Chương 21. Ấn tượng đầu mãi đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì thay đổi khi thành con trai cơ? "

Kuroba Aoi chợt đông cứng khi nghe chất giọng trẻ con khá quen thuộc. Nó khập khiễng quay đầu ra sau lưng chỉ để bắt gặp khuôn mặt thằng bạn nhỏ với đôi mắt xanh như biển hồ Pleiku.

Sanzu Haruchiyo.

Manjirou và Baji ngồi đó tò mò quan sát. Và rồi tụi nó cũng bắt đầu nhận ra vấn đề quan trọng và há mồm mà quay sang nhìn nhau.

"Có người nghe trộm... " Baji thì thào.

"Đ*o ổn rồi. " Manjirou đổ mồ hôi.

Phải rồi, đang nói chuyện bí mật quân sự mà. Tự dưng lòi ra một đứa nghe lỏm ở đây.

Kuroba cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể với thằng nhỏ bạn mình, "Không có gì đâu, đừng quan tâm đến. "

"Hể? Hai đứa này là ai đây. Mà hình như giọng mày trầm hơn mọi ngày thì phải. " Sanzu-người vẫn chưa nhận ra vấn đề vẫn tươi cười tự nhiên hết sức.

"Đúng rồi, hôm nay tao bị đau họng. " Kuroba - vẫn trưng nụ cười ở chế độ bán hàng trên môi.

"...Cơ mà, mày đã nghe đến đoạn nào rồi ấy nhỉ? "

Sanzu rất thành thật trả lời, "Từ cái đoạn cởi đồ gì đó_ "

Ý là cậu bạn ta là nghe được từ cái đoạn Baji bảo không cần cởi đồ.

Bốp!

Một cú đấm không nhẹ cho lắm giáng thẳng vào bụng nhóc Sanzu khiến cậu chàng ta bất tỉnh tại chỗ.

Vốn dĩ phần Sanzu vô tình nghe được nằm ngoài vùng thông tin quan trọng. Nhưng vì rén quá nên tay nhanh hơn não, Kuroba đã cho cậu nhóc một thụi đo sàn tại chỗ.

"Mày không có lỗi Sanzu. Nhưng giờ thì mày có thể im mồm được rồi. " Kuroba lẩm bẩm trong mồm. Hai tay đỡ lấy cậu nhỏ ngất xỉu kia và vòng tay ra sau lưng mà cõng lên.

Manjirou và Baji ngồi đấy chứng kiến mà xanh cả mặt. Cả hai có thể đoán già đoán non anh bạn mới tới kia chính là bạn Kuroba, ấy vậy mà...

'Ra tay dã man không hề có chút thương xót luôn. ' hai đứa cùng suy nghĩ.

'Hình như hơi nặng tay rồi, chết chết... ' Kuroba toát mồ hôi trong đầu.

Đoạn anh bạn đầu rêu tóc bím nhẹ nhàng quay sang hai đứa vừa chứng kiến từ đầu đến cuối tội ác của mình. Manjirou và Baji không hẹn mà cùng cảm thấy mồ hôi rỉ ra sau gáy. Hành động tàn nhẫn với bạn mình, kèm theo nụ cười như một tên sát nhân (thực ra là nụ cười lo lắng) đó, cả hai cậu trai tự giác thề rằng "tốt nhất không nên chọc vào Kuroba ".

Trong khi đó cái người "đáng sợ" trong suy nghĩ hai đứa kia lại đang rén vl.

"À..., đừng lo lắng, nó chỉ là sự cố.... Ha ha... " Kuroba gãi đầu ngượng ngùng vừa cố gắng giải thích.

Nhưng trong mắt hai đứa kia thì là thế này đây : "Nếu không giữ bí mật về chuyện này thì tụi bây sẽ gặp sự cố tương tự. "

"À mà, anh nói xong rồi, hai đứa có thể_ "

"Tụi em sẽ không nói cho ai chuyện này hết! Nhất định sẽ đem bí mật này theo xuống mồ!!! " hai đứa đồng thanh hét lớn.

"A ha ha, thực ra không đến nỗi phải_ "

"Kể cả vụ hành hung vừa rồi nữa! " Baji nhanh chóng thêm vào.

Kuroba : ....

Sau đó thì cả ba cũng giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Mặc cho hiểu lầm về sự tàn nhẫn của Kuroba vẫn giữ y nguyên giá trị.

Manjirou và Baji đèo nhau về, còn Kuroba cõng Sanzu. Trước khi đi nó quay lại hai đứa trẻ kia mà nói.

"Ờm, hai đứa cũng không cần phải căng thẳng quá... Dù sao thì chúng ta cũng tính là đã quen biết đi. Chủ nhật này đi ăn nhé, anh đãi. "

"vâng? "

Manjirou và Baji nghĩ : Có khi nào anh ta không tin tụi này sẽ giữ bí mật nên quyết định sẽ đích thân giám sát!

"Vậy nhé, 4 giờ chiều gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi ở đầu đường bên kia. "

Tiếng "vâng " khá nhỏ vang lên.

Đưa ra lời hẹn xong Kuroba quay người bỏ đi. Để lại hai đứa nhóc vẫn còn đang rất ba chấm trong đầu.

Lúc này Baji mới khều người anh em bên cạnh, "Nói này Mikey, rốt cuộc thì ổng là trai hay gái. "

"Mày có thể coi là cả hai. " Mikey đáp nhẹ. Nhìn bộ mặt đầy chấm hỏi của anh bạn, cậu ta cũng không cảm thấy mình khá khẩm hơn.

Cứ như một trò lừa của vũ trụ vậy.

"Thế quái nào như thế được. "

"Tao chịu luôn. Mình chỉ cần biết là phải giữ bí mật cho ổng. "

"Vậy mày nghĩ tên đó là con trai. "

"Thực ra thì tao nghiêng về phía đó nhiều hơn. Hoàn toàn không có chút bằng chứng nào cho thấy ổng là con gái.... "

"Ừm, nhưng ổng cũng là con gái đúng không? Làm cách nào mà Aoi san có thể đối phó với thứ rắc rối như vậy từ trước đến giờ. " Baji nhăn mặt gãi gáy.

Cả hai rơi vào trầm tư nhè nhẹ...

"Anh ta đã rất cố gắng, vì vậy chúng ta cũng nên giúp anh ấy phần nào đó. " Mikey mỉm cười đề nghị.

"Và anh ta có thể yên tâm khi chúng ta là người giữ bí mật đó. " cậu bạn tóc đen giơ ngón cái.

"Chính là nó! "

"Tự dưng tao mong đợi đến chủ nhật ghê. "

-----------

Tối hôm đó.

"Ni san, cái an_ cái chị hồi chiều chúng ta gặp ấy, Kuroba Aoi là người như thế nào vậy? " Sano Manjirou hỏi anh mình trong khi đang chơi trò chơi điện tử.

Hai anh em nhà Sano đang nằm dài người trong phòng ông anh lớn Shinichirou. Ông em ngồi chơi trong khi anh mình đang ghi chép sổ sách các thứ. Cả hai đều đang nằm trên sàn làm việc riêng của mình.

"Ồ, Aoi chan là cô gái tốt tính. " Shinichirou quay sang chống tay tựa cằm, "Hồi đó anh gặp em ấy khi qua lối nhà mình giao hàng, phải nói là ấn tượng sâu sắc luôn. "

"Nó như thế nào? " Mikey bấm nút save sau khi hoàn thành router. Cậu thò tay lên chiếc bàn thấp bên cạnh bốc bánh quy ăn.

Shinichirou kể lại cho em mình nghe cái vụ trả thù siêu dã man ngay tại chỗ của Kuroba khi khách chơi boom hàng. Nó khiến Manjirou vừa buồn cười, vừa kèm theo một chút lạnh ass. Cứ đùa, giờ thì cậu đã biết Kuroba Aoi ác từ thế nào. Thử động vào nó xem. Có thể bạn sẽ không bị đáp lại bằng bạo lực nhưng cùng lắm là bằng hình thức khác cũng dã man không kém.

"Lúc đó anh cũng rất bất ngờ luôn. Tuy Aoi chan khi giận dữ hơi bị đáng sợ nhưng em ấy sống rất được và sòng phẳng. Cũng là một người rất chăm chỉ và cẩn thận nữa. " Shinichirou vừa cười vừa nói. Anh không thể không cảm thấy vui vẻ khi nhớ lại cô nhân viên cũ trong quán ăn yêu thích của mình.

Chớp mắt nhìn bộ mặt cười tủm tỉm của anh mình, Mikey nói luôn.

"Anh thích Aoi hả? "

"Hả? Gì?... " anh bạn tóc đen bị một pha bất ngờ làm cho giật nảy cả mình. Hai tai ửng hồng lên như quả táo.

Tất nhiên điều này không hề vụt khỏi tầm mắt ông em. Không hề cho anh mình một giây để thở mà chốt đòn cuối luôn, "Vậy là anh thích thật nhỉ. "

"Manjirou!... "

Mikey trong lòng lúc này chỉ muốn khuyên nhủ anh mình từ bỏ ngay lập tức. Khỏi cần nói ra cũng biết cái mối tình lần này của ông anh hai nhà vô vọng cỡ nào. Vì đối phương không phải là con gái. Lại còn...., có rất nhiều vấn đề khác đáng nói lắm đây.

"Chị ấy nhìn là biết mới học cấp hai. Bữa nay anh đổi gu hả? "

Shinichirou bày ra vẻ mặt chán nản gục mặt xuống sàn.

"Cái này...., anh biết chứ.... Nhưng mà nói là ngưỡng mộ thì đúng hơn. Nó không phải là thứ tình cảm như em tưởng đâu. Em ấy là một người thú vị và cuốn hút. Anh nghĩ nhiều người thích Kuroba chan lắm và anh là một trong số họ thôi. " lúc này Shinichirou quay sang xoa đầu cậu em mình, "Nếu có dịp tiếp xúc thì em sẽ biết. "

Manjirou gật đầu, cậu lại bật trò chơi lên cày. Nghĩ lại về Kuroba, ngay từ lần đầu gặp mặt người đó đã cho cậu thấy mặt bạo lực của mình, đúng kiểu xã giao bất lương luôn. Cơ mà anh cậu cũng vậy. Kiểu gây ấn tượng quá mức sâu sắc. Rốt cuộc thì Kuroba là người như thế nào, cậu đang bắt đầu tò mò rồi đây.

Không có gì đặc biệt đâu em, chỉ là ông chú thiếu hơi gái vẫn chưa vợ con dù sắp ngoài 30 thôi.

.

"Ể, Aoi, sao tao lại được mày cõng vậy? " nhóc Sanzu thắc mắc.

"Mày ngủ quên giữa đường, tao đi ngang thấy nên lượm về. " người nào đó - đáp lại không một miếng giả chân nào luôn.

"Vậy hả? Sao hôm nay giọng mày trầm thế? "

"Tao ăn kem nên bị khản giọng ấy mà. " người đầu rêu nào đó đáp.

Đâu ra vậy cha nội :))

"Ừm. "

Ai đó cảm thấy có chút vui vui mà dụi vào tấm tóc người kia.

'Aoi có mùi trà xanh này, giống mấy ông chú ghê. '

Nó lại kí lủng đầu bây giờ.

"Tao qua nhà mày chơi nhé. "

"Không, tao qua nhà mày trả hàng về nơi sản xuất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro