|1| Satoh và Takahashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoh Yukari là con gái đầu lòng của Satoh Suzu và Takahashi Suzu.

Cả hai người họ chênh nhau một tuổi nhưng trên giấy tờ thì họ học cùng một năm, tôi chưa bao giờ có ý định và hứng thú hỏi họ về lí do mà họ gặp nhau rồi yêu đương nhưng theo những gì được nghe loáng thoáng qua tai tôi biết được chặng đường của bọn họ chẳng khác gì mấy câu chuyện ngôn tình kia cả.

Nó khá cẩu huyết và khó tin hay rõ hơn là tôi không tin về nó cho lắm. Takahashi Chikitori là ông của tôi và bà ngoại là Tanaka Taki, vì bà cưới ông và đổi thành Takahashi Taki, nghe nói lúc cha mẹ quen nhau ông bà đã bắt mẹ lên thành phố để tránh xa cha tôi nhưng mẹ tôi lên tới nơi thì lại bắt xe trở về quê của cha.

Mẹ đã ở đó một khoảng thời gian khá lâu sau đó thế nào tôi cũng chả rõ nhưng nghe nói rằng lí do nhà ngoại không tân thành là vì cả hai quen nhau 10 năm mà không hỏi cưới nên cả nhà lo lắng mới phải tống mẹ tôi ra thành phố.

Nghe như một câu chuyện tình lảng mạn ấy nhỉ ?

Tôi có một đứa em trai kém mình 8 tuổi, gọi Satoh Shinshi. Thằng nhóc khá hiếu động và tôi thì cuồng ôm ấp nó, tuy nhiên tôi ghét nó theo một cách nào đó.

Gia đình Satoh của tôi sống gần nhà ngoại. Về phía nhà Takahashi thì khá vui vẻ, mẹ tôi là chị cả trong nhà và có hai người em trong đó có một trai và một gái. Dì tôi là Takahashi Sumire, cậu thì là Takahashi Takeshi. Dì sau khi lấy chồng thì chuyển qua họ Satoh, chủ yếu họ này cũng khá phổ biến ở Nhật.

Nhà ngoại có 7 đứa cháu và tôi là chị cả của 6 đứa con trai còn lại, trong đó có hai đứa tầm tuổi tôi. Một đứa bằng tuổi, một đứa thì hơn tôi 2 tuổi. Chúng và tôi cùng sở thích nên khá dễ nói chuyện nhưng tôi không thích lún quá sâu khi nói chuyện với chúng, lúc nhỏ có vài chuyện xảy ra khiến tôi ám ảnh về cả hai, vì vậy nên tôi cũng hạn chế sự tiếp xúc hết mức có thể.

Tôi nhát việc phải kể tên từng người hơn nữa họ cũng sẽ ít khi được nhắc đến trong cuộc sống của tôi.

Nhà Satoh thì có hai người con là cha tôi và cô của tôi- Satoh Masami. Cô có một người con trai nên anh ta trở anh họ của tôi. Theo một suy nghĩ nào đó tôi thấy anh ta khá giống với một tên côn đồ hay bất lương, cúp tiết, đánh nhau, nhậu nhẹt và chết người.

Tôi không hay tiếp xúc với nhà nội thế nên cũng ít khi nói chuyện cùng, anh ta hơn tôi hai tuổi nhưng nghỉ học khi lên năm 3 sơ trung. Chủ yếu là vì anh ta chả quan tâm gì đến học hành, ai lại thi lại tận 11 môn thế mà vẫn có bằng tốt nghiệp chứ ?
Quan hệ cả thôi.

Bên nhà ngoại thuộc dạng theo nghề giáo, từ ông ngoại đến bà ngoại hay ông bà họ hàng đều là giáo viên. Mợ tôi hay dì tôi cũng dạy học cả, chính vì thế tôi luôn phải trở thành một cô con gái có thành tích tốt.

Cuộc đời tôi thay đổi rõ rệt sau khi gặp phải kẻ đó, nếu không phải vô tình quen biết thì tôi tự hỏi rằng " Bản thân sẽ phải sống trong cái cuộc sống nhạt nhẽo và giả tạo đó đến bao giờ ? "

Như một tia sáng cứu rỗi cuộc đời tôi, kẻ đó khiến tôi biết được thì ra cuộc sống cũng chẳng tẻ nhạt như tôi vẫn nghĩ.

Nhà tôi biết đến kẻ đó và về cả gia đình, vì gia đình nhà kia cũng gia giáo nên họ cũng yên tâm giao tôi cho người nọ. Nhưng họ làm sao biết được, kẻ lôi tôi vào con đường bất lương lại chính là đứa con ngoan trò giỏi trong lời bọn họ chứ ?

Giao con gái mình cho một tên bất lương khiến họ yên tâm đến thế cũng khiến tôi cảm thấy trào phúng, tôi thích việc mà kẻ đó đã và đang hướng đến. Bất lương là một từ gì đó khá nhạy cảm với người dân Nhật Bản thời ấy, theo như trong tiềm thức họ nhận định rằng bất lương đều là một lũ xấu như nhau hết thảy.

Vì vậy tôi chưa bao giờ ngỏ ý về việc bất lương hay chính người họ tị tưởng là một bất lương cả. Nếu nói ra khác quái gì tôi đang tự bẻ gãy đôi cánh tự do của chính mình, không phải thế rất ngu ngốc sao ?

Tôi còn chẳng nhớ lí do tôi và kẻ đó gặp nhau, đến lúc tôi nhận ra cả hai đã thân đến mức không thể thân hơn thì cũng là lúc tôi lún sâu vào vở kịch bất lương của kẻ đó.

Tôi không thích trở thành con cờ hay con rối của bất kì ai, việc điều khiển một ai đó đối với tôi thú vị hơn rất nhiều. Tôi và kẻ đó giống nhau lắm, đó là vì sao chúng tôi có thể là bạn. Bị gia đình kiểm soát và bức ép về mặt thành tích, mỗi khi họ cùng nhau bàn bạc về thành tích của con cái thật khiến tôi buồn nôn.

Giả tạo và kinh tởm ? Miệng thì khen lấy khen để, đến lúc khách khứa đã về hết thì buông lời chê bai. Lòng người đáng sợ quá ấy chứ, lòng người là một thứ đáng sợ hơn hết thảy những thứ trên đời.

Kẻ đó đã cho tôi biết rằng kẻ mạnh là kẻ biết suy xét và mưu mô. Những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác thật chẳng khác nào trò hề, kẻ mà tôi vẫn luôn nhớ đến là một con người theo chủ nghĩa " ăn không được thì đạp đổ "

Tôi vô tình biết được kẻ đó yêu thích một người nhưng vì không thể có được nên nhẫn tâm giết chết, ừm...lạ lùng ở chỗ tôi yêu thích điều đó ở gã. Thật đấy !

Kẻ đó không ai khác ngoài - Kisaki Tetta - Thằng hề thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay.

---------------------------------
#1114
Toi viết về gia đình để che lấp đi kẻ đó thoiiiiiii
Nhiều ng đoán đúng lắm ấy nhỉ ? Tôi gợi ý toàn trọng tâm thế mà=))

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro