Chương 51. Trái ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ bước xuống khỏi yên xe nhóc Manjirou và vỗ vai nó.

"Té thôi Jirou." Tôi nói nhỏ.

"Hm? Tại sao phải thế?"

Này, anh chắc chắn mình đang nói tiếng Nhật. Mày hiểu tình hình mà phải không người anh em.

Anh chắc chắn này có não-

"Bọn nó muốn đánh nhau chứ gì. Thế thì tiến luôn đi."

Nhìn thằng nhỏ nói ra điều đáng sợ như thế với bộ mặt bình thản như chả có gì. Thật sự khiến thằng làm anh như tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Vcl, hồi xưa tuổi này tôi cũng không chơi liều cỡ anh bạn nhỏ này.

"Giết thằng nhãi kia trước, con nhỏ kia sẽ phải nghe lời thôi." Tôi nghe tụi nó bảo nhau.

"Mấy người nghĩ có thể hả? Ngon nhào vô."

Mày im lặng được rồi đấy Manjirou.

Đệt, cứ nghĩ sẽ chuồn êm khỏi đây.

Tôi đưa tay chặn ngang mặt thằng nhóc Jirou ngay khi nó vừa bước xuống xe. "Ở lại đi Jirou, tụi nó nhắm vào chị chứ không phải nhóc."

Manjirou chớp mắt nhìn tôi, rồi nó cũng gật đầu thuận theo. Tôi có thể cảm thấy hài lòng về điều đó, nếu nó không bồi thêm câu tiếp theo.

"Đây là trận chiến của A chin, tôi sẽ không can thiệp vào."

Anh mày đang định bỏ chạy đấy. Mẹ mày.

"Ha ha ha, coi tụi nó tự tin ghê chưa kìa." Thằng bự con nhất cười to. Đoạn nó lau đi vẻ cợt nhả và trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Xử hết cả hai đứa nó, không đánh chết là được."

Nghe là hiểu ha. Nhờ có anh bạn nhỏ đây mà con đường chuồn êm của tôi đã chấm dứt một cách phũ phàng.

Tôi sẽ mắng vốn Shinichirou sau.

"Giếtttttttttttt!"

Tôi cũng nhào tới bằng tư thế khom người và đẩy mạnh thằng trước mặt ngã ngửa vào hai đứa đằng sau.

"Arg! Con khốn!"

Tôi chụp lấy tay nắm đấm hướng tới mặt mình từ thằng mặt lưỡi liềm trong đám. Liền đó nương theo đà kéo nó tới để tiếp nhận cú đánh từ gậy sắt của tên sau lưng.

"Khự!"

"Chó chết! Con đ/ĩ!"

Tôi chặt vào tay thằng cầm gậy khiến nó phải buông tay ra rồi đá vào cằm nó.

Ba thằng kia vừa đứng dậy, tôi nhanh chóng nhặt gậy sắt phang vào xương bánh chè của một thằng khiến nó ngã gục. Ha ha, không có đầu gối thì khỏi đứng nhé. Mà chấn thương ở đó dễ què lắm đấy.

Hai thằng còn lại thì đơn giản rồi. Tôi đã thấy một đứa dùng dao trong khi đứa kia rút ra tấm khăn có lẽ là đồ tẩm thuốc mê. Kế hay đấy nhưng tụi mày không có lợi thế về tầm ra đòn như tao rồi.

Xử xong năm đứa, tôi tịch thu con dao gấp từ tay một tên. Ngó lưỡi dao màu bạc sáng choang trong tay với cảm xúc thích thú. Lại nhìn xuống mấy tên con trai tàn tạ đang nằm run rẩy trên mặt đất. Tụi nó bắt đầu thấy rén rồi kìa. Bởi tôi đang cầm dao mà.

"Năm anh em trên một chuyến ngao du."

"Gặp phải cao nhân đấm cho lệch mồm..."

Ngân nga giai điệu tự chế cùng cao hứng tung hứng con dao.

"Năm ngón chân trên một bàn chân."

"Giờ bay một ngón cũng ổn thôi mà... Hò ớ ớ ớ…"

Tôi cười toe toét nhìn gương mặt đen đi trong sợ hãi của tụi nó. Đoạn khụy gối ngồi xổm xuống chìa lưỡi dao vào mặt đứa gần nhất.

"Rồi, giờ tụi bây muốn mất ngón nào?" Tôi híp mắt hỏi thăm với nụ cười như con mèo Cheshire.

"Hic! Tụi... Tụi anh xin lỗi! Làm ơn tha thứ cho tụi anh..."

"Hể, hồi nãy sung lắm mà. Dám chơi dám chịu chứ~"

"Không! Bọn anh chơi dại! Bọn anh sai rồi! Lần sau sẽ không dám nữa!"

"A chin định xử tụi nó hả?" Nhóc Jirou đến bên cạnh hỏi với khuôn mặt lo lắng. "Ừm... bằng con dao đó?"

"Ừ." Tôi đáp lại mà không do dự chút nào. Đồng nghĩa với đó là âm thanh hoảng sợ của đám côn đồ kia vang lên.

"Đừng!" Nhóc đó vội vàng nắm chặt tay tôi, "...Không muốn A chin vào tù..."

Gì nghĩ xa vậy em, anh mày chỉ đang định hỏi thăm mấy thằng còi này chút thôi mà. Tôi gãi đầu quan ngại mà quay lại đám tụi kia.

"Ờm tụi bây hãy..."

"Té gấp tụi bay! Bưng thằng Akuto chạy thôi!"

Ah...

Chưa gì đã chạy mất dép cả rồi. Tụi này bị thương mà chạy nhanh gớm đấy chứ.

Cuối cùng cũng không lần được manh mối gì. Tất cả là nhờ vị thần may mắn đứng bên cạnh đây.

Cơ mà, đã dọa thằng nhỏ một phen rồi. Mới nhỏ đã phải thấy trực tiếp cảnh bạo lực vừa rồi thì sang chấn tâm lý luôn chứ đùa. Đặt tay lên vai nhóc đầu vàng vẫn còn gửi cho tôi ánh nhìn lo lắng.

"Xin lỗi Jirou, vì đã để nhóc thấy vài thứ không hay."

Nhóc nó chớp con mắt đen láy nhìn tôi rồi xụ mặt, "Này, tôi không có sợ."

"Rồi rồi." Tôi cười và thu tay lại.

Chúng tôi lại tiếp tục kế hoạch ban đầu. Đi đến nhà nhóc Baji chơi. Nhóc Jirou giành lái xe nên tôi khỏe lắm. Chỉ việc ngồi yên ngắm cảnh thôi.

"Jirou, lần sau gặp đám như nãy thì đừng cố nán lại mà gây sự với tụi nó nữa." Tôi nói.

"Hm, tại sao?"

"Tụi nó là yankee đấy, nhóc không sợ à?"

"Mắc gì phải sợ chứ, tôi cũng là bất lương mà. Và tôi sẽ đánh bại được tụi nó."

Mày đùa anh đấy à? Mới tí tuổi đã học đòi làm giang hồ.

"Ôi giới trẻ thời nay." Tôi ngước mặt lên trời cảm thán.

"Anh cứ lải nhải như một ông cụ đấy."

"Đó là biểu hiện của người từng trải, hãy xin lỗi anh đi."

Tôi nghe nó xì một hơi khinh bỉ. Tự dưng muốn đúm nó ghê.

"A chin mạnh như vậy mà lúc nào cũng tỏ ra yếu thế. Thật khó hiểu."

"Không phải thế, anh mày chỉ giải quyết mọi chuyện trong hòa bình thôi. Tại sao cứ phải dùng nắm đấm trong khi có cái miệng chứ."

"Hai chúng ta trái ngược nhau thật." Nhóc Jirou đột nhiên cười. "Nếu vậy A chin có ghét tôi vì tôi luôn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện chứ."

"Không." Tôi đáp.

Thằng nhóc nghe tôi nói liền cười lên khoái chí lắm. Hờ, vui vậy cơ à.

Đúng là tôi không còn cư xử như một thằng giang hồ nữa cơ mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ghét chúng. Tính ra tôi lại chơi hợp với mấy đứa như này. Bởi tôi sẽ không cần phải khép nép quá trong cách cư xử. Được tự do mở lòng ra và thoải mái hơn nhiều.

-----

Sano Manjirou,

Trong mắt Manjirou, Kuroba Aoi là một người kỳ lạ nhưng lại cực kỳ thu hút. Dù quan điểm hành động của cậu và nó trái ngược nhau nhưng cậu không vì thế mà khó chịu với nó. Cậu biết Kuroba cũng có máu bất lương trong mình, dù không biết lý do vì sao nó chọn đường quy ẩn.

Manjirou rất thích và ngưỡng mộ Kuroba. Một tâm hồn tự do như thế, con người có thể làm những thứ mình muốn, lại còn rất quan tâm đến đàn em. Bằng chứng là nó không bao giờ để cho cậu và Baji đối mặt với đám côn đồ. Nó đối với cậu như một người anh lớn thứ hai vậy. Cậu thứ nhà Sano nghĩ nếu Kuroba trở thành bất lương thì sẽ rất được lòng cấp dưới. Mặc dù khác hẳn với ông anh Shinichirou nhưng Manjirou chắc chắn nó rất toả sáng trong mắt mọi người.

Không tính đến sự thật là Kuroba rất giỏi, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và thái độ hào sảng với tất cả. Manjirou tin chắc nó sinh ra để trở thành một người lãnh đạo tốt.

Thật ra giờ Kuroba đã trở thành tổ phó tổ kỷ luật, cũng được tính là một cấp lãnh đạo rồi đấy chứ.

___________________________

Không biết mọi người còn nhớ thánh nghiệp Aoi không chứ tôi gần như quên chả trông méo tròn như nào luôn rồi ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro