Chương 52. Nguy cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một rắc rối không hề nhỏ đây, là về khả năng chuyển giới của tôi. Kể từ khi hai đứa kia ra tù thì việc này khó che giấu hơn trước nhiều. Hồi sang 10 tuổi, tức thời điểm tôi nhận được khả năng này. Tôi đã luôn phải ở dí trong nhà để che giấu. Hoặc có đi ra ngoài thì phải nạp chất ức chế để không bị lộ. Nói thật cái hồi đó cứ phải ẩn ẩn núp núp đến mệt. Hỏi tôi phải tránh né ai hả? Tất nhiên là hai đứa hàng xóm rồi.

Hai nhóc Haitani hồi nhỏ hay tự tiện qua nhà tôi lắm, qua riết chai mặt luôn mà. Phải đến khi lên 10 má Aoi mới bắt đầu không để hai đứa nó sang chơi vào buổi tối. Thực ra không hẳn là cấm, chỉ hạn chế tối đa số lần tụi nó ghé qua chơi thôi. Có cho qua chơi thì cũng phải đóng kín rèm lại để không vô tình nhìn vào ánh trăng kia mà biến hình.

Đó là hồi trước, giờ tôi đi clb nên cả tuần ra khỏi nhà những năm ngày. Chẳng hay đang đi đường mà đụng mặt hai thằng ranh kia thì tiêu. Hai thằng đó hay ra ngoài đường lúc trời tối lắm. Cái khó nằm ở đấy.

Ài, tôi không muốn thêm bất kỳ đứa nào biết về khả năng này đâu. Như trường hợp của Baji, Jirou và Ken là bất đắc dĩ thôi.

Mở he hé tấm rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới ngôi nhà đối diện. Tôi thấy hôm nay nhà hai đứa kia tập trung đông người vl.

Ờm, trùng hợp làm sao khi cái đám kia chính là anh em bạn dì của thằng ranh Izana. Cmn, giờ phải vòng ra cửa sau mà trốn thôi. Chẳng hay khả năng biến hình này mà bị phát hiện thì tôi sẽ được lên báo với quả nhan đề kì cục nhất.

Trước tiên mặc áo cổ lọ màu đen để che đi hết cơ bắp. Kế đến là áo khoác gió mặc ngoài. Nóng nực vl nhưng đành chịu thôi.

"Mẹ ơi con đi clb đây."

"Ừm, Aoi đi vui vẻ."

Tôi lững thững đi về cửa sau nhà. Chợt tôi nhìn thấy chai rượu gạo nho nhỏ trên bàn. Nhanh chí cầm theo nó luôn, thứ này là chất ức chế năng lực chuyển giới của tôi. Chỉ với 200ml để trở lại làm con gái.

Mở cánh cửa hậu ra, chỗ này tối hơn hẳn do không được chiếu đèn. Tôi nuốt nước bọt cầu mong sẽ không có con sinh vật biết bay nào đó đột nhiên xuất hiện. Phía sau lưng nhà là nhà kho cũ nên khả năng có G cao lắm. Bởi vậy bình thường tôi không đời nào đi ra lối này.

Chỉ là cuộc đời nó không bao giờ được như mong muốn hết. Vừa mở cánh cửa đã thấy hai em G nối đuôi nhau chạy thẳng vào nhà.

Bịch!

Tôi đáp đít xuống sàn nhà trong cơn hoảng hồn, đứng tim luôn các bạn à. Suýt nữa là la toáng lên rồi.

Má Aoi, xin hãy phát hiện ra hai chúng nó và tiêu diệt hộ con. Đừng để tụi nó chạy lên lầu, làm ơn… 

-----

Trước cửa nhà Haitani,

"Ran, đây là nhà Aoi hả?" Izana nhìn ngôi nhà sơn màu cà phê đối diện thắc mắc.

"Ừ, sao thế?"

"Tao muốn ghé qua chào hỏi nó một chút." Izana nói.

"Khá tiếc là không thể rồi, Ao chan không bao giờ tiếp ai vào buổi tối." Ran đáp với giọng dửng dưng.

Anh bạn đầu trắng nhướng mày, "Lạ thế, sau khi tiếp xúc thì tao không nghĩ nó là kiểu người thủ mình trong nhà như thế."

"Mah, ai biết được. Ao chan không nói thì tao cũng chịu."

"Coi bộ chúng mày không mấy thân thiết nhỉ." Izana phì cười.

"Nó không phải là vấn đề." Anh bạn tóc hai bím đáp, "Bọn tao tôn trọng việc riêng của nhau. Ao chan vẫn là của tao là được."

"Ồ." Cậu bạn da ngăm nhếch môi.

"Đi thôi Izana, nii san." Rindou gọi, cậu đã dắt con xe côn ra khỏi cửa nhà.

"Ờ." Ran cũng ngồi lên yên xe.

"Nếu tao muốn có nó thì sao?" Izana đột nhiên thốt lên.

Ran thoải mái quay đầu lại phía sau nhìn anh boss của mình. Đoạn hắn bật cười và bảo, "Nếu mày có thể, Ao chan không phải là đứa có thể nắm bắt được đâu..." Rồi hắn đạp chân chống và rồ ga lên, "Nó như một dạng hữu hình nhưng vô thực. Nghĩa là có thể chạm tới nhưng thật ra không hề. Ở cạnh nó bao nhiêu năm mà tao còn thấy mơ hồ mà."

"Mày có vẻ đề cao nó thế." Izana bật cười tra chìa vào ổ khóa vặn một vòng.

"Hô, trước khi gặp mày thì Ao chan là số một của bọn tao." Ran đáp.

Izana chậm rãi ghi nhận thông tin. Nghĩ về đứa con gái kia, cậu cũng đã biết nó không phải là đứa tầm thường dễ đụng vào. Càng không thể thâu tóm được. Hắn có theo dõi nó một tuần trước khi kỳ nghỉ hè của trường tư thục Shuuin đến. Quả thật là không hề dễ dàng bởi Kuroba luôn thành công cắt đuôi hắn. Một con thú không hề nao núng khi biết mình đang bị săn.

Đúng là tinh như sói.

Kurokawa Izana đã nhận ra giá trị của nó. Thứ ánh sáng âm thầm không ai hay biết chỉ một khi tìm ra mới nhận biết được nó rực rỡ thế nào.

'Hê~ như thế lại càng vui. Game dễ quá thì còn gì là thú vị nữa. Có lẽ tao nên tìm thú vui nào đó trong thời gian giải quyết Mikey.' Hắn nở nụ cười tăm tối với ý định của mình.

-----

Vcl sao tự dưng thấy lạnh ass thế! Ai đó đang rủa mình đấy à?

Mà kệ đi.

Tôi đã an toàn xuất hành, giờ thì đi tập thôi, hy vọng hai đứa kia về trễ.

-----

Nay clb tôi có thêm một môn đồ mới gia nhập. Nó cũng tầm tuổi tôi thôi mà không hiểu sao cao vl. Ngày đầu tiên gia nhập cũng không làm gì nhiều nhặn. Chủ yếu là khởi động và nhìn đàn anh tập. Có hơi chán một tẹo, nếu như không thể hiện điều gì nổi bật thì sẽ cứ đứng ngoài nhìn mãi thôi.

Thằng ku này được cái to cao với động tác cơ bản khá ổn nên chắc sẽ không đến nỗi đâu.

"Hể? Tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"

Tôi ngó qua xem có phải ai gọi mình không. Oh, ra là thằng nhóc cao cao đó. Nó thoải mái ngồi xuống bên cạnh cạnh chỗ tôi luôn mà không hỏi ý kiến gì.

Mà kệ, đây là chỗ công cộng mà.

"Không, tôi chưa từng gặp cậu."

"Vậy hả~ nhìn cậu khá quen." Thằng nhóc híp mắt cười với tôi.

"Vậy hả."

"Giống cô gái tôi từng gặp."

Thịch!

Tự dưng chơi đòn phủ đầu rồi rào sau trắng trợn vậy anh bạn.

"Đừng đột ngột nói người lạ giống một cô gái từng gặp chứ. Không vui đâu." Tôi hài hước phẩy tay.

Đm sao cái bí mật thầm kín của mình ngày càng phổ biến vậy. Thằng này nó thật sự nhớ mặt mình ở dạng nữ hả. Rốt cuộc nó là ai.

"Ha ha, xin lỗi." Nó cười giả lả đáp lại.

"Được rồi. "

Tốt nhất nên cảnh giác với thằng này. Nhìn nó đúng giang hồ đích thực và còn khá là cáo già nữa. Bông tai dài thòn đeo tòn teng một bên. Hai mu bàn tay thì xăm chữ "tội" và "phạt", dòm như mấy ông nội bị lậm phim hay cosplay ấy. Quá nổi bật rồi.

"Tôi là Hanma Shuji, rất vui được làm quen tiền bối." Thằng nhóc chìa bàn tay ra cho tôi với ánh mắt chờ đợi.

"Nishimiya Akito." Tôi đáp lại với giọng nhạt nhẽo và nắm lấy tay nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro