wakasa kéo ra sau trường, thô bạo dồn góc, kabedon cái rầm. Kotori ngơ ngác không hiểu sao Wakasa lại bạo vậy, cô mở to mắt nhìn Wakasa đang đứng sấp bóng mình, chợt nghĩ đến những tháng ngày cố gắng, lẽ nào... Thời đến rồi sao!!? Ố mờ gờ!!! Anh hai ơi em cũng có bạn trai rồi nhe!!! Haha giờ ai ăn cơm chó của ai đây!!!

Kotori dựng cả một show ca nhạc trong lòng, tiếng trống ngực rầm rộ vang lên làm Kotori cảm thấy hồi hộp, nhưng nghĩ đến lời tỏ tình của Wakasa, cô nàng nhắm tịt mắt lại, ra lệnh cho trái tim bớt đập nhanh đi để cô có thể trả lời câu tỏ tình của Wakasa một cách rõ ràng nhất.

Wakasa vẫn nhìn xuống Kotori đang nhắm tịt hai mắt, mím chặt môi rồi đan hai tay lại như chờ đợi điều gì đó, và Wakasa hoàn toàn biết đó là điều gì. Hắn muốn hỏi Kotori rằng tại sao lại vô tư nắm tay con trai như thế, rồi cô luôn đối xử như thế với mọi nam giới à, và hắn không thích điều đó, nhưng Wakasa vẫn cứ vang lên trong đầu hắn ba từ "chưa sẵn sàng". Cứ thế, những câu cú trong đầu hắn loạn xạ hết cả lên.

"Kotori, cậu quen thủ lĩnh bang kia à?"

"Tớ đồng ý!"

"..."

"Hả?" cả hai đồng thanh, rồi ngơ ngác nhìn nhau.

Nhận ra sự vô ý tứ của mình, Kotori bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, rồi lắp bắp nói cái gì đó mà Wakasa không nghe rõ, cô lập tức đẩy hắn ra rồi chạy biến đi. Wakasa đần mặt ra nhìn về hướng Kotori chạy, rồi cứ thế, hắn bị Shin'ichirou và Takeomi từ đâu xuất hiện đánh mạnh vào đầu. Wakasa ngơ ngác quay sang, xoa xoa chỗ bị đánh.

"Gì chứ? Mắc gì đánh tao?"

"Mày! Mày còn dám nói thế à? Tao rất thất vọng về mày. Shin, mau đi dỗ Kottan đi, trước khi cậu ấy báo cáo cho Kuma. Ổng phóng xe đến gô cổ cả đám bây giờ."

Takeomi bình tĩnh nói, một tay anh chỉ về hướng Kotori vừa chạy, một tay đang nắm cổ áo Wakasa, rất thành thục phân việc.

"..." thật ra không hẳn là đến mức đấy đâu...

Shin'ichirou bây giờ không còn là tổng trưởng Hắc Long nữa, mà là một người bạn thân thiết của Kotori, nên trước khi Kotori cáo trạng hết cả thảy cho anh trai Kuma làm cảnh sát để ảnh kéo cả đám vô trại, Shin'ichirou cần có mặt ở bên để an ủi cô bạn nhà mình. Mà Wakasa cũng ghê thật, bảy tháng rồi mà tâm vẫn lặng, không lung lay tẹo nào luôn.

Kotori trốn trong kho để đồ ở phòng thể chất, cô ngồi co rúm lại một góc thút thít. Kotori không phải khóc vì thất tình (thậm chí Wakasa còn chẳng tỏ tình), mà cô khóc vì quá xấu hổ mà thôi, đừng làm to chuyện lên làm gì, lại mất công hiểu lầm.

Ngồi gục mặt ở trong góc, Kotori đang dùng hết kiến thức học hành mười mấy năm để lên kịch bản bắt chuyện lại với Wakasa, cô mong rằng không ai bắt gặp cảnh tượng xấu hổ đó, nhưng buồn thay cho Kotori, hai thằng bạn thân thiết và đám đàn em đi hóng hót (cũng là người đã báo chuyện cho tổng trưởng và phó tổng đến hóng) đã chứng kiến hết từ đầu đến chân.

Kotori mà biết được thì chắc chắn cô sẽ lên kế hoạch đi du học ngay lập tức, để bắt đầu một cuộc sống mới bằng một cái tên mới với một tính cách mới và một mối tình mới--

"Kottan, cậu ổn chứ? Tớ mới thấy cậu khóc rồi chạy vào đây."

"!!!" Shin thấy hết rồi! Ôi chúa ơi, đi du học ngay thôi, bắt đầu một cuộc sống mới bằng một cái tên mới với một tính cách mới và một mối tình mới thôi...

"Cậu là ai vậy? Haha... Ha..." bằng cái diễn xuất dở tệ của mình, Kotori quay lưng với Shin'ichirou, mong rằng thằng bạn đó nghĩ bản thân nhận nhầm người và ra khỏi đây đi.

"Kottan, cả cái trường này chỉ có cậu tóc nâu xen lọn hồng thôi. Bớt diễn đi."

"Haha... Ha..."

Kotori quay lại cười mà mặt đỏ bừng lên, cô bối rối im lặng một hồi rồi đưa chân hất thanh xà gần đấy lên, nhanh tay chộp lấy nó rồi lắm le cái đầu của thằng bạn thân mà hét lớn.

"Quên hết đi Sano Shin'ichirou!!!"

"B- Bình tĩnh, Kottannnn!!!" tiếng hét của Shin'ichirou vọng ra cả trường.

.

.

.

Nhặt từng quả bóng bị rơi lăn lóc trên sàn, Kotori vừa dọn đống đổ nát do cô vung gậy trượt mất Shin'ichirou nhưng lại va vào thùng đựng bóng, làm cái ốc vít đang bị lỏng ở đấy bật ra và một thanh chắn bị rơi xuống làm đống bóng rơi ra như lũ đổ. May là cái ốc vít đấy lăn ra chỗ chân của Shin'ichirou nên anh cần nó lên và đi cố định lại thanh chắn của thùng bóng, rồi cả hai loay hoay nhặt bóng để lại chỗ cũ trước khi có giáo viên đến. Dọn xong đống bóng, Shin'ichirou lo lắng nhìn cô bạn đang ngồi nhỏ gọn lại một góc, liền tiến tới ngồi cạnh.

"... Tớ... cứ... tưởng bở nhỉ... Làm, làm sao mà Wakasa thích tớ được cơ chứ, cậu ấy đối xử tốt với tớ chỉ vì tớ là con gái... rồi vì cách đối đãi thôi đúng không? Với, với cả các cậu thấy hết rồi à? Trời ơi xấu hổ quá đi thôi, các cậu không có ý tứ gì à? Mấy cậu theo dõi ở khu vui chơi tớ đã, đã không nói gì thì thôi, nhưng đến tận bây giờ thì quá, quá đáng lắm đó! Tại các cậu không chịu đi học nên không hiểu được quyền riêng tư là gì đó! Nếu đã đến nước này, vậy thì, thì tớ sẽ--"

"Đi du học để bắt đầu một cuộc sống mới bằng một cái tên mới với một tính cách mới và một mối tình mới, đúng không? Lần nào cậu cảm thấy không thể đối mặt với ai đó cậu đều nói vậy cả. Nhưng Kottan này, cậu cứ nghĩ trốn tránh là mọi thứ sẽ ổn hết sao? Nếu như cậu cảm thấy Wakasa không đối xử với cậu như những gì cậu đã nghĩ thì nói thẳng ra đi. Như thế thì hai cậu mới hiểu nhau thêm được chứ--"

"Nếu cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thì bây giờ tớ với Wakasa là vợ chồng rồi." Kotori mặt không chút dao động đáp lại.

"..." cậu vã đến vậy luôn sao Kottan?

Shin'ichirou nếu như có thể an ủi được Kotori, thì bây giờ anh đã có bạn gái rồi, chứ không phải ế mốc mồm và phải đi đu OTP. Nhưng đây là ai chứ? Đây là Sano Shin'ichirou, một chiến binh lão làng trong tình trường, anh có thể tạm chưa có người yêu, nhưng OTP là phải canon.

Đó là chân lý, là điều hiển nhiên!!! Chính vì vậy, Shin'ichirou liền bật dậy, nhanh chóng nắm lấy tay của Kotori và kéo cô ra ngoài. Kotori bị kéo đi một cách nhanh chóng, cô hơi ngơ ngác hỏi.

"Cái, cái gì vậy Shin?"

"Đi! Tớ dẫn cậu đi xử đẹp tên Wakasa!"

Shin'ichirou vừa dứt lời một cái, tầm nhìn của anh bỗng chốc xoay tròn 180 độ, và tấm lưng già cỗi tuổi mười bảy của anh đáp xuống nền đất một cách hoàn hảo. Cổ của anh được Kotori đỡ bằng mũi giày, cánh tay phải lúc nãy kéo tay Kotori của anh giờ đang bị Kotori nắm làm hai khúc. Nói thẳng ra là Shin'ichirou vừa bị Kotori vật cho một phát.

Ôi mẹ ơi, cái lưng anh nó đau đến tột cùng, như thể anh bị một tên đô vật nâng lên bằng hai tay, rồi ném xuống sàn đấu một cách mạnh bạo làm lưng anh va chạm với mặt sàn và bị nảy lên một cái.

Nói chung thì là đau vãi chưởng.

"Ối dồi ôi Shin!!! Mày không sao chứ? Có sao đúng không? Tao nhìn là đã thấy đau rồi, nhưng tao hỏi cho có lệ thôi. Làm ăn chán không chịu nổi. Cái đồ lười biếng không chịu tập võ."

Vừa mới chạy đến, Takeomi đã xổ một tràng đậm tính chê bai đối với thằng bạn thân của mình, nếu như không phải đang lo chuyện của Kotori thì anh đã bắn liên thanh về thằng bạn này rồi. Theo sau Takeomi là Wakasa và Benkei (bắt gặp giữa đường nên kéo theo), và theo một cách vô cùng bất ngờ, là lớp trưởng với lớp phó lớp 2-1, hai người vừa thấy Kotori quật tên kia xuống cái, không những vậy, nhìn biểu cảm của Kotori xem chừng là vừa khóc xong, nên cả hai liền mặc định Shin'ichirou là người xấu, và đương nhiên là cả hai người đi tìm tên tóc đen kia. Katora liền tức giận đi lại. Gã gầm lên tức giận.

"Mẹ kiếp Sano Shin'ichirou, mẹ kiếp Hắc Long! Chuyện giữa tao với mày thì tính riêng, thế mà mày dám lôi bạn tao vào cùng hả tên chó chết này!"

Katora liền lập tức lao đến, vung quyền về phía Shin'ichirou khi anh vừa mới lảo đảo đứng dậy, tiếng bốp đầy oan nghiệt vang lên trong khung nền mùa đông màu xanh xám có chút lạnh, làm cả đám không kịp phản ứng. Shin'ichirou bị đám cho ngã ngửa ra đằng sau, máu mũi chảy thành dòng. Kotori chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Nezumi đã kéo tay cô sang một bên.

"Đi nào Kotori, chỗ này để Katora lo."

"Từ, từ từ đã, này, không phải, tớ bảo là KHÔNG PHẢI!!!"

Kotori liền vội vã kêu lớn, thu hút sự chú ý của cả đám manh động.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro