ch.2. Thanh Điểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Điểu, đó là biệt danh mà giới giang hồ gọi Gunjou Kotori (Gunjou là xanh là thanh, Tori là chim là điểu). Cái tên này ra đời khi Kotori mặc cái áo khoác ngoài ngoại cỡ màu xanh trời đi đánh nhau với đám Shin'ichirou. Lực tay của Kotori không quá mạnh, nhưng lực chân thì rất đỉnh. Cô có thể bật nhảy lên rất cao, như thể Kotori học Khinh Công vậy. Vào hôm đó, trong chiếc áo khoác xanh trời đó, Kotori đã nhảy lên vai của một cậu đàn em lấy đà, và bật nhảy vào tâm trận chiến, thành công từ trên cao đáp xuống đá vẹo cổ một thằng đối địch định chơi bẩn như một con chim tung cánh bay vậy.

Từ đó, Thanh Điểu được sinh ra.

Ừ, Thanh Điểu ra đời thì kệ Thanh Điểu, còn Gunjou Kotori thì bị căng cơ sau hôm đó, phải nghỉ học mấy ngày ở nhà để dưỡng thương. Không những vậy, cô còn bị ông anh và hai thằng bạn thủa nhỏ cười vào mặt một cách nhục nhã. Kotori muốn hồi phục thật nhanh và đá trẹo hàm cả ba.

Quay trở lại dòng thời gian chính, sáng thứ bảy, sáu giờ rưỡi sáng, Kotori đã yên vị ngồi trong phòng ăn nhà Sano, con nhỏ rất yên bình một tay ôm Ema trong lòng, một tay đưa từng miếng bánh crepe vào miệng Mikey trong lúc đợi thằng bạn chuẩn bị bản thân ngầu lòi. Hẹn nhau tầm tám giờ đi đánh nhau, nhưng Kotori quyết định đến đấy trước để gặp được bạn trai tương lai. Shin'ichirou không thể không đồng ý với cô bạn thủa nhỏ của mình, hoặc cô sẽ bắn rap 24/7 cho anh nghe.

"Hôm nay mọi người đi đánh nhau à?"

Mikey tận hưởng từng miếng bánh mà Kotori đút cho, tò mò hỏi lịch trình của bà chị nuôi này (Kotori đã chính thức được ông Sano nhận làm cháu gái khi cô được huy chương vàng Karatedo cấp thành phố) và hỏi luôn khi nào cả hai mới có thể đấu với nhau một trận ra trò.

"Không, hôm nay chị đi kiếm bạn trai. Shin'ichirou đi cùng làm quân sư cho chị!"

Ngay tức khắc, Ema bật dậy và Mikey nghẹn bánh. Ôi mẹ ơi, ông anh trai bị từ chối năm lần của họ mà đòi đi làm quân sư tình yêu á? Chia buồn với chị, Kotori thân mến. Kiếp này bị Shin'ichirou ám là ế suốt đời rồi.

Shin'ichirou trong bộ bang phục màu đen liền đi đến cốc đầu Mikey một cái, như thể anh biết được suy nghĩ của Mikey vậy. Ema vội vàng che hai má lại rồi rúc vào lòng Kotori để, tránh bị Shin'ichirou véo cho sưng đỏ lên.

Kotori cười lớn trước sự đáng yêu của anh em nhà này. Ở nhà Kotori tuy có anh trai, nhưng vì cách biệt tuổi khá lớn nên anh trai cô đã đi làm, phần lớn thời gian Kotori đều đi chơi với đám Shin'ichirou, vì nếu có về nhà thì cũng chả có ai. Gia đình Gunjou chỉ gặp nhau được vào buổi tối nếu như bố mẹ và anh trai về nhà sớm.

Kotori không khỏi vui thích khi chứng kiến màn yêu thương của anh em nhà Sano, đó là lí do vì sao Kotori muốn có em. Nếu cô nhớ không nhầm thì anh trai cô kể lại rằng ảnh hồi đó cũng muốn có em như bạn như bè, nên cả nhà mới có Kotori, chứ không thì chắc giờ cô đang ở chỗ nào chả biết. Kotori thấy khung cảnh hạnh phúc này không nhịn được liền kéo Mikey và Ema lại hôn chụt cái vào má rồi cười rạng rỡ.

"Trời ơi, mọi người làm chị muốn có em quá!!!"

"Ể? Bọn em không phải là em chị sao?"

Mikey nghe được liền lao vào lòng Kotori dụi dụi, rồi ngước mắt lên nói. Kotori liền bị đánh bại bởi hành động đáng yêu này, liền nhấc bổng Mikey lên rồi tung cậu nhóc lên trên, cười tươi rói. Thế nhưng, lúc này, cả ba người nọ đều chợt cùng suy nghĩ.

"Rốt cuộc Kotori khỏe thế nào mà tung một đứa sáu tuổi lên như tung hứng bóng vậy?"

Tạm biệt hai đứa em và hứa sẽ mua thật nhiều bánh cá nướng cho Mikey để thằng bé dừng kì kèo đòi theo, Kotori đội mũ bảo hiểm rồi leo lên con Honda CB250T của Shin'ichirou. Nếu hỏi tại sao Kotori lại đội mũ bảo hiểm, không phải vì Kotori là người chấp hành luật giao thông, hay để bảo vệ an toàn của bản thân, mà là vì cô có ông anh là cảnh sát, tuy không biết ông anh đó chính xác là cảnh sát gì, thế nhưng đợt nọ, khi Kotori không đội mũ phóng xe, cô về đến nhà liền bị ổng mắng sa sả vào mặt, rồi thu luôn cả xe, thế là cô liền rén ngay.

Từ đó, Kotori liền đội mũ bảo hiểm, và nếu cần thì cô sẽ dùng cái mũ để phang vào đầu mấy thằng bất lương.

"Đại tỷ với tổng trưởng đến rồi!!!"

Đám đàn em của Shin'ichirou reo lên khi thấy tổng trưởng của bang (dù bây giờ chưa có tên), và đại tỷ Thanh Điểu đã kéo nhau đến, kì này Loa Ngu gì gì đó với Hoàng Đạo gì gì đó cũng sẽ về dưới trướng họ thôi. Nhưng cả đám tự hỏi tại sao hai người này lại đến muộn vậy.

"Hai người làm gì mà đến muộn thế hả?"

Thay mặt bang, phó tổng Takeomi đi ra hỏi, không khỏi tức giận về hai con người hẹn cả ba bang vào tám giờ nhưng lại đến muộn ba mươi phút, từ Shibuya đến Kantou xa lắm à? Shin'ichirou thấy được sự tức giận của phó tổng, cũng như hai bang đối địch kia (mà chơi sạch thật sự, vẫn chưa hề động thủ luôn), anh chỉ tay về phía Kotori vừa đưa dải kẹo dẻo vào miệng nhai chóp chép. Nhận được tín hiệu của thằng bạn, Kotori nuốt nhanh rồi nói.

"Hôm nay tiệm kẹo ở trung tâm, cái mà rất nổi tiếng bây giờ á, giảm giá 50% đến mười giờ sáng, tớ không kìm lòng được nên đã bảo Shin dừng lại mua... Nhưng không sao đâu! Dù gì thì chả mấy khi kẹo được giảm giá, còn đi thu phục bang thì lúc nào chả được. Huống hồ việc bọn mình đi đánh nhau là sai, nên tớ sẽ không cảm thấy tội lỗi đâu! Tiện thể nói luôn là..."

Mở mồm một cái, Kotori liền bật chế độ đài phát thanh, rất vô tư mà nói liên hồi. Đám đàn em thì rất bình tĩnh lắng nghe đại tỷ nói, thậm chí có đứa còn ra xe tổng trưởng lấy túi kẹo ra chia cho mọi người, và mời cả hai bang kia luôn. Takeomi rất bình tĩnh mời Shin'ichirou điếu thuốc, nhưng Shin'ichirou đánh mắt sang Kotori dù đang nói nhưng vẫn có thể trừng mắt ra nhìn hai đứa, Takeomi liền cất điếu thuốc đi.

Loa Ngu Na Lục: "..."

Hoàng Đạo Liên Hợp: "..."

Rồi mấy người đến đây làm gì?

Chợt, như có cái gì đó cắt ngang suy nghĩ của Kotori làm cô dừng nói lại, vội lấy điện thoại ra kiểm tra, và cô kêu lên một tiếng.

"Có chuyện gì vậy đại tỷ?" một tên đàn em hỏi.

"Ngày mai có trận đấu Karatedo giao lưu với Shinjuku và Shizuoka mà tớ quên mất... Tớ không luyện tập được rồi! Nhỡ mai mà thua thì ông buồn lắm đó Shin!"

Kotori liền ủ dột nói. Thấy vậy, Shin'ichirou liền vỗ vai nhỏ bạn rồi chỉ về phía trước, đám đàn em và Takeomi dạt ra để Kotori nhìn cho rõ. Takeomi đều đều nói.

"Cậu có thể coi kia là bao cát và luyện tập, thực hành kiểu này khả quan hơn rất nhiều."

"Ồ!" Kotori ngạc nhiên vỗ tay.

"..."

Đừng vỗ tay như thể bất ngờ lắm chứ!

Sau cùng, trận chiến cũng bắt đầu, và đương nhiên, đối với một dân chuyên như Kotori, đánh nhau kiểu này làm cô thấy rất thất vọng, thất vọng đến độ vừa đánh vừa chỉ dạy cho đối thủ.

"Nắm chặt cái tay vào rồi dồn lực mà đấm, thẳng cái tay lên! Đấm như này có khi đấm bịch bông còn chẳng được."

"Nhanh cái chân lên, đá chắc cái chân vào! Đá kiểu gì mà còn thua một đứa bé sơ sinh nữa vậy!"

"Phản xạ nhanh vào, tập trung vào đối thủ trước mắt! Đánh một đứa còn chưa xong mà đã nghĩ đến đứa khác rồi à?"

Kotori bắt lấy nắm đấm của một thằng bất lương, hạ một nhát làm trẹo tay tên đó, rồi giơ thẳng chân ra đạp vào bụng của một tên vừa chạy lại từ bên trái, đồng thời quay lại túm lấy tay một tên ở đằng sau, rồi quăng cho thằng định tấn công cô ở bên phải làm bay cả hai thằng sang một bên. Các động tác rất chuẩn và không hề bị thừa làm mọi người ở hiện trường dù là đối địch cũng không khỏi trầm trồ. Ôi tía má ơi, thì ra đây là trình độ của dân chuyên à? Đánh nhau mà vẫn có sức để chỉ bảo cơ, ngưỡng mộ quá trời quá đất đi thôi!!!

Sano Shin'ichirou ở bên kia lập tức vênh mặt tự hào về đứa bạn thuở nhỏ của mình. Từ khi sinh ra đến giờ, Shin'ichirou cái gì cũng kém, chỉ có cái khoe bạn thủa nhỏ kiêm thanh mai trúc mã kiêm bạn thân là giỏi thôi.

Đấy thấy chưa! Thanh Điểu nó phải ở cái đẳng cấp gọi là khác hẳn, hiểu không! Văn võ song toàn, hiểu không!

-xđvl-


Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro