Một ngày thường của TakeoShin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Sano Shinichirou - anh
; Akashi Takeomi - gã. Xưng hô như này tại Shin lớn hơn Takeomi 1 tuổi

~A normal day về anh thầy giáo nghiện thuốc và tên người yêu nghiện anh~

5a.m,

Trời còn tối đen, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, bỗng một đôi mắt từ từ mở ra, lén lút tung chăn ra, đi ra ngoài ban công.

Châm lửa, mùi thuốc lá xộc lên mũi xoa dịu cơn thèm thuốc, vừa định hút thì điếu thuốc bị hai ngón tay khác cướp mất.

"Shin"

"Ế?"

Takeomi cướp mất điếu thuốc của Shinichirou thì đưa lên môi rít một hơi, sau đó giơ tay cao để người kia không lấy được điếu thuốc.

"Takeomiiii!!! Trả đây!!"

Rõ ràng hai người cao xêm xêm nhau, thế mà anh kiễng chân lên cũng không cứu được công chúa thuốc lá khỏi tay của tên quái vật mặt sẹo.

Shinichirou quàng tay qua cổ gã rồi hôn lên vết sẹo dài kia, hôn lên môi gã rồi xin xỏ.

"Takeomi àa, một điếu thôi mà, tối hôm qua đã không cho anh điếu nào rồi đấy"

"Haiz, Shin, hút thuốc nhiều không tốt, em biết anh lén em hút ở cửa hàng đấy nhé"

Thế rồi gã cũng đưa điếu thuốc cho anh. Shinichirou ngậm điếu thuốc rồi làm mặt ghét bỏ, đẩy mặt gã ra. Takeomi bất lực cười cười, ôm người yêu vào lòng.

Shinichirou từ khi lập bang Hắc Long rất nhiều việc, bang càng ngày càng lớn mạnh thì anh càng có nhiều việc cần làm. Dù có Takeomi giúp đỡ nhưng lúc quá áp lực, mệt mỏi, Shinichirou có thể hút đến 10 điếu thuốc mỗi ngày. Dần dà thành thói quen khó đổi, đến khi buông đao về quy ẩn thì chứng nghiện thuốc vẫn không giảm.

Nhờ sự giúp đỡ tận lực của gia đình Sano, đàn em yang hồ và người yêu, thành tích đạt được bây giờ là mỗi ngày 3 điếu thuốc. Nếu Takeomi không kè kè bên cạnh thì có mọi người giúp Mikey, Draken,... rất tích cực giúp anh cai thuốc, Shinichirou muốn lén hút cũng rất khó.

Takeomi hôn nhẹ lên cổ của anh rồi gặm gặm.

"Này! Mi là chó à?!"

"Gâu!"

Hai tiếng kêu gần như cùng một lúc. Sói nhỏ và Takeomi liền trừng mắt nhìn nhau.

Sói nhỏ ngủ ở trong ổ nhưng nghe thấy tiếng động liền chạy ra dụi đầu vào chân hai người. Nghe thấy "..chó..." thì đáp, không ngờ lại có một chú chó lớn khác giành chủ của nó.

"Haha.. hahaha..."

Shinichirou cười sặc sụa, cười đến đau bụng, điếu thuốc nhỏ rơi xuống đất không được chú ý đến, nó tủi thân.

Takeomi thấy anh cười mình, quá mất mặt, rõ ràng "gâu" một tiếng, xong nói "là chú chó yêu anh nhất" có bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là lãng mạn. Học trên mạng mãi mới có lúc dùng mà bị Sói nhỏ phá! Quay ra bế Sói nhỏ lên,

"Tao sẽ không đưa mày sang nhà Báo nhỏ nữa!"

Sói nhỏ xị mặt, rưng rưng nước mắt. Không! Báo nhỏ của conn! Papa ác độc!!

Shinichirou lau nước ở khóe mắt, cướp lại Sói nhỏ,

"Em không đưa thì anh đưa! Phì, đồ chó lớn"

Sói nhỏ liền tươi rói, Baba là tốt nhất!

Takeomi kéo anh vào trong phòng, đè lên giường, Sói nhỏ liền chạy mất dép ra khỏi phòng.

"Anh có tin đồ chó lớn này cắn anh không hả?"

"Không tin đấy! Làm sao?"

Nói không tin thì hành động. Gã cắn một cái vào cổ anh, nghe tiếng "ais, này!", bị anh đẩy đầu ra vẫn giữ thêm một lúc. Lúc nhả ra thì một dấu răng đỏ hồng chói mắt người độc thân xuất hiện.

Shinichirou thấy hắn định cắn thêm phát nữa vào bên còn lại liền ngăn cản,

"Không được!! Đau! Tạo dấu làm sao đi làm hả?!"

"Không cần đi nữa, em nuôi"

Nói rồi liền cắn thêm cái nữa.

Vần nhau một lúc, trên người Shinichirou đầy dấu răng, ở đầy trên cổ, bụng, ngực, tay, đến cả trên má cũng có một cái.

Takeomi thỏa mãn hôn môi anh một cái, bị anh ghét bỏ đẩy ra vẫn cười cười. Shinichirou vào nhà vệ sinh, lông mày giật giật, không tin được nhìn bao nhiêu vết cắn trên cổ, chán ghét lẩm bẩm,

"Đồ chó"

~~

Nấu mì cho cả hai xong thì Shinichirou mới xuống. Anh chẳng thay đồ, mặc luôn bộ đồ ngủ xuống.

"Shin ơi, ăn sáng này"

"Pha cho anh cà phê nữa"

"Ăn xong đã rồi pha"

"Ok ông tướng"

"Ông tướng này yêu anh nhất" - hôn lên đỉnh đầu của Shinichirou rồi mới ngồi xuống bàn.

Biết với bộ dạng kia thì Shinnichirou không thể đi làm nên Takeomi cũng không thay quần áo. Ở nhà với người yêu luôn, dù hôm nay là thứ 2 và tí nữa có cuộc họp.

~

7:30a.m,

Tại chiếc ghế sofa dài và rộng rãi, có hai con người dính lấy nhau không một phân tử nào chen vô được, chỉ có sự truyền nhiệt từ người này sang người kia.

Takeomi rúc vào cổ anh, than vãn.

"Ưmm... không muốn đi họp.... muốn ở với Shin-chan"

"Đi làm đi.."

Miệng nói nhưng cơ thể thì rúc vào lòng người kia hơn.

"Hôn đi đã~~ rồi em đi liền"

*chụt*

"Chưa được~"

Ấn người ta hôn sâu, lưỡi quấn lưỡi, môi cắn môi, tay xoa eo.

*moaz moaz daz*
*moaz moaz daz*
*moaz moaz daz*
*moaz moaz daz*
*moaz moaz daz*

...

10 phút sau..

*moaz moaz daz*
*moaz moaz daz*

"..này!!."

*moaz moaz daz*

" ..hộc..hộc...tên dở hơi này.. đi họp điii..."

.
.
.

Shinichirou hai tay chống eo, vô cảm nhìn người sếp mặc áo vest quần ngủ màu hồng Ema mua cho hai người. Biểu cảm hắn rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, lạnh nhạt nghe cấp dưới trình bày.

"Tên lươn lẹo này"

Shinichirou quay xuống phòng khách, ngồi gọi cho chị quản lí cửa hàng mô tô và Draken, giao hết việc mới yên tâm. Ngẩng lên đồng hồ thì mới có hơn 9h sáng, phải đến 11h Takeomi mới họp xong.

Nghe tiếng mưa to ở bên ngoài, động lực đi mua đồ bị dập tắt. Kiểu này thì đi đâu được, xem phim vậy.

Mở tv, tắt thông báo điện thoại, đồ ăn vặt các loại, đồ uống,... Ngồi trong chăn mỏng, bật điều hòa, sofa ngồi thoải mái,... Bắt đầu!

~~~

10:48a.m,

Takeomi vươn vai, từ thư phòng bước ra tìm anh người yêu. Xuống đến phòng khách thì một cục bông chùm trong chăn, thỉnh thoảng lại nhúp một miếng bim bim.

"Woaaaa Takeomiiiii anh xem hết Jujutsu Kaisen với Sk8 the Infinity rồi này!! Hay quá trờiii!!! Langa và Megumi đẹp trai ghê.. Reki với Itadori dễ cưng lắmm" (Tiếng lòng của tác giả)

Để anh người yêu kéo ngồi xuống ghế, lấy mẩu giấy chùi mép hộ anh, nghe anh ríu rít xong mới bảo

"Anh muốn em nấu cơm hay ra ngoài ăn đây Shin?"

"Ra ngoài ăn sushi thôi, em họp đã vất vả rồi người yêu của anh"

~~~

2p.m,

"Ăn xong muốn đi đâu?"

"Đi khách sạn được không anh người yêu của em~?" - ôm ôm dụi dụi.

"Cút ra" - đẩy đầu hắn ra.

"Đi về thăm ông nội được không nè? Xong đưa Sói nhỏ đi mua đồ ăn, đồ ăn của bé hết rồi"

"Được rồi"

~

"Ông nội ơii cháu rể ông về với ông đâyyy"

Chưa thấy người thì ông nội đã nghe được tiếng thằng cháu rể trưởng. Dù chuyển ra ở riêng hết nhưng bọn cháu của ông về nhà thăm thường xuyên. Ông nội vui vẻ ra đón hai người, sau đó liền kéo Shinichirou đi đánh game.

Vương giả, Pubg, FIFA,.. mỗi trò đều solo một trận.

~

5:28p.m,

Tại siêu thị,

"Theo anh, nên lấy vani, dâu hay matcha?"

"Matcha với vani, lấy một hộp dâu tươi nữa, kem dâu không ngon"

Shinichirou từ nhà ông nội về thì mệt mỏi rã rời, ngồi gọn trong xe đẩy cùng Sói nhỏ, được người yêu nhỏ tuổi đẩy đi, chỉ cần ra lệnh là được phục vụ. Không tìm người yêu đi thì còn lâu mới được như này nhá!

"Mua thêm cái này nữa với cái kia nữa kìa"

~~~

6:12p.m,

"Người yêu lớn ơi, đi tắm đi" - Takeomi ở trong bếp nói vọng ra.

"Anh biết rồi người yêu nhỏ ạ" - Shinichirou lười biếng vuốt lông Sói nhỏ.

"Nhanh lên chút đó"

"Anh đi ngay đây mà"

~~~

10:34p.m,

"Bảo bối ơi, đi ngủ thôi" - Takeomi nằm trên giường ủ ấm rồi gọi người yêu.

"Để anh làm nốt giáo án đã bảo bảo" - Shinichirou mắt díp lại, buồn ngủ nhưng cố làm nốt.

"Ngủ thôi, sáng mai làm cũng được mà" - Hắn xuống ôm người kia lên giường. Anh cũng lười phản kháng, buồn ngủ lắm rồi.

Kết thúc một ngày dài, thảnh thơi của hai người.

___________________________________

23:10'
26/1/2022

Sắp hoàn fic rồi nhee~
Xin lỗi mn vì tốc độ chương như rùa :")
Dạo này tác giả bị conditinhiu quật nên không được bình thường =))
Chúc mọi người ngủ ngonn :33








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro