Gia đình Myouga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tại Shinjuku năm 2001

-Gọi cho bọn chúng nói là chúng nó chỉ còn 3 ngày để hoàn thành! Biết chưa!

Người phụ nữ với mái tóc đen bồng bềnh nhíu mày đầy khó chịu. Mẹ kiếp! Bọn lâu la này chẳng được cái tích sự gì cả! Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương, tiếp tục xử lí mớ rắc rối mà công ty mò ra.

*Reeng reeng~
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, cô bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

-Moshi moshi Yuki-chan! ♡

-Yona-san anou...

-Nói đi bé con!

-Chuyện là...em có nhận nuôi thêm 2 bé... Không biết chị có đồng ý không....

-Em thích là được liền! *khúc khích*

-Thật ạ? Cảm ơn chị!!!

Chỉ nghe qua điện thoại, Yona cũng biết đầu dây bên kia vui đến cỡ nào. Cô cúp máy, thản nhiên ném công việc cho trợ lí rồi ung dung về sớm với vợ nhỏ.

***

*Cạch cạch
Yona đẩy cánh cửa gỗ in chìm tên 2 người ra, tháo giày ra rồi phóng vụt vào nhà. Vừa đặt chân đến phòng khách, cô đã nhìn thấy 2 thân ảnh thấp bé chụm đầu vào nhau. Một người có làn da ngăm ngăm với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tourmaline xinh đẹp. Người còn lại là một cậu bé với một vết sẹo trải dài từ trán qua mắt phải, một con mắt màu đỏ thẫm lung linh, con mắt còn lại là một màu trắng xóa lạnh lẽo. Cả 2 cậu bé đang cười nói rất vui vẻ, không để ý đến người vừa mới vào nhà là cô.

-Yuki-chan! Chị về rồi nè!

-Eh? *Cả 2 quay qua nhìn*

Rất nhanh, một bóng trắng từ phía khuất của căn nhà phóng vụt đến, khóa chặt Yona trong lòng. Yuki ôm chặt cô, ngước đôi mắt vô hồn không một ánh sáng nhìn cô rồi nói:

-Yona-san mừng chị về nhà!

Yona cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của nàng, quăng cặp sang một bên mà bế xốc nàng lên. Yuki quay sang 2 đứa bé còn ngơ ngác trên sofa khẽ nói, giọng nhẹ đến mức phải nghe kĩ mới rõ:

-Izana, Kakucho, đây là mẹ 2 của 2 đứa, Yona-san!

Izana nhanh chóng đứng lên chào cô, ngay sau đó Kakucho cũng bắt chước làm theo. Yona gật đầu chào lại 2 đứa bé, nhanh chân bế Yuki vào trong rồi đặt nàng xuống sofa.

-Chị hôm nay về sớm quá!-Chất giọng hơi nũng nịu đi kèm với nét mặt bất biến của Yuki thật không hợp chút nào

-Em không thích sao? *Vùi mặt vào ngực Yuki*

2 đứa nhỏ cảm thấy không khí không hợp với chúng xíu nào liền kéo tay nhau chuồn lên tầng. Yona vừa thấy cả 2 khuất bóng liền nhào vào làm nũng với Yuki.

-Aaaaa hôm nay chị làm mãi mới xong đó! Em thưởng gì đi!

-Chứ không phải chị ném hết cho anh Shuu (anh trợ lí) à?

-Ư...em chiều chị một hôm thôi không được sao....

Yuki thở dài hôn lên tóc cô. Gò má nàng hiếm lần ửng hồng, nàng khẽ nói:

-T-tối được không?

-Ok chốt!

Trên tầng, khuất tầm mắt 'ngây thơ' của 2 đứa trẻ, Izana kéo Kakucho đi dọc theo dãy hành lang dài ngoằng. Cả 2 vừa đi vừa rôm rả nói chuyện nhưng lại toàn những chuyện gắn mác 15+.

-K-Kakucho đừng hỏi mấy vấn đề đó nữa!

-Sao vậy? Tao tò mò mà!

Izana đặt tay lên đầu cậu, xoa mạnh khiến mái tóc đen nhánh rối tung.

-Vua nói cấm được cãi! Mày còn quá nhỏ Kakucho!

-Ừm! Biết rồi!

"Phì... Kawaii ~" Anh nghĩ thầm

*Rầm rầm!!!
Tiếng náo loạn phát ra từ phía sau một cánh cửa. Kakucho có chút tò mò liền đi đến toan đẩy nó ra. Nhưng rất nhanh cậu đã rụt tay lại sau khi nghe tiếng cãi vã phát ra từ nó.

-Anh chả biết gì hết! Mẹ Yuki mới là giỏi nhất! Mẹ chỉ cần nắm tay tên đó rồi nhẹ nhàng lên gối thôi hắn liền gãy tay luôn!

-Chậc chậc chính vì thế mày mới làm em anh! Mẹ Yona mới là đỉnh! Nhìn cách mẹ cầm cây gậy quật nát sọ tên biến thái đó đi!

-Thế thì làm sao bằng ánh mắt lạnh lẽo của mẹ Yuki khi mẹ nhìn hắn!

-Hành động vẫn tốt hơn!

-Khí chất là tuyệt đối!!!

Cãi nhau không thành, 2 người nọ lao vào cầm gối đánh nhau.
*Cạch-rầm!!!
Do hóng hớt quá đà mà cả Izana lẫn Kakucho ngã vào trong phòng nằm đè lên nhau.

-Anou...chào(?)

-MẸ ƠI CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!

Cả 2 cậu bé dừng ném nhau mà thay vào đó ném tới tấp về phía Izana. Kakucho nhanh tay tóm lấy gối ném trả 2 người. Cậu bé với mái tóc thắt bím lôi từ đâu ra một cây baton chĩa vào Kakucho, thuận tay đẩy đứa còn lại ra sau lưng.

-Rindou cẩn thận! Để anh sử đẹp nó!

-Đừng đánh nhau mà bỏ em chứ!

Rindou bẻ bẻ khớp tay, vào thế chuẩn bị lao đến. Đôi mắt tím khói của cậu ta nhíu lại, dường như đang phân tích gì đó.

-Woa woa bình tĩnh đã!-Izana lên tiếng giải vây-Bọn tao được mẹ Yuki nhận nuôi!

Cả 2 anh em ồ lên một tiếng rồi thu vũ khí, nhìn nhau cười trừ.

R- Giới thiệu một chút, tao tên Ran Haitani 13 tuổi!

Rd- Rindou Haitani 12 tuổi!

I- Izana Kurokawa! Năm nay cũng 13 tuổi! Thằng mắt 2 màu bên cạnh là Kakucho! Nó 9 tuổi thôi!

R- Hehh!!! Non phết ha! Mà bọn mày được nhận nuôi kiểu gì?

K- Nói ra thì cũng ngại nhưng bọn tao được nhận nuôi ở cô nhi viện!

Tua về chiều muộn ngày hôm đó, Yuki bàn giao lại chìa khóa tiệm bánh nhỏ cho nhân viên rồi rời đi. Bon bon trên con xe độ 5 triệu yên, nàng thưởng thức ánh nắng cuối ngày trên xa lộ Shinjuku. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, nàng dừng lại trước cổng một cô nhi viện khá cũ. Giờ đang vào thu, kiểu gì mấy bé ở đây cũng sẽ thấy lạnh mỗi khi đêm xuống. Yuki tắt máy, khóa cổ, dè dặt bước lên bậc thềm đá cũ kỹ.

-Xin chào cô bé! Bé bị lạc sao?

Hai chữ 'cô bé' như xuyên thẳng qua tim nàng. Nàng lùn đến mức đó hả?!!

-Dạ không...con đến đây là muốn nhận nuôi mấy bé và cho tiền tu sửa lại nơi ở ạ!

Một tràng văn mẫu được nói ra. Vị sơ hồi nãy khá giật mình và có chút xấu hổ khi nhận nhầm. Sơ tận tình đưa nàng đến nơi ở của bọn trẻ. Khác với không gian bên ngoài, chỗ ở của trẻ nhỏ có vẻ được trang hoàng kĩ hơn, ít ra sẽ không bị dột hay gió lùa. Những đứa bé thấy nàng bước vào như cảm thấy có gì đó thu hút chúng. Chúng bao vây lấy Yuki khiến nàng có chút sợ.

Đi dạo một vòng quanh cô nhi viện nàng cũng phát hiện kha khá nơi cần sửa chữa. Sau đó nàng dừng chân ở một khoảng sân khá lớn sau nhà.

-Nè cô kia!

-Hm?

-Sao muộn vậy cô lại ở đây? Sao không vào kia chọn mấy đứa nhóc mang về đi!

Một cậu bé với mái tóc bạch kim chạy lại chỗ nàng, theo sau là cậu bé với đôi mắt 2 màu cùng vết sẹo dài ngoằng. Izana dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng nhưng rất nhanh đã từ bỏ khi thấy đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống của Yuki.

-Hai đứa sao không ở cùng các bạn?

-Bọn nhãi con đấy ngoài ăn rồi ngủ thì có gì vui?

Không biết tại sao nhưng Yuki có cảm giác mãnh liệt muốn rinh 2 đứa nhỏ này về. Đặc biệt là cậu nhóc mắt màu dị sắc đằng sau Izana. Nàng đặt tay lên đầu bọn nó, nhỏ giọng nói:

-2 đứa có muốn gọi ta là mẹ không?

Sau đó không biết bằng cách nào, Yuki đã thành công nhận nuôi Izana và cả Kakucho. Nàng còn để lại một số tiền kếch xù để giúp cô nhi viện tu sửa lại.

Quay lại hiện thực, cả Ran lẫn Rindou đều ồ lên. 2 anh em nhà này được nhận nuôi trước bọn Izana một tuần nhưng không biết mẹ bọn họ lại giàu như thế đấy!

I- Thế còn bọn mày thì sao?

K- Tao khá tò mò cách chúng mày nhận nuôi đó!

R- Thế thì lại hay Rindou nhỉ!

Rd- Anh muốn kể lần thất bại thảm hại đó sao anh hai?

R- Sao lại không!

Một tuần trước, ngay vào đầu thu. 2 anh em Haitani hay được gọi là 'Bóng ma của Roppongi' (tui bịa cái biệt danh này đó!). Thời điểm đó toàn vùng Shibuya không ai không biết 2 anh em bọn họ.

Lúc bọn họ gặp Yona là lúc cô đang khảo sát một lô đất ở Roppongi để mở khu vui chơi. Đang trên đường đến lô đất nọ, cô bị một đám côn đồ chặn lại. Thoạt nhìn, bọn chúng chỉ là những tên nhóc cấp 3 non choẹt nhưng đứa nào đứa nấy đều lăm lăm những cây gậy sắt. Nom như mấy thằng cướp cạn mới vào nghề. Yona thở dài tắt máy, mở cửa, thuận tay rút theo cây gậy bóng chày bên cạnh. Cô trừng mắt, gầm nhẹ với bọn nhóc choai choai:

-Chúng mày muốn con mẹ gì?

-Nộp tiền ra đây rồi muốn đi đâu thì đi!- Một tên nhóc hét lên

Ái chà! Dạo này bọn trẻ có vẻ bình yên quá nhở!

-Sao không về học đi bọn nhóc! Thiếu giáo dục đến thế à?

-Đéo nói nhiều! Nộp tiền hoặc cút khỏi địa bàn của bọn tao!

Yona thở dài, cô thật sự không muốn dây vào bọn lâu la này chút nào. Sau đó, người dân sống lân cận khu Roppongi liên tục nghe thấy tiếng la hét, tiếng rồ ga, thậm chí là những tiếng cười ghê rợn. Lũ côn đồ chặn đường Yona mỗi đứa mỗi nơi chạy tan tác. Cô giẫm lên mặt một tên to béo trong đó, phun một búng máu rồi cười lạnh:

-Kêu bọn cầm đầu chúng mày né những người họ Myouga ra! Lấy cái này làm dấu!

Cô ném cho tên đó một tấm huy hiệu nền vàng kim chữ làm bằng phỉ thúy đen in trang trọng 2 chữ Myouga (茗荷) . Tên côn đồ vội vã túm lấy nó rồi chạy đi.

"M kiếp! Chúng nó đánh đau vl!" Cô thầm rủa trong lòng

Quay lại con Porsche đen nhánh, Yona sang số, phóng ra khỏi nơi tanh mùi máu này nhanh nhất có thể.

Cùng lúc đó, chỗ tên côn đồ to béo. Hắn cầm theo cái huy hiệu chạy thục mạng vào một cái nhà máy bỏ hoang. Trong nhà máy có rất nhiều người mặc trang phục giống hắn, có vẻ như là đồng phục.

-T-tổng trưởng!!!

-Cái đéo- Toru!!! Đứa nào đánh mày ra nông nỗi này?!!

Một tên trong số chúng đỡ thằng béo, nó chỉ kịp giơ lên cái huy hiệu rồi lập tức lịm đi. Cô đánh nó đa phần là nhắm vào đầu a! Trụ được đến lúc này là giỏi lắm rồi đấy!

Gã đứng trên mấy cái thùng container với vẻ mặt bặm trợn hình như là tổng trưởng của bọn chúng. Gã nhảy xuống nhặt cái huy hiệu lên rồi nhíu mày. Ngay sau đó, sắc mặt lập tức nghiêm trọng.

-Truyền xuống tất cả các anh em đừng bao giờ đụng vào những người có huy hiệu này! Dù người đó có là hàng giả cũng nhất quyết không được gây sự!

*Rầm!!!
Cánh cửa sắt nặng nề bật ra, 2 thân ảnh nhỏ bé nhưng uy áp vô cùng lớn khẽ bước vào. Đôi mắt màu tím khói khẽ cong lên như vừa được nghe chuyện gì hài lắm.

-Thế đéo nào bọn não cơ bắp chúng mày lại biết sợ người ngoài rồi~?

-H-Haitanies....

Ran yểu điệu vân vê lọn tóc, nhìn cả băng đảng với ánh mắt như đang nhìn một lũ sâu kiến.

2 anh em nhà Haitani vốn dĩ nổi tiếng là nhờ đã giết sạch một băng đảng lớn có tiếng vang ở Roppongi. Với cách 'làm việc' xuất quỷ nhập thần, đi rồi về không một dấu vết. Đến cả cảnh sát vẫn đang truy vết 2 người họ. Anh em Haitani như một bóng ma ở Roppongi.

Rindou chán nản đẩy gọng kính, lười biếng dựa lên cánh cổng sắt đã hoen rỉ.

-Tao cho bọn bây 5 phút kể lại! Hôm nay bọn tao ăn chay niệm phật, không muốn nhuốm máu!

Nó liếc thằng anh mình bên cạnh rồi lại quay sang lũ côn đồ:

-Tất nhiên nếu chúng mày thích thì nhào vô! 2 anh em tao cân tất!

Tất nhiên dưới uy áp của 'bóng ma Roppongi' tên tổng trưởng đã kể lại mọi thứ liên quan đến cái huy hiệu này.

Chuyện chả có gì đâu! Chỉ là khắp nước Nhật từ Kantou đến Kansai, không ai không biết đến băng 'Grim Reaper' do 2 nữ tướng cầm đầu. Chiếc huy hiệu mang độc 2 chữ Myouga được coi là vật bất ly thân của cả băng đảng. Dù bây giờ đã tan rã, nhưng thành viên của Grim Reaper vẫn giữ chiếc huy hiệu để đến một ngày toàn băng hợp lại (hoặc khoe con cháu chơi! :vv ). Sở dĩ băng đảng này được biết đến nhiều như thế đều do cách 2 nữ tướng chỉ huy, chiêu mộ thành viên đa phần là những người không có nơi để về. Họ mang những người đó về, cho chúng công ăn việc làm, dạy chúng cách đánh nhau thậm chí là ám sát. Sự trung thành của những người đó với Grim Reaper là tuyệt đối. Nhiều lời đồn thổi cho rằng, chúng vẫn hoạt động ngầm khiến nhiều băng đảng lớn đứng ngồi không yên.

-Hahaha...có vậy thôi mà bọn bây sợ sao? Thảm hại!

Ran cười ngặt nghẽo, khoác vai cậu em kém mình một tuổi rời đi, thuận tay lấy luôn cái huy hiệu trên tay gã thủ lĩnh. Để xem người này có làm 2 anh em họ vui vẻ được không!
.

.

.

.

.

.

Yona khảo sát lô đất rộng trên 200 mét vuông cuối cùng cũng chốt giá chuẩn bị thi công. Trước lúc quay lại xe, cô bắt gặp 2 cậu bé tóc vàng óng chặn đường hỏi cung:

-Cô là chủ nhân chiếc huy hiệu này đúng không?

Yona không nghĩ nhiều liền trả lời là 'Đúng'. Vừa dứt lời, tên nhóc thắt bím rút một cây baton ra lao nhanh về phía cô. Không kịp đề phòng, Yona ăn trọn một đập lên trán khiến máu từng dòng chảy ra.

-Tưởng thế nào! Như này thì dễ ăn quá rồi anh hai!

Rindou bẻ khớp tay toan lao vào. Nhưng...

-Oi oi bọn nhóc! Tao đã đụng gì đến lũ chúng mày chưa?!!

Cô nhanh tay cướp cây baton trên tay Ran, đá nó bay tuốt ra xa.

-Trẻ con không nên động vào mấy cái này nếu không được người lớn cho phép!

Cô ỷ vào chiều cao 1m85 của mình mà xách cổ áo Rindou lên, ném thằng nhỏ đoàn tụ với anh trai mình.

-Chậc, ải này qua không nổi rồi Rindou ơi!

Ran vừa đỡ em trai mình, vừa gắng gượng đứng dậy. Cô là quái vật a! Người thường không thể nào khỏe như vậy được!

Thấy 2 anh em họ chật vật, Yona lại không muốn mang tiếng ăn hiếp trẻ con, cô liền nhanh tay xách cả 2 lên trừng mắt gầm nhẹ:

-2 đứa bây theo tao vào trạm y tế! Sau này nhớ né người có cái huy hiệu đó ra!

-Ừm...- Cả 2 đồng thanh đáp lại cô

Sau đó bằng một phép màu nào đó, cả 2 anh em đã bằng nặc muốn làm đệ tử của cô. Tất nhiên Yona thích trẻ con nhưng cô không ưa phiền phức. Cô thẳng thừng từ chối rồi toan ra về. Nhưng 2 đứa nhỏ đã kéo cô lại khiến cô phải đồng ý nhận nuôi cả 2 mới chịu buông.

Thực tại.

I- Ra tụi bây là cái bọn náo loạn Roppongi mấy tháng nay!

R- Nói không điêu chứ lưng tao vẫn còn vết bầm nè!

Ran vừa nói vừa vén áo lên để lộ một vết thâm tím đáng sợ ở sau lưng. Nhưng ít ra nó vẫn khá hơn vết thương của Yona. Toác đầu chảy máu cơ mà! :))

Rindou nhanh tay vỗ một cái *bốp lên lưng anh trai mình khiến thằng bé cong người la lên. Ngay sau đó 2 anh em lao vào tẩn nhau.

*Cạch
Yuki dè dặt mở cửa ra, ló nửa cái đầu vào nói khẽ:

-A-anou...hôm nay đi ăn ngoài nhé?

-Sao vậy mama?- Rindou hỏi

-Mẹ 2 của mấy đứa giữ chân mẹ lâu quá nên....

Nói đến đây cả đám hiểu luôn, nhanh chóng thay đồ đi ăn ngoài.

Chưa đến 15 phút, 4 đứa trẻ nối đuôi nhau chạy xuống cầu thang. Cả đám vừa đi vừa giỡn không nhìn đường liền đâm vào Yuki. Yuki thuận tay bế đứa gần nhất lên là Kakucho sau đó dắt tay Ran đi ra xe. Với chiều cao 3 mét bẻ đôi cụ thể là 1m54 nhìn nàng không khác gì một người chị tần tảo hơn là một người mẹ.

Cả đám an vị trên con Porsche sau đó Yuki cũng tiến đến ghế phụ lái.

Yn- Em muốn ăn ở đâu?

Y- Đâu cũng được ạ!

Yn- Còn mấy đứa? Đi ăn ở đâu bao giờ chưa?

R- Con ổn ạ!

I- Con ăn gì cũng được!

K- Con theo Izana!

Rd- Chỗ nào cũng có bằng cơm mẹ Yuki nấu đâu!

Một màn trầm lắng.

Rd- Gì! Tao nói đúng mà!

R- Công nhận mẹ Yuki nấu ngon vl!

I- Hehh!!! Tao chưa được thưởng thức lần nào luôn!

Y- Rồi rồi! Mai mẹ soạn một bàn luôn được không?

Đám trẻ- Vâng!!!

Yona thầm thở dài bất lực, cô sang số phóng xe rời đi. Trên con phố tấp nập của thành phố Tokyo, dòng người hối hả đan xen nhau, ai cũng muốn về nhà nhanh nhất có thể. Cũng đúng thôi, giờ này mới chỉ là giờ tan tầm, vài phút nữa là giờ cao điểm thì có khi nghẹt thở luôn!

Yona tấp xe vào một tiệp ăn bình dân có vẻ vắng khách. Cô tháo đai an toàn cho Yuki rồi mới xuống xe. Cả 2 thay nhau đưa 4 đứa trẻ ra ngoài rồi nối đuôi nhau vào quán ăn. Yona và Yuki dường như quen biết với chủ quán. Cô vừa đặt mông xuống ghế, đợi bọn nhỏ an tọa liền dõng dạc nói lớn:

-Lão bát! Cho hết menu!!!

-Có ngay!!!

Anh chủ quán cười tươi chạy nhanh vào phòng bếp. Kakucho lẫn Izana đều tròn mắt nhìn cô. 2 đứa bé chưa bao giờ thấy phú bà nào như này.

I- Mẹ ơi.... Mẹ thấy nó có hơi nhiều không?

Yn- Gì? Thế này là bình thường!

R- Mày chưa đi ăn với mẹ thì thấy nhiều là đúng rồi! Đợi đi con trai!

I- Oi! Tao với mày bằng tuổi đó thằng đàn bà!

Yuki ngồi ngay bên cạnh Izana, nàng vươn tay xoa đầu nó. Hơi ấm từ bàn tay nàng lại phần nào giúp nó bình tĩnh lại.

Y- Bé ngoan không văng tục!

I- Dạ...

Y- Mà chửi chetme nó luôn! :)

Đám trẻ- Hả?

Yn- Yuki-chan! Đừng dạy hư bọn nhỏ!

Yona trầm mặt nhìn đám nhóc, đặc biệt là bàn tay đặt trên đầu Izana. Cô đặt điện thoại xuống bàn khiến nó kêu một cái *cốp rồi khoanh tay lại, làm ra bộ dáng nghiêm nghị.

Yn- Trẻ ngoan không văng tục!

Bọn trẻ- Vâng!!!

Yn- Nhưng lúc đánh nhau chửi xuống 18 đời nhà nó cho mẹ! Để triệt tiêu ý chí đối thủ!

Bọn trẻ- .... Vâng (?)

Sau 15 phút, đồ ăn đã dọn đầy đủ ra cái bàn rộng 2 mét (ghép từ 2 cái bàn đó!). Cả gia đình chắp tay lại hô đồng thanh "Itadakimatsu" rồi lao vào xử lý đống đồ ăn. Thật không ngoài dự đoán của Ran và Rindou, Yona một mình quét gần hết những món ăn trên bàn, Yuki chỉ nhỏ nhẹ ăn một chút một. Izana và Kakucho được một phen lác mắt trước sức ăn của mẹ 2 mình.

Đang ăn uống nói chuyện rôm rả (đa phần là Yona và tụi trẻ nói) Yuki để ý một cậu nhóc thập thò ngoài cửa quán. Nàng đặt đũa xuống rồi chạy đi trước sự thắc mắc của bọn trẻ. Yona thì không mấy ngạc nhiên. Nhiều lúc đang ăn cô còn thấy nàng đứng dậy, bê một con mèo vào quán cơ!

Trở lại với Yuki, nàng dõng dạc đi lại gần cậu nhóc đó. Đó là một cậu bé tầm 10 tuổi với đôi mắt vàng cát to tròn và nốt ruồi lệ bên đuôi mắt phải. Nhóc đó trông không giống trẻ mồ côi lang thang nhưng không khí ảo não và buồn bã xung quanh nó khiến nàng phải nhìn lại. Yuki ngồi xuống đối mặt với nó, vẫn đôi mắt đờ đẫn nhưng được phủ thêm tầng ôn nhu, nàng nói với nó:

-Nhóc sao lại ở đây giờ này? Ba mẹ nhóc đâu?

-Con...con.....

-Cô thấy con thập thò ở quán nhìn nhà cô khá lâu rồi! Con có muốn vào chung với cô không?

-Nhưng....

Bất chợt, từ phía xa, một gã đàn ông đứng tuổi cao lớn đi thẳng về phía cậu nhóc. Cơ thể ông ta toát ra một mùi rượu nức mũi khiến nàng khó chịu. Lão vồ lấy nhóc con khiến nó xanh mặt, muốn vùng vẫy nhưng không dám.

-Mày đây rồi thằng nhãi! Tao bảo mày đi mua rượu cho tao cơ mà sao vẫn còn ở đây?!!!

-Con...con... B-ba... Thả con ra, con đau....

Yuki cành nhìn càng ngứa mắt. Nàng nhìn ông ta với đôi mắt đờ đẫn như thường lệ. Nhưng thay vì khí chất ôn nhu ban nãy, trong bán kính 2 mét xung quanh nàng người ta có thể cảm nhận cái lạnh đến thấu xương. Lạnh như chính cái tên của nàng vậy!

Yona nghe thấy động tĩnh bên ngoài lại trong vô thức rùng mình như vậy cô biết chắc Yuki đang tức giận rồi. Đám trẻ đang ăn uống vui vẻ tự dưng cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Chúng bỏ đũa xuống nối đuôi đi theo mẹ 2 mình.

Bên ngoài cửa quán, Yuki đang khóa gã đàn ông đó dưới thân dùng một tay bóp cổ lão. Cậu nhóc hồi nãy thì đang run rẩy ngồi bệt xuống mặt đường lạnh lẽo. Vẫn khuôn mặt bất biến đó của Yuki nhưng nhìn vào ai cũng thấy nàng là tử thần đang đến lấy đi mạng sống của một tên tội đồ. Yona chạy đến kéo nàng ra, còn bọn trẻ thi nhau đứng cạnh cậu bé kia để hóng chuyện.

R- Mày nói đúng Rindou! Khí chất của mẹ Yuki đỉnh thật!

Rd- Em nói mà!

I- Mẹ Yuki mạnh đến vậy sao...

K- Mẹ ngầu thật ha!

I- Hm?

K- Nhưng không ngầu bằng Izana!

Izana tỏ vẻ hài lòng trước ánh mắt khinh bỉ của anh em Haitani.

-Nào nào Yuki-chan! Đừng giết người ở đây chứ! Ít nhất là không phải trước mặt bọn trẻ!

-Lão già đó bạo hành một đứa trẻ!

Yuki vừa nói vừa buông lão ta ra. Ngay sau đó, nàng chạy đến ôm cậu nhóc kia vào lòng. Bàn tay thon thả của nàng khẽ vuốt lưng cậu bé.

-Con sợ lắm đúng không? Con không phiền nếu kể cho ta chứ?

Yona thuần thục lấy bút ghi âm trong túi áo, dẫn 4 đứa nhóc kia vào quán. Từ góc khuất của quán ăn, một đám chừng 3 người bước ra, gật đầu nhẹ với Yona rồi đưa gã đàn ông kia đi. Yuki bế cậu nhóc còn hoảng sợ kia lên rồi ung dung bước lại vào quán.

Bên trong, cậu nhóc được đối xử rất nhiệt tình. Nó được ngồi trong lòng của Yuki vì nàng nghĩ nó vẫn còn sợ. Anh em Haitani thì khá tò mò về cậu nhóc mới này. Izana và Kakucho có cách quan tâm riêng và nó khiến cậu bé không được thoải mái.

-Con kể cho cô nghe những gì xảy ra với con được chưa?

~~~End~~~

Yuki: (hiện tại) 20 tuổi
Chiều cao: 1m54
Số đo ba vòng: 90-57-88
Tính cách: Trầm lắng, mặt liệt, sống theo phương pháp 'nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai', khá trẻ con và thích làm nũng với Yona
Sở thích: Làm bánh, vẽ tranh, đọc tiểu thuyết, có niềm đam mê không hề nhẹ với những thứ dễ thương
Ghét: Bẩn, mấy đứa dẹo dẹo, trà xanh giật chồng, mấy đứa ảo tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Yona: (hiện tại) 25 tuổi
Chiều cao: 1m85
Số đo 3 vòng: 88-60-88
Tính cách: Lạnh lùng, vô cảm nhưng nổi giận lên là như núi lửa phun trào, bộ trưởng bộ ngoại giao nên làm quen được khá nhiều ông to bà lớn, bên ngoài trưởng thành, chín chắn nhưng về tay Yuki lại là một cục lười nhác, thích làm nũng và là một con lươn thành tinh.
Sở thích: Bóp ngực Yuki (ừ bạn đọc đúng rồi đấy! 👍), trêu Yuki đến khi nàng dỗi thì dỗ, đánh nhau (trên giường) với Yuki, tất cả những gì liên quan đến Yuki.
Ghét: Trà xanh giựt bồ, tra nam, mấy thằng thân thiết quá độ với Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro