𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝙱𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜 [𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚎𝚊𝚛 𝙶𝚒𝚏𝚝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Ran & Rinrin
Nội dung: Bối cảnh Phạm Thiên nhưng không có ai chết trong bất cứ cuộc chiến nào kể cả Shinichiro. Y/n hiện đang sống chung với anh em nhà Haitani.
Thiết lập đặc biệt: không
_________________________

"Bình minh rực rỡ"

Em bé đang bơ phờ sau khi sắp xếp lại vài món đồ ngổn ngang trong căn nhà của mình, vốn dĩ hai gã chồng em định thuê người về dọn dẹp giúp cơ, nhưng vì cái lòng trắc ẩn chết tiệt của em mà em đã nhất quyết phản đối, dù gì còn một chút thời gian nữa thôi là qua năm mới rồi, để cho người ta về đoàn viên với gia đình thì vẫn tốt hơn. Hậu quả của cái suy nghĩ đấy là em đang mệt muốn chết luôn rồi đây, chẳng hiểu sao Ran và Rindou sủi mất tăm hơi, thành ra là một mình em phải tự lủi thủi dọn dẹp.

Cũng đúng thôi, công việc của Phạm Thiên rất nhiều vào cuối năm vì đống sổ sách dồn từ đầu năm lại mà. Với một công ty xông xáo cả hai giới hắc bạch thì lượng công việc dường như là nhân đôi luôn. Vừa xót chồng vừa tủi thân, em bực tức trút hết lên chút thỏ bông với màu sắc của củ cà rốt, em bé thề nếu em mà gặp Mikey vào tối nay, em sẽ nhai đầu cậu ta.

Vốn định nằm nghỉ một lúc, mà chắc do mệt quá nên em bất giác lim dim thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm mất rồi, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh với chút hi vọng sẽ thấy được bóng dáng của hai gã chồng nhưng đáng tiếc, họ không có ở đây và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đã trở về.

Cô gái nhỏ lầm lũi đi xuống phòng khách, em làm ổ trên chiếc sofa rồi bật TV lên cho căn nhà rộng lớn bớt trống vắng. Mà xui cho em, cái TV khốn khổ cứ phát về vấn đề năm mới khiến em càng chạnh lòng hơn. Ran và Rindou đã hứa sẽ cùng em đón năm mới, hứa sẽ cùng em ngắm bình minh đầu tiên của năm. Ấy thế mà giờ hai con người tệ bạc ấy vẫn chưa ló cái mặt ra gặp em đâu đấy.

Em ôm lấy chính mình co vào một góc trên sofa, úp mặt lên đầu gối và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, rất nhanh đôi mắt đẹp của em giống như một con đê bị vỡ, vài giọt nước mắt quý giá cứ vậy lăn ào ra. Đột ngột tiếng mở cửa vang lên, Ran và Rindou bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa.

Hai gã trai bước vào căn nhà của họ và cả hai đã ngơ ngác khi nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của mình ngồi khóc trên ghế. Ran đã kịp phản ứng trước Rindou, gã vội bế thốc em lên nhưng cô gái nhỏ đang giận hờn thì chẳng phối hợp chút nào, em dùng hết sức đẩy gã tồi tệ này ra khỏi mình, nước mắt em lăn ra còn nhiền hơn trước.

"Hai người cút ra khỏi nhà em, buông em ra!"

Với cái mũi và đôi mắt đỏ ửng vì khóc, em hét vào mặt Ran cứ như một chút thỏ bị dồn vào góc tường buộc phải phản kháng.

Có thể là do lực đạo của em khá lớn hoặc do gã bị em mắng mà Ran mất thăng bằng, gã trai chếch choáng lùi ra sau vài bước, mặt gã nghệt ra.

Phải nói rằng Y/n ngày thường là một cô gái khá kiệm lời, em mang trên mình một khí chất tao nhã tới lạ, mọi hành động cử chỉ của em luôn đúng mực vì vậy rất ít khi bắt gặp em mất kiểm soát như lúc này. Phải, em đang to tiếng với gã người thương của mình.

Biết mình sai, Ran và Rindou chỉ có thể hết nước hết cái dỗ dành cô mèo đang xù lông quạu quọ. Dù đã nín nhưng có vẻ bé con vẫn còn phụng phịu lắm, lúc này đã là 11 giờ 15 phút tối rồi. Thấy muộn, hai gã trai bảo em hãy thay một bộ đồ thoải mái rồi cùng ra ngoài với họ, em không biết là đi đâu nhưng vẫn lon ton đi sửa soạn cho mình, cả Ran và Rindou cũng vội thay ra bộ suit gò bó.

Trời hôm nay khá lạnh nên bé con diện một chiếc sweater đỏ đô siêu to, với chiều cao không qua nổi 1m6 thì với em chiếc áo ấy chẳng khác váy là bao. Cùng với một đôi tất len trắng và chiếc dép thỏ bông màu hồng, trông có vẻ trẻ trung và lười biếng. Nếu Ran có trêu em xuề xòa thì em cũng kệ, ai bảo không chịu nói cho với em rằng cả ba sẽ đi đâu, xấu mặt hai người tự chịu.

Đừng để vẻ ngoài trầm lắng tao nhã của Y/n đánh lừa, ẩn sâu sau cái lớp vỏ hào nhoáng đó là một tính khí có phần trẻ con lắm đấy, um... Còn thù rất dai nữa.

Thấy dáng vẻ tùy hứng của em, hai gã trai cũng không ý kiến gì vì họ chẳng khác là bao. Rindou thì mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu với quần âu màu be. Còn Ran thì mặc một chiếc sweater màu trắng với quần âu tối màu, mái tóc được vuốt keo gọn gàng nay đã trở về với dáng vẻ vốn có của nó, có lẽ gã trai đã kịp gội đầu trong lúc em lên đồ chăng?

"Nhanh lên nào vợ ơi, sắp muộn rồi~"

"Tch, tại ai mà bây giờ còn dám kêu muộn hả?"

"Rồi rồi, tại anh tại anh."

Em xù lông lên vậy thôi chứ vẫn nhanh nhẹn lấy theo vài món đồ cần thiết rồi theo hai gã chồng xuống bãi đỗ xe. Khoảng tầm 10 phút sau chiếc xe dừng lại trước một trong những tòa cao ốc lớn nhất Tokyo sầm uất, trụ sở của Phạm Thiên nhỉ?

Cả ba tay trong tay vui vẻ bước vào thang máy rồi lên thẳng tầng trệt. Sau khi đi qua một chiếc thang bộ tối tăm cũng lên được tầng thượng của tòa nhà. Đập vào mắt em là một khung cảnh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Trên sân thượng được lót kín bởi một tấm mệm khổng lồ, những chùm đèn sáng rực rỡ được giăng khắp nơi, một chiếc bàn to dài được bày đủ loại đồ ăn và đương nhiên là không thể thiếu sake được rồi. Em cá chắc đống này là do Sanzu cùng hai gã chồng của em bày ra, còn về kinh tế á? Chắc kèo là Koko luôn!

"Xem ba con người nào tới muộn kìa, sắp qua năm mới con mẹ nó rồi."

Thấy em, thằng đầu hồng nào đó ngứa ngáy thở ra một câu. Nhìn cái bản mặt gợi đòn đấy xem, anh làm anh trai của tôi lâu quá rồi đấy nhỉ?

Phải, em là em gái bé bỏng của thằng hồng lè đó đấy. À thế, con bé em gái của em đâu rồ-

Một cái đầu hồng khác từ đâu lao vào lòng em, không ngừng cọ cọ như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi lâu ngày. Giờ gặp lại thì không ngừng làm nũng quất quýt.

"Y/n quên bé gòi, huhu."

À, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới thật.
(

À)

"Senju, mày lớn rồi đừng nhõng nhẽng với vợ anh mày nữa."

"Vợ anh thì cũng là chị em mà? Anh chiếm chị em mấy tháng rồi, em ôm tí có sao, anh ghen à?"

Con bé cũng chẳng yếu thế gì mà cãi lại con sứa tím cạnh em, có vẻ như Rindou với Senju không hợp tính nhau lắm. Không phải là có vẻ mà là rất mới đúng, mĩ nữ chỉ biết thở dài bất lực.

"Ngoan nào Senju, em cứ ôm chị suốt vậy thì chị sẽ phải đứng như này mãi đấy."

"Chị hôn em cái đi rồi em buông chị ra."

Người ta chỉ biết Senju simp chị gái con bé chứ không hề biết là bà chị của con bé cũng simp bé nó không kém. Đối diện với ánh mắt cún con này đương nhiên là em chẳng thể nào làm phật lòng Senju nổi rồi.

Em hôn xuống cái má phúng phính đang hồng lên không biết là do em hay do trời lạnh. Senju cũng chẳng chịu thua kém mà hôn lại lên gò má em.

"Này, mày hơi quá rồi đấy oắt con."

Ran nãy giờ đứng nhìn với nụ cười công nghiệp rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng, cái bản mặt đang cười nhưng sát khí bắn tứ phía kia đúng là...

"Kệ em, ai bảo anh yêu chị em chi? Ble"

Senju nghịch ngợm lè lưỡi chọc tức gã anh rể của mình rồi chạy về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên hôn phớt một cái lên môi em, nói không ngượng là giả nhưng chị em hai người từ nhỏ đã thân thiết vậy rồi.

Rindou nhìn chằm chằm con bé có đôi nét giống em, nếu không cản gã lại sớm thì chắc hai người sẽ đánh nhau qua năm mới mất mẹ mất.

"Không công bằng gì cả, vợ hôn nó mà không hôn anh, anh tủi thân lắm nhưng anh không nói đâu."

Ran xị mặt xuống nói với em, nhìn xem, gã trai cao hơn 1m8 đang làm nũng này. Là đương sự nên em chỉ biết dài rồi hôn lên môi Ran một cái, em cũng không quên mà quay ra hôn con sứa tím đang cau có kia, đề phòng con sứa đánh luôn đứa em gái bé bỏng của mình.

"Này! Bọn mày thôi đi được không? Phát cơm chó thì về nhà dùm, tao đợi lâu thế không phải để vào vai bóng đèn nha."

Shion tỏ vẻ bực bội với em và anh em Haitani. Khó xử quá nên em cười trừ rồi lon ton lôi hai gã chồng vào ngồi. Ổn định vị trí xong em mới liếc qua cả bàn. Oh, có cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cựu Touman và Thiên Trúc, ngoài ra còn có cả Phạm, đông đủ thật đấy.

"Vui không? Trước em bảo muốn được một lần đón năm mới với tất cả mọi người, giờ mãn nguyện chưa?"

Ran xoa nhẹ mái tóc mềm như một tấm lụa biển quý giá của em.

"Này, đừng bảo anh với Rinrin lăn lộn cả ngày nay để làm cái này nhé?"

"Chứ còn gì nữa, hai gã chồng nhà em nằng nặc đòi làm như này mấy ngày rồi, anh tò mò hỏi mãi mới biết là mong muốn của em. Phải thôi, hai thằng ngu này làm gì ấm áp được như em gái anh."

Kokonoi ngồi đối diện em chen vào, mặt gã vẫn khó ở như mọi khi nhưng chắc là do ánh đèn mà giờ đây nó có nét nhu hòa lạ lẫm lắm luôn đấy.

Hmmm, Kokonoi với em có mối quan hệ kì ghê ấy. Em lôi gã trai này ra khỏi vũng lầy quá khứ, gã sau khi rũ bỏ được tơ vương về người con gái mang tên Akane kia liền không nói không rằng vác em về làm em gái, cái thành ra em có một ông anh giàu xụ. Hôm cưới em Kokonoi là một trong những người dắt em vào lễ đường đấy.

"Sao mấy người không nói sớm, làm em đỡ nghĩ linh tinh."

"Thì bọn anh tính gây bất ngờ cho em, đâu có nghĩ tới sẽ làm em buồn vậy đâu."

"Chuyện xui rủi chắc em muốn chồng ơi."

Rindou đúng là cạn lời với em, mới lúc nãy bé con mang vẻ tội lỗi thảm thương mà bây giờ mặt em không còn chút gì luôn.

"Đủ người rồi thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Cùng nhau đón năm mới nào, ăn chơi no say tới khi bình minh nhé!"

Như mọi lần, người thay lời tất cả luôn là Draken. Gã trai nâng li lên ý bảo hãy cùng nhau uống, hưởng ứng lại sự nhiệt tình ấy, ai ai cũng nâng li tạm biệt năm cũ. Ngay ở phút giây ấy tiếng chuông của nhà thờ vang lên báo hiệu đã là 12 giờ tức bây giờ, ngay lúc này chính là khắc giao thừa. Thấy vậy cả đám bật cười chẳng vì điều gì, có sẽ là do sự sát nút này chăng?

"Em ăn nhiều vào một chút, lấy sức mà đợi bình minh." (Rin)

"Phải rồi, bé con ăn nhiều chút đi, em lười ăn như mèo ấy, toàn ăn linh tinh thôi." (Ran)

Hai gã chồng em kẻ tung người hứng, không ngừng tay mà gắp thật nhiều đồ vào đĩa em, đối diện với hành động này cả bé con và Kokonoi đều tỏ ra đã quen. Gắp cho cố rồi cũng phải ăn hộ em thôi.

No say tiệc rượu, mấy món trên bàn được dọn đi và được thay bằng bánh kẹo ăn vặt, vài loại hạt khô và đương nhiên không thể thiếu trà nóng, riêng em thì được đặc cách một li trà sữa luôn đấy vì em là đứa em cưng của nhà tư bản KoKo mà.

"Hắt xì!"

Đêm khuya là khi nhiệt độ của Tokyo xuống thấp nhất, thấy bé con nhà mình ngấm lạnh, Ran lôi từ đâu ra một chiếc chăn mềm cuộn lấy em như một miếng trứng tamagoyaki. Em cũng tùy ý dựa vào vai Ran, còn Rindou thì đang gối đầu lên đùi em lim dim. Sứa nhỏ nhà em mệt lắm rồi đây.

"Anh có muốn ngủ chút không Ran?"

"Không, anh muốn ở bên vợ lâu hơn."

"Thôi mà, anh chắc cũng mệt rồi..."

"Hơi mệt xíu thôi à, vợ hôn anh cái đi, hôn một cái là hết mệt liền luôn đó."

"Rồi rồi."

Em thở dài rồi trao cho gã món quà gã trai vẫn luôn cầu mong, sau đó còn không quên đặt lên trán Rindou một cái hôn, chú sứa cau có lúc ngủ trông bình yên lắm, lông mày giãn ra nên gã mang nét ôn hòa khác lạ.

Gần cả ba là Sanzu đang gật trên bàn, chắc say hoặc đang phê thuốc thôi. Cạnh đầu hồng lè là Senju đang dựa vào Takeomi ngủ gật, anh cả nhà em lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc ha... Hoặc không?

Đây rồi, gã mà em đang tìm kiếm, Mikey!

Mà cũng kì thật, không biết ai ác quá trời mà xếp Mikey ngồi cạnh Izana mới ghê, nhìn Mikey gật gù dựa vào người anh trai hờ đang tỏ ra ghét bỏ thằng em của mình kia đúng là thú zị. Izana ngoài mặt vậy thôi chứ cậu cũng thương Mikey như em ruột đấy thôi, em và Shin phải nhảy nhót mãi hai cậu trai mới làm hòa được với nhau đấy, có chút cực nhưng đáng mà, phải không?

12 năm kể từ ngày Touman giải tán, thật may tất cả đều bình an sống cuộc đời của riêng mình. Mọi người đã nắm lấy tay nhau cùng vượt qua bao khắc khổ vậy nên cái cảnh hạnh phúc bên nhau như bây giờ là một món quà xứng đáng với tất thảy công sức bỏ ra.

Cứ chìm trong suy nghĩ về những cuộc hành trình đã qua, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng gõ cửa đôi mắt em, sứa tím nhà em chắc ngủ được mấy giấc rồi nên bé con cũng nên ngủ chút thôi.

"Vợ buồn ngủ à? Thế ngủ đi, gần sáng anh gọi dậy, nha?"

Ran nhận ra em yêu của mình đang gật gù, gã mỉm cười dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với em. Thật lòng mà nói thì đôi lúc Ran tinh tế lắm đấy, có lẽ vì là anh nên gã trưởng thành và biết lo lắng cho mọi người xung quanh hơn hẳn Rindou nhưng chung quy thì cả hai đều có cái ưu nhược khác nhau, chỉ là vừa hay cả hai lại bù đắp cho nhau một cách rất rất hoàn mĩ. Chẳng ngoa khi nói rằng anh em nhà Haitani là một mảnh ghép khớp với nhau tới từng milimet, có lẽ vì ghen ghét mà chúa trời đã tách cái sự hoàn hảo không có thực ấy ra thành hai mảnh là Ran và Rindou.

"Anh tính không ngủ thật à?"

"Anh không buồn ngủ, nãy trước khi về đón vợ anh có uống một cốc cà phê đen đặc rồi."

"Thế à..."

Em có một khứu giác thính lắm, nếu Ran có uống cà phê thì đáng ra em phải thấy mùi ám trên người gã chứ nhỉ?

"Em không nhận ra vì lúc đấy em đang xù hết lông lên còn gì."

"Này!"

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, lỗi anh."

"Hứ!"

"Ngoan nào, vợ ngủ đi, anh thương."

Không đáp lại lời gã xấu tính thích trêu chọc mình, em nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của Rindou rồi từ từ thiếp đi. Tokyo lạnh thật đấy nhưng em thích quá đi, em phố thị tấp nập vì ở đây có những người em thương và có cả những người thương em.

Một tình yêu nhỏ nhoi, chỉ giản đơn vậy thôi nhưng rất đỗi bình yên, dịu dàng. Một tình yêu bình dị, chỉ giản đơn vậy thôi nhưng có khi mất cả đời tìm không thấy.

.
.
.
.
.
.
.

"Vợ ơi dậy đi, sắp sáng rồi. Em còn ngủ nữ là không kịp ngắm bình minh đâu đấy~"

"Rinrin dậy sớm hơn cả em luôn này vợ ơi~"

Mơ màng tỉnh giấc, không cần nói em cũng biết đây là giọng của gã chồng ngứa đòn nào đấy.

"Mày không cần gọi nó, tao ở với nó từ nhỏ tao biết con hâm này đéo bao giờ dậy được trước bình minh đâu."

Đéo cần nhìn em cũng biết là thằng khốn đầu hồng luôn, chắc chắn là sau hôm nay em phải đánh nó, ngày đầu năm không nên đổ máu nhưng qua hôm nay mày chết với bà, đừng nghĩ là anh trai thì mày ngon.

Thấy bé con nhăn mày, Ran nhẹ và xoa lên mái tóc em như một hành động trấn an. Phải rồi, em mê muội cái cách gã yêu chiều em, cưng nựng em, cái cảm giác được trân trọng thực khiến lòng người đê mê.

"Mày im cái mồm đi!"

Rindou ôm eo em, gã còn dụi dụi vào em như một chú cún nhỏ ngái ngủ nhưng những gì mà chú cún ấy thốt ra lại chẳng hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn của nó tí nào.

Như cách Ran thường làm, em cũng nhẹ vỗ về sứa tím cáu ngủ nhà mình, đùa nghịch với mái tóc dài của Rindou luôn là một niềm đam mê của em. Ngày trước khi tóc Ran còn dài em sẽ luôn quấn quýt lấy gã chỉ để được chạm vào chúng, sau khi Ran cắt tóc thì em chỉ có thể chuyển hướng sang Rindou mà thôi.

Vầng đông đã từ từ le lói nơi chân trời, cả bầu trời như nhuộm lên một màu đỏ chói lọi. Khung cảnh tráng lệ hiện lên trước mắt khiến em có chút ngơ người.

"Đẹp thật đấy."

Rindou vốn đang lim dim ngái ngủ cũng chăm chăm nhìn về phía mặt trời. Không riêng gì gã, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng vầng dương đỏ rực bừng bừng sức sống cho một năm mới kia. Trên môi mỗi người đều mang một nụ cười nhạt, một nụ cười được tô đậm bởi sắc bình yên hiếm thấy.

Chẳng biết từ khi nào Ran và Rindou đã nắm lấy bàn tay nhỏ của em, chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng lòng em bồi hồi quá, cái cảm giác bồi hồi khi chạm tới miền an yên ấy, lạ quá. Có lẽ em lại yêu họ hơn một chút rồi.

Bầu trời cao vời vợi với những áng mây hồng lênh đênh, mặt trời to lớn vừa ló rạng. Vài cơn gió se lạnh nhẹ nhàng mơn man làn da em như muốn gửi tới em vô vàn lời cầu chúc và yêu thương.

Chúng chúc em một năm bình an, chúc em nhận được những điều tốt đẹp nhất, chúc em có thể cứng cỏi đón nhận những khó khăn khắc khoải.

Chúng mong em đừng sợ hãi bão giông, mong em có thể nắm chặt lấy bàn tay những người em thương, mong em tự tin với chính mình.

Tất thảy đều đang nói với em rằng hãy trân trọng những gì em đang có trong tay. Hãy cứ làm những gì em muốn, đừng sợ mưa giăng cõi lòng, cũng đừng sợ đáy mắt phủ sương.

"Vợ à, chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới."

Cả Ran và Rindou đều đồng loạt chúc mừng, họ còn không quên hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.

"Phải rồi, chúc mừng năm mới."

Khoảnh khắc này sẽ chẳng có thể đánh đổi dù có là vàng ngọc đâu.




_____________________________

Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro