Imaushi Wakasa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

15/09/2021

Cập nhật lần cuối: 28/10/2021

***

" Tạm biệt nhé, mày đi đường cẩn thận. "

" Ừm, mày cũng thế. "

Cô bạn vẫy tay chào tạm biệt T/b, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. T/b cũng vui vẻ đáp lời, nhìn theo bóng lưng cô bạn đang dần xa. Em cũng quay đầu đi về hướng nhà mình. Tiếng lá xào xạc rơi cũng những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lách qua mái tóc màu[m/m] của em. Bầu trời đã gần ửng hồng, được một lúc thì ngả sang cam báo hiệu cho hoàng hôn đang buông xuống.

Nhờ ơn thầy chủ nhiệm cứ bắt em ở lại giải nốt bài toán mà em phải về trễ như này. T/b đi trên đường quen thuộc hướng về nhà mình, miệng vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, thì phát hiện phía trước có một đám côn đồ đang đứng tụ tập. Linh tính mách bảo em rằng sắp có chuyện không hay. Cứ thế, em quay lưng tính bỏ chạy thì bọn chúng liền nhìn thấy em. Chúng hô lên với đồng bọn của mình, em thừa cơ chạy nhanh về phía trước. Đám côn đồ cũng không biết vì lý do gì mà chạy theo em. T/b sợ hãi tột cùng, chạy mãi chỉ thấy khoảng cách càng lúc được rút ngắn. Âm thanh hô hào của đám côn đồ lại một lúc rõ hơn. Đôi mắt em tối sầm lại, cơ thể cứ thế đơ như tượng, em dừng lại nhìn về phía trước. Ở đó, cũng có một tốp côn đồ đang đứng chờ em, phía sau cũng có. T/b đến bước đường cùng rồi, nhưng vẫn cố gắng từ khoang miệng khô khốc bật ra tiếng nói yếu ớt:

" Mấy người muốn gì? "

Em lên tiếng, cố gắng hết sức đè nén cơn run sợ trong thâm tâm mình, thế nhưng lời nói thốt ra vẫn thể hiện rằng em giờ đang rất sợ hãi. Bọn chúng chỉ nhìn mà không thèm trả lời em. Một tên trong số đó quay qua nói với đồng bọn của mình:

" Mày chắc là nó chứ? "

" Chắc! Lần trước tao thấy nó bước ra từ nhà Sano. "

T/b nghe thế thì tim bỗng đập nhanh bất thường. Nhà Sano? Ý bọn chúng là nhà anh Shinichirou, trông bọn chúng dữ dằn như vậy, T/b dám cá chắc chắn là bất lương rồi. Em có quen bất lương, nhưng bất lương như anh Shinichirou và bọn chúng thì lại là hoàn toàn khác nhau. Cứ thế em bị bọn chúng bất chợt dồn vào bức tường gần đó. Tên cầm đầu tiến đến chỗ em, đợi cho đến khi hắn tới gần, T/b tay run rẩy nắm chặt cây compa, đâm thẳng vào bàn tay sắp chạm vào má em của hắn. Tên đó kêu to một tiếng, thuận thế tát cho em một bạt tay trời giáng. Cú tát quá mạnh, lực từ tay hắn làm em bị đẩy cho đập đầu vào thanh sắt gần đó. Cảm giác như thể trời đất cũng quay cuồng, nơi gò má ửng hồng giờ đây in hằn cả vết dấu tay to tướng, nóng ran và đau rát. Hắn phẩy phẩy bàn tay, những vệt máu chảy dài rơi tứ tung trên mặt đất.

" Chết tiệt! Con ranh này! "

Cú va chạm mạnh làm máu chảy từ trán em, tầm nhìn phía trước dần mờ đi. Chẳng hiểu sao giọng nói oang oang của hắn vào tai em cũng dần chẳng nghe rõ nữa. T/b thâm tâm gào thét làm ơn ai đó hãy cứu mình, thế nhưng lý trí lại càng lúc càng hỗn loạn, rơi vào mê man vì vết thương trên đầu, em sợ hãi đến mức chẳng thể thốt lên một tiếng kêu than. Đôi mắt đọng nước không ngừng nhoè đi che mất tầm nhìn của em, chỉ thấy bóng dáng cao lớn hung tợn tựa như ác quỷ ấy đang dần tiến lại phía mình. Trái tim T/b giờ đây đang như dần rơi xuống vực thẳm, em sợ hãi nhắm chặt mắt lại, lòng cầu thầm mong sẽ có người đến cứu mình, mặt khác lại nghĩ tên trước mắt ít nhất sẽ không giết mình. Hi vọng rồi lại tuyệt vọng, cảm xúc đan xen cùng cơn đau cứ thế đánh bay cả phần lý trí cuối cùng của em. Hắn giận dữ nắm lấy tóc em giật, kích động chửi rủa không ngừng. Hắn giơ tay lên lại tính đánh em thêm mấy cái nữa. T/b từ đầu đến cuối chỉ biết sợ hãi, hai mắt nhắm chặt chẳng dám động đậy, bỗng có một tiếng rầm lên vang lên. Không gian rơi vào yên lặng. Đợi mãi không thấy ai đánh mình, em rụt rè mở mắt ra nhìn. Trước mặt giờ đây không phải tên côn đồ mới nãy, mà là một chàng trai với mái tóc vàng cùng chiếc khuyên tai đung đưa bên trái đang đứng. Anh đạp một cú lên một tên gần đó, nói:

" Một đám đàn ông đi ăn hiếp một đứa con gái? Đúng là cặn bã. "

Wakasa nhìn em máu chảy đầy đầu, chẳng hiểu sao từ tận đáy lòng dấy lên nỗi tức giận khôn tả. Anh điên cuồng lao vào đánh bọn côn đồ. Chúng đông hơn anh rất nhiều, còn có cả những tên to con hơn anh. Nhưng chẳng tên nào đánh lại anh cả. Đánh đến khi cả lũ bất tỉnh một đám, anh mới đi lại lay em trở về từ cơn mê man. T/b tròn mắt ngạc nhiên nhìn người phía trước, em rất sợ, sợ đến nỗi không nói lên lời. Cổ họng ứ nghẹn không thể bật ra tiếng cầu cứu. Vẫn không tin được bản thân vừa xảy ra chuyện gì, T/b đôi mắt rưng rưng nhìn Wakasa rồi lại nhìn bọn côn đồ vừa đánh mình khi nãy. Em bật khóc ôm chầm lấy anh, trái tim như lần nữa được hồi sinh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của người con trai phía trước mà không ngừng khóc, anh không phản ứng gì chỉ vỗ nhỉ lên lưng em rồi bảo:

" Không sao nữa rồi, anh đưa em về. "

" Hức...vâng. "

Wakasa đưa em về đến tận nhà, giúp em băng bó vết thương ở đầu. Anh không nói gì nhiều, nhưng mọi hành động cử chỉ đều rất ân cần chu đáo. Được một lúc, em mới hỏi anh:

" Sao anh biết em bị vây đánh thế? "

" Tình cờ đi ngang. "

Nghe khó tin quá. T/b cười phì, mãi đến tận bây giờ em mới hoàn hồn trở lại, nhìn bản thân đang ngồi trong ngồi nhà của mình em cuối cùng cũng khôi phục vẻ hoạt bát như thường ngày, hoặc cũng có lẽ chỉ là cố tỏ ra vui vẻ để Wakasa không cần phải lo. Trò chuyện với nhau được một lúc, em cuối cùng cũng hỏi được lý do tại sao anh biết T/b bị vây đánh.

" Thằng Shin nói với anh, nó thấy lúc em về có đứa ở ngoài rình. "

" Vậy là lúc đó bọn chúng đã định bắt em rồi. "

" Ừ, Benkei lúc đó bảo ngứa mắt nên đã đập hết, nên bọn nó muốn trả thù. "

" Hì, chuyện hồi nãy, cảm ơn anh nha. Không có anh và mọi người chắc em hẹo lâu rồi. "

Em cười thật tươi nhìn Wakasa, nhìn người mình thích ân cần dịu dàng với mình như vậu khiến em rất vui. Phần nào cũng quên được nỗi sợ hãi ban nãy khi bị đánh. T/b vui vẻ tiễn Wakasa về, nghe theo lời anh khoá chặt cửa nẻo trong nhà. Em quay về phòng nằm trên giường, mãi tương tư về người vừa rời đi mà thiếp đi lúc nào không hay.

-----

" Làm vì mà u một cục trên đầu vậy? "

" Tao bị đánh đau lắm đó! "

" Ngu chưa em, lần sau chừa cái tật. "

" Ơ cái con này mày phải an ủi tao chứ? "

T/b huých vai cô bạn ra vẻ giận dỗi. Sánh vai cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Nghe em kể về chuyện bị vây đánh hôm qua mà tròn mắt ngạc nhiên. Thấy thế, cô bạn cũng lo lắng nên đã gợi ý bảo về cùng em cho an toàn, thì bỗng đổi ý khi nhìn sau lưng em. Không nói không rằng được một câu thì cứ thế bỏ về. Em quay lại thì thấy Wakasa đã đứng đó từ bao giờ, sau lưng anh là chiếc moto của mình. Y/n vui mừng vẫy tay chào anh, nói:

" Waka, anh đến đón em hả? "

Wakasa leo lên xe, ngỏ ý kêu em ngồi lên cùng mình. Anh nói:

" Dù gì chuyện em bị đánh cũng là liên quan đến bọn anh. Shin bảo anh hộ tống em về cho an toàn. "

" Hì hì, vậy em không khách sáo. "

Nói xong liền rất thẳng thắn mà leo lên xe. Thầm nghĩ phải đi cảm ơn Shinichirou mới được. Vậy là lúc đến thăm, Shinichirou chỉ gãi gãi đầu cười trừ. Còn quay qua lí nhí nói cái gì đó một mình mà em nghe không rõ.

" Tự thằng đó đòi chở mà? Mình có bảo gì đâu? "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro