𝙼𝚒𝚔𝚎𝚢 [𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚎𝚊𝚛 𝙶𝚒𝚏𝚝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Manjiro
Bối cảnh: bạn là cô người yêu bé bỏng của tổng trưởng Touman
___________________

"Bạn gái của Mikey bất bại"

Chà, một cái danh xưng oai chứ nhỉ, nhìn vào chắc ai cũng nghĩ bạn là cô gái hạnh phúc nhất trên đời vì có được anh người yêu đễ thương như vậy đấy. Vế sau thì đúng đấy nhưng vế trước thì không chắc, hạnh phúc nhất trên đời cơ à? Bạn không dám nhận rồi.

Không, không, vấn đề không tới từ người yêu bạn mà là cái nơi bạn gọi là gia đình kia cơ.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

À, có lẽ là khi cô em gái của bạn trào đời. Trước đó bạn đã từng là công chúa nhỏ của cha mẹ nhưng khi con bé ra đời thì bạn dường như đã bị lãng quên. Nếu ai đó hỏi bạn có ghét em gái mình không thì bạn sẽ trả lời là không vì con bé đâu có tội tình gì đâu? Chẳng lẽ bạn trách con bé vì nó được sinh ra hay sao? Trách con bé vì nó tồn tại trên đời à?

Bạn không ghét nhưng cũng không đồng nghĩa là thích, nếu ai muốn công kích bạn rằng bạn là kẻ máu lạnh thì cũng chẳng gây được chút sát thương nào đâu vì nó là sự thật. Thú thật thì bạn cũng từng ôm ấp hy vọng nhận được tình yêu thương từ người bạn gọi là cha, là mẹ nhưng họ đã vùi dập nó tới nỗi bạn chai sạn và cạn sạch cái thứ cảm xúc được gọi là tình thân.

Tình thương từ cha mẹ từ lâu đã là một thứ quá đỗi xa vời với bạn, chỉ là có đôi khi bạn sẽ cảm thấy thật chạnh lòng và tủi thân biết bao. Đôi khi ngồi trong công viên bạn cũng có thể bật khóc vì thấy hình ảnh những đứa trẻ được thoải mái xà vào lòng người thân của chúng để kiếm tìm sự vỗ về. Bạn cũng từng được như vậy nhưng nó chỉ là đã từng mà thôi, giờ đây thì chẳng được nữa rồi, dù có ủy khuất tới mấy bạn cũng chỉ có thể ngậm ngùi tự mình gánh lấy, sẽ không có ai ôm ấp vỗ về bạn, trao cho bạn chút hơi ấm bạn luôn thầm mong ước.

Vậy còn anh người yêu của bạn? Bạn có thể tìm anh cơ mà?

Phải, bạn có thể vô tư xà vào lòng anh nếu bạn muốn nhưng bạn lại không cho phép bản thân làm như vậy, vì khi xuất hiện trước mắt anh bạn luôn là một cô gái của ánh dương, tươi cười tỏa nắng một cách thực tích cực. Đó là một phần, còn một phần nữa là bạn sợ hãi, phải, sợ sãi bị bỏ rơi, sợ khi chạm được tới cái được gọi là tình thương thì nó lại đi mất, sợ rằng anh sẽ chán ghét những cảm xúc tiêu cực trong bạn.

Chính vì sự mặc cảm của bạn mà giữa hai người đã xuất hiện một bức tường vô hình, bạn không dám phá vỡ nó và anh cũng khó biết phải làm gì. Thành ra bạn và anh có đôi khi chẳng giống người yêu chút nào, ví dụ như lày bây giờ chẳng hạn. Hôm nay là giao thừa nhưng mà nhà bạn lại "vô tình" bỏ quên bạn ở nhà để đi du lịch, và tuyệt thật bạn sắp được đón giao thừa một mình luôn đấy. Nếu là người khác thì chắc họ sẽ ngay tức khắc sẽ gọi cho người yêu mình khóc lóc nhưng bạn lại không thể làm được điều đó, bạn sợ sẽ làm phiền anh và cả gia đình anh nữa.

Đôi lúc bạn rất ghen tị với Mikey vì anh có một căn nhà ngập tiếng cười và tình yêu thương của mọi người dành cho anh. Có lẽ lúc này họ đang rất vui vẻ ngồi bên nhau chuyện trò về một năm đã qua, thích thật đấy.

Còn vài tiếng nữa là giao thừa mà bạn chẳng muốn làm gì ngoài vùi mình trong lớp chăn mềm nghịch điện thoại, bạn cố gắng tìm vài cái hay ho xem để xua đi cái cảm giác tủi thân của mình. Nói rằng không còn hy vọng vào gia đình nhưng có người cùng đón năm mới thì vẫn hơn mà là lủi thủi một mình mà.

Dù đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, ấy thế mà đầu bạn vẫn bị những cảm xúc tiêu cực chiếm đóng. Thở dài một cái, bạn quyết định vác thân ra đường tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng đói với hy vọng khi ăn no bạn sẽ bớt não nề hơn chút.

Nhưng bạn quên rằng giao thừa thì làm gì có quán nào mở cửa cho bạn cơ chứ, lang thang qua vài con phố nhưng vẫn không tìm được một quán ăn nào mở cửa, đến cả cửa hàng tiện lợi cũng không. Lúc này dường như những cảm xúc đã tới đỉnh điểm, bạn bật khó và trong vô thức bạn cầm điện thoại rồi gọi cho dãy số quen thuộc.

"Alo,anh nghe đây?"

Ấy thế mà khi giọng nói ấm áp của người Mikey vang lên cùng với tiếng cười đùa của vài người khác qua chiếc điện thoại bé xinh bạn lại chẳng thể cất nổi lời, kể cả tiếng nức nở cũng không. Khốn thật, dù đã dặn lòng rằng sẽ không làm phiền anh trong ngày hôm nay nhưng bạn đã không thể làm được điều đó.

"Y/n? Em có nghe anh nói không?

Có lẽ vì không thấy bạn trả lời, anh có chút mất kiên nhẫn mà gọi tên bạn.

"Em gọi nhầm thôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh nha Mikey, ha ha..."

Cố chấn chỉnh lại giọng nói đang run lên vì khóc, bạn đáp lại anh một cách máy móc rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, bạn sợ nếu để lâu hơn nữa anh sẽ nhận ra sự bất ổn của bạn. Với tính cách của Mikey thì hẳn là anh sẽ vội vã đi tìm bạn, nếu như vậy anh sẽ chẳng thể đón năm mới cùng gia đình được mất, cũng sắp 12 giờ rồi.

Vụng về lau đi những giọt buồn đang hoen mi nhưng lạ thật, đôi mắt như là đang chống đối bạn vậy, nước mắt cứ vậy mà chẳng ngừng chảy ra dù bạn có lau thế nào đi nữa. Có lẽ vì đã muộn hoặc do người ta bận chuẩn bị giao thừa nên ngoài bạn ra thì không có ai ở ngoài đường, thành ra bạn có thể mặc kệ mặt mũi tèm nhem chạy đến công viên nhỏ gần nhà.

Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, bạn mệt mỏi dựa vào một bên rồi ngơ ngẩn nghĩ về một điều gì đó và bạn lại khóc vì những suy nghĩ trong đầu.

Bỗng tiếng con xe quen thuộc vang lên làm bạn có chút giật mình, là CB250T, khi bạn kịp phản ứng lại Mikey đã tiến tới rất gần bạn.

"Biết ngay là em ở đây mà."

"Hả?"

"Lúc nào có chuyện gì buồn em luôn tìm tới đây còn gì."

"..."

Bạn im lặng ngầm đồng ý với anh. Thấy đôi mắt sưng húp của bạn, Mikey có luống cuống một lúc rồi bế thốc bạn lên, anh dịu dàng hôn lên mắt bạn như thể trao ra một lời hứa hẹn.
( mình thích chi tiết này)

"Mikey, anh phải trở về, ông và mọi người đang đợi anh đến đón năm mới đấy. Thật tình, lúc nào anh cũng làm mọi người lo lắng đấy..."

Bạn dùng cái giọng khàn khàn vì khóc đề càm càm anh, không những không có chút uy hiếp nào mà còn khiến cho Mikey cảm thấy bạn đang nũng nịu với anh.

"Không được, bé của anh còn ở đây anh không về đâu, có về thì em phải về cùng anh!"

Anh nghiêm túc nhưng muốn thể hiện tất thảy sự chân thành có trong trái tim với hy vọng sẽ xoa dịu giọt buồn trên khuôn mặt bạn.

"Mikey! Anh không thể làm vậy! Ông và mọi người sẽ lo anh cho..."

"Vậy bé về cùng anh đi? Ông với Shin bảo anh đi đón bé về đấy."

"Khôn-"

"Không cho em từ chối!"

Mikey chẳng để ban chối từ anh đâu, anh đã thích rồi là khó ngăn cản lắm đấy. Vì vậy nên bây giờ bạn đang ngồi sau xe anh, thấy còn khá sớm nên bạn muốn anh chở đi một vòng Tokyo phồn hoa. Bờ vai vững chắc của cậu trai khiến bạn cảm thấy an tâm vô cùng, bạn dựa vào anh và bạn đã nghe thấy nhịp tim anh đang đập rộn ràng. Bạn biết chứ, biết người con trai này thương bạn tới nhường nào, phải, là thương.

Bạn vòng tay ôm lấy eo anh, điều đó khiến anh có chút khựng lại nhưng rất nhanh anh đã thả lỏng ra, Mikey khẽ ngâm ngâm cười.

"Lần sau bé có làm sao phải nói với anh biết chưa, đừng cứng đầu nữa."

"Dạ..."

"Lần này anh rất giận đấy nhưng anh để dành qua ngày mốt nên ngày mốt bé phải mua bánh cá dỗ anh đấy."

Không cần nhìn bạn cũng biết tên đẹp trai này đang cau mày, má phồng lên như một chiếc mochi núng nính. Bât giác bạn bật mỉm cười, có lẽ ông trời gửi anh tới để bù đắp cho những khuyết thiếu trong đời bạn, bạn ôm chặt anh hơn.

"Mikey này, năm sau anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Ừ, nhưng không phải năm sau... Mà là năm sau nữa, sau sau nữa. Anh muốn cùng em bé của mình già đi."

"..."

"Anh biết mình của hiện tại không thể hứa hẹn với em điều gì nhưng ít nhất anh có thể dùng tất cả những gì mình có để yêu em, để che chở cô bé của anh. Nên bé sẽ mở lòng với anh chứ? Anh sẽ cố gắng để không làm bé tổn thương, anh hứa đấy."

"...."

"..."

"Này Y/n, sao em không nói gì?"

Mikey qua gương chiếu hậu nhìn bạn, cô gái của anh đang để lệ hoen khóe mi, cậu trai bỗng luống cuống lạ thường. Dù là bất lương nhưng anh cũng có cái sợ đấy, anh sợ thấy nước mắt của bạn, sợ bạn vụt đi mất.

"... Anh nói sai gì à?"

"Không, anh không nói gì sai cả..."

Bạn lắc đầu, bạn không khóc vì tủi thân hay gì đâu, bạn khóc vì hạnh phúc. Bạn nhận ra đâu phải bạn không có vòng tay vỗ về đâu, bạn có nhưng bạn lại luôn cố đẩy nó ra xa mà thôi. Bạn biết anh yêu bạn nhiều tới thế nào, bạn muốn thử cho anh một cơ hội, bạn muốn đánh hết vào canh bạc cuối này.

"Mikey, em cũng sẽ bên anh vào năm sau, năm sau nữa, bên anh thật lâu thật lâu..."

"Ừ, bé nhớ lời mình nói đấy nhé."

"Dạ, anh cũng đừng quên đấy nha."

"Anh biết rồi, giờ thì ngồi yên anh chở bế về nhà nào."

Một lúc sau xe dừng trước nhà Sano, bạn xuống xe nhưng vẫn chần chừ không dám bước vào. Một lần nữa nỗi sợ lại nổi lên trong bạn. Với bạn gia đình Sano giống như là gia đình của mặt trời vậy, tất cả họ đều luôn tỏa ra một ánh sáng rực rỡ ấm áp mà bạn lại giống như một con quái vật nhớp nháp bò lên từ vũng sình lầy lạnh lẽo. Bạn sợ họ không chấp nhận thứ như bạn.

Hệt như hiểu được điều đấy, Mikey nắm chặt lấy tay bạn thay cho một lời an ủi. Khi đứng trước cửa bạn đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười từ bên trong vọng ra, sự tự ti trong bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn, nó như muốn nuốt chửng bạn vậy.

Ở giây phút cánh cửa mở ra, tiếng cười tắt hẳn, mọi người cùng hướng mắt về phía bạn và Mikey. Chà, có lẽ bạn là một vị khách không mời rồi...

Bạn định quay lưng rời đi thì một cái bóng lao vào người bạn, là Emma. Con bé ôm chầm lấy bạn, ghì chặt bạn vào lòng.

"Y/n, chị làm em lo lắng đấy biết không hả!"

"Chị khóc à, Mikey bắt nạt chị đúng không? Để em đánh anh ấy. Izana, Shin, Mikey làm chị Y/n khóc này anh, hai người phải đánh Mikey trút giận cho chị ấy, cả ông nội nữa!"

"Hả? Anh làm gì?"

"Mikey mày làm Y/n buồn à? Ông bảo mày đi đón con bé về chứ có bảo mày làm con bé buồn đâu."

Izana hùng hổ đi ra, phong phái có vẻ sẽ thật sự đánh Mikey. Tình anh em bền chặt thật.

"Không phải đâu, do em hâm hấp nên tự dưng khóc đấy, Mikey dỗ em quá trời luôn."

Bạn xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng ả của cô gái trong lòng rồi trả lời Izana thay cho anh người yêu của mình. Bạn đã nhầm, nhà Sano rất yêu quý và sẵn sàng chấp nhận bạn đấy thôi.

"Mấy cái đứa này, cuối năm rồi còn gây gổ nhau. Định để Y/n đứng đấy tới khi nào hả?"

"Y/n, vào đây ngồi với ông, kệ hai thằng ranh con đấy. Emma đừng ôm con bé nữa, ngạt chết bây giờ."

Ông nội Sano nổi đóa mắng mấy đứa cháu của mình nhưng tới khi nói chuyện với bạn thì lại vô cùng dịu dàng, ngay ở cái cách ông nhìn bạn thôi bạn cũng có thể thấy được tình thương trong đôi mắt ấy. Ông coi bạn như một đứa cháu bé bỏng ngay từ lần đầu hai người gặp mặt. Tới đây bạn đã cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng gia đình Sano không chào đón bạn. Nhìn xem, ai cũng nhìn đầy yêu thương không phải sao? Vậy vì điều gì mà bạn phải tự ti cơ chứ.

"Chị Y/n vào ăn bánh đi, hôm nay em có làm chút bánh quy đấy, định sẽ gói mang cho chị vào ngày mai nhưng chắc không cần nữa rồi, ehe."

"Lại đây nào Y/n~"

Emma kéo tay bạn vào giữa phòng khách, nơi mọi người đang ngồi với chiếc bàn sưởi kotatsu*. Anh Shin cũng vẫy tay ra hiệu cho bạn ngồi xuống, bạn do dự quay lại nhìn Mikey.

"Kệ hai thằng nó đi em, đói không? Anh làm chút gì cho em ăn nhé? Hay em muốn gì không, như trà sữa chẳng hạn?."

"Ummm, cho em một ly trà sữa được không ạ?"

"Rất sẵn lòng, để anh đi hâm nóng, giờ này uống nóng mới thích chứ."

"Dạ."

Mikey nghe được cuộc trò chuyện giữa bạn và Shin, bất giác anh cảm thấy bạn mới là con ruột nhà Sano chứ không phải anh. Gì mà thấy bạn cái liền lãng quên luôn anh.

Anh phụng phịu chạy vào ôm bạn vào lòng, thành ra hiện tại bạn đang ngồi trong lòng Mikey còn anh thì để cằm lên đầu bạn phụng phịu.

"Manjiro dỗi à?"

"Ừ anh dỗi."

"Lớn bằng này tuổi rồi còn bày đặt dỗi, làm thế dọa con gái nhà người ta chạy bây giờ."

"Hứ!"

Thấy cậu trai ra vẻ giận dỗi, ông nội Sano không nhịn được chọc ngoáy thêm câu khiến cho anh càng ủy khuất hơn. Mọi người không nhịn được mà cười to vì bộ dạng phồng má của cậu em út nhà Sano.

Cùng lúc màn hình ti vi hiện lên đồng hồ đến ngược từng giây từng phút và ngay ở khoảnh khắc tiếng pháo hoa vang lên bên ngoài cửa sổ. Bạn và mọi người ngước ra nhìn, trên môi tất cả đều là một nụ cười mĩ mãn.

Phải rồi, chúc mừng năm mới!

________________________
Chuyện ngày khác

Bạn đang nằm trên sàn nhà đọc cuốn sách ưa thích còn anh thì đang đùa nghịch mái tóc mềm như tơ của bạn.

"Manjiro, anh đang làm gì thế?"

"Anh đang học."

"Học?"

Anh học cái gì khi đang nghịch tóc bạn cơ chứ?

"Học yêu em."

"Hả?"

"Anh không thích học hành nhưng học cách để yêu em thì anh chưa bao giờ ngừng."

"... Hôn em một cái đi."

"Hai cái nha?"

"Ùm ùm"

Ai nhìn bạn lúc này cũng có thể nhìn ra bạn đang hạnh phúc thế nào. Bạn cũng cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và cũng chẳng có mong cầu gì hơn, bạn chỉ muốn bên anh tới hết các mùa hoa sau này. Muốn bên anh tới tận khi linh hồn hóa thành tàn tro.

____________________________

Chương này hơi ngáo vì kiểu tui viết lúc đang say á, sỏ gy anh em, mốt bù chương khác nhe.

Năm mới vui vẻeee🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro