[ con cưng ]_Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by hanchi2132007

Notes : tôi biết là có mí cô request trước nhưng não tôi nhảy số thương cho Takemichi trước thì đành vậy nha ;v;).

° tôi viết chap này để động viên tinh thần của mí cô và tôi sau chap 234.

Warning : goddes reader.

Yên bình ver.

************************************
Takemichi, thiếu niên dũng cảm sau khi "tiếp" Chifuyu ra khỏi phòng . Nằm trên giường bệnh với cơ thể dường như không đời nào động đậy được một li, ống thở vẫn còn phải kết nối vào miệng để hổ trợ hô hấp.

Gương mặt bầm tím được băng bó kịp thời muốn ngồi dậy nhưng không thể. Để rồi trong tầm một phút, đôi mắt chuẩn bị nhắm nghiền thì cửa phòng mở ra kêu lên một tiếng két nhẹ làm cậu bừng tỉnh.

Ngỡ lại là Chifuyu thì đập vào mắt Take, một cô gái với cơ thể cao lớn, nõn nà và mái tóc óng mượt tiến đến.

Trong chốc lát cậu muốn cất lời bảo cô đã nhầm phòng thì cô ấy lên tiếng.

" Sáng an, Hanagaki, cậu thấy thế nào rồi ? "

Tông giọng cô ấy ngân nhẹ nhưng từng câu từng chữ như thể đang vang vọng trong căn phòng kín này. Một thứ gì đó đã mách bảo cho cậu rằng... Cô ấy không phải là bác sĩ...

- cô là...

- H/b T/b, giới thiệu luôn tôi là một trong những con cưng của chúa !

Bạn cười nhẹ, khuôn mặt khả ái nở ra một đường chỉ hoa trên môi. Đẹp quá, đó là điều mà Takemichi muốn thốt lên.

Nhưng điều đó không quan trọng, cậu bây giờ chỉ nghĩ được mỗi câu sau của bạn, con cưng của chúa ?

- vậy cô là một nữ tu...?

Câu hỏi ngu ngốc của cậu bé nằm trên giường thoáng làm bạn cảm thấy muốn đưa tay che miệng cười thật to, quả là ngây ngô mà, đời nào có nữ tu đẹp như bạn.

- không không, cậu bé à, ta là một nữ thánh, ta...là nữ thánh bảo trợ cho cậu. Sao nào, hãnh diện không ?

Giờ thì đến lượt lời của bạn làm Take mắc cười, thiên thần bảo hộ ? Nghe như phim ấy, nhưng việc cậu du hành thời gian cũng như phim mà ? Khuôn mặt cậu chuyển loạn xạ từ khả nghi thành bất ngờ sang lúng túng nhanh như chớp, khiến nữ thánh đây bật ra tiếng cười nhẹ kéo Take từ trầm tư về thực tại trong phút chốc.

- T/b ta đây là quan thần của thời gian, một kẻ giữ chìa khoá của đồng hồ sinh mệnh, cậu cũng ngon lắm mới được ta chọn làm "con trai".

- ý cô là cô là mẹ tôi ?

- mẹ trên danh nghĩa ! Đúng !

Takemichi, người nằm la liệt trên giường như thể đóng băng, cậu một lần nữa ứa nước mắt, cậu muốn khóc, muốn khóc thực sự.

- sao thế "anh hùng" ? Cậu đang nghĩ về Mikey đúng không ?

Nhắc đến chữ Mikey thôi cũng đủ để Take ngay lập tức quay sang nhìn bạn, phải phải, kẻ đánh đòn tâm lý giỏi nhất chỉ có bạn.

- cô cũng bảo hộ cho Mikey....

- oh no no no, Mikey nằm trong sách đen của chúa, thế nên ta mới biết !

- sách đen ?

- giống mấy thằng chơi đánh bạn rồi nợ tiền ấy, cậu ta nợ chúa nhiều lắm haha...

- TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ TRẢ NỢ CHO CẬU ẤY ?!

Take nằm trên giường ngay khi nghe xong câu của bạn đã phản xạ ngay lập tức, hét thẳng lên như thể bạn không thể nghe thấy. Ôi chúa ạ, có thằng nhóc nào thành ra như này rồi mà vẫn còn muốn nghĩ cho kẻ khác không ?

- ....không nhe cưng

- WHAT THE FU-

- Sano Manjiro là điềm xấu, cậu ta ích kỷ, bốc đồng, máu lạnh, tàn nhẫn và khốc liệt....cậu nghĩ mình cậu trả nợ được gì ?

- ....thế tại sao cô lại cho tôi trở về quá khứ ?

- ...

Bạn nhắm nghiền mắt, mùi hoa anh đào ngoài cửa sổ phòng bệnh hắt cùng ánh nắng mặt trời tạo ra một bầu không khí trong lành nhất cho cuộc trò chuyện này.

- cậu biết tại sao Kokonoi lại náng lại chờ cậu tỉnh không ? Mikey bảo hắn ở lại đấy...

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của thằng bé đi, ai mà tin được chứ ?

- và con ạ, mày cũng đang bị chúa trừng phạt vì tội sửa đổi tương lai đấy.

Đoạn khung cảnh yên bình này bỗng dưng vụt tắt, cả đôi mắt mở ra, một ánh sáng bừng lên che lắp cả tròng và con ngươi làm Take hoảng hốt không thôi. Từ sau đầu bạn, một chiếc holy thánh mẫu sắt nhọn chỉa ra tám hướng làm bạn càng trở nên hùng vĩ...

- H/b T/b....sama ?

Bạn tiến tới ôm lấy má cậu, một tay vuốt ve mái tóc xù làm nó rối lên, một tay xoa má cậu, hành động này khiến Take không khỏi bàng hoàng.

- con trai của ta, Mikey thật có lỗi với con, ta chả làm được gì cả ngoài náng chân chúa lại cả.... Một kẻ đáng ra phải giữ trọng trách nâng đỡ tương lai cho con giờ lại để con đâm đầu vào quá khứ đau khổ này. Ta có lỗi quá...

Con ngươi của cậu mở to ra khi thấy khuôn mặt áp sát của bạn bắt đầu chảy lệ, từng giọt lệ chảy thành hàng trên bờ má hồng háo của thánh nữ này oanh nghiệt thay phần nào làm Take nhói lòng.

Cánh tay bị bó bột của cậu từ từ đưa lên, khó khăn chạm vào bờ má bạn vuốt nhẹ lệch đi một hàng nước mắt.

- mẹ à...nếu như mẹ đã gọi con là người hùng, tại sao con không thể cứu một người bị chúa ruồng bỏ ?

" Bởi con chỉ là một thiên thần không cánh thôi... "

- mong chúa rủ lòng thương cho con, Takemichi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, rèm cửa của phòng bị thổi tung lên, từng đợt hoa anh đào ồ ạt tung cánh xà vào lòng cậu , một số đáp lên đầu như thể muốn hôn vào mái tóc dầm mưa dầm nắng. Người mẹ ấy cũng rời đi một cách thần bí và bỏ lại cậu, một mình trong căn phòng rãi đầy nắng với ý chí kiên cương giải cứu chàng trai bị ông trời....ruồng bỏ.

" Con cưng của chúa-H/b T/b, kẻ sẽ gián tiếp nhúng tay vào giúp đỡ Takemichi thay đổi tương lai... "

************************************
Chap này hình như ảo ma quá nhở :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro