Imaushi Wakasa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Nhân vật xuất hiện ít nên tính cách trong chương có nhiều chỗ sẽ không đúng. Mong các reader thông cảm.

5/09/2021

Cập nhật lần cuối: 25/10/2021

***

T/b là hàng xóm thân thiết của nhà Sano, em từ nhỏ là người có thể chất yếu, nhưng bù lại là một người rất thông minh. Đối với các kì thi của trường hay những bộ môn liên quan đến trí tuệ thì tất cả đều là sở trường của em. Như những ngày thường khác, T/b rảnh rỗi đến nhà Sano chơi.

- Shinichirou, anh chơi tệ quá! Chơi với anh chán phèoo.

Cô gái nhỏ phồng má nhìn cậu trai trước mặt, đã là lần thứ N hai người chơi cờ với nhau rồi, nhưng anh lại chẳng thắng em được ván nào. T/b chán nản thở dài dựa lưng vào tường. Đôi mắt màu [m/m] đảo quanh khắp tiệm sửa xe như muốn kiếm cái gì đó hay ho để chơi. Shinichirou thấy em như vậy cũng không phàn nàn gì chỉ cười nhẹ một cái, gãi đầu nói:

- Tại em giỏi quá đấy, cũng đâu phải sở trường của anh.

- Hừmmm

Gầm gừ mấy tiếng trong họng, lần này vì chán quá mà em lại nằm ườn ra bàn, đôi mắt hoạt động nhiều cũng híp lại, gió từ ô cửa sổ cứ thiu thiu như muốn đưa em vào giấc ngủ. Lim dim suýt chìm vào giấc mộng thì bỗng cánh cửa tiệm mở ra, kèm theo đó là tiếng của đám con trai lạ. Em bị làm cho giật mình liền ngước đầu lên nhìn. Đúng như em dự đoán, lại là đám bạn bất lương của Shinichirou rồi, T/b đã quá quen với chuyện này nên cũng không để ý lắm. Ấy vậy mà một người trong số đó lên tiếng nói làm em muốn né cũng không né được.

- Shin, hôm nay có khách à?

- Hàng xóm của tao, con bé tên T/b, T/b đây là bạn anh.

Shinichirou vỗ vai T/b giới thiệu từng người một cho em nghe. Em cũng theo đó mà ngồi ngay ngắn dậy, nhìn một lượt đàn anh là bạn cùng lứa với Shinichirou. Một người thì tóc hơi dài, người kia thì da ngăm ngăm mặt hung tợn làm em có chút hãi. Duy nhất chỉ có một người còn lại không nói gì làm em tò mò muốn hỏi, anh có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt trông có chút uể oải, hơi híp xuống cùng cặp lông mi trông còn dài hơn cả liêm sỉ của em, không khỏi làm T/b nghĩ thầm chắc anh vừa chạy deadline xong nên mới có bộ dạng như thế này. T/b vui vẻ chào lại mọi người cách lịch sự nhất. Đôi mắt [m/m] cùng mái tóc màu [m/t] độc lạ tôn lên vẻ kiều diễm của bản thân khiến em không khỏi gây ấn tượng mạnh với bạn bè của Shinichirou.

- Vâng, em chào các anh ạ!

- Con bé ngoan ngoãn đấy chứ.

Anh ấy lên tiếng, giọng nói trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp trai làm em suýt thì ngã ngửa. T/b đỏ mặt tía tai cúi mặt không dám nhìn đối phương. Sau một màn giới thiệu T/b mới biết anh tên là Imaushi Wakasa. Là thành viên sáng lập cùng chí hướng với Shinichirou. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc, thì bỗng dưng không biết từ lúc nào chủ đề lại chuyển qua bộ bàn cờ trên tay T/b. Em ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn mình, vốn tưởng rằng đã bị cho ra rìa rồi cơ, vì chủ đề mà các anh nói là về các băng đảng bất lương mà em thì lại chẳng có một chút kiến thức nào về vấn đề này. Shinichirou thấy em một mình cũng rất áy náy, lại nhìn bộ bàn cờ trên tay em  đang được xếp ngay ngắn, liền nói:

- Tụi mày chơi cờ thử với con bé đi, nó giỏi lắm tao chưa thắng được nó trận nào.

- Mày không thắng được trận nào á? Hay do mày gà nên mới nói thế.

Shinichirou hào hứng kể rằng mình đã chẳng thắng nổi em được ván nào, làm ánh mắt mọi người nhìn vào em bỗng có chút thay đổi. Takeomi đương nhiên không tin vẫn nhất mực mỉa mai Shinichirou, nhưng cậu lại nói với giọng điệu trông có vẻ "không hề có tí gì là đùa ở đây" làm mọi người có chút lung lay. T/b ngồi nghe các anh tranh cãi được một lúc, thầm nghĩ bất lương toàn thích đánh nhau chắc không hứng thú chơi cờ với em đâu nên đành cất vô, thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên:

- Để tao thử.

Wakasa vậy mà có hứng chơi cùng em.

- Vâng, vậy để em xếp lại đã!

Chẳng hiểu sao cô gái nhỏ lại có chút vui mừng, hăng hái mở bộ bàn cờ mình mới tốn công xếp ngay ngắn ra trước mắt cả hai. Có lẽ vì đấu với người lạ lại còn là bất lương làm em có chút không quen tay. Cộng thêm mọi ánh mắt đều chú ý đến em và Wakasa làm T/b trong lòng không khỏi thấy ngượng. Trận đấu cứ thế kéo dài tầm 20' thì kết thúc, Wakasa thắng. Cả đám thấy kết quả liền phì rồi cười xoa đầu em.

- Vất cả cho em rồi, tại thằng Shin nó gà quá, thật ra em cũng giỏi lắm.

- D-Dạ, anh Wakasa giỏi quá, em rất ngưỡng mộ ạ.

T/b thấy mình thua rồi cũng không ngại, còn khen tới tấp Wakasa. Làm Shinichirou ở bên này tròn mắt nhìn cô liên hồi, anh cảm thấy có gì đó không hề đúng ở đây một chút nào. Sự thật là trước giờ chưa từng ai thắng T/b ở môn này. Chẳng lẽ thằng Waka nó lại giỏi thế. Nhưng mọi người nào có biết suốt cả trận đấu em chỉ toàn liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, nước đi thì đi lung tung còn đầu óc thì như trên mây, cảm xúc đan xen hỗn loạn làm em chẳng thể tập trung mặc dù là sở trường của mình.

Em chẳng biết bản thân mình nghĩ như thế nào, trong thâm tâm luôn cho rằng đám bất lương nhất định sẽ trông hung tợn lắm cơ, vậy mà lại có người trông nhỏ con còn đẹp trai thế. Shinichirou cũng là một ngoại lệ mà em không cảm thấy sợ khi đứng gần. T/b như bị hút hồn cứ nhìn chằm chằm đối phương, đến khi bị phát hiện em mới rụt đầu rụt cổ vờ như đang xếp bàn cờ. Wakasa thấy em ngại ngùng vậy cũng không vạch trần, diễn theo em cũng vờ như chẳng hề nhìn thấy, hành động này bằng cách nào đó đã khiến trái tim thiếu nữ lung lay, cho rằng anh cũng như vẻ bề ngoài của mình, cũng dịu dàng dễ mến như thế, ít nhất thì trong mắt T/b là thế.

Hoàng hôn buông xuống kết thúc cuộc họp mặt của băng Hắc Long. Sau khi tiễn các anh ra về, Shinichirou cứ nhìn cô, được một lúc như rút ra được gì đó, cậu hỏi:

- Em thích Wakasa rồi đúng không?

- Anh nói gì thế? Tào lao.

- Nếu em nói thật anh cho em 5 cái pudding.

- Anh tưởng thế là dụ được em à? Anh nghĩ đúng rồi đó, ừ thì em nghĩ chắc là có một chút...

Shinichirou bật cười, lại nói thêm:

- Anh có số điện thoại cậu ấy nè, em muốn lấy không?

- Có có. Hôm nay anh Shinichirou trông đẹp trai thế~

- Đưa anh lại 5 cái pudding thì anh cho.

- Ủa anh???

-------

Này là viết bối cảnh khi ổng còn trẻ nên đừng gọi là ngựa vằn...tội ổng

Màu tóc còn trẻ chưa confirm nên mình lấy tạm là màu vàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro