ch.3. Tranh Cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imaushi Wakasa chợt cảm thấy có ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía hắn. Đưa mắt ra tìm kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình, hai mắt tím có chút lờ đờ của hắn chợt bất động và chìm vào đôi mắt xanh màu bầu trời cuối hạ của cô nàng Thanh Điểu đang đứng ở gần đấy nhìn lại, cả cơ thể của Imaushi Wakasa bỗng như có một luồng điện chạy ngang qua, hắn cảm thấy người mình tự dưng nóng lên, nhất là khuôn mặt, và hắn vẫn không thể dứt ra khỏi đôi mắt màu bầu trời đó. Kết quả là hắn không cẩn thận liền bị một tên của Loa Ngu Na Lục đấm vào mặt.

"Áaaaaa!!!"

"Trời! Đất! Ơi!!!"

Chưa để đồng đội kịp kêu, cả bọn đàn em bên đám Shin'ichirou đã kêu lên trước, làm tất cả mọi người khó hiểu. Một tên bên Shin'ichirou liền vội vã chạy lại dâng khăn ướt lên, trịnh trọng nói.

"Đại ca, lau mặt nhanh lên!"

"..." đại ca cái gì cơ? Thằng này ở bên đối thủ mà nhỉ?

Wakasa hoang mang nhìn tên áo đen đối địch cẩn thận đưa khăn cho hắn lau mặt, rồi không hiểu sao lại liếc về phía nàng Thanh Điểu như thể sợ nàng sẽ thấy thất vọng về mình. Cảnh tượng hai thằng đàn em gồng mình giữ hai bên vai của nàng ta để ngăn nàng ta định làm gì đó đập thẳng vào mắt hắn, thậm chí một tên còn kêu lên thất thanh.

"Tổng trưởng, phó tổng, tình huống nguy cấp, đại tỷ bị máu dồn lên nãooooo!!!"

"..." ể? Là sao?

Tất cả khó hiểu nhìn về phía đám đang hành xử như mấy đứa dở hơi kia, quay qua quay lại không hiểu. Một thằng thì được đàn em bên đối địch dâng khăn lau, một bên thì đang dỗ dành một con nhỏ đang tức đến bốc khói, khung cảnh sống động thực sự!

"Bọn mày gọi thủ lĩnh của bọn tao là đại ca, chả lẽ chúng mày ghép ổng với Thanh Điểu à?"

Một tên đàn em bên Hoàng Đạo Liên Hợp chỉ tay về hai phía thắc mắc, và nhận được câu trả lời là câu "Ừ." rất thản nhiên từ thằng đưa khăn, hiện trường trừ chỗ Thanh Điểu đang cố hạ hỏa cho đại tỷ ra thì bỗng im lặng.

Gì đây? Bộ tưởng chỗ này là trung tâm mai mối hay gì?

Nhân lúc mọi người còn đang hoang mang chưa nắm được tình hình, thì Shin'ichirou liền bỏ lại nhỏ bạn đang giật đùng đùng cho bảo mẫu Takeomi dỗ dành, chạy ra giữa trận đầu làm một bài phát biểu đến rạo rực lòng người, và bằng một cách thần kì nào đó mà anh đã thu được cả hai bang đã và đang khá thảm hại. Cái bang chưa có tên của Shin'ichirou cũng thảm hại không kém, nhưng vẫn đỡ hơn hai bang kia vì mọi người nhất quyết phải giữ lấy sức để còn ngăn bà Thanh Điểu chả may lên cơn cầm mũ bảo hiểm ra đập người ta.

Riêng bà Thanh Điểu nhà họ thì dám lắm. Có cái gì trong tay là bả cầm đi phang người ta hết, nhất là mỗi khi bả không còn đủ sức để dồn lực đấm nữa, thế mà bả vẫn có đủ lực để cầm viên gạch lên chọi vô đầu người ta.

Thanh Điểu có duyên dễ sợ!

Mà Thanh Điểu bang Shin'ichirou có cái tính rất kì cục kẹo. Một khi đại tỷ Thanh Điểu đã nhắm đến thứ gì, bất kể việc thứ đó đã thuộc về cổ hay chưa, thì chỉ cần nó bị một chút thương tổn, Thanh Điểu sẽ không chần chừ mà lao vào sống mái với cái kẻ đã gây ra thương tổn đó. Máu dồn lên não đến độ đánh chán chê xong vẫn không biết bản thân đã đánh người ta vì điều gì. Và thật không may, lần này, thứ mà Thanh Điểu nhắm đến chính là tấm bạn trai Bạch Báo Imaushi Wakasa - thủ lĩnh của Hoàng Đạo Liên Hợp.

"Bạch Báo, mày có tin vào tình yêu sét đánh hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không?"

Tên đàn em lúc nãy dâng khăn kia hỏi một câu mang tính chất thiếu nữ trong chiến trường đẫm máu này, làm thành viên bang Hoàng Đạo Liên Hợp sững sờ. Một tên liền run rẩy nói.

"Mày... phải lòng thủ lĩnh nhà tao à? Mày có cái gì mà để tao phải gả thủ lĩnh nhà tao cho???"

Hoàng Đạo Liên Hợp: "Ủa cái gì vậy ba? Tự dưng bật chế độ phụ huynh lên làm gì?"

Tên đàn em kia rất bình tĩnh mà trả lời.

"Tao hỏi thay cho đại tỷ nhà tao. Đúng hơn phải là thủ lĩnh nhà mày có cái gì mà lại lọt vào mắt đại tỷ nhà tao!"

"Này nhé! Nói cho mà biết, thủ lĩnh bọn tao cao ráo đẹp trai ngời ngời, đánh nhau rất giỏi luôn! Tính ổng hơi kì một tẹo, nhưng chả phải các chị em thường bảo đẹp trai là được tha thứ hết sao? Đại tỷ nhà chúng mày có gì mà đòi có được thủ lĩnh nhà bọn tao?"

"Đúng đúng!!!" những tên đàn em khác đồng thanh.

Bang Loa Ngu Na Lục được một số thành viên bang Shin'ichirou mang đồ ăn vặt ra mời, còn được dặn trước là cần gì cứ nói, vì có lẽ họ sẽ cãi nhau hơi lâu đấy. Chưa để bên kia kịp hiểu gì, một tên đàn em bang Shin'ichirou đã đi đến đẩy cái gọng kính lên ra vẻ tri thức, rồi lôi trong áo ra một quyển sổ, rất bình tĩnh mở ra và đọc.

"Đại tỷ nhà tao mười sáu năm nay luôn là học sinh giỏi, điểm thi chưa bao giờ trượt top 10, không những vậy, đại tỷ còn được huy chương vàng Karatedo cấp thành phố. Ngoại hình xinh đẹp rực rỡ, thân hình cực chuẩn, gia thế đủ để làm bọn mày phải quỳ rạp! Bố đại tỷ là bác sĩ, mẹ đại tỷ là luật sư, chưa kể anh trai đại tỷ là cảnh sát, mà bọn tao đang cá 70% ổng bị siscon, nên chúng mày mà để đại tỷ buồn, tổng trưởng bang tao gọi điện nói một câu thôi là chúng mày vô trại. Chưa kể đại tỷ rất giàu, lúc nào cũng khao cả bang đi chơi. Tuy trình nấu ăn không quá xuất sắc nhưng vẫn ăn được. Ngoài ra đại tỷ rất dễ tính và yêu thương thành viên như anh em một nhà! Thủ lĩnh chúng mày có được như vậy không hả? Được như vậy không hả?"

Tên kia vừa dứt lời là đám đàn em bên Shin'ichirou và không hiểu sao có một vài đứa bên Loa Ngu Na Lục bỗng đứng lên vỗ tay reo hò cái gì mà "One hit one kill!!!" hay "Đòn tất sátttt!!!" làm hiện trường vốn đã kì lạ lại càng kì lạ hơn. Còn nhân vật chính của cuộc tranh cãi - Imaushi Wakasa đang nghệt mặt ra không hiểu cái gì, rồi nhìn qua nàng Thanh Điểu đang được chăm sóc cẩn thận: nào là mời xơi nước, nào là mời ăn vặt, nào là lau tay cho khỏi bẩn.

Mấy người có thật là bất lương không vậy?

Imaushi Wakasa đứng dậy phủi hết mọi bụi bẩn đất cát trên người, chưa kịp làm gì thì đã thấy nàng Thanh Điểu xuất hiện ngay trước mặt, cả người hắn bỗng tê rần rần lên, mặt cũng bỗng nhiên nóng lên. Thanh Điểu Gunjou Kotori chả quan trọng tiểu tiết mà rất tự nhiên nắm lấy tay của Wakasa, cô nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, và một lần nữa, Wakasa lại như chìm vào đôi mắt màu bầu trời này. Kotori liền hít sâu thở đều rồi nói.

"Tớ biết cái này rất khó tin, nhưng dù chưa biết gì nhiều về cậu, và mới chỉ biết cậu qua một tấm ảnh, và đây cũng là lần đầu chúng ta trực tiếp gặp nhau, nhưng tớ thực sự rất thích cậu. Tớ không muốn cậu cảm thấy khó xử về thứ tình cảm đột ngột này, và dù gì chúng ta cũng đã về dưới cùng một bang, nên cậu không phiền nếu chúng ta bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè trước khi tiến đến mối quan hệ tình yêu chứ?"

Wakasa ngơ người trước lời đề nghị của Kotori. Hắn cứ nghĩ nàng ta sẽ kiểu tỏ tình dồn dập hay bày tỏ tình yêu một cách thái quá, nhưng mà hóa ra nàng ta cũng khá tinh tế đấy!

Tiện thể thì tại sao đám đối địch kia lại nhìn hắn với ánh mắt sắc nhọn như thế? Kiểu như hắn chỉ cần làm tổn thương cô nàng này là cả đám sẽ xông lên xé xác hắn vậy.

Nhìn xuống đôi bàn tay có chút chai sần của Kotori, Wakasa ậm ừ một hồi rồi trả lời.

"Tôi... cũng không phiền đâu... nếu cậu thích chúng ta tiến triển từ từ."

Kotori liền xúc động nhìn Wakasa với ánh mắt sáng như sao sa, nắm chặt lấy hai bàn tay của Wakasa, Kotori hứng khởi nói.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy mình xứng đáng để lên chức bạn gái của cậu."

Rồi cả đám bất lương ở đấy bỗng reo hò vang dội.

Và đây là câu chuyện xảy ra từ hai năm trước trước khi bang Hắc Long chìm ngập trong cơm chó của cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu này.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro