Chương 4. Hồi ấy á...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới chính thức vào chuyên mục hồi tưởng đây. Thằng nhóc Sanzu khi chiếm hết thời gian chap trước rồi nên giờ mới có thể kể cho quý vị nghe đây.

Hồi mới xuyên tới đây tôi thật sự còn không bằng một đứa NPC. Có thể nói là ứ có được công cụ hỗ trợ ban đầu, như thể tay không vào game plus ấy. Tái sinh ở dạng con nít mẫu giáo, là con gái và bị rơi vào vùng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn cái tình cảnh nào có thể tồi tệ hơn nữa.

Chả thà rớt vào đất nước nào sử dụng tiếng anh như ngôn ngữ chính đi, ít nhất còn dễ xoay sở hơn. Đằng này lại được đầu thai trên đất Nhật.

Thề là tôi coi phim Nhật nhiều vl nhưng ứa biết tiếng Nhật đâu ạ. Tôi chỉ biết được mấy từ cơ bản như hentai, baka, kimochi, kya, yamete hay onii san thôi à. (Nghe thôi là đủ hiểu nó hay coi thể loại gì rồi ha, toàn xem xiếc Nhật :-))

Nói chứ hồi đó cố gắng xoay sở lắm mới được một vốn từ vừa đủ để vào lớp 1 mà không bị mù chữ ấy. Tôi vẫn nhớ lắm khuôn mặt đau khổ của bố mẹ mới vì tưởng tôi bị biến thành đứa thiểu năng trí tuệ sau một giấc ngủ. Đau mề vcl.

Đấy, học tiếng Nhật là một chuyện. Tôi còn phải đối mặt với thứ rắc rối khác mang tên "đến trường ".

Một thằng sinh viên 21 tuổi sắp tốt nghiệp đến nơi, đùng cái bị rớt xuống lớp mầm thì còn nỗi đau nào lớn hơn. Lại còn bị mù chữ nữa...

Thề luôn, hồi mới tới đây nghe mọi người chung quanh nói chuyện cứ như là nghe rap tiếng thái á. Chả hiểu mịa gì. Đến bây giờ đứng trong top lớp môn Nhật ngữ vẫn khiến tôi bất ngờ đấy ạ. Hn, nó là thành quả nhờ khổ luyện cả đấy. Tôi phải dành ra mấy tháng trời dính vào bàn học để cải cách trí tuệ, xóa dốt giảm mù. Đến độ cái mông muốn kết hôn rồi cái ghế gỗ luôn ấy.

May mà chưa bị trĩ.

Trong mấy bộ xuyên không hầu như toàn xuyên từ hồi mới đẻ, hoặc ít nhất là có kí ức trước kia của thân chủ. Kiểu tác giả muốn giải quyết vấn đề ngôn ngữ cho lẹ vì cảm thấy nó thực sự không quá cần thiết. Nhưng thử nghĩ mà xem, ngôn ngữ giao tiếp chính là cầu nối để thế giới có thể hòa nhập với nhau. Là cách mà loài người chúng ta tạo ra các cuộc giao dịch trên thương trường. Cũng là lý do khiến con người tiến hóa hơn hẳn so với các giống loài khác.

Nó quan trọng lắm đấy. Vô game mà không hiểu lập trình hay ngôn ngữ thì ngồi mò bằng niềm tin. Tôi vẫn nhớ hồi đầu đến con chó còn hiểu mọi người xung quanh đang nói gì. Trừ tôi ra, vâng. Tủi thân vl. Cảm thấy chết trong lòng nhiều chút.

Tự dưng tôi cảm thấy biết ơn các thầy cô dạy môn ngoại ngữ vì đã khai sáng cho tôi lợi ích của việc học ngôn ngữ khác.

Thành thật xin lỗi cô dạy tiếng anh thân yêu vì ngày xưa đã chửi cô rất nhiều. Em sai rồi ạ.

Rồi, bỏ qua vụ tiếng Nhật đi. Sau cùng thì tôi cũng đã giác ngộ được nó rồi. Kế đến là cơ thể mới này.

Kể từ khi mất đi họng súng, tôi mới cảm thấy trân trọng biết bao cái hồi có thể đứng câu cá đó. Tất cả các bước chỉ có : kéo quần xuống, xả xong rồi vảy cho khô thôi. Quá gọn gàng mà không sợ bẩn.

Đó là chưa nói đến độ tiện lợi vì chỉ cần bạn là đàn ông thì mọi nơi trong thiên hạ đều có thể trở thành nhà xí của bạn. Mắc thì cứ vạch quần ra xả thôi.

Còn giờ ấy, phải kéo quần qua mông, sau đó ngồi xổm xuống. Xong rồi phải điều chỉnh cường độ dòng chảy cho nó không bắn ngược lại lên chân. Xong xuôi thì phải lấy giấy chùi. Thử để không mà không chùi xem, nó dính ướt quần và rít vl luôn ấy.

(Xin lỗi các bạn yêu vì đã quá chân thực khi viết đoạn này)

Chính vì vậy mà nó nảy sinh ra vấn đề : Đi đá* mà không có giấy là hiểu luôn. Cứ như đi cầu mà không kèm vòi xịt vậy. Còn nữa, vì là con gái nên không thể thoải mái như con trai được. Đi đâu chơi mà hễ buồn đá* là thí bà nội luôn các chế ạ.

Đấy, nội mỗi vụ đi vệ sinh không đã là vấn đề rồi. Còn nhiều nỗi khổ khác mà tôi phải chịu đựng nữa...

Thân chủ của tôi là một cô bé không xinh gái cho lắm. Nói thẳng ra là nhìn ngố khựa lại còn đen như đê. Ầy, tôi chỉ nói thật thôi, nhưng ẻm nhìn vậy mà cũng nó nét đáng yêu đấy ạ.

Cơ mà nhỏ trước đây hình như thuộc dạng điệu chảy nước. Tủ đồ thì to, toàn là đầm với váy ren, hoa hòe nơ bướm có đủ. Chưa hết, cái tủ đựng dày của nhỏ nó bằng số giày của tôi từ năm cấp ba đến đại học gộp lại. Đỉnh vl. Nó thậm chí còn có tủ đồ trang điểm riêng nữa. Mũ áo, gấu bông và hoa lá cành tùm lum khắp phòng. Chưa kể thêm cái tông nền phòng ngủ màu hường cánh sen như thể muốn hiếp dâm thị giác ấy quả thực là một nỗi đau khi nhớ lại mà. Tôi đã phải rất vất vả để cải tạo lại căn phòng sao cho có thể ở được.

Tôi đã hồi sinh hình tượng cho Aoi, chính vì vậy nên đã thay đổi toàn toàn gu thời trang ngày trước.

Cứ thế mà triển, tôi mặc kệ ba má mới nhìn tôi như đứa ngoài hành tinh khi đổi sang phong cách quần soóc áo thun năng động. Dù sao thì trong cái thân thể này cũng là một thằng con trai 12 bến nước. Không thể nào vận đầm xòe ren rủng được. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi lạnh người.

Kế đến nhá, đó là về vấn đề tâm sinh lý. Từ khi trở thành con gái thì tôi không thể nứ*g được nữa. Thề, đế*h có chút cảm giác gì khi nhìn mông với vếu luôn. Tôi còn tưởng mình bị liệt tới nơi. Nào ngờ đâu tất cả là tại cơ thể này quý vị à. Cứ mỗi lần tôi muốn hứng lên là đột nhiên trong đầu truyền đến cảm giác kì lạ khiến tôi bị tụt cảm xúc. Cứ mỗi lần nhớ lại mấy cảnh xuân và tự thẩm trong đầu thì có giọng nói cứ văng vẳng lên rằng "Tởm lợm, gớm ghiếc, không hấp dẫn gì hết, trông buồn nôn vl... "

Mãi lâu về sau tôi mới biết đó là ý niệm còn sót lại của cơ thể này. Phải rồi ha, một đứa trẻ sẽ không hợp với mấy thứ người lớn.

Cơ mà em ơi, Aoi chan. Nếu như em còn lại chút gì đó trong tôi thì sao ban đầu không để lại một chút tiếng mẹ đẻ vậy em ơi. Báo hại tôi bị ba má em hiểu lầm là bị chậm phát triển trí tuệ và mất khả năng ngôn ngữ...

Ầy, cuộc sống khó khăn. Không lẽ lão thiên muốn tôi tu thân dưỡng nết, từ bỏ hoang lạc cùng tạp niệm để ngày nào đó có thể đắc đạo thành tiên?

Ha ha, tôi nghĩ xa quá rồi. Thôi thì trước hết cứ sống thật tốt đi cái đã. Hành trình giải nghiệp của tôi còn gian nan lắm.

Dành cho các bạn thắc mắc hiện tại tôi trông như nào thì đây. Tóc màu rêu sậm với mắt xanh cỏ như hình, nhưng là dạng con trai. Do tác giả hơi lười nên dạng con gái tạm thời không có hình.

Coi bộ hết hình đẹp rồi nên tác giả đem cái hình chết trôi này ra minh họa cho nhan sắc của tôi. Sầu thật đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro