Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoh Yukari yêu Kisaki Tetta nhiều vô cùng vô tận, hơn tất thảy mọi thứ, mà Kisaki Tetta lại cứ như một thứ thuốc phiện đã ném thử thì khó lòng buông.

" tch, nhạt nhẽo bỏ mịa ra, mày không còn gì làm nữa à "

" Thay vì ngồi đó và than phiền sao không làm gì đó đi, chính mày đang khiến nó nhạt nhẽo đấy "

" Theo mày thì tao phải làm gì ? " tôi nhàm chán mà buông lời, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?

Người nọ chẳng buồn đáp nữa, nó cứ thế trở lại bầy không khí ban đầu.

" không về nhà sao ? Người nhà mày sẽ nháo nhào cả lên nếu mày không về trước 5 giờ chiều đấy " người nọ dừng bút, tờ giấy về một kế hoạch nào đó vẫn còn đang dang dở.

" chỉ cần mấy lời nói của mày là bao biện được cho tao còn gì, chỉ cần bảo cả hai cùng nhau học thôi. " nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, tôi còn chả thèm nhìn đến cái tên quản nhiều đó.

" Mày khá nổi bậc trong lớp còn gì ? Nhạt nhẽo gì chứ. "

" Nổi bật theo kiểu thành tích thì mày chẳng phải còn hơn tao sao ? " tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp ấy.

" Này " tôi khẽ gọi, chỉ là để cho người kia biết là tôi tính nói gì đó thôi, chứ không thì tôi vẫn sẽ nói như thường.

" Nhanh lên, tao bận " cái thái độ đó chẳng là gì cả, tên đó bình thường còn có thể thô lỗ hơn nữa cơ mà.

" Cẩn thận đấy, sắp đến cái gương mặt đó sẽ bị thương không nhẹ đâu " tôi khẽ buông lời, cố ngân nó thật cao lên như giai điệu của một bài hát chăng ?

" Lại nhìn thấy cái gì rồi ? " lia đôi mắt đó về phía tôi trông giống cảnh cáo lắm đấy nhưng chỉ là để dọa nạt thôi, tôi biết gã sẽ chẳng dám làm gì tôi.

" Đã bảo bao lần rồi, tao không phải thấy mà là đơn giản biết những chuyện ấy sẽ xảy ra thôi " tôi cười khẽ, cá chắc rằng nụ cười đó lọt vào mắt kẻ nọ sẽ không khác gì một nụ cười chế giễu cả. Và...tôi thích điều đó, tôi thích cái suy nghĩ đó, cả cái con người ngu ngốc đó nữa, tôi đều thích.

" Thế có chuyện gì xảy ra " cái nhìn chằm chằm đó bắt buộc tôi phải nói ra những gì mà tôi biết, cứ cái kiểu ra lệnh thế này, chán lắm cơ !

" Đã bảo rồi mà, tao ghét cái cuộc sống nhạt nhẽo. Vì vậy nói ra cho mày biết thì còn gì thú vị nữa đâu " bước xuống khỏi chiếc giường êm ái đó, từng bước, từng bước chân càng khiến tôi nhanh chóng áp sát con mồi.

Phả vào tai con mồi của mình một làn hơi nóng hổi, tôi nhẹ nhàng nói tiếp câu nói còn dở dang " Cái gương mặt đó đẹp cực, mấy vết thương đó sẽ khiến nó mất đi vẻ đẹp vốn có. Tao đau lòng đấy ! " tôi chưa từng dấu tâm tư của mình đối với cái con người này, mà có giấu cũng bằng không thôi, làm thế quái nào mà tôi giấu được cơ chứ.

" Nếu đau lòng thì nói ra những gì mày biết đi " lại không hất tôi ra, điều này là đang tạo cho tôi sự ảo tưởng đấy. Thật là, một tên ngốc !

" Nếu tao không có khuôn mặt này thì mày sẽ chẳng làm bạn với tao đâu, đúng chứ ? " cái tông giọng trầm trầm ấy khiến tôi thích thú, tôi khá nghiện giọng nói của kẻ mà mình thích. Một sở thích kì lạ thật đấy, nếu tôi hết thích người đó rồi thì âm thanh đó lại chẳng khiến tôi hưng phấn như lúc đầu nữa.
Nó trông thật kì lạ, ít nhất là như vậy đối với chính tôi.

" nếu nói thế chẳng khác nào nói mày sẽ chẳng làm bạn với tao nếu tao là một kẻ ngu ngốc, đần độn. Đúng chứ, bạn của tôi ? " tôi không mấy thích thú việc đề cập đến mối quen hệ đó " Tình bạn đẹp đẽ " gì chứ, toàn là mấy chuyện ngu ngốc thôi.

Người nọ lại tiếp tục hoàn thành việc của mình, còn tôi ? Tôi không có hứng thú xen vào công việc đó, thỉnh thoảng nói ra vài câu như lúc nãy là được rồi.

Mở cửa rời khỏi căn phòng ban nãy, lục lọi cái tủ lạnh đầy ắp thứ đồ ăn vặt mà bản thân đã đích thân mua và bỏ chúng vào. Tôi lấy ra vài lon nước có gas rồi bật nắp, tự nhiên hệt như ở nhà của mình.

Mà việc gì tôi phải ngại cơ chứ, ba mẹ của tên đó sẽ không về trong khoảng vài tháng liền hơn nữa trước lúc đi còn cẩn thận dặn tôi nên chú ý đến, cứ xem như là người trong nhà mà khuyên bảo.

Ba mẹ tôi thì chỉ cần nghe tôi đến nhà nó thì sẽ chẳng ngăn cấm, thứ duy nhất họ quan tâm là thành tích của tôi, phải...đó là thứ duy nhất. Họ luôn ở nhà sau 5 giờ chiều nên đều quản rôi rất kĩ càng, cách duy nhất trốn khỏi là qua nhà tên này.

Chỉ cần thành tích tôi không tụt là được, họ chỉ cần có mỗi thế. Mẹ tôi là một cô gái mầm non nên vào buổi sáng bà sẽ đi rất sớm và sẽ về nhà trong khoảng 5 giờ chiều, ba tôi là công nhân của một nhà máy bình thường ở gần nhà nên tùy lúc ông có mặt ở nhà nhưng đa số sau khi quyết định vị trí công việc thì ông đều ở nhà sau 5 giờ.

Nên bình thường chẳng bao giờ được đi chơi đêm cả, cho đến khi tôi quen được tên đó. Nó giúp tôi trót lọt vụ đi đêm khuya và không về, ổn thỏa cả thảy. Còn tôi thì giúp nó che mắt phụ huynh nó, cả đôi đều có lợi.

Tôi biết rõ trong tâm trí tên ngốc kia đâu đó có vị trí của tôi nhưng chỉ là đâu đó thôi, phần còn lại về tâm trí nó thì lại chẳng có chút gì về tôi cả.

Tôi cũng chả rõ về lòng mình nhưng đơn giản tôi biết, tôi đối với người kia là cảm xúc gì.

" Tôi yêu gã " chỉ vỏn vẹn mỗi thế.

-------------------------------------------
#1122
Toi cảm thấy toi khá nghiêm túc với bộ này, nội văn án của nó cũng đủ chấp mạch truyện chính của mấy bộ kia

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro