Chương 38. Ngang ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xả hết mọi thứ trong dạ dày ra, tôi cảm giác như đầu mình muốn tắt điện ngay lập tức. Ah, thật gớm chết, tôi phải chịu đựng cái nhà vệ sinh đó hơn 20 phút. Và còn...

Hy vọng nó không nói lung tung chuyện vừa rồi ra. Chứ không sự nghiệp trở lại làm đàn ông của tôi sẽ tiêu tùng mất. (Ý mày là sự nghiệp làm phắc boi hả)

Chậc, môi hơi sưng lên rồi. Khá may là ngoài nó ra không có thêm gì bất thường nữa. Nhìn vào tấm gương rộng bên nhà vệ sinh nữ, tôi vặn vòi nước rửa sạch mặt và súc miệng. Khá may là nhìn chung vẫn ổn. 

Chà, bởi vì Izana là đứa không có kinh nghiệm nên mọi chuyện mới kết thúc đơn giản như vậy. Chứ gặp phải mấy thằng dâm dê thì đã lột đồ ra quẩy cả rồi. Hơ hơ, bạn nghĩ gì vậy, bởi vì tôi biết Izana là trai tân nên mới dùng trò đó chứ. 

Với cả nó mạnh vl, gặp phải thằng khác mà nhây như nó thì tôi đập cho lên bờ xuống ruộng rồi. 

Có lẽ nên về đi, chứ giờ theo đám hai thằng ranh kia đi nhậu thì rắc rối vãi. Mới vừa cha ka la ka bum bum với một tên trong đám mà. Không khí bữa nhậu sẽ trở nên khó nuốt lắm. Có lẽ tôi sẽ đi xe bus về, khá may là có đem theo tiền. 

Tát nước lên mặt một lần nữa, tôi tắt vòi nước, rút khăn giấy ra lau cho khô. Xong xuôi vứt mấy mẩu giấy vào sọt rác, rồi tôi thong thả đi ra ngoài. 

Ơ đjt. 

Suýt nữa là trượt chân ngã, thằng ranh đầu trắng kia đang đứng khoanh tay tựa tường ngay bên ngoài. Đừng nói là chờ ông nha. Về đi. 

"Gì đây?" Tôi kiềm chế cái nhướng mày khó hiểu. 

Nó liền quay sang với vẻ mặt không mấy cảm xúc mà nói "Đi."

"Đi đâu?"

Nó vẫn chịu được sự hiện diện của tôi dù sau chuyện hồi nãy. Thằng này quả là thần kinh thép rồi chứ không phải cứng đầu nữa. 

"Đi ăn, hoạt động mạnh xong lú luôn rồi hả?" Nó không ngại miệng kênh mặt lên chế giễu tôi. 

Mạnh cái đầu mày, có mày là đứa vật lộn ở đây thôi. 

Tặc lưỡi chán ngắt, đành đi theo thôi chứ sao giờ. Rách việc thật. 

---------

"Cuối cùng hai đứa bây cũng ra, làm cái giống gì mà lâu thế?" Thằng Rin nhăn mặt chĩa ánh mắt không hài lòng về phía tôi, trên tay nó đang xách một giỏ hàng đầy thịt và cá tươi. 

"Đi vòng quanh, hỏi làm chi." Tôi rất thẳng thắn buông lời xạo sự. 

"Khiếp, ai mà tin. Mày chả phải mới vui vẻ với Izana sao?" Thằng đũy Ran từ đâu tới tựa vào vai tôi. 

Khá may là thằng ranh Izana không hé mồm. Có lẽ nó muốn giấu nhẹm sự thật nhục nhã khi thua tôi trên mọi mặt trận. 

Tôi đẩy cái thằng không xương tựa vào mình ra "Tưởng tượng vớ vẩn, bộ mày là mấy đứa con gái mê shoujo manga đó hả?" 

"Xì, chán mày vãi." Nó rời khỏi tôi và bắt đầu bấm điện thoại gọi cho đồng bọn. 

Lúc này tôi mới để ý, tụi này vô siêu thị sắm đồ vậy chắc là muốn tự nấu hả. Cũng rảnh ghê, bỏ tí tiền ra mua đồ làm sẵn có phải tiện lợi hơn không. Cơ mà tụi nó mua hơi bị nhiều rồi thì phải, tính làm tiệc nướng à. 

"Ê hai đứa, bây tính nấu món gì mà mua lắm thế?" Tôi khều tay Rindou và chỉ vào giỏ hàng của nó. 

"Tao làm gì có nấu. Mày biết tao với Ran không biết nấu ăn mà." Nó trả lời thẳng thắn không chút ngại ngùng. 

"Ồ, vậy mấy đứa kia nấu hả?"

"Làm gì có." Lúc này thằng Ran tắt điện thoại và chen vào. 

Ủa? 

Tôi khó hiểu nhìn hai đứa nó, còn cả hai thì trố mắt ra nhìn tôi. 

"Mày nấu chứ còn ai nữa Aoi. Nãy bọn này rủ mày đi cùng là vì vụ này mà."

Ủa gì vậy mấy cha. 

"Tụi mày đâu có nói rõ! Dẹp đi, muốn nhậu nhẹt thì mua đồ về làm sẵn đi." Tôi phẩy tay chối bỏ. 

Gì chứ, mấy thằng này không có não để nghĩ hay sao mà đột nhiên kêu người ta đi cùng chỉ để nấu cho chúng nó ăn. Lại còn tới tận giờ này mới nói. 

Là ai chứ ông đây không chơi lỗ như vậy đâu. 

"Thôi mà Ao chan, mày đã đồng ý đi cùng rồi." Mày có thể ngưng tỏ ra vô lý được rồi đó Ran.

"Phải, mày đã đến tận đây rồi. Đã hứa là phải làm." Tó Rindou hùa theo. 

"Đ*o, làm như tao dư thời gian lắm. Về đây. "

Nói rồi tôi toan xoay lưng bỏ đi. Cơ mà con đường về nhà đã bị chặn lại bởi một thằng.

Né ra coi Izana, mày chấp niệm dữ vậy á hả. 

"Aoi phải đi cùng bọn tao." nó không mặn không nhạt thốt lên. 

"Bớt đi, tao không quen đám bọn mày, thiếu đi tao thì cuộc vui vẫn diễn ra mà." 

Giờ thì đằng trước và đằng sau đã bị chặn lại. Phiền ghê. 

"Không, nhất định phải có mày." Nó vẫn kiên quyết với ý định vô lý đó. 

"Tại sao chứ? Làm như thân thiết lắm. Mày cũng đâu có ưa gì tao. "

Mày đừng quên vài chục phút trước còn muốn bóp cổ người ta. Cái thứ nghiệp tụ ngang bướng lì lợm không thể chịu được. 

"Hm? Mày mới là đứa khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn-"

"Ây, tao không có ý gì với mày cả được chưa." Tôi xua tay đáp lại trước khi nó kịp nói thêm vế sau.

Và cái bản mặt như hóc xương đó là sao? Đừng nói là mày nghĩ ông đã tán tỉnh mày đấy nhé. Không có cửa đâu, dẹp cái suy nghĩ đó đi. 

"Ý gì là sao hở?" Né ra coi Ran. 

"Im đi. Cơ mà tại sao cứ phải là tao hả? Tự mua đồ về ăn đi chứ."

"Thì tại hồi bữa mấy món mày gửi ăn ngon quá, tụi này muốn ăn nữa." Vừa nói nó vừa khoác tay lên vai tôi như để ngăn không cho chạy trốn. 

"Bố sư chúng mày, bộ tao là nhà từ thiện hả?" Tôi bẻ ngón tay nó cái rắc. 

"Ặc!"

Thằng quỷ đó không phục liền nhào tới ôm cổ tôi, hay nói cho thôi là siết cổ. "Nhưng tao muốn ăn lại mấy món đó! Không biết đâu! Tất cả là tại mày!"

Đm ngang ngược nó vừa vừa. 

Tổ cha chúng mày. Cuối cùng thì tôi cũng chịu thua vì đám anh em đồng đội tụi nó đã tập hợp đông đủ. Thầm nguyền rủa cho số con rệp của mình. Tôi bực bội chỉ trích đống đồ ăn lộn xộn mà tụi nó nhét vào giỏ hàng. Tôi mà chửi thì chỉ có nín, đ*o được cãi. Xong xuôi liền ngang nhiên đi ra khỏi siêu thị, tất nhiên là dưới sự giám sát của bốn thằng trong đám. 

Thành tâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời chửi bậy. 

Sau đó tôi cùng đám lâu nhâu đó đến nhà một đứa trong cả bọn. Mấy thằng này chạy xe như muốn lao thẳng xuống ba tấc đất vậy. Không đứa nào chịu đội mũ bảo hiểm ngoại trừ tôi và hai thằng ranh Rin Ran (do bị ép). Nói chứ để đứa nào chở cũng nguy hiểm vl, cơ mà tôi có thể tạm an tâm giao tánh mạnh mình cho thằng Ran.

Mất hơn một tiếng để chuẩn bị các thứ. Tất nhiên tôi có lôi cổ hai thằng ranh đã kéo mình vào đống hỗn độn này ra phụ. Nói chứ không phụ đi, đấm cho lệch mồm liền. 

Tôi chủ yếu làm mấy món nhắm đơn giản và không quá cầu kỳ. Người Việt mình dễ lắm, có chai nước mắm với hành tiêu tỏi ớt trong tay là có thể làm nên cả thế giới. 

Bữa nhậu nhẹt cứ thế mà trôi qua một cách vui vẻ. Chủ yếu là đám tụi nó. Đứa nào đứa nấy đều lôi mấy chuyện "tốt" và "thành tích" trong quá khứ ra bàn. Tôi ngồi cạnh chỉ đơn giản húp bia hóng hớt. 

Đừng chê tôi ngại không dám bắt chuyện. Tôi chả sợ đám này hay gì, dù sao ngày xưa cũng từng là thành phần nổi loạn, bạn bè giang hồ có mà đầy. Chỉ là... giờ rửa tay gác kiếm tu thân rồi thì không nên dính vào làm gì. 

Có một điều khiến tôi không thoải mái lắm. Suốt từ đầu đến giờ thằng Izana luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thì cũng không tỏ ra khó xử gì cả, cứ thẳng thừng nhìn lại nó. Nói chứ cái biểu cảm của nó thay đổi phong phú lắm, cứ như thời tiết phố Ban Mê vậy. Cơ mà chắc chắn là chả có tốt đẹp gì. 

Tôi đã dây vào một thứ rắc rối không thể dứt được rồi. 

________________________

Tôi chợt nhận ra là thứ sáu đây quên đăng chap mới. Sorry cả nhà nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro