Chương 3. Thằng giặc phố bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt lại chương trước. Nói vòng vo dài dòng đủ kiểu nhưng túm cái quần lại chỉ là kể về quá trình thằng,...bạn trẻ Kuroba đến với thế giới này. Cũng không có gì nhiều.

21 tuổi bị end game ở thế giới cũ.

Đến với thế giới khác trong cơ thể một đứa trẻ 5 tuổi. Có thể coi như đây là một trong vô số thế giới song song khác. Mà, ai biết được, vào vấn đề chính nào.

Hiện tại Kuroba đã 12, lớn Sano Manjirou (Mikey) 2 tuổi.

Hãy bắt đầu câu chuyện ngay thôi!

......

Yo mina! Kuroba Aoi đây. Nghe nói theo nguyên lý fanfic thì mấy chương đầu nên kể về quá khứ nhỉ. Tự dưng chưa gì đã skip đến tận 7 năm sau kể từ hồi mới xuyên không thì có hơi nhanh quá.

Ê tô, cũng được thôi, nhân đang rảnh tôi vào bếp lấy trà ra đàm đạo với quý vị một chút...

"Aoi! Tao trốn trong phòng mày một chút! "

Hờ, thứ âm thanh chói tai quen thuộc này là phát ra từ thằng giặc cùng trường tiểu học cũ. Cứ mỗi lần bị bố hay ông anh rượt là lại trốn sang chỗ tôi. Nhưng trước khi nó vào tôi cần phải...

Cạch!

"Tao tới rồi_ "

Bốp!

Chiếc tông lào cao su bay thẳng vào bản mặt thằng quỷ nhỏ.

Chủ chưa cho phép mà đã dám mở cửa bước vào, mày ngon.

"Bà già mày! Chị đây chưa cho phép ai cho vô thế thằng ml? " tôi tin chắc là mình ra tay hơi nặng một chút nên nhóc kia bị ngã ngửa hẳn ra sau cái oạch.

"Ể? Mày không mặc áo? " thằng nhóc ngáo ngơ ngồi dậy xoa cái trán đỏ chót.

"Chính là nó! Thằng đần! " tôi cau có lục tủ ra lấy áo phông mặc vào.

Chậc, xưa giờ là đàn ông nên có thói quen cởi trần thân trên mặc độc mỗi quần sịp. Từ khi thành con gái đến giờ tôi cũng bớt thả rông lại rồi. Chỉ khi ở trong phòng mới cởi áo ra thôi.

Vì vậy nên ai muốn vào phòng thì phải chờ ông đây mặc áo lại đã.

Cái thằng khỉ con đó là Sanzu, thằng giặc phố bên. Nó là một trong những thằng bất trị với độ lì vượt ngoài tầm với của mọi giáo viên. Đến cả người nhà mà nó còn không thèm nể chứ đừng nói đến tôi. Một đứa "con gái ". Nó gần như không kính nể bất kì người lớn nào, vậy nên thằng quỷ không bao giờ gọi tôi là "chị". Cứ coi như tôi ngang hàng với nó vậy.

"Xời, tao với mày như nhau cả, làm gì căng. " thằng chả chu mỏ trả treo.

Đu m* mày, nếu không phải cái nhà mày có dính líu đến yakuza thì tao đã cho mày được suất chỉnh hình mặt miễn gây tê rồi nha. Còn không biết điều mà quay mặt đi.

"Như như cái l**. Mày không biết nhìn gái thoả thân khi nó chưa cho phép là có nguy cơ bị gãy ch*m hả thằng quỷ kia. "

Nói chứ tôi ghét đám con nít vl. Nhất là mấy đứa không biết trên dưới, tính tình ngang ngược như thằng nhóc này. Vậy mà đíu hiểu sao nó cứ thích dính với tôi mới đau chứ.

"Mày có ngực đâu mà con gái gì. "

"Lý luận của mày xứng đáng ăn ma chảo đầy đủ 10 ngón tay đó thằng đầu bò. "

Đm, dù bên trong tôi có là đàn ông thì cơ thể này vốn dĩ thuộc về một cô bé. Chả khác gì thằng quỷ không biết cư xử này như đang xúc phạm cô bé Aoi kia vậy.

Tôi quyết định làm ngơ nó.

Nhưng là nếu như nó không bật ra thêm một câu khá ngứa gan.

"Hầy, nếu mày cứ tỏ ra gay gắt như thế thì đành vậy..., tao sẽ chịu trách nhiệm. Lớn lên không tao hốt mày được chưa. "

Bố nhổ hàm mày bây giờ.

"Cắt ku giờ. Cút xéo. "

"Mịa, con gái con đứa gì suốt ngày dọa cắt ch*m. "

Chán vãi, cứ tưởng chủ nhật sẽ được nghỉ ngơi chứ. Nào ngờ lại dính phải thằng ôn con này.

Kể từ vài rắc rối nhỏ đã xảy ra hai năm trước, giờ đây thằng lỏi con này dính với tôi như hình với bóng. Bất cứ cuộc vui nào của tôi đều có nó. Như con ruồi mâm nào cũng có mặt. Bãi cứt nào cũng dính dấu răng.

Đếch hiểu tại sao một đứa con trai lại bám đít theo con gái như nó. Nếu như là có tình ý đi thì tốt, tôi sẽ cho nó nếm mùi đau khổ của sự phũ phàng chỉ trong vài giây. Nhưng cái chính ở đây là thằng còi này nó luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như vị thần. Càng đuổi càng bám. Cho đến tận bây giờ nó vẫn đu theo tôi.

Hết bắt chuyện, ăn chung rồi đến qua nhà chơi. Nó chai mặt và lì đến độ ba má nhà mặc kệ nó luôn. Giờ thì nó thành khách quen nhà tôi luôn rồi. Khổ vl.

....

"Aoi, tao biết mày có thể đứng đầu thiên hạ. "

Tự dưng thằng nhỏ hiện lù lù ngay trước mặt tôi và phun ra một thứ mà não bộ tôi chưa thể load được.

Ý mày là tao có thể thành mẹ thiên hạ?

"Đang sảng hay gì vậy má? " tôi lấy quyển sách đẩy mặt nó ra.

"Không tao nói thật! Mày có thể đứng đầu Nhật Bản! Mày vừa mạnh lại vừa có tài, mày khác hẳn so với mấy đứa tầm thường. Tao có thể nhìn thấy điều đó ngay từ lần đầu gặp mày. Khí chất, phong thái và ánh mắt của mày chính là thứ tao luôn theo đuổi. "

Vãi lềnh!

Phim ảnh ngôn tình ít thôi má!

Đây là lý do vì sao tôi luôn khuyên các em bồ bớt cày phim và bớt ảo tưởng lại. Đờ mờ, tác hại của việc coi phim quá 180 phút một ngày đó.

"Bớt đi ku, chị chưa hứng thú đi làm thủ tướng. "

Ừa, phải rồi. Với học lực của tôi thì so với mấy thánh học trâu ngoài kia thì khỏi nói đi. Đó là chưa kể ông đây đé* có hứng thú đứng ra chỉ đạo bất kì ai. Ông chỉ cần tiền, gái và cơ thể nam tính trước kia thôi.

"Ý tao không phải thế. " thằng nhỏ Sanzu bĩu môi.

Nhìn như con đỉa ấy.

"Chúng ta sẽ đứng đầu Nhật Bản bằng sức mạnh của mày... "

Tôi không thể kiềm chế nhìn nó với ánh mắt thương hại.

".... Mày mạnh kinh khủng, có tài tẩy não người khác lại còn đua xe rất đỉnh nữa... "

Sao mày toàn kể ra mấy điểm tiêu cực của tao không vậy. Và thế quái nào mà mày lại trông hớn hở ra mặt như thế?

".... Mày biết ý tao mà đúng không? Chúng ta sẽ thành lập một băng nhóm và sau đó sẽ đứng đầu giới bất lương này. Và tao sẽ giúp mày đứng lên đỉnh cao đó. Cùng nhau thống trị thế giới ngầm của Nhật Bản và tạo nên thời đại của chúng ta! "

Tôi: ...

Đôi mắt sáng choang của Sanzu chiếu muốn lủng đầu tôi.

Cái cảm giác kì quái gì đây thế này. Nhìn nó như đang được ánh sáng của Đảng dẫn lối ấy. Bộ tính đi làm cách mạng hả ku.

"Nói túm cái quần lại thì chú muốn làm giang hồ thôi chứ gì? "

"Giang hồ? "

"Ờm, là yankee đó, muốn rủ rê chị đi quậy khắp nơi chung với chú thôi chứ gì? "

Thằng nhỏ xị mặt ra rồi khinh bỉ nhìn tôi.

Ngưng nha, ông vả lệch hàm giờ.

"Đần quá, mày không hiểu ý tao gì hết. "

Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Đang tính chứng tỏ bản lĩnh hả con, còn sớm quá đấy.

Tôi gạt nó qua và nằm bẹp xuống giường. "Thích thì cứ làm. Tao chỉ cần như vậy thôi là đủ... "

Tao biết mày thích trải nghiệm những thú vui mới lạ của tuổi mới lớn nhưng xin lỗi vì ông đây đã quá cái tuổi đó từ lâu rồi. Bây giờ tao chỉ muốn sống bình yên và tích đức thôi. Dù sao lý do sống lại lần này cũng là để giải nghiệp kiếp trước mà.

Hờ hờ, nhớ cái thời huy hoàng ghê.

"...nói này Sanzu, không phải là chị ghét yankee. Chỉ là chị cảm thấy bản thân mình không hợp với thứ đó. " nói tới đây tôi vỗ lưng thằng nhỏ, "Chị sẽ ủng hộ mày hết mình. Dù mày có đứng đầu đám du côn thì cũng là anh em tốt của chị nha. "

Sanzu nhóc con nghe thế liền rưng rưng đôi mắt, "Tao hiểu rồi... "

Tốt, biết thế là tốt.

"... Nếu mày nói vậy thì tao sẽ là người đứng đầu thiên hạ. Và mày sẽ trở thành quân sư của tao! "

Không, nó không hiểu gì hết.

" Ha ha, thì ra mày thích như vậy hả. Nhưng không sao, chỉ cần mày ở bên tao thì chúng ta sẽ trở thành bộ đôi vô địch! "

Không, nãy giờ chú đi lệch trọng điểm hơi xa rồi.

"... Và tao nhất định sẽ bảo vệ mày, mày cũng vậy. "

Chú có thể im lặng và quay đầu về nhà được rồi đấy.

"THẰNG NHÓC HARUCHIYO ĐÂU RỒI!!! "

Ồ, cái âm thanh cao tần như dân đòi nợ đi siết con vay nặng lãi này chính là...

Anh hai nó.

"Chết, Tekeomi ni san. Tao giả chết đây. " thằng nhóc liền nằm xuống giường chùm chăn lại.

Bó tay.

Tôi liếc mắt ra cửa sổ phòng nhìn xuống. Phòng tôi ở lầu hai nên tấm quan sát rất tốt đấy.

Tôi thấy anh trai Take mặt sẹo đang cầm kiếm gỗ hầm hập đi qua trước nhà tôi. Mặt mũi cau có như vậy coi bộ bực mình lắm đây.

Công nhận có ông em phá làng phá xóm như thằng ku này mệt thật. Giờ thì tôi biết vì sao hồi xưa mình hài lòng thế nào khi làm con một rồi. Ông anh thì đang tìm muốn lòi mắt trong khi đứa em đang nằm đây cười rung cả giường. Mất nết.

....

"Ha ha ha. Anh hai già đi rồi! "

Thằng nhỏ hết nghe thấy tiếng động, liền lập tức đạp chăn mà chạy ra.

"Aoi, hôm nay tao bận nên không ngồi đây chơi với mày được. Đi trước nha. "

"Ừ. " tôi vẫy tay nhìn thằng nhỏ bước ra khỏi phòng mình.

Lựa chọn đúng đắn đấy.

Rồi tôi tiếp tục quan sát khi nó bước ra khỏi nhà mình. Thái độ ung dung hết sức vừa đi vừa đút tay vào túi huýt sáo.

Đột ngột, ông anh Take nhảy bổ ra trước mặt nó và sắn tay áo lên gồng chuột. Hô hô, ổng núp lùm chờ nó nãy giờ mà. Còn ông nhỏ kia đương nhiên là hoảng hốt rồi co dò chạy rồi.

Chả là lúc nãy tôi nháy mắt ra hiệu cho ông anh núp cây đợi thỏ đấy. Ngạc nhiên chưa. Ra đi mạnh giỏi nhá Sanzu. Bữa sau qua đây ông đãi mày bữa ăn an ủi.

.....

Bạn với chả bè.

Tình nghĩa anh em như lồ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro