Thêm thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yona âm thầm bật bút ghi âm. Thứ đó sẽ là bằng chứng quyết định lão già vừa nãy có vô tù không.

Kz- C-con tên là Kazutora Hanemiya, người vừa nãy là...là ba con!

Y- Tiếp tục đi!

Rd- Uống miếng nước đã nè!

Kz- Ba con kêu con đi mua rượu cho ba nhưng ông ấy không đưa cho con một đồng nào hết! Hồi nãy con tính cạy xe của cô để lấy tiền nhưng con nhìn thấy cô và những người khác đang rất vui vẻ. Con...con...

K- Mày thấy ghen tị đúng không?

Kazutora không nói gì mà cúi đầu xuống.

-Nhưng con chưa cạy được đâu con thề!

-Ta không quan tâm!- Yona xen vào- Nói cho ta nghe, lão- ba con có đánh đập hay bạo hành con không?

Thấy nó vẫn im lặng nhưng cơ thể nó run lên từng hồi, Yuki xoa đầu nó, nhẹ giọng nói với nó:

-Không sao đâu! Ông ta đã bị bắt đi rồi! Bọn ta đang lấy lời khai của con để giải thoát con khỏi ông ta đó!

Kazutora giương đôi mắt đã đẫm nước từ lúc nào nhìn nàng. Nó vùi đầu vào ngực nàng mà khóc lớn. Dĩ nhiên cảnh này chỉ là vô ý nhưng nó khiến Yona vô cùng chướng mắt.

Sau một lúc Kazutora cũng bình tĩnh lại, nó lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dày của nó, sụt sùi kể lại.

Mẹ của Kazutora vì ngoại tình với tên đàn ông khác nên ba mẹ nó ly hôn. Nó rất muốn đi cùng mẹ nhưng gia đình chồng mới của bà không ưa thằng bé. Nó đành phải theo người ba bợm rượu của mình. Cứ mỗi lần lão ta say lại lôi nó ra đánh đập chỉ vì nó rất giống mẹ nó. Đến cả nốt ruồi lệ cũng nằm bên phải giống mẹ nó. Vừa chiều hôm nay nó suýt bị cưỡng bức bởi ba nó khi lão ta say nhưng nó may mắn trốn được. Ngay sau đó nó bị đánh một trận rồi bị bắt đi mua rượu trong khi người không có đồng bạc cắc nào.

Nghe xong câu chuyện cả gia đình (trừ Yuki) lộ ra biểu cảm căm tức và ghê tởm lão già đó. Hổ dữ không ăn thịt con mà lão già này lại hết lần này đến lần khác tổn thương nó. Đã vậy còn muốn đụng chạm chính đứa con ruột của mình. Thật ghê tởm và buồn nôn!

Yuki tuy không lộ ra biểu cảm nào nhưng cánh tay đặt lên eo nó đã siết chặt lại.

-A!!!

-Ta xin lỗi!!! Con...

Bất ngờ, nàng đè nó lên ghế, mạnh tay kéo áo nó lên. Khắp lưng và bụng của Kazutora là những vết bầm và vết sẹo chồng chất lên nhau. Ran thấy vậy theo bản năng kéo tay áo nó lên. Những vết thương chưa kịp lành còn rướm máu chồng chéo lên nhau khiến Ran phải giật mình lùi lại. Sắc lạnh nơi đáy mắt Yuki đậm thêm một phần. Nàng quay sang nhìn Yona đang trầm mặt ở ghế đối diện rồi gật đầu một cái. Cô đứng lên, quẹt thẻ trả tiền cho bữa cơm rồi bước ra khỏi quán.

Izana và Kakucho dù có đi đánh nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng thương tích nặng như này. Trong phút chốc, 2 đứa trẻ cảm thấy căm phẫn thay Kazutora và thấy nó thật đáng thương.

Rindou và Kakucho nhanh chân dìu Kazutora lên xe trong khi nó còn hoang mang và khá lo sợ. Ran với Izana đang suy nghĩ gì đó rồi nhìn nhau, cả 2 theo đuôi Yuki dưới cái áp bức lạnh thấu xương của nàng.

Rất nhanh chóng, con Porsche đã đỗ trước cổng một cái trạm Y tế nhỏ. Yuki vươn người bế Kazutora lên theo kiểu công chúa, cố gắng không chạm đến vết thương của nó rồi đi vào. 4 đứa trẻ chỉ nhìn theo nàng rồi ngồi đợi chỉ thị từ Yona.

-Mấy đứa vào với mẹ Yuki đi! Ta có việc một chút!

Không đợi nhắc lại lần 2, cả 4 đứa trẻ thi nhau ra khỏi xe, chạy vụt vào cái trạm Y tế nhỏ nơi khuất người kia.

Bên trong là một màu trắng xanh trang nhã, 4 đứa trẻ thấy mẹ của chúng ngồi đợi ngay ngắn trên băng ghế xanh đậm trong dãy hành lang tấp nập y tá qua lại. Sẽ rất ổn thôi nếu trước mặt nàng không phải là phòng cấp cứu. Vẫn khuôn mặt bất biến đó nhưng đôi mày kiếm sắc sảo đã nhíu chặt lại. Bỗng, một vị bác sĩ lao ra với vẻ mặt khá nghiêm trọng:

-Cậu bé bị bạo hành trong một khoảng thời gian khá dài. Cơ thể chịu khá nhiều vết thương, một trong số chúng có những vết chí mạng! Tâm lý của cậu bé không được ổn, có xu hướng bạo lực và nóng nảy. Cơ thể bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Chung quy khá là nghiêm trọng! Chúng tôi sẽ đưa cậu bé về phòng hồi sức, lát nữa boss có thể vào thăm!

-Cậu gửi kết quả khám nghiệm cho chị Yona đi! Lão già đáng chết đó phải vào tù!

-Không cần boss phải nhắc! Nó đến tay sếp lâu rồi!

Kết thúc cuộc trò chuyện với vị bác sĩ trẻ, 5 người kéo nhau ra khỏi trạm Y tế.

I- Mẹ ơi, chúng ta nên làm gì ạ?

R- Lão già khốn khiếp đó sao có thể ra tay như vậy với một đứa trẻ chứ!

Rd- Cái em lo là bệnh tâm lý của cậu ta kìa! Mẹ Yona vốn không ưa phiền phức, lần này là phiền phức rất to đó!

R- Rindou không được nói như vậy!

Rd- Em nói đúng mà!

K- Dù gì đi nữa nếu mẹ Yuki nói ra thì kiểu gì mẹ Yona cũng đồng ý thôi!

R- Hahaha, mẹ là một người thê nô mà!

K- Chúng ta đi đâu đây mẹ?

Y- Mua chút đồ tẩm bổ cho thành viên mới của nhà chúng ta!

I- Sau đó con sẽ dạy cậu ta vài món võ! Chắc chắn cậu ta sẽ không bị bắt nạt như thế này nữa đâu!

Y- Izana! Tự vệ không thôi thì không đủ đâu! Con còn phải biết cách để bọn khốn đó kinh sợ và phục tùng con! Phải cho bọn chúng sống không bằng chết!

Nói đến đây, sắc lạnh nơi đáy mắt nàng lại đậm thêm một phần khiến nàng trông đáng sợ và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. 4 đứa trẻ thầm ghi nhớ những lời đó vào đầu. Mẹ của chúng dạy thì phải nghe chứ đúng không!
.

.

.

.

.

10h tối hôm đó, đã khá muộn nhưng Yuki vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của Kazutora. 4 đứa trẻ đã được Yona đưa về nhưng cô lại quay lại Trạm Y tế, ở chung với vợ mình. Lão già đó đã được tống vào tù với tội danh bạo hành trẻ em nhờ bằng chứng là lời khai của Kazutora và máy quay ở quán ăn nhỏ. Thuốc mê được tiêm vào Kazutora đến sáng mai mới hết nên 2 vị phụ huynh trẻ đã phải về nhà vào 10:45 để canh 4 con giặc non ở nhà.

______________________________

Sáng sớm, vào 8:30, cả gia đình Yuki phóng đến trạm Y tế nhỏ nơi Kazutora đang nằm. Lúc này thằng bé đã tỉnh lại, nhìn về phía xa nơi cửa sổ. Cơ thể nó từ cổ xuống chỗ nào cũng quấn băng, trên cánh tay vẫn cắm kim truyền nước.

*Cạch
Yona vặn tay nắm cửa bước vào, theo sau là Yuki và 4 đứa trẻ đua nhau chạy lại gần nó. Căn phòng bệnh vốn yên tĩnh nay đã chật kín người. Yona đặt hộp bánh kem và túi trái cây lên bàn, Yuki thì ngồi xuống bên cạnh nó, tay vẫn ôm một hộp cháo nóng hổi.

Y- Con có đói không? Ăn chút cháo nhé!

Kz- V-vâng ạ.... Làm phiền cô rồi!

I- Cô gì chứ thằng ngốc này!

R- Tập gọi mẹ dần đi là vừa!

Kz- Heh?

Rd- Tối qua thằng bố bợm nhậu của mày vào tù rồi! *đẩy gọng kính*

Rd- Tiếc là tao vẫn chưa bẻ giò lão ta!

Kz- Thật sao?!!

R- Ăn cháo lấy sức đi! Mẹ Yuki tự tay nấu cho mày đó!

I- Aaaa công nhận mẹ nấu đỉnh thật sự!

K- Ừm! Ngon hơn nhà hàng nấu luôn!

Yona không nói gì mà lẳng lặng gọt táo, cắt miếng rồi bày ra đĩa. Yuki ân cần tháo nắp hộp ra, múc từng miếng cháo đút cho thằng nhỏ. Yona thấy tất nhiên cô ngứa mắt lắm! Nhưng ý vợ là ý trời! Cãi vợ là trời tru đất diệt!

Bát cháo nóng hổi được nàng cẩn thận đút cho nó từng miếng chẳng mấy chốc đã hết sạch. Lần đầu tiên Kazutora được ăn ngon thế này. Có thể không phải do hương vị của bát cháo thịt băm đơn giản, mà có khi là do sự ấm áp mà người phụ nữ hơn nó 10 tuổi này mang lại.

Yn- Xong rồi chứ! Trả vợ cho ta!

Kz- Heh...?

R- Kệ đi! Chuyện thường ngày ý mà!

K- Ăn táo không Kazutora?

Kakucho vừa đút Izana, vừa đưa miếng táo lên trước mặt Kazutora. Nó nhận lấy rồi đưa lên miệng cắn. Giòn! Lại còn ngọt nữa!

-Hehh con hổ này đỏ mặt nè!- Ran thích thú lên tiếng

-K-không có!!!

Kazutora vội áp 2 tay lên má để che đi bằng chứng chứng tỏ nó đang vô cùng hạnh phúc. Cả 4 đứa trẻ cười lớn trước phản ứng dữ dội của thằng nhỏ. Haizz, làm nó ngại đến mức bốc khói luôn kìa!

-Tora-chan, mừng con về nhà của ta!- Yuki nở một nụ cười nhẹ hiếm gặp

============================

10:25, đáng lẽ giờ này Yona đang ở công ty, Yuki đi khảo sát tiệm bánh và 4 đứa nhóc phải đi học. Nhưng cả gia đình 6 người (nay là 7) lại đang ở nhà tán gẫu với nhau. Riêng Yuki thì ở trong bếp nghiên cứu công thức bánh mới và cả nhà sắp bị lôi ra làm chuột bạch.

R- Nếu vậy thì mày phải mạnh lắm ha!

K- Không muốn nói đến đâu nhưng phân khối lớn cao vl!

Kz- Sửa một chút là ổn liền!

I- Nè mẹ ơi! Mẹ tính làm gì với số tài sản bị tịch thu của lão đó?

Yn- Số tiền của lão già đó ta sẽ để cho Kazutora! Còn căn nhà nếu thằng bé đồng ý ta sẽ để cho mẹ Yuki của mấy đứa quyết định!

Kz- Con muốn giữ lại căn nhà đó! Không biết tại sao nhưng con có cảm giác sau này mình sẽ dùng nó!

Yn- Quyết đoán như vậy là tốt Kazutora!

R- Vui nha! Anh em bọn tao có vùng Roppongi, giờ lại thêm căn cứ ở Shinjuku! Quá tiện!

Kz- Nhà tao! Ai cho mày quyền tự tiện!

Rd- Mày có dám hứa sẽ không cho bọn tao vào không?

Kz- Ừ...thì....có (?)

Yuki từ phòng bếp đi ra, tay bê 2 khay đựng bánh nhỏ. Mỗi khay là 3 cái bánh cốc chocolate được phủ kem tươi rắc hạt cốm nhiều màu. Nàng chia cho mỗi người một cái, ngồi xếp bằng dưới đất, giương đôi mắt vô hồn nhìn phản ứng của mọi người.

R- Ngon quá!!!

Rd- Kem ăn vào mùa thu có vẻ hơi lạnh...

Kz- Có chocolate chảy ra nè!

I- Ngon quá đi....

Yn- kem hơi ngọt quá nha Yuki-chan!

Y- Um! *ghi lại*

K- Mẹ vẫn hay làm bánh như này ạ?

Y- Chỉ khi rảnh thôi!

Yn- Và khi nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ nào đấy nữa!

Y- Yona-san!!!

Gia đình là vậy đó! Chỉ là những mảnh ghép thiếu thốn bù trừ cho nhau. Mảnh này nối mảnh kia tạo nên bức tranh sặc sỡ của gia đình.








Ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng. Chẳng mấy chốc mùa đông đã tới. Ran và Rindou vô tình giết người nhưng được cho là 'tự vệ chính đáng' nên chỉ cần ở trại 2 năm. Izana và Kakucho cũng nhập bọn nên nhà có 5 đứa thì hết 4 đứa vô trại vì ẩu đả, đánh nhau. Yona không phải phụ huynh mềm mỏng gì nên cô dù có thừa sức nhưng vẫn không chuộc tụi nhỏ ra. Phải vô tù một lần cho biết! Riêng Yuki vốn dĩ không quan tâm lắm. Quá khứ, nàng ở trại những 5 năm cơ! 2 năm với bọn nhỏ này quá đỗi bình thường!

Như bao mùa đông khác, năm nay Yona lại tái phát bệnh cũ. Chả là hồi còn nổi loạn, Yona bị một vết thương nặng trên xương đùi trái do motor tông. Giờ cứ lần nào trời trở lạnh, chân cô đều đau nhức khó chịu, bất tiện vô cùng.

Tại bệnh viện lớn nơi cô vẫn hay lấy thuốc. Lần này cũng có Yuki đi theo để dìu cô dù cô không cần (nhưng giả vờ để được vợ lo!).

-Chị ngồi đây đợi chút em đi vệ sinh!

-Ừm! Nhanh nhanh lên nhé bảo bối!

Yuki xấu hổ đập túi xách lên ngực cô rồi chạy đi.

Trên đường quay lại đón chị người yêu, nàng bắt gặp một cậu bé xinh đẹp. Đôi mắt màu bầu trời của cậu bé đó nhuốm đầy sự u buồn. Hàng lông mi dày và dài rủ xuống như một cái quạt. Mái tóc màu nắng bồng bềnh của cậu rủ xuống che đi vết bỏng bên mắt trái. Nhưng vết bỏng đó không làm cậu xấu đi mà dường như tăng lên sự kiều diễm. Yuki không kiềm được mà tiến lại gần cậu ta, khẽ xoa mái tóc màu nắng xinh đẹp.

-Ba mẹ con đâu? Con ở bệnh viện làm gì?

Thật kì lạ là cậu không bài xích sự đụng chạm của một người mà cậu không hề quen. Ngược lại, sự ấm áp từ bàn tay của nàng khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà cậu lại rơm rớm nước mắt, chôn mặt vào tay nàng.

-C-con sao đấy? Nào kể ta nghe! Biết đâu ta giúp được!

-Hức...cô không... giúp được gì đâu...hức.... Không..hức...không còn thời gian nữa rồi!....

Nàng theo bản năng ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu bé mít ướt này. Sau một lát cậu cũng bình tĩnh lại, dõng dạc kể lại câu chuyện của mình. Dù gì cũng có mất gì đâu đúng không!

-Con tên Inui Seishu.... Con không có ba mẹ! Chị con phải vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi con! Con thương chị lắm! Nhưng rồi một ngày, một đám côn đồ đốt nhà con.... C-con được cứu ra kịp nhưng mà...nhưng mà....

Càng kể nước mắt cậu càng không tự chủ mà rơi lã chã. Cú sốc mất ba mẹ là rất lớn với cậu rồi, mất thêm người chị thân yêu của mình cậu sẽ không thể trụ nổi mất!

-Trong đó là chị hai con Inui Akane...

-Bao nhiêu?

-H-hả?

-Viện phí của chị con là bao nhiêu? Ta trả giúp!

-Không cần đâu!!! Cô chỉ mới gặp con một lần... Điều đó là không nên!

-Ta không cho free con đâu! Có điều kiện đấy!

-Dạ... 4...40 triệu ạ!

Cậu chắc mẩm với số tiền lớn như vậy nàng sẽ thấy khó mà lui. Nhưng hôm nay không biết là xui hay hên mà cậu vớ phải một phú bà vung tiền như rác. Nàng một lần quẹt thẻ, trả toàn bộ số tiền mà cậu kiếm cả đời cũng không có.

-Đến giờ cân nhắc điều kiện rồi cậu bé!

-Vậy...cô muốn con làm gì ạ?

-Dễ lắm! Gọi ta là mẹ đi!

Seishu triệt để bất ngờ. Cái điều kiện này có chút không thực tế đi! Yuki là một phú bà, điều đó không phản bác được. Nhưng người như nàng để ý cái gì ở một cậu bé 11 tuổi như cậu chứ!

-Nhưng...tại sao ạ?

-Ta thích trẻ con nhưng không muốn đẻ tại đau lắm!

Ok ngắn gọn xúc tích, bao hàm đầy đủ ý hỏi và ý định hỏi. Vậy là từ giờ nàng có thêm một bé sau này là 2 bầu bạn lúc buồn rồi!

- Anou...con có thể mượn điện thoại để gọi một cuộc được không ạ?

- Tất nhiên rồi!

Nàng nhắn tin cho ai đó rồi mới đưa cho cậu. Ngón tay thon gọn của cậu lướt nhanh trên bàn phím. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia cũng bắt máy:

- Moshi moshi, ai vậy ạ?

- Koko! Là tao nè!

- Gọi gì vậy Inupy? Tao đang bận!

- Tao có tiền chữa cho Akane-san rồi!

- Cái gì?!!! Sao mày có tiền nhanh thế?! Hay lại bị dụ làm gì rồi?!! Tao nói rồi đừng dấn thân vào mấy cái này! Cứ để tao làm cho! Vẫn còn thời gian mà! Trả tiền cho người ta đi! Nhỡ người ta dụ mày vào mấy quán bia ôm hay bar bọt gì đấy là chết dở!

Giọng ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ tức giận cùng lo lắng. Hình như gấp đến mức hận không bay xuyên màn hình để đến chỗ cậu.

- Không phải đâu! Tao với chị Akane được một cô nhận nuôi! Mẹ nuôi tao trả tiền viện phí rồi!

- Mày có chắc đấy không phải một má mì gì đấy không! Akane đang hôn mê thì tao không nói nhưng cái nhan sắc của mày dễ bị người xấu dòm ngó lắm đấy! Nghe tao! Trả tiền cho người ta đi! À mà khoan! Đợi tao, tao đến đó luôn! Mày đang ở đâu?

- Bệnh viện-

- 15 phút tao mà không thấy mày ở đấy thì tao báo công an!

Đầu dây bên kia tắt ngúm. Có vẻ nàng phải ngồi đây đợi một chút rồi!





Chưa đến 10 phút sau, một thân ảnh 'bé nhỏ' ngang ngửa Seishu từ cổng bệnh viện phóng nhanh vào. Nó nhanh tay kéo Seishu giấu ra sau lưng rồi trừng mắt nhìn Yuki trong khi vẫn đang thở dốc.

- Chào, ta là mẹ nuôi của Seishu!

-Cô muốn gì?!

- Eh?

- Cô muốn gì từ nó?! Inupy vẫn chỉ mới 11 tuổi thôi! Cô muốn gì cơ chứ!

Cảm thấy cuộc nói chuyện dần đi hướng hơi sai. Cậu nhóc mới đến không ngừng trừng mắt với Yuki còn giấu con trai nuôi của nàng ra sau. Hỏi nàng muốn gì sao? Nàng là thích Seishu! Nàng muốn cậu trở thành con trai mình! Với khuôn mặt vạn năm bất biến của mình, Yuki vươn tay xoa đầu cậu bé.

- Bình tĩnh đi cậu nhóc! Ta chỉ là muốn có con mà thôi!

- Chỉ vậy?

- Um!

Cái gật đầu chắc nịch của Yuki lại bất ngờ khiến cậu nhóc tin tưởng. Nó cúi gằm mặt xuống rồi lại nhìn sang Seishu, sau đó lại ngước mắt về phía phòng bệnh, cuối cùng rời tầm mắt lên Yuki.

- Hứa với con cô sẽ đối sử tốt với Inupy chứ!

- Ta hứa!

- Ừm....

Nó quay sang vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người sau lưng sau đó khẽ chạm nhẹ vết sẹo nơi mắt trái. Với người từng trải như Yuki, ánh mắt nó không giống khi nhìn một người bạn hay một người anh em. Mà nó giống như đang nhìn người nó thương yêu nhất. Một cảm giác mãnh liệt nói rằng nàng nên nhận nuôi cậu bé này.

- Anou....con có muốn nhận ta làm mẹ không?

Yuki bất ngờ ra một quyết định khiến cả cậu bé lẫn Seishu giật mình.

- Được ạ?

- Sao lại không! Ta thích trẻ con mà!

- Cảm ơn cô rất nhiều!!!

- Đừng gọi cô nữa! Gọi mẹ đi- ờm....

- Con tên Kokonoi Hajime!

- Koko-chan!

Nàng ôm 2 đứa trẻ vào lòng. Giáng sinh năm nay nàng được nhận một món quà sớm rồi!

Hỏi ra mới biết, Koko là trúc mã trúc mã của Seishu. Mấy tháng trước nhà cậu bị một đám côn đồ đốt và cậu may mắn được Koko cứu ra. Nhưng người chị Akane của cậu lại không may mắn như thế. Cô bé bị thương vô cùng nặng, lúc được cứu ra thì chỉ còn chút hơi tàn. Số tiền để phẫu thuật là quá lớn so với cậu. Chẳng biết là vì thương cậu (hay vì yêu) mà Koko lao đầu vào học kiếm tiền. Việc gì nó cũng làm kể cả những việc dơ bẩn nhất, chỉ cần cho nó tiền là nó làm hết. Tất nhiên trong số những 'khách hàng' của nó có không ít người nhăm nhe đến Seishu. Nó thà bị mất mối hoặc thậm chí bị chặn đường cướp của còn hơn để Seishu rơi vào tay bọn họ. Nó bảo bọc cậu như một món báu vật vô giá.

__________________________________

Chiếc motor phanh gấp lại trước một 'ngôi nhà' xinh xắn. Dù đã biết nàng là một phú bà hào phóng sẵn sàng vung tiền cho một người lạ, nhưng 'ngôi nhà' trước mắt khiến cả Koko lẫn Seishu phải quay đầu lại nhìn Yuki. Một từ thôi, TO! 'Căn nhà' to đến mức cả chục đứa trẻ đến đây ở vẫn còn dư rất nhiều không gian. Yuki thả 2 đứa trẻ xuống rồi dắt xe đi cất. Koko lại một lần nữa hoa mắt khi thấy bên cạnh con motor 5 triệu yên là một con xe đua Porsche 911 GT3 màu đen huyền bí. Giá nó không cao đâu! Chỉ sương sương 84,57 triệu yên hà! Ngang một căn nhà chứ mấy! :))

Cả 3 vừa đẩy cửa vào liền thấy một cậu nhóc đang cặm cụi học bài. Hôm nay là chủ nhật nên có lẽ cậu ta đang học thêm hoặc làm bài tập gì đấy.

- Mẹ về!

- Tora-chan, chào bạn mới đi!

- Haizz nhà có 5 đứa hết 4 vô trại mẹ không sợ hả?

- ...Chào bạn mới đi!

Sự cố chấp của nàng không phải lần đầu tiên nên Kazutora cũng bất lực rồi nhìn sang 2 con người lúng túng đằng sau Yuki. Nó vừa thấy Seishu một cái liền nhào đến, nắm lấy vai cậu.

- Ôi trời! Mẹ bắt cóc đâu ra một mỹ nhân thế!

Seishu nghe vậy khá ngại, cậu vùng mình ra khỏi tay nó rồi nấp sau Koko.

"Đây cũng là con ca m, không được đấm!!!" Cậu tự nhắc nhở bản thân

- Mẹ, con cưới cậu ta được không?- Kazutora nghịch ngợm nhìn Yuki

Yuki đứng một bên mà thấy bất lực với thằng nhóc sỗ sàng nhà mình. Nàng nhìn cậu nhóc đen mặt giấu Seishu ra sau rồi thầm thở dài.

- Thằng bé...có chủ rồi!

- Heh~~! Chán òm!

Kazutora quay sang nhìn 2 cậu bé sau đó cười tươi, giơ tay ra trước mặt Koko.

Kz- Tao là Kazutora! Con nuôi của mẹ Yuki!

Kn- Kokonoi Hajime! *Bắt tay*

S- Inui Seishu...

Kz- Xin lỗi nếu lúc nãy làm mày sợ nhé Seishu! Tao chỉ đùa chút thôi!

Kn- Oi! Ai cho mày gọi tên nó!

Kz- Tao không gọi được, chả lẽ mày gọi sao? Tên thôi mà có gì đâu!

Kn- Thì...t-thì.... Tao không cho phép! Nó là người của tao!

Kz- Ồ~

Kazutora như phát hiện điều gì mới mẻ lắm. Nó kéo tay Seishu hôn lên má thằng nhỏ trước sự ngỡ ngàng của cả Yuki lẫn Koko. Nàng đâu có nuôi một đứa giỏi tìm đường chết đâu nhỉ!

- Ka.Zu.To.Ra!!!!

Koko đen mặt nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Nó kéo Seishu lại về phía mình, dùng sức lau má cậu.

- Đau tao, Koko!

- Hừ!

Koko ôm chặt lấy cậu vào lòng như sợ có ai cướp mất. Nhận thấy mùi không ổn, Kazutora ôm sách vở chạy đi trước khi cả 3 kịp nhận ra. Yuki nhìn 2 đứa nhỏ rồi cũng đi vào bếp. Hình như nàng vừa nghĩ ra một cái gì đó, hay còn có thể nói là nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó.

- Sao mày lại tự tiện để nó hôn thế?!!- Koko vẫn khó chịu lau má cho Seishu.

- Lúc đó tao không kịp phản ứng! Với lại, đó cũng là con của mẹ...

- Chậc! Đây là lí do chính khiến tao không cho mày tham gia vào kiếm tiền đấy Inupy! Mày quá ngây thơ!

- Mày cằn nhằn gì chứ! Dù sao cũng đâu ảnh hưởng gì đến mày!

- Inupy! Tao- thôi bỏ đi!

- Hứ!

Seishu giận dỗi quay đi, chạy một mạch đến căn bếp nơi Yuki đang ở. Koko đứng một mình ở phòng khách, 2 tay nắm chặt lại thành quyền. Để ý kĩ sẽ thấy 2 gò má của nó ửng đỏ.

"Tao là thích mày đó thng ngc!"

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]

7:30, Yona thở dài đẩy cửa bước vào nhà. Như được báo trước, Yuki bay vụt lại ôm cô vào lòng, không quên ngước đôi mắt đờ đẫn gần như không một ánh sáng lên nhìn cô.

- Chị về rồi Yona-san! Chị có mệt không? Chân có đau không? Đói chứ? Em đang nấu cơm sắp xong rồi!

- Từ từ thôi Yuki-chan! Chị không mệt! Có, chân chị đau lắm! Chị đang rất đói đây nhưng 'ăn' em được chứ?

- Lưu manh!

Nàng đỏ mặt phồng má lên, hất hất bàn tay đang lân la trên ngực mình. Kazutora nghe thấy tiếng động nhanh chân chạy ra ngoài hóng hớt.

- Mẹ Yona!!! Đồ con nhờ đâu?

- Rồi rồi thằng nhóc này! Bỏ tí thời gian hỏi thăm ta thì chết à!

- Rồi kiểu gì mẹ lại chẳng ôm mẹ Yuki phát cơm chó cho con!

Cô không đấu khẩu với nó nữa, lấy từ trong cặp ra một cái máy chơi game mới cứng còn chưa bóc seal. Kazutora cầm máy chơi game, cảm ơn cô một tiếng rồi chạy tót lên lầu.

S- Ai vậy mẹ?- Seishu nắm tay Koko đi ra phòng khách sau khi nghe thấy tiếng động

Y- Đây là mẹ 2 của mấy đứa, Yona-san!

Kn- Hả?!!!

Koko bất ngờ la lên, ánh mắt nhìn Yona như thấy một thứ vô cùng khủng bố.

- Chuyện gì vậy Koko?

- C-cô ấy là Myouga Yona, nữ chủ tịch công ty đồ chơi Y&Y nổi tiếng với hàng chục khu vui chơi rải rác khắp Nhật Bản! Vươn lên từ 2 bàn tay trắng, tạo nên cơ nghiệp đồ sộ vào năm 20 tuổi! Giá cổ phiếu và hợp đồng lên đến hàng triệu yên!Cô ấy là thần tượng của tao đó!

Yona nhìn Koko rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

- Giờ thì là mẹ nhóc đấy!

- Vậy thì mẹ Yuki...

- Không có gì to tát đâu! Nhóc biết tiệm bánh 'Meomeo Cake' chứ?

- Tiệm bánh oanh tạc một thời gian dài trên khắp Tokyo nhờ cách phục vục chu đáo, không gian đa dạng, diện tích mặt bằng hàng chục mét vuông và đến bây giờ vẫn nối tiếng đấy ạ? Chẳng lẽ....

- Nhóc có vẻ am hiểu kha khá về thị trường đó!

- Con có tìm hiểu một chút...

Yona nhếch mép cười. Lần nào cũng thế, Yuki mà nhắm đến ai thì người đó ắt hẳn phải có gì đó vô cùng thú vị. Bây giờ nàng dắt về cho cô một thiên tài kiếm tiền rồi!

{~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~}

Góc tác giả:
Truyện của tui không theo nguyên tác, thời gian chênh lệch rất nhiều nhưng tui khá chú tâm vào năm sinh, gia cảnh và nội tâm nhân vật.
Nhiều thứ có kì cục thì đừng nên hỏi vì chính tui cũng không biết! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro