Chương 39. Tôi được làm cán bộ cấp cao này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đeo trên tay tấm băng đại diện cho tổ kỷ luật. Ngày hôm nay tôi chính thức trở thành một thanh niên nghiêm túc xả thân vì tổ quốc nhân loại. Là con người đại diện cho chính nghĩa và lẽ phải, tôi, Kuroba Aoi đến đây! 

Giới thiệu xong rồi, giờ tôi đi ăn trưa đã. Kaito nói chiều mai tôi sẽ bắt đầu trực cổng. Hôm nay cứ thoải mái nghỉ ngơi và học cách làm việc với tư cách là thành viên thi hành pháp luật đã. Không, là thành viên tổ kỷ luật. 

Nói chứ ông bạn Kaito đưa cho tôi hẳn một quyển sổ tay về tất tần tật những thứ cần biết khi trở thành một phần của tổ kỷ luật. Cái thời khắc mà tôi nhận quyển sổ dày như quyển giáo trình môn giải phẫu, tôi đã thật sự không hề ngần ngại mà ném nó thẳng ra khỏi cửa sổ phòng.

"Ah! Đm đứa mất dạy nào vậy?"

Rồi, kệ mợ nó rơi trúng đầu ai. Tôi không mặn không nhạt nhìn đàn anh đang xanh mặt ngồi phía bên bàn đối diện. 

Mợ nó cuốn chủ nghĩa Mác Lênin nhìn vậy mà còn dễ nuốt hơn. 

"Senpai, nếu như phải học ngay tại đây thì tôi xin phép rút chân khỏi tổ kỷ luật."

Đàn anh mặt màu cỏ mỹ, rớt mồ hôi liên tục như tắm. Tuy đang sợ vãi nồi ra nhưng vẫn cố gắng nặn ra một câu chuẩn mực như mấy ông cán bộ đến kỳ báo cáo công vụ. 

"Kuroba san, em cần phải tham khảo nó để biết thêm về cách làm việc của chúng ta. Trong đó có cả nội quy trường và tất cả mọi hoạt động ngoại khóa trong năm ở trường mình."

Cái bề dày diệu kỳ của quyển tập đó ngang tầm với tổ hợp nghiên cứu khoa học luôn đấy. Sao ông anh không đi học luật luôn rồi về đối phó với cha con nhà kia. 

Ông đây làm sao đỏ mấy năm trời còn chưa có buổi tập huấn riêng để làm ấy chứ đừng nói đến quyển hướng dẫn dày cộp như cuốn giáo trình đại học này. 

Với cả nội quy ngắn òm mà, việc chi mà rảnh thế. Hay ổng viết hẳn một bài văn nghị luận cho mỗi nội quy? 

Tôi bắt chân chữ ngũ chống cằm lên đùi như một thằng giang hồ nhăn mặt nói, "Senpai à, thay vì đưa tôi cái công trình nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ đó thì sao không giải thích vắn tắt ra cho tôi đi. Nói ngắn gọn trong vòng 100 từ thôi. Dù sao thì anh cũng chỉ cần sự hiện diện của tôi chứ có phải cần trợ lý giám đốc đâu."

Không lẽ thành viên nào gia nhập tổ kỷ luật cũng phải được soi sáng lý tưởng bởi cuốn bí kíp đó? Nếu đúng là vậy thì tôi không lạ gì lý do vì sao chả ai thèm tình nguyện tham gia. 

"Ừm... thật ra quyển sổ đó anh chỉ dành riêng cho em..."

Tôi chính thức sặc trà. 

Anh làm ơn cất cái sự chân thành đó vào hộ. 

"Tại sao? Anh nghĩ tôi sẽ đọc nó hay gì đó tương tự?" Tôi cộc cằn nhét miếng bánh gạo vào miệng. 

"Anh không biết nữa..."

Trả lời gì nghe trớt quớt vậy cha. 

"Nhưng mà! Anh chắc chắn nó sẽ có ích cho em. Anh đã dồn mọi tâm huyết vào việc soạn ra nó trong vòng hai tuần trời. Tất cả chỉ dành riêng cho em!"

Mẹ ơi, ông là quái vật à? Tới cấp độ này thì thầy tôi cũng xin bái ông làm cụ. 

Và cái cách ông nói y chang ông thầy dạy Sinh của tôi luôn ấy. "Tất cả là dành riêng cho em!". Cho gì nhiều vãi lờ luôn, mà còn là nhiều nhất lớp mới chết chứ. 

"Có lẽ nó rất hữu dụng khi dùng để thanh tẩy đầu óc đứa nào đó." Tôi hài hước chỉ ra. 

Quyển tập này mà phang vô đầu mấy thằng mất dạy thì phê hơn cả cocain luôn ấy. 

"Ể? Em nghĩ người ta có thể cải tà quy chánh sau khi đọc nó?"

Tôi nói chứ ông nội này nhạt vl. 

Tôi chắc chắn mình không thể nào thân thiết được với cha này. Ngay cả sóng não cũng lệch nhịp. 

"Không phải thế, mà thôi tôi không lấy cái đó đâu." Đúng vậy, nhìn vô thứ đó tôi sẽ bị đau đầu mất. 

Ông bạn nọ ngập ngừng cọ hai ngón trỏ vào nhau như thiếu nữ.

"Ừm, thật ra những gì cần biết về cách làm việc cũng như nội quy trường chỉ nằm trong 4 trang đầu..."

Vẫn quá nhiều. 

"...Còn lại là những ghi chép về tất cả các nơi nguy hiểm và băng nhóm bất lương trong vùng và cả những khu vực lân cận. Anh có tìm hiểu về các tệ nạn xã hội nữa. Tất cả đều được ghi chép trong đó."

Tôi chính thức sặc trà lần hai. 

Cha nội này không đùa đấy chứ. Sao ông không đi làm phóng viên hay thám tử gì luôn đi. 

Cơ mà chuyện gì vậy, tự dưng ông anh đứng lù lù trước mặt tôi rồi cúi đầu 90°. Anh đang làm tôi hơi sợ nha. 

"Kuroba san! Dù có phiền phức thật nhưng anh cũng muốn hỗ trợ em hết mình. Vì vậy anh muốn em cũng biết được nhiều thông tin cần thiết để có thể tránh những rủi ro. Em có thể chỉ cần đọc mục ghi chép trong trường thôi cũng được! Xin em hãy xem xét nó!"

Giờ thì tôi thành ông chủ ở đây luôn rồi. Hề hước thật. 

"Ha ha, senpai nghiêm túc quá rồi. Anh không cần phải vì tôi như thế. Tôi cũng như bao người khác trong ban kỷ luật thôi." Vừa nói tôi vừa vỗ vai ông bạn.

Nói thật là sự nhiệt tình của ông không làm tôi lay động chút nào. Vậy nên đừng cố gắng nữa, Please! 

"Không, bởi vì Kuroba san là người nắm giữ vai trò quan trọng…!"

Ừm, là lá bùa đuổi đám côn đồ hình người của tổ kỷ luật ha. 

Tự dưng tôi cảm thấy mùi không ổn về câu nói mà ổng sắp sửa thốt ra. 

"Em chính là phó ban kỷ luật. Là người quan trọng của chúng ta!"

Gượm đã! 

"Tại sao? Tôi không nhận đâu!"

"Hể? Rõ ràng hôm qua em đồng ý rồi mà! Lại còn tự nguyện nữa!"

"Làm gì có anh nhớ lộn rồi!" Làm ơn đi, tôi không đời nào ôm cái chức vụ xử lý giấy tờ rắc rối đó đâu. 

Cơ mà ông dường như không tỏ ra nản lòng. Cứ thế mà đi đến hộc tủ lôi ra một tệp giấy tờ rút ra 1 tờ trong đấy rồi đặt trước mặt tôi. 

Đơn xin ứng cử

Chức vụ: Tổ phó tổ kỷ luật. 

Tên: Kuroba Aoi. 

Đã ký tên và đóng dấu xác nhận. 

Vãi linh hồn! Tôi mà đi điền vào cái tờ đơn này hả! Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

"Kuroba san không nhớ sao? Hôm qua lúc làm đơn xin gia nhập, anh rút nhầm tờ đơn này đưa cho em. Anh định lấy lại tờ khác thì em phủi tay bảo không cần. Tờ này đã được giáo viên cố vấn đóng dấu rồi. Tức là chỉ còn bước nộp lên hội học sinh để chính thức xác nhận lần nữa."

Ê, hình như ổng nói thiệt. 

Nhớ lại thì... 

"Kuroba san, em hãy điền vào đơn gia nhập đi này."

"Lấy hộ đi." Lười di chuyển vl. 

"Ừm."

Tôi nhắm mắt nhắm mũi ngoáy vài nét ra tên mình rồi đưa lại cho anh bạn kia. 

"Rồi đấy."

"Cảm ơn em nha... Ấy chết, anh đưa nhầm đơn rồi. Để anh lấy cho em tờ khác."

"Thôi không cần đâu, điền lại rắc rối lắm."

"Nhưng mà..."

"Vẫn là đơn xin gia nhập phải không?"

"Cũng đúng nhưng..."

"Rồi, vậy đi, anh cứ thế mà đem đi nộp." Tôi phẩy tay.

Kết thúc hồi tưởng…

Tôi ôm mặt suy ngẫm trong hối tiếc. 

Ôi thần linh ơi, tôi đã làm gì thế này? Tự mình bóp dá* mình luôn mới sợ.

"Không sao, Kuroba san, anh nhất định sẽ hỗ trợ em hết mình trong công việc này!" Kaito rất hiểu tình hình mà đến vỗ vai an ủi tôi. 

"Senpai, giờ tôi điền lại được không?"

Người đàn anh tóc đen than rất bình tĩnh mà nở nụ cười hiền như mẫu hậu. 

(Không em) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro