[ phiền ]_Hanemiya Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by LanhDangew

Warning : none

Bối cảnh : từ thời thơ ấu đến 2017.

Notes : tôi không giỏi viết Angst ;-;)

Angst ver.

************************************
" Sáng hôm nay em thế nào rồi, T/b ? "

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, Hanemiya vẫn đến khu mộ nhỏ này để thắp hương, đồng thời mang theo một chiếc ô màu vàng nhạt che cho tấm bảng mộ kia.

" Dạo này xuân đến sớm lắm, em mau mà về thăm nhà đấy nhá.... "

Cậu ta cười cười, khuôn mặt ánh lên một vẻ ngỗ nghịch thường có mà vô tư nói chuyện với nó, cái bia mộ sạch đến ngỡ ngàng, cứ như thể mỗi ngày đều có người đến lau dọn vậy, ừ, là anh đấy.

Đây là một khu mộ nhỏ , thế nên nó vắng người lắm, Kazutora cũng vì thế mà sợ em cô đơn nên ngày nào cũng tới thăm em trò chuyện đủ thứ, có điều....em chưa bao giờ chịu trả lời cả.

Kazu đặt một hộp bánh nhỏ lên chân mộ em, một tay cầm ô, ngồi xuống dưới sàn mặc cho chỗ đó ướt đến nhường nào.

" Anh nhớ em quá, phiền phức ạ "

***
Ngày chúng ta gặp nhau, em có nhớ ?

H/b T/b, con gái ruột của gia đình hàng bánh gần chợ hoa OOO, nó là một con bé bố láo, chuyên đi ăn cắp vặt ở chợ thịt kế bên làm không ít người có ác cảm với nó, dù là gia đình con bé rất là mẫu mực. Nhưng cái tội đấy mà trẻ con quanh đó bị cấm chơi với đứa nhóc này.

Hanemiya Kazutora, con trai độc nhất của một bất hạnh gia đình ở gần nhà nó, mỗi khi thằng bé bị đánh bởi những trận đòn của bố hay bị mẹ phớt lờ làm lơ, con bé T/b đó điều xuất hiện ngay sau đấy để làm phiền.

Ừ, có lẽ điều đó cũng làm cho Kazutora khó chịu đôi điều....

" Mày suốt ngày bị bố đánh như vậy mà mẹ mày không can à ? "

" Mẹ tao còn chả nhớ sinh nhật tao..."

"..... Đi chơi không ? "

" Đi "

Tụi con nít mà, chỉ có mỗi thú vui nho nhỏ ở bãi cát mới làm cho nó quên đi đống hỗn tạp u buồn xung quanh nó, chỉ khi chúng bị lắp kín bởi đất cát, đống phiền muộn ấy mới không còn nữa...

" Mày bị bà năm cá thu đánh đấy à ? "

" Ừ, người gì đâu mà tính nết keo kiệt ấy ! "

" Mày phiền vl T/b, do mày mà ! "

***

" Kazutora ? "

Thêm một lần nữa, nó và cậu gặp nhau, một đêm mưa y hệt như hôm ấy vậy nhưng lạ thật, thằng Kazu nó bị cớm bắt đi, tội còn nặng hơn con bé nhà H/b này nữa.

Nước mắt thằng cu chựt chờ muốn tuông ra nhưng khi quay sang nhìn, khuôn mặt khó hiểu của bạn lại làm nó nín thin, chỉ thốt ra một câu oanh tạc.

" Mày phiền quá T/b, cút về đi, liên quan ell gì đến mày ?! "

***

" Sao mày lại ở đây, con mắm này ? "

Tuần nào tuần nào nó cũng đến, tay lúc cầm giỏ bánh, lúc cầm giỏ hoa rung rinh tặng thằng bé. Bảo vệ đã bảo hết giờ thăm rồi nhưng rốt cuộc nó vẫn nán lại cố nói thêm vào câu.

Miệng thì khi đâu cũng hỏi hang sức khoẻ hắn như là mẹ vậy. Ờ thì có tốt bụng hơn đôi chút.

Đến được hai ba tuần đầu thì dường như ngày nào cũng nghe Kazutora mắng chửi.

" Tao đã bảo mày đừng đến nữa mà ! "

" Nhưng còn mày... "

" MÀY PHIỀN LẮM ĐẤY CON ĐIẾM, NGƯNG CÁI VIỆC LÀM PHIỀN TAO ĐI !!!! "

Và từ đấy, Hanemiya đây không thấy người con gái lo chuyện bao đồng đến thăm hắn nữa...

***

Hắn không nhớ là từ bao giờ, cái hơi hoa của con bé dần dà ám ảnh lấy sóng mũi hắn không thôi, mặc cho tâm trí vẫn tự thôi thúc đọc đống thư sai chính tả của thằng bạn thân để ức chế thay rồi nhưng vẫn không thể.

Ôi trời, hắn yêu rồi sao ?

***

"Chào mừng trở lại, Hanemiya Kazutora, lần này cậu vào đây vì gì nào ? "

Tên cai ngục mặt mâm quen thuộc ấy lại nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào ngượng nghiệu hơn, hắn cứ thể mình sẽ không gặp được tên cai ngục quái quỷ này nữa nhưng có lẽ hắn sai nhiều rồi.

" Thôi được rồi, dù sao cậu cũng ở đây lâu nên có thư từ mấy tháng trước cho cậu này "

Kazutora hắn bất ngờ, tay không tự chủ được mà đưa lên cầm lấy, mặt giấy đóng thư nhãn mịn và thơm một hương hoa nhẹ, à, của con bé ăn cắp vặt ấy đây mà.

" Có một mĩ nhân đã tới đây tầm 1 tuần trước và đưa cho tôi, đoạn đọc được tên cậu rồi thì không kịp thông báo cho cô ấy cậu đã ra ngục, đi nhanh thật "

Tên cai ngục cười như thể câu chuyện nhạt nhẽo của hắn hài hước lắm mặc kệ cái vẻ không quan tâm của Kazutora dứng đựt ở đó.

Tối đến, cậu cũng loay hoay mở phong thư, mùi hương sựt thẳng vào mũi đầy quen thuộc này thì không nhầm vào đâu được.

" Hanemiya thân mến,

Xin lỗi vì đã không đến thăm cậu thường xuyên như trước, mong dạo gần đây cậu vẫn khoẻ nhé, tôi đã tốt nghiệp cấp ba sớm hơn hai năm nên muốn chia vui với cậu, cuộc sống trong đó có vẻ vất vả hơn ngoài này gấp nhiều lần phải chứ, tôi thực sự tiết nuối cho cậu. Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, rồi một ngày hai ta sẽ lại được chơi cùng nhau trên sân cát.

Kí tên
H/b T/b "

Lạy chúa, cô ấy vẫn còn nhớ đến con.

***

Hắn không biết là bằng cách thần kì nào mà bức thư hồi âm của hắn vẫn đến tay cô ấy, sự nhanh nhẹn của người đưa thư thật ảo diệu mà.

Việc trao đổi thư đã trở thành một việc không thể thiếu mỗi tuần của chúng nó, kiểu viết nghệch ngoặc của hắn cũng cải thiện rất nhiều qua từng bức thư luyện chữ cô gửi cho hắn.

Thật sự mà nói có lẽ hắn yêu mất rồi.

Và rồi 10 năm trôi qua nhanh chóng, 2017, năm hắn đạt mốc 27 tuổi chặt chẽo. Cuộc sống tự do cuối cùng một lần nữa mở ra trước mắt hắn.

Lần này, mái tóc trãi dài đến quá cổ của Kazutora cũng đủ để thấy khoảng thời gian cải cách của hắn cũng thàng công rồi. Bây giờ thì đi tìm hoa nữ nhân của hắn thôi.

***

" Có H/b T/b đây không ạ ? "

Dừng lại trước một quầy bar nhỏ, là quầy bar yêu thích của bạn, nơi mà thường xuyên được đề cập trong thư tay trao đổi, hắn choáng ngợp với vẻ yên bình của quán. Lạ kì nhở, y như con bé đó.

" Ý anh là cô chủ , vâng, cho tôi xem thư ạ ! "

Đoạn hắn chìa tấm thư tay của bạn ra, cô tiếp viên lập tức nép qua một bên, để lộ đường lên cầu thang riêng dẫn đến một ngã đường cao tầng khác, trên đấy chỉ có duy nhất một phòng nằm giữa sảnh.

Biết chỉ có duy nhất bạn ở đây, mọi chi tiết điều được bạn ghi kĩ lại rồi nên anh cũng thoáng, mở toang phòng bạn ra nhưng rồi thay vì thấy khuôn mặt kiều diễm của bạn hiện ra, một nam nhân quái lạ thay vào đấy lại ở trong.

Hai khuôn mặt nhìn nhau không nói một lời, người thì không hiểu chuyện gì người thì câm nín.

" Kazutora ? Anh tới rồi à ? "

Hắn xoay người, cơ thể nuột được bọc trong một bộ váy bó nhãn mịn tôn lên một vẻ đẹp cháy mắt người nhìn liền va phải con ngươi trần tục của anh.

Trong khi bạn đang mừng vì anh đã tới thì nam nhân kìa ngay lập tức xen vào, dõng dạc nói lớn.

" Anh là gì của chị ấy ? Biết tôi và chị ta là gì của nhau không ? "

***

" Kazutora, nghe em nói "

" CÔ BẢO CÔ ĐỢI TÔI ? VẬY ANH TA LÀ QUÁI GÌ ? HỬM ?! "

Chưa kịp để bạn giải thích, hắn quay qua tát mạnh vào mặt bạn, khiến sóng mũi ngay lập tức đỏ ửng, chảy ra một lớp máu cam đục, nhưng không vì thế mà hắn nhún nhường. Chân Kazutora nhanh nhẹn rời khỏi quán bar với vẻ hết sức nóng giận.

Chàng trai bên cạnh tính đỡ bạn dậy thì T/b đây đã vùng vằn chạy theo, hòng cố níu giữ người thương mình.

" T/b-onee, chị chạy đi như vậy nguy hiểm lắm đấy !!! "

Vang vọng sau tai bạn chỉ còn lại là tiếng gào đanh thép của đứa em trai nhỏ đầy vô vọng.

Hôm nay trời lại mưa....

Bạn mệt mỏi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, bộ váy bó đắt đỏ ướt tươm hết vì dầm mưa kiếm hắn, nhưng thâm tâm thì vẫn một mực tìm bóng dáng hai màu tóc ấy dù mắt dường như đã bị che hết bởi cơn rào rào như thác của ông trời.

Đoạn mắt bạn lia trúng bóng dáng anh chạy qua làn đèn giao thông vẫn còn sáng màu xanh chói, một chiếc xe tải đen ngòm lao tới nhanh như chớp, như thể không để ai kịp tránh nó cả.

***

" Cảm ơn em nhé, mối phiền phức của anh... "

Kazutora ngâm mình dưới mưa trên khu mộ nhỏ, tay còn lắc lư lon bia dở dang để ngậm vào miệng, anh yếu thế trước từng giọt nước mắt bầu trời va vào làng mi này, hôm nay... trời mưa hệt như ngày "gánh nặng" bỏ rơi anh...

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro