Một ngày thường của MuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:
Muto Yasuhiro - Mucho: hắn
Akashi Haruchiyo - Sanzu: gã

_____________________________

~Một ngày thường của tóc hồng và anh người yêu to xác chỉ muốn chém~

Ngày mới bắt đầu đến, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuống mọi vật. Người thanh niên có mái tóc hồng nổi bật nhẹ cựa quậy trên giường, lăn lộn linh tinh để tránh ánh nắng mặt trời. Bỗng một bàn tay hữu lực cơ bắp cuồn cuộn nổi gân xanh nhìn chỉ muốn mlem hít hà vươn ra lôi người đang quậy kia vào lòng, ôm chặt không buông.

Tóc hồng ngửi mùi quen thuộc liền rúc vào bờ ngực vững chãi ấy. Đầu óc lơ mơ suýt chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì chợt nhận ra, ngồi bật dậy, tối qua Sanzu không ngủ cùng ai hết!

Rõ ràng hôm qua Mucho đã ngủ sofa! Một cái cửa vững chắc giữa phòng ngủ và phòng khách vẫn còn nguyên vẹn! Cũng không có dấu hiệu bị cạy phá! Mà con người cơ bắp lực lưỡng vẫn nằm bên cạnh mình!

Đầu đầy dấu hỏi chấm, tay vỗ má, chân thì đạp tên bên cạnh.

Không có tiếng *rầm* của 80kg rơi xuống giường, vì Sanzu đạp không rơi được hắn. Nhưng mà cũng đủ làm Mucho lơ mơ tỉnh, mắt nhắm mắt mở,

"Hửm..? Em đói rồi à.."

"Không! À.. cũng có.... nhưng mà!! Tại sao anh lại vào được trong phòng!!??"

"...." - kéo gã đang ngồi nằm xuống rồi ôm - "không có gì hết"

"Không!! Thả em ra!! Đội trưởng!!!!! Anh trèo cửa sổ?!"

"Đã bảo em đừng gọi đội trưởng nữa mà, gọi chồng"

Sanzu nhướn mày rồi cắn vào cánh tay của hắn, cái tay này mà ăn được là đủ protein cho một ngày.

Mucho vẫn không thả.

"Mucho, em cắt tiền tiêu vặt của anh"

"Anh cầm tiền"

"... em cắt phần ăn!"

"Anh nấu cơm"

"... em cắt ku"

"..." - thả tay.

Sanzu ra ngoài xem xét kĩ cánh cửa rồi quay vào giường,

"Mucho, tốt hơn hết giao nộp chìa khóa riêng của anh đây"

"..."

Hắn ngoan ngoãn xuống giường rồi lấy trong tủ đầu giường chùm chìa khóa của Sanzu, lại bước ra mở tủ nhỏ để đựng thuốc của gã, lấy lọ thuốc số 1 ra. Là một cái chìa khóa cửa phòng.

... Mucho biết rõ gã không bao giờ dùng lọ số 1 - con số gã không thích!

"Hừ"

Gã bước đến cướp lại chìa khóa rồi đá đít Mucho xuống nhà. Để nấu cho gã ăn. Thực ra lần nào gã đuổi Mucho ra sofa, hắn cũng lẻn vào bằng cách nào đó, nên quen rồi.

Dù sao thì cũng là người yêu mình. Có láo quá thì cắt ku là được.

~~

"Haru, xuống ăn sáng đi"

"Đến đây~ cục cưng~"

Sanzu chạy đến nhảy bổ lên người hắn, Mucho cũng phối hợp đỡ lấy rồi bế người ra bàn.

"Tí nữa anh ra phòng tập hả?" - vừa ăn vừa nói.

"Ừm, anh đưa em ra phòng khám trước rồi đi" - lau miệng cho gã.

~~

Mucho hiện tại đang làm huấn luyện viên boxing của một phòng tập nổi tiếng, còn bé người yêu là bác sĩ tư nhân (được cấp phép đàng hoàng nhá) tự lập một phòng khám, là phòng khám nổi tiếng của thành phố.

Tương truyền rằng vị bác sĩ tóc hồng trẻ tuổi có những loại thuốc không rõ nguồn gốc nhưng uống một lần là khỏi, là nghiện liền. Ai có ý kiến thì sẽ gặp gỡ người yêu cơ bắp giang hồ của bác sĩ trước nhé.

.

"Chiều gặp anh nhé cục cưng"

"Tạm biệt em, Haru"

Hai người đứng trước cửa phòng khám, tạm biệt nhau còn chụt chụt mới luyến tiếc rời ra, làm trợ lý của Sanzu đằng sau ngán ngẩm.

~~

Giữa giờ ăn trưa, trợ lý của gã nhận điện thoại xong thì báo cáo với anh chủ ngồi ăn đối diện.

"Ông chủ lại nhớ anh rồi"

"Ừm ừm, biết rồi nha"

Mỗi ngày sau khoảng 4 tiếng xa cách là Mucho sẽ lên cơn nghiện người yêu, phải được gặp gã hoặc đánh đấm thỏa mãn. Mà không có mấy người đánh đấm ngang hắn, may mắn ông chủ phòng tập là Takeomi - anh trai người yêu hắn. Benkei và Wakasa thỉnh thoảng sẽ đến, hay Senju, Mikey, Draken,...

Và hôm nay, không có ai đến cả.

Mucho hành hạ mấy người ở phòng tập chán chê rồi mới gọi cho bé người yêu. Nghe giọng đỡ thèm.

"Ơi, em đây, đội trưởng nhớ em rồi hử?"

"Haru.."
Phiên dịch: anh nhớ em quá Haru.

"Biết rồi, hôm nay em sang đón anh nhé? Đóng cửa sớm đi chơi"

"Haru.."
Phiên dịch: đi siêu thị rồi về nhà anh nấu cho Haru ăn.

"Được nha! Ăn lẩu đi!"

"Haru.."
Phiên dịch: được, nhớ em quá Haru.

"Khoảng 4h em sang, đợi nhé cục cưng"

"Ừm, anh đợi"

~~

Tại nhà,

"Mucho, anh xong chưa?! Em đóii"

Mucho từ bếp bước ra, lau tay rồi tiến đến phòng khách, bế con người tóc hồng kia ra bàn ăn.

"Đừng bỏ thuốc gì linh tinh vào đồ ăn Haru"

"Hì hì" - Sanzu rụt bàn tay định táy máy của mình lại.

"Em chỉ định nhờ anh thử loại hôm nay mới nghĩ ra thôi mà"

"Thuốc gì?"

"Gây liệt dương"

"..."

"Haha.. không phải mãi mãi đâu, chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thôi mà"

"..."

"Nha? Đi mà.. em sẽ đóng cửa phòng khám 3 ngày bù cho anh nha cục cưng"

"...được rồi"

~~

Tối đến,

Sanzu - mặc bộ đồ váy hầu gái thử nghiệm xem thuốc có hiệu quả không - bị chế ngự trên giường, bị khủng long bạo chúa lớn đè ra hôn. Còn cảm nhận được qua hai lớp vải mà khủng long bạo chúa nhỏ vẫn đang biểu tình. Thầm nghĩ: "nhất định là liều chưa đủ mạnh"

Khủng long bạo chúa nhỏ uất ức, ủy khuất, suốt ngày bị dọa chém, đánh thuốc.

___________________________________

23:40'
2/2/2022

Ngày đẹp để kết thúc một series dài tập nhé :3

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, đẹp trai, vạn sự như italy và mạnh khỏe nhé^^

Chúc mọi người ngủ ngon :333











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro